- Khi yêu thương là ngang trái
- Tác giả: Tường Vi
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [M] Không dành cho người dưới 16 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 2.958 · Số từ: 2417
- Bình luận: 16 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 11 Ếch Xanh Minh Minh trang trần Akabane1701 Cindy Cynthia Bạch Sương Tuyết Bách Lâm Dương Thanh Vàng Vương Hải Đường Tuấn Nghĩa Nguyễn Thị Mỹ Ngọc
Tinh tinh… Tinh tinh!
Tiếng chuông cửa vang lên từng hồi không ngớt. Biết không thể không ra nên Hoài Thương đứng lên, mệt mỏi ra mở cửa.
Cánh cửa hé mở, gương mặt quen thuộc của Hoàng Quân xuất hiện. Trên gương mặt đôi lông mày đang chau vào giữa trán đầy lo lắng.
– Em ốm à? Hằng nói em không đi làm hai hôm rồi.
Hoài Thương khẽ cười, nụ cười buồn đầy mỏi mệt.
– Em mệt chút thôi, một hai hôm nữa có thể đi làm lại rồi.
Giữa tiết trời tháng tư, lại ở trong nhà mà Hoài Thương vận cho mình một chiếc áo chống nắng dài tay, gương mặt thì xanh xao, hốc hác. Ngó thấy cử chỉ của cô không mấy tự nhiên, từng câu nói ngập ngừng, từng ánh mắt ngó ngang như muốn lẩn trốn, Hoàng Quân cảm giác cô đang muốn giấu diếm chuyện gì đó.
– Em không định mời anh vào nhà à?
– À… ưm… Trong nhà hơi bừa bộn nên anh thông cảm. Em… em… hơi mệt nên chưa kịp dọn.
Hoàng Quân bỏ mặc sự bối rối của cô lách người tiến thẳng vào trong. Căn phòng đúng là bừa bộn, lộn xộn nhưng điều đáng quan tâm ở đây là nó không giống với việc lâu không được dọn mà nó giống như vừa bị ai đó đập phá hoặc vừa trải qua một trận ẩu đả hơn.
Hoàng Quân quay phắt người lại nhìn Hoài Thương thì bắt gặp ánh mắt cô bối rối.
– Ai đã làm việc này?
Anh hỏi khi nhìn chiếc Tivi lăn kềnh trên nền nhà, bên cạnh là chậu hoa vỡ nát.
Biết chẳng thể dấu thêm được nữa, Hoài Thương lách nhẹ qua đám đồ đạc lỉnh kỉnh dưới sàn rồi ngồi phịch xuống sofa giọng nghèn nghẹn.
– Là Đức.
Dù là lờ mờ đoán ra nhưng Hoàng Quân vẫn khá bất ngờ với những gì vừa nghe được. Hoài Thương và Đức lấy nhau được ba năm. Mặc dù chưa có con nhưng lần nào gặp anh cũng thấy hai người rất vui vẻ, Đức luôn tỏ vẻ yêu thương, chiều chuộng vợ.
– Tại sao?
Hoài Thương ngả người ra sofa, giọng nói chất chứa sự chua chát.
– Lúc đầu lấy nhau mọi chuyện vẫn ổn. Phải hai năm sau khi mãi chẳng có con, hai bên gia đình thúc giục, anh Đức đâm ra chán nản. Anh ấy thường xuyên tụ tập rượu chè, cờ bạc. Có nhiều khi đi tới nửa đêm mới về. Trên người nồng nặc toàn mùi rượu, còn có cả những vết son trên cổ. Mỗi lần say về là anh ấy lại hạch sách, đập phá đồ đạc. Lúc tỉnh rượu thì anh ấy lại khóc lóc xin lỗi, nhận sai về mình, hứa sẽ thay đổi. Em nghĩ lỗi cũng do em không thể có con khiến anh ấy chịu áp lực nên cũng bỏ qua. Nhưng mọi việc vẫn tái diễn và kéo dài cho tới tận hôm nay.
– Tại sao em không nói với ai?
– Em là một kẻ đầy kiêu hãnh. Với mọi người em luôn là một người mạnh mẽ, có cái tôi cao nên em không thể nói ra. Em cũng không muốn những người yêu thương em phải lo lắng cho mình, thất vọng về mình.
Hoàng Quân ngồi xuống sofa đối diện Hoài Thương. Anh nhìn thẳng vào mắt cô, ánh nhìn vừa có chút kiên định, vừa có chút đau thương.
– Em im lặng với cả anh ư? Em nói coi anh như anh trai mà.
– Em biết dù không ruột thịt nhưng anh luôn yêu thương, săn sóc và bảo vệ em như một người anh trai. Nhưng anh còn có cuộc sống của anh, có gia đình nhỏ của anh nên em không thể cứ mãi dựa dẫm, cứ mãi làm phiền được.
– Thế nào là làm phiền? Trước khi lo cho người khác thì em phải tự lo cho bản thân trước chứ. Tại sao em lại để bản thân phải chịu khổ thế này. Em có biết anh đau lòng như thế nào không? Em cứ thế này thì anh biết phải làm sao? Làm thế nào để có thể yên tâm về em đây?
Nghĩ tới đây Hoàng Quân thấy máu trong người sôi sục. Tay anh nắm lại, ghì xuống đệm, móng tay găm thật chặt vào da thịt khiến nó đỏ lựng lên như muốn bật máu. Anh muốn điên, muốn xé nát thứ gì đó thành nghìn mảnh. Hoàng Quân bật dậy toan lao ra cửa.
– Được. Để anh kiếm nó và dạy cho nó một bài học.
Hoài Thương vội vã tóm lấy tay anh níu lại đầy hốt hoảng.
– Đừng anh. Không đáng đâu. Anh làm vậy nhỡ có chuyện thì sao?
– Không đáng? Thế nào mới là đáng? Hắn làm ra những chuyện như vậy nhưng vẫn cười nói vui vẻ ăn cơm ở nhà em, tỏ ra là một người đàng hoàng, hết lòng thương yêu vợ. Hắn đúng là một kẻ dối trá, bẩn thỉu.
– Mọi chuyện cũng là do em. Em không làm tròn trách nhiệm của một người vợ nên đáng bị vậy.
– Em chẳng có lỗi gì. Đừng cản anh. Kẻ như hắn phải nếm mùi đau khổ mới thấy nhục.
Hoàng Quân nắm lấy cổ tay Hoài Thương gỡ mạnh khỏi tay mình. Bất giác mặt cô nhăn lại, khẽ “á” lên một tiếng rồi lùi lại phía sau.
Nhận ra điều gì đó Hoàng Quân lao về phía cô đầy ăn năn:
– Anh xin lỗi. Anh làm em đau à. Để anh xem nào.
Mặc cho Hoài Thương rối rít lắc đầu. Hoàng Quân kéo tay áo cô lên cao. Nhưng đập vào mắt anh là chi chít những vết bầm loang lổ cả cũ lẫn mới. Mắt anh vặn lên những tia máu đỏ tươi và rực lửa như thể muốn bật ra ngoài.
Anh vội vàng kéo cả hai ống tay áo lên cao. Những vết thâm đen, vàng xanh loang lổ trên hai cánh tay gầy guộc khiến lòng anh quặn lại. Anh nói như gằn xuống gầm lên từng chữ như một con thú bị thương.
– Thế này là thế nào. Anh ta đánh em thế này sao?
Chỉ có vậy. Mọi dồn nén uất ức, đau thương cứ thế theo nước mắt tuôn ra. Hoài Thương òa khóc đau đớn. Mọi gắng gượng, cứng rắn, mạnh mẽ chỉ cần nhìn thấy ánh mắt lo lắng, thương xót anh giành cho cô là lập tức biến theo mây gió. Chỉ còn lại trong cô là sự tủi hờn. Hoàng Quân cuống lên khi nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên má. Anh ôm vội cô vào lòng, ghì chặt như sợ cô tan biến.
Phải rồi cô mong manh là thế, yếu đuối là thế mà lúc nào cũng phải gồng mình tỏ ra hạnh phúc, tỏ ra mạnh mẽ hẳn là đã rất mệt mỏi rồi. Lòng anh đau đớn như có hàng ngàn mũi kim châm chích vào tới rỉ máu. Nơi lồng ngực nước mắt Hoài Thương thấm đẫm áo anh. Anh có thể cảm nhận được rất rõ làn nước ấm nồng đang ngấm vào da thịt anh theo từng tiếng nấc, theo từng nhịp thở. Trái tim anh loại nhịp như ngày đầu gặp cô.
Một cô nhóc mười bảy tuổi nhỏ nhắn và vui tươi. Kém anh một khóa nên luôn nhìn anh với ánh mắt lấp lánh đầy ngưỡng mộ mỗi khi anh giảng bài. Cô luôn xem anh như một người anh trai. Chính vì điều đó khiến anh do dự, và chính vì do dự nên anh để tuột mất cô. Ngày cô đi lấy chồng lòng anh đau đớn chết lặng nhưng vẫn mỉm cười sao cho tròn vai một người anh trai tốt. Anh nắm lấy tay cô và chú rể.
– Hai người nhất định phải hạnh phúc.
Rồi anh nhìn kẻ đang mặc bộ đồ lịch lãm với bông hồng trắng nhỏ cài trên áo mà hạ giọng nửa đùa nửa thật:
– Phải đối tốt với em ấy nếu không coi chừng nắm đấm này.
Cậu ta đã cười rạng rỡ và nói với anh hãy tin ở cậu ta. Và giờ thì cậu ta thất hứa. Hãy nhìn những gì cậu ta đã làm với cô gái nhỏ của anh. Người mà anh yêu thương hơn cả chính bản thân mình. Người mà anh dốc tâm, dốc sức bảo vệ, nâng niu.
Anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc rối bù của cô ngay dưới cằm mình. Cô ngẩng mặt lên, nhìn anh qua màn sương trắng đọng trên mi mắt. Anh vẫn ấm áp và bình yên.
Rồi anh khe khẽ cúi xuống hôn lên môi cô một nụ hôn khiến cô thảng thốt. Nhưng vòng tay anh thì ghì cứng lấy thân hình mảnh mai của cô, khiến cô không thể nhúc nhích mà chỉ có thể lắp bắp.
– Anh… anh… Sao anh lại làm vậy?
Anh nhìn thẳng vào mắt cô đầy quyết liệt.
– Vì anh yêu em, yêu em quá lâu rồi. Chỉ vì sự ngu ngốc của bản thân mà để lỡ mất em, để em sa chân đến bên một con ác quỷ.
– Nhưng… nhưng… Anh không… không thể làm thế được. Anh là anh trai….
Anh khóa môi cô lại bằng một nụ hôn mãnh liệt khiến những lời cô muốn thốt ra chỉ còn là những từ ú ớ. Đôi môi nồng ấm hôn lên hàng mi vẫn còn ngấn nước, lên những vết bầm được che đậy vụng về nơi cổ áo, nơi lồng ngực đang phập phồng bấn loạn. Yêu thương dồn nén, nhớ nhung che đậy, hối hận, trách cứ, đau lòng – tất cả bật tung choán ngập đầu óc, điên cuồng quấn riết nơi trái tim, nơi bàn tay đau xót ve vuốt cơ thể mềm mại đang dần trở nên ngoan ngoãn. Hơi thở nồng nàn dần hòa vào làm một, đều đều đầy dục vọng.
Tại sao cho tới bây giờ cô mới hiểu sự nuông chiều anh dành cho cô hơn chục năm qua không phải là dành cho một người em gái. Sự lo lắng, che chở, nâng niu dành cho cô không phải từ một người anh trai. Những ngày mưa rét mướt anh đưa cô về, cả hai lạnh tới mức đầu gối va vào nhau lập cập nhưng vẫn cười toe khi thấy nhau. Những ngày nắng hai người cùng đạp xe ra ngoại ô chơi, hóng mát. Những chuyến đi chơi xa cùng nhau. Những lần đón đưa. Những ánh mắt lưu luyến khi xa nhau. Tất thảy mọi thứ lại hiện về sống động như mới ngày hôm qua.
Tại sao cho tới tận bây giờ cô mới chợt ngộ ra những lời anh cố nói với cô từ phía xa, qua cửa kính chiếc xe hoa ngày cô đi lấy chồng. Chẳng thể nghe được, chỉ có khẩu hình anh mấp máy cùng ánh mắt đau đáu.
– Anh yêu em.
Phải chăng tất cả là quá muộn.
Im ắng.
Hai thân hình đã thôi quấn riết lấy nhau trong muôn ngàn yêu thương – hối hận, đau đớn – tội lỗi. Không gian chỉ còn là sự im ắng, im ắng một cách đáng sợ. Giữa đống đổ nát, hoang tàn anh nhìn cô, nhìn thân hình xanh xao đến tiều tụy của cô. Giờ phút này anh tình nguyện cam chịu mọi hình phạt dành cho mình dù đó có là “trời chu đất diệt”. Cô ngồi dậy khẽ khàng mặc lại quần áo, tiếng cô nhỏ như chùng xuống.
– Anh về đi. Hôm trước Hằng khoe với em là cô ấy có bầu rồi. Anh phải có trách nhiệm yêu thương, chăm sóc cho mẹ con cô ấy thật tốt. Hứa với em đừng đến tìm em nữa. Em đã đệ đơn ly hôn ra tòa. Em sẽ tự chăm sóc tốt cho bản thân. Anh không phải lo lắng gì thêm cho em nữa.
Từng chữ, từng chữ nghẹn ngào mà đầy quả quyết. Ánh mắt kiên định, cử chỉ dứt khoát. Cô đứng dậy bước ra khỏi cửa bỏ lại anh với mớ bòng bong cảm xúc.
***
Tiếng chuông điện thoại reo, là số máy của mẹ Hoài Thương. Anh vội vàng bắt máy rồi vội vàng lao ra khỏi cửa.
Tiếng “bíp bíp” đều đều vang lên trong căn phòng trắng đến lạnh lẽo. Anh xiết lấy bàn tay nhỏ nhắn, nước mắt tuôn rơi.
– Tại sao? Tại sao em làm vậy? Em đã nói sẽ tự chăm sóc bản thân thật tốt. Em đã li hôn rồi. Anh cũng ngoan ngoãn nghe lời em. Tại sao còn đối xử với anh như vậy?
Đôi môi nhợt nhạt, khô nẻ khẽ nhếch lên. Cô mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng, bình yên như từ cõi hư không.
– Nếu có kiếp sau, em xin đầu thai thành em gái của anh được không? Để có thể đường đường chính chính gọi cho anh khi mệt mỏi hay gặp rắc rối. Để trả nợ cho anh những ân tình anh dành cho em. Nó quá nhiều khiến em không có cách nào trả nổi.
-…
– Em đã phá hoại cuộc đời anh một lần nên không thể đạp đổ thêm lần nữa. Hãy giữ gìn tất cả những gì đã hứa với em.
-…
– Tạm biệt anh.
-…
Bàn tay cô buông lơi, giọt nước còn ngập ngừng nơi khóe mắt. Tiếng “bíp” ngân dài vang lên khô khốc và lạnh lẽo. Anh như chết lặng cả người, ngồi phịch xuống đất. Bác sĩ cùng vài người y tá tiến hành hô hấp, trợ tim nhưng tất cả chỉ là những thủ tục không thể bỏ. Vị bác sĩ trẻ đặt tay lên vai anh xúc động chia buồn.
– Thật xin lỗi anh. Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng không thể cứu chị và cháu bé. Cái thai đã được tám tuần tuổi.
Tám tuần… Vừa tròn khoảng thời gian anh đến tìm cô. Vừa tròn khoảng thời gian anh phải xa cô. Là khoảng thời gian cô một mình chiến đấu và rồi cô quyết định bỏ lại tất cả. Anh gục đầu xuống sàn rồi đập liên hồi như hóa điên. Máu bật ra chảy tòng tòng trên trán. Có lẽ đó là cái giá anh phải trả cho sự ngu ngốc của mình. Cái giá đó còn hơn cả “trời chu đất diệt”.
Tường Vi 9/4/2019
Tường Vi (4 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 10147
Đó chính là hiện thực của cuộc sống. Cảm xúc là thứ không lường trước, không lập trình, không thể điều khiển được. Có vẻ nó là thứ rắc rối nhất vũ trụ này...
Cảm ơn vì đã nghé qua góc nhỏ này nha!
Tường Vi (4 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 10147
Mỗi trải nghiệm sẽ cho ta những dòng cảm xúc đặc biệt. Đó là những cảm xúc thực sự và chi tiết hơn bao giờ hết. Hãy từ từ cảm nhận chúng một cách tinh tế và đừng nóng vội. Mọi thứ sẽ đến theo quy luật và sắp đặt của số mệnh. Trải nghiệm nhiều đôi khi là điều tốt vì có thể nếm trải nhiều cung bậc, màu sắc của cảm xúc nhưng nó cũng là một sự tai hại khiến trái tim dần trở nên chai lì nhưng lại sợ sệt, hoang mang trước mọi thứ. Vậy bạn lựa chọn trải nghiệm hay không?
Vi thì luôn tìm tới sự đơn giản của cảm xúc. Vì vậy chút cảm xúc như thế này với Vi có vẻ là đã hơi đả kích rồi.
hihi
Cảm ơn vì đã ghé qua lại còn tặng quà nữa nha.
Thân mến!
Nguyễn Thị Mỹ Ngọc (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 6128
Có đôi lúc dù biết là sai trái nhưng vẫn cứ lao vào!
Nguyễn Thị Mỹ Ngọc (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 6128
Ủng hộ tác giả nha!!!
Tuấn Nghĩa (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 4906
Tặng Tường Vi nhé!
Coi như mình đã có khoảng thời gian giải trí thật đẹp!
P/s; remember me?
Tuấn Nghĩa (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 4906
Thực sự mong tìm được một câu chuyện nghiêm túc để cảm nhận chút hiện thực tình yêu trưởng thành và ngang trái...
Làm sao để tuổi 17 hiểu thấu những truyện đớn đau như này khi chỉ biết đến mộng mơ áo trắng...
Tường Vi (4 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 10147
Ai nói đơn phương là sung sướng có thể yêu thì yêu bỏ thì bỏ. Có những thứ không thể giải quyết được cứ tích tụ như vậy sâu trong tim rồi có ngày nổ như một quả bom gây thiệt hại đủ đường đó chứ.
Vương Hải Đường (4 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 411
Đơn phương thật sự đau đớn như thế sao? Ngay từ đầu mối tình nào cũng có khúc mắc, cũng có một cái gì đó tạo khoảng cách giữa hai trái tim TT^TT
Tường Vi (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 10147
Phải là chúng ta cùng cố gắng. Hix
Bách Lâm (5 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 1316
Rồi bạn sẽ thấy ta còn lỗi nữa. Đã có một bạn trượng nghĩa giúp mình nhặt sạn chính tả rồi... (khóc tiếp) Mình sẽ tiếp tục cố gắng !
Cảm ơn tác giả!