- Chiếc Radio
- Tác giả: Lữ Khách Quê
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.413 · Số từ: 704
- Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 3 Phan Hồng Tha Nhân Ánh Sáng Tiến Lực
Chiếc Radio
Một buổi chiều nọ, nó ngồi bên hiên cửa lắng nghe đài radio và uống trà cùng Ông nội. Nó ngồi bắt chéo chân giống như người lớn, tay nâng chén trà húp một ngụm khà một tiếng như một ông cụ non. Nó chăm chú nhìn chiếc radio phát ra tiếng mà không thấy người đâu cả nó quay sang Ông và hỏi:
“Ông nội ơi! Vì sao chiếc radio có thế phát ra tiếng vậy ạ!”
Ông nhìn nó tay nâng chém trà đưa miệng hớp một ngụm nhỏ, chắp chắp đôi môi, nhìn nó một cách trìu mến:
“Này cháu nội của Ông, chiếc radio này người ta gọi là máy vô tuyến truyền thanh đó con trai. Nó là thiết bị thu nhận các sóng âm đó con. Cháu trai con có thấy chiếc ăng ten này không.”
“Dạ có ạ!”
“Chiếc ăng ten này dung để khuyết đại âm thanh thu nhân âm thanh và phát ra loa đó cháu.”
“Dạ!”
Nó táy máy điều chỉnh các nút trên chiếc radio, bỗng nghe được tiếng “xì xì” trong máy phát ra. Nó loay hoay mãi không biết làm sao để chiếc radio nói lại. Nó quay sang ông:
“Ông ơi! Sao chiếc radio bị mất tiếng rồi ông.”
Ông vừa cầm chiếc máy điều chỉnh tần số và vừa nói:
“Chiếc máy này có các nút điều chỉnh âm thanh và tần số khi con điều chỉnh đúng tần số của các vùng phát thanh của các vùng thành phố lớn như Sài Gòn, Hà Nội, Đà Nẵng thâu nhận và phát ra loa này đó con.”
Lúc đó, ông dừng câu chuyện lại và nhìn xa xăm vào chiếc radio mà quên bẵng đi đứa cháu đang ngồi bên.
“Ông ơi! Ông sao thế! Sao Ông không nói nữa ạ!”
Ông quay sang nhìn nó:
“Cháu nội của ông bỗng nhiên ông nhận ra một điều này.”
“Ông ơi! Điều gì vậy ạ! Ông nói cho cháu nghe với ạ.”
“Cháu trai à! Tâm con người chúng ta được ví như chiếc radio này vậy. khi ta chuyển đúng kênh mình cần nghe càng thu nhận thông tin thì ta phải tìm đúng tần số đề nó phát ra âm thanh ta đang muốn tìm nó. Con người chúng ta cũng vậy khi ta biết chọn đúng công việc, thời điểm, lời nói, cách cử xử, hành động, con đường thì ta sẽ thành công trong cuộc sống này đó con.”
Nó gật gật cái đầu:
“Dạ! Nhưng cháu vẫn chưa hiểu lời ông nói lắm ạ.”
“Rồi một ngày kia con lớn lên con sẽ hiểu”. Ông bảo nó như vậy.
Thế rồi, năm qua tháng lại nó lớn dần qua thời gian và ông nó cũng già đi nhiều. Nhưng chiếc radio vẫn còn đó, vẫn chum trà ngày nào, vẫn bài phát thanh truyền hình, vẫn những câu hò câu ví dặm, câu quan họ, câu cải lương, tân cổ…đã đi với ông qua bao năm tháng của tuổi già.
Thế đó, nó lớn dần và rồi trải qua bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống, trải qua bao nhiêu sự thay đổi của xã hội nó mới vỡ lỡ ra rằng lời ông nói là đúng.
Cuộc sống này chứa đựng muôn màu, muôn vẻ và tâm ta cũng vậy chưa đựng bao nhiêu cung bậc cảm xúc nó không khác gì chiếc radio. Lựa chọn tần số để nghe đài cũng như ta lựa chọn cách sống, con đường để đi vậy. Dẫu ta biết rằng đọan đường ta đang tiến về phía trước không mấy bằng phẳng, mà ở đâu đó luôn thấp thoáng những khúc quanh co, đầy rẫy nhưng thử thách căm go rối rắm ấy.
Ta hãy nhớ rằng, cuộc đời này không có hai từ “nếu như” để rồi làm ta đảo điên theo nó. Ta đón nhận cuộc đời này như thế nào là do chính mình lựa chọn không ai quyết định được. Cũng như chiếc radio vậy, ta muốn nghe gì thì ta chọn chớ nó không biết ta thích gì để rồi chọn cho ta.
Khi bạn trưởng thành rồi, bạn sẽ học được và biết được cách lựa chọn con đường để mình đi, biết cách dối diện với mọi điều của cuộc sống.