- Anh yêu em, thế thân của cô ấy!
- Tác giả: Akabane1701
- Thể loại:
- Nguồn: Tự sáng tác
- Rating: [K+] Không dành cho trẻ dưới 9 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 5.733 · Số từ: 1684
- Bình luận: 2 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 4 Akabane1701 Nhân Văn Man Man Trà My
Cô thầm thích anh, đã từ rất lâu rồi. Đó là lúc nhìn thấy anh chơi bóng rổ. Khoảnh khắc anh ngoái đầu nhìn cô sau khi ghi bàn thắng, làm trái tim cô tan chảy, toàn thân điêu đứng.
Từ đó cô bắt đầu sự nghiệp theo đuổi anh. Anh luôn luôn đối xử ân cần và dịu dàng với tất cả mọi người. Với cô cũng không ngoại lệ. Như vậy cũng đủ hiểu vị trí của cô trong lòng anh cũng tầm thường như mọi người xung quanh anh thôi.
Cô và anh dần dần thân thiết với nhau. Hôm cô tỏ tình, anh từ chối thẳng thừng. Sau đó cô mới biết, à, thì ra là anh có người trong mộng từ lâu rồi.
Người anh thích là đàn chị hơn anh hai lớp, là thần đồng của trường, hoa khôi của khối, nói tóm lại là rất xứng đôi với người toàn diện như anh. Chỉ có điều, cô quả quyết, chắc chắn bố mẹ cô sinh cô là con một, nhất định không có đứa con gái thứ hai – nhưng chị ấy lại giống cô như đúc. Nếu chỉ nhìn sơ qua thì đúng là không phân biệt được đâu là cô đâu là Yến Vy chị ấy.
Cô vốn dĩ chỉ dám đứng từ xa nhìn hai chú thiên nga ấy sóng đôi đi cùng nhau. Làm sao đây, vịt con xấu xí cô đây là phiên bản lỗi của con thiên nga cái kia. Chỉ giống nhau ở vẻ ngoài, còn chị ấy sang trọng tao nhã, còn cô chẳng có gì nổi trội. Chị ấy đảm đang, nữ công gia chánh bao nhiêu thì cô lại tệ việc ấy bấy nhiêu. Chị ấy biết phô trương vẻ ngoài một cách kín đáo, còn cô thì che khuất đi vẻ đẹp ấy, vì cô không thích mình giống chị.
Thời gian trôi qua ba năm, chị ấy đi du học Mỹ. Anh ở lại một mình nơi đây. Không hiểu sao anh lại hay cư xử như người yêu với cô, làm cô ảo tưởng rằng anh thích cô, tình cảm bị đè nén bấy lâu chợt bùng phát và nảy nở.
Và rồi một hôm, anh cầm bó hoa đến trước mặt, tỏ tình với cô. Nhưng nội dung câu nói không có câu “anh yêu em”: “Em có thể bên anh suốt đời, chăm sóc cho anh, cùng nhau xây dựng tổ ấm được không?”
Tuy chưa phải cầu hôn, nhưng như vậy cũng đủ làm cô cảm động mà đồng ý.
Kể từ đó, cô không – danh – không – phận, cùng sống chung với anh trong một căn nhà. Anh bắt đầu cuộc sống của một chính trị gia, đấu đá trên thương trường làm con người anh thay đổi. Nhưng chí ít, anh vẫn dịu dàng với cô, vẫn cùng cô làm những công việc nhỏ nhặt một cách vui vẻ.
Điều quan trọng nhất là anh không dám động vào người cô. Ừ thì, cô thừa nhận, anh không yêu cô, người anh yêu vẫn là chị ấy. Cho dù bên cô, nhưng cũng chỉ vì cô giống chị ở vẻ ngoài. Anh dịu dàng và đối xử tốt với cô như vậy, khiến cô không cách nào ai oán, chỉ có thể như con ruồi sa vào mật ngọt, như con thiêu thân lao vào lửa
Cô mong chị ấy không bao giờ quay lại, mong chị ấy cứ sống bên Mỹ luôn đi, để anh dần từ bỏ chị, anh sẽ dần yêu cô. Cô thừa biết, anh bên cô chỉ vì cô giống chị, nếu anh không còn yêu chị thì anh cũng sẽ vứt bỏ cô thôi. Nhưng không sao, cô muốn bên anh, thêm vài ngày cũng được.
Và, cái ngày, điều cô không mong muốn đã được thực hiện.
Cô gái sang trọng toát lên vẻ tao nhã, kéo vali đến trước mặt người cô yêu, nở nụ cười xinh đẹp như hôm nào. Còn anh, nở nụ cười cô chưa từng thấy, làm bừng sáng cả một vùng.
Còn cô, đứng chôn chân tại chỗ, tim như ngừng đập…
[…]
Chị ấy, Yến Vy, chị ấy về nước rồi.
Anh rất vui vẻ đón chị về căn nhà riêng của hai người, dường như quên mất sự có mặt của cô.
Anh tự tay làm những việc khiến chị vui vẻ. Anh cùng chị sắp lại đồ đạc, tự tay anh trải drap giường cho chị. Anh còn xuống bếp nấu cơm cho chị ăn. Anh bảo cho chị ở tạm, đến tối nay chị sắp xếp được chỗ ở thì chị sẽ đi.
Cô đâu phải con nít, đương nhiên cô không tin. Sự thật lúc nào cũng đau lòng. Anh và chị ấy chưa hề chia tay nhau. Sáu năm trước, anh hứa sẽ chờ chị về, lúc đó chị mới yên tâm đi du học.
Anh không nói, nhưng hành động của anh đã nói lên tất cả. Từng ánh mắt, lời nói, cử chỉ… đều chất chứa một loại tình cảm vô cùng đặc biệt.
Anh đi mua vài món đồ cho chị ấy, nhờ cô nấu cơm phụ. Cô thất thần, nước sôi cũng không biết, chị liền đi đến tắt bếp, còn dịu dàng hỏi cô có bị sao không.
Đứng trước con người giống mình ở vẻ ngoài nhưng tính cách lại thập phần hoàn mỹ, cô cảm thấy hơi buốt lạnh, kèm theo nỗi sợ không tên.
– Em và Hoàng Vũ là mối quan hệ gì vậy? – Yến Vy hỏi cô, tay xào xào nướng nướng rất chuyên nghiệp. Trong giọng nói rất thoải mái, giống như chỉ vì tò mò mà hỏi, không chút nghi ngờ, bận tâm. Nhưng có là như vậy thì vẫn khiến cô bối rối tột độ.
Cô và anh là quan hệ gì đây? Anh chưa từng nói anh yêu cô, sao có thể là người yêu? Anh và cô tuy sống chung nhưng chưa kết hôn, sao cô dám tự xưng là vợ? Chẳng lẽ nói cô là tình nhân của anh sau lưng chị? Nực cười! Đại tiểu thư như cô sao lại đáng thương thế này? Lại còn tình nguyện ở cạnh người không cho mình danh phận?
Cuối cùng, cô đành trả lời:
– Em là em gái kết nghĩa của anh Vũ.
Cô thấy chị gật đầu, rồi hứa sau này sẽ giúp cô tìm việc làm, nhà ở đàng hoàng. Tiểu thư con nhà tài phiệt có khác, không làm cho cô ghét bỏ được.
Cô cảm thấy, bản thân một con vịt xấu xí như cô đứng trước thiên nga là chị, đúng là đáng thương. Một người tốt bụng như chị càng khiến cô thấy có lỗi.
Vào đêm đó, cô khóc đến sưng cả mắt. Anh còn bảo cô: “Căn nhà này là anh cho em. Anh và cô ấy sẽ sống ở căn nhà khác. Xin lỗi vì đã hoài phí thanh xuân của em”.
Kể từ hôm đó anh không về nhà nữa.
[…]
Đến lúc cô phải rời đi rồi. Không thể tiếp tục đáng thương ở lại ngôi nhà đó nữa.
Thanh Mai kéo vali và ngồi xuống chiếc ghế chờ ở sân bay. Đôi mắt cô dáo dác nhìn quanh sân bay. Anh không đến tiễn cô. Vậy cũng tốt, cô sẽ không lưu luyến, cũng không đau lòng.
Chiếc điện thoại rung lên làm tim cô đập liên hồi. Anh gọi cho cô ư? Bàn tay nhanh đến mất kiểm soát lục vào trong túi áo, rồi chợt thất vọng.
Tại sao chị Yến Vy lại gọi cho cô?
– Em mau đến đây gặp Vũ lần cuối đi!
[…]
Cô chạy như điên trên hành lang bệnh viện. Tìm số phòng bệnh khiến cô mệt mỏi nhưng bước chân vẫn thoăn thoắt. Từng lời nói của chị khắc sâu vào trái tim cô.
“Vũ bị bệnh hiểm nghèo, lần này phẫu thuật nếu thành công thì có thể sống thêm một năm, nếu thất bại sẽ tử vong sau hai tiếng. Tất cả tùy thuộc vào ý chí của nó!
Chị xin em mau đến đây đi! Em mới là người nó yêu nhất! Chỉ cần em đến đây nó nhất định sẽ vượt qua nguy hiểm! Nhất định nó sẽ sống!”
Tại sao!? Tại sao lại nói dối cô!? Tại sao yêu cô mà không nói!? Tại sao hai chúng ta cứ phải dày vò nhau như vậy!?
Đèn cấp cứu tắt, các bác sĩ cho người nhà vào thăm bệnh nhân, ngay lập tức cô liền đi vào.
Anh nằm trên chiếc giường bệnh trắng xóa, thân hình gầy guộc, xanh xao, yếu ớt. Khung cảnh thê lương trước mắt làm tim cô như ngừng đập.
Phẫu thuật thành công rồi. Yến Vy đứng ngoài nhìn vào, tay đóng cửa phòng bệnh, cho cô và anh chút riêng tư.
Không gian tĩnh mịch, cô tiến đến bên anh, bước chân nhẹ nhàng như sợ anh tỉnh giấc, đôi tay nắm chặt bàn tay lạnh toát của anh.
Em xin anh, chỉ cần anh tỉnh lại thôi. Em sẽ làm tất cả những điều mà anh muốn. Anh bảo em bên anh em sẽ không rời nửa bước. Bảo em nấu ăn em sẽ nấu cho anh những món anh thích. Anh bảo gì em cũng làm. Chỉ cần anh tỉnh lại thôi!
Nước mắt cô rơi ầng ậc, nỗi đau cứ thế một lớn dần. Cho dù cầu nguyện thế nào thì anh cũng không tỉnh.
– Đ… ừ… ng kh… óc…
Giọng nói ấm áp vang lên bên tai. Cô ngước nhìn. Đôi mi xinh đẹp kia dần mở ra, quay về phía cô, anh nở nụ cười đẹp như sáu năm trước lúc anh chơi bóng rổ.
– M…ọi chuy…ện rồi s…ẽ ổ… n th…ôi…
Đừng nói nữa!
Cô rướn người, đặt lên môi anh một nụ hôn. Nước mắt xen lẫn làm nụ hôn có vị mặn chát, xen lẫn sự trấn an và vui sướng của họ lúc này.
Em ở cạnh anh, là vì em muốn, khi anh tỉnh dậy, người đầu tiên anh thấy chính là em.
Một lần nữa, trái tim cô lại rung động.
Chúng mình đừng xa nhau nữa, được không?
Akabane1701 (6 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 545
Cám ơn bạn.
Man Man (6 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 3161
Hay lắm.