- [Ngôn tình] Yêu một người vô tâm
- Tác giả: Vương Hoàng Thiên Dương
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 3.535 · Số từ: 2657
- Bình luận: 38 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 19 Thiên Dương Lâm Minh Hà Mai Như Minh Ngọc Nguyễn Phạm Nguyễn Thị Mỹ Ngọc Tran Tam Trà My Mince Mojou Vũ Thủy Tiên Tử Nguyệt Rika Tuệ Như Tiểu Ngọc Ngọc Cà Tím Trà Sữa Trân Châu Rose Ấn Trà Ngọc Nguyễn Tô Thúy Ran Ani
Đêm dày đặc dần buông xuống. Đêm cuối đông lạnh lẽo, vắng lặng. Bầu trời không trăng, không sao, mây nặng trĩu chầm chậm trôi. Cái lạnh lẽo của gió bắc thấm qua từng lớp áo dày, thấm sâu vào da thịt đến tê cứng.
Hắn ngồi trên giường, dựa người lên gối mềm, gương mặt đẹp của hắn tự lên mái tóc mềm của nữ nhân trong tay. Khắp người hắn toát lên một vẻ nho nhã, thanh cao của trí tuệ siêu phàm.
Gương mặt hắn đẹp, đẹp với nước da sáng màu. Nước da ấy, nếu sáng hơn một chút thì mất vẻ nam tính, nhưng nếu tối đi thì làm hắn bớt tao nhã. Đôi mắt hắn đen và sâu thẳm. Dường như trong đôi mắt ấy là cả một thế giới chỉ mình hắn hiểu. Em trai hắn từng nói, khi nhìn hắn, đừng nhìn vào cử chỉ của hắn, đừng nhìn vào gương mặt của hắn, cũng đừng nhìn vào nụ cười của hắn. Nếu đủ can đảm để nhìn vào mắt hắn, khắc sẽ hiểu được hắn đang nghĩ gì!
Nhưng nàng lại khác, Nàng nói dù nhìn vào mắt hắn hết lần này đến lần khác, nàng vẫn không thể hiểu được hắn nghĩ gì. Dường như luôn có một màn sương mờ đục che mắt nàng.
Hắn muốn nói cho nàng biết, thực ra chính bản thân hắn cũng không hiểu được mình nghĩ gì khi nhìn nàng nữa!
Nàng – một đứa trẻ kém hắn tới tận mười tuổi – lại có đủ sức khiến lí trí sắt đá của hắn mất kiểm soát, khiến hắn làm những việc ngày trước hắn cho là tầm thường, vô vị.
Nàng khiến một kẻ được coi là lạnh lùng, tàn nhẫn và vô tình như hắn cũng có lúc dùng ánh mắt dịu dàng nhất nhìn nàng từ xa và mỉm cười ngờ nghệch như kẻ ngốc.
Nàng khiến một kẻ nghe tiếng rên ri đau đớn đến chai sạn tâm can phát hoảng vì tiếng xuýt xoa khi nàng vô tình làm đứt tay.
Nàng khiến một người bận rộn như hắn có thể bỏ phí hai mươi tư giờ quý báu của mình dẫn nàng đi loanh quanh khắp thành phố.
Và quan trọng hơn, nàng khiến một kẻ trước giờ chỉ coi phụ nữ là công cụ phát tiết tình dục biết trên trọng, yêu thương, biết cảm giác lo lắng, thiếu thốn đến phát điên khi không thấy hình bóng quen thuộc.
Nàng là một thiếu nữ xinh đẹp. Gương mặt nhỏ nhắn của thiếu nữ tuổi mới lớn lộ nhiều nét sắc sảo yêu kiều, nhưng vẫn chưa hết sự ngây thơ, hồn nhiên. Nước da trắng ngần tưởng chừng có thể búng ra sữa. Đôi mắt đã khép lại trong giấc ngủ yên bình, nhưng hàng mi dài cong vút vẫn lộ rõ sự thanh tú tuyệt trần. Sống mũi cao, thẳng tắp với đôi môi như hai cánh hoa hé mở. Hàm răng trắng, đều như ngọc vụn tô điểm thêm cho nụ cười tỏa nắng của nàng.
Từ ngày gặp nàng, hắn đã biết thế nào là nhất tiếu khuynh thành.
Ngày ấy, ước mơ của hắn là hưng chấn gia tộc. Còn bây giờ, mỗi khi ngoảnh lại, cả thế giới của hắn, từng chút, từng chút một đều là nàng!
Nàng từng ôm chặt hắn, thủ thỉ bên tai hắn về tình cảm nàng dành cho hắn. Nàng nói nàng yêu hắn, yêu rất nhiều.
Nhưng hắn đã làm nàng khóc khi nói hắn không thích nàng, dù một chút cũng không.
Hắn biết nàng đã khóc, khóc rất nhiều. Bởi hôm sau, giọng nàng khản đặc đi, không còn là chất giọng trong như oanh hót nữa.
Còn bây giờ nàng ngủ rồi. Nàng ngủ vì mệt, nàng cũng ngủ vì say.
Nàng tựa đầu trên bờ ngực rắn chắc của hắn, nép mình trong vòng tay hắn, yên bình mà ngủ.
Hắn vuốt ve từng đường nét trên gương mặt xinh đẹp, hôn lên mái tóc nàng rồi khẽ xoăn từng lọn tóc đó.
Hắn thả từng nụ hôn vụn vặt trên đôi mắt và gò má nàng. Nàng vẫn say ngủ, không chút phản ứng gì.
Rồi hắn dịu dàng nhìn nàng. Lòng hắn bỗng dậy lên một nỗi ngọt ngào khó tả. Hắn bỗng siết tay ôm chặt nàng thêm một chút.
“Ưm…” Nàng khẽ cựa mình. Hình như hắn đã làm nàng đau.
“Tiểu bảo bối yêu dấu, anh làm em đau sao?” Chất giọng của hắn thật êm dịu, bảo sao tất cả nữ nhân xung quanh hắn đều thần hồn điên đảo
Hắn nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay trần đặt trên ngực hắn. Da nàng rất nhạy cảm, thậm chí chỉ cần một lực nhỏ tác động cũng đủ làm đỏ ửng. Hắn đã quen với máu tươi, nhưng không thể ngồi yên thêm một giây nếu thấy nàng bị thương. Nàng làm hắn lo muốn chết!
“Bảo bối, anh rất yêu em. Liệu em có biết không? Liệu em có biết anh yêu em nhiều thế nào không?” Hắn thì thầm bên tai nàng “Thiếu em, có lẽ anh không chết ngay được, nhưng sẽ chết dần chết mòn vì tương tư. Anh chỉ mong mỗi đêm về có thể ôm em như thế này, cùng chìm vào giấc ngủ, để sáng mai khi thức dậy, anh sẽ thấy bên cạnh mình luôn có một thiên thần bé nhỏ xinh đẹp để yêu thương.”
Hắn ngắm nhìn gương mặt dịu một màu phiếm hồng vì men rượu. Không phải là sự ngây thơ của đứa trẻ lần đầu hắn gặp nữa. Nàng đã lớn nhiều rồi! Nàng sẽ sớm trở thành một thiếu nữ trưởng thành.
Hắn tự hỏi liệu lúc đó nàng còn yêu hắn như bây giờ không?
“Bảo bối yêu dấu, anh thích em, anh yêu em khi anh đã hoàn toàn chín chắn. Nhưng còn em, tiểu bảo bối, liệu em có thực sự yêu anh như em nói? Hay chỉ là những rung cảm nhất thời trong lòng em thôi? Hôm nay em thích anh, ngày mai em có thể sẽ thích một người khác, một người nói yêu em và dịu dàng, ân cần với em hơn anh. Anh ta sẽ không khiến em sợ hãi vì sự độc đoán hay bàn tay đẫm máu khi anh ta ôm em. Anh ta sẽ là một kẻ tốt hơn anh.”
Hắn thở dài buồn bã. Hắn mong tám năm sau, khi nàng đủ mười tám tuổi, khi nàng đủ trưởng thành, nàng vẫn sẽ quay lại nhìn hắn, mỉm cười với hắn bằng nụ cười thuần khiết nhất và nói yêu hắn. Lúc đó, dù chỉ sống thêm một giây ngắn ngủi nữa thôi, hắn cũng sẽ nói cho nàng biết hắn cũng yêu nàng, yêu nàng còn nhiều hơn nàng yêu hắn.
“Bảo bối, nếu anh có thể đi cùng em lâu thêm, thậm chí là hết kiếp này, anh nhất định sẽ dành cả cuộc đời để yêu em và cố gắng xứng đáng để đi bên cạnh em. Chỉ tiếc là… Anh không thể!”
Lồng ngực hắn bỗng quặn lên một cơn đau dữ dội. Hơi thở bỗng trở nên bất ổn. Hắn ho một tràng dài, búng máu nghẹn lại ở cổ họng. Dứt tiếng ho, hắn lại mỉm cười với nàng.
“Bảo bối ngốc nghếch, tại sao em lại yêu kẻ sắp chết như ta? Một ngày em tiếp xúc với biết bao nhiêu nam nhân, tại sao vẫn một lòng thích ta?”
Nàng ngủ rồi. Nàng không thể trả lời. Nhưng nếu nàng còn thức, chắc chắn nàng cũng sẽ trả lời như cách nàng trả lời Cung Đế:
“Con không biết con thích anh Hàn từ khi nào và tại sao con thích anh ấy. Chỉ là con vẫn muốn thích anh, dù thế nào cũng thích và luôn muốn ở bên anh ấy, một giây thôi cũng không muốn xa rời.”
Người ta nói, thích một người không thể che giấu được. Bởi căn bản là cách họ nhìn người đó đã tố cáo lên tất cả tình cảm trong tâm tư họ.
Hắn cười khổ. Chẳng lẽ cách hắn nhìn bảo bối mà hắn yêu nhất lại lãnh cảm đến mức bảo bối của hắn không nhận ra ư?
Mà không nhận ra cũng tốt. Nàng sẽ dần dần chết tâm, dần dần không thích hắn nữa.
“Bảo bối, nếu em lớn hơn một chút, nhìn em quyến rũ như vậy, chắc chắn anh sẽ không nhịn nổi mà ăn sạch em mất.”
Hắn vuốt ve từng đường nét xinh đẹp trên gương mặt bảo bối của hắn. Hắn muốn chiếm đoạt nàng. Hắn muốn nàng sẽ là người phụ nữ của hắn. Hắn muốn nàng, muốn tất cả những gì thuộc về nàng cũng sẽ là của hắn.
Đương nhiên, không bao gồm khối gia sản đồ sộ của Lâm gia cũng không sao. Bởi hắn tin hắn có thể cho nàng một đời ấm áp!
“Tiểu bảo bối, nếu ngày nào đó một nam nhân từng không chút để ý đến vẻ đẹp của em nhìn em bằng ánh mắt đầy nhục dục, liệu em có ghét không? Liệu em có thấy coi thường hắn không? Hay là một cảm giác khác, như yêu thích nó chẳng hạn?”
Hắn áp mặt mình lên mặt nàng. Giọng hắn thì thầm êm dịu như cách người ta thì thầm bên gối với người yêu. Da nàng ấm nóng áp trên da hắn lạnh lẽo. Hắn cảm nhận được hơi ấm của nàng lan toa trên người hắn, len lỏi vào góc tối tăm nhất trong trái tim hắn. Môi hắn bất giác vẽ lên một nụ cười dịu dàng đến khó tả.
“Bảo bối yêu dấu, nếu anh không bị bệnh, anh chắc chắn sẽ chờ em lớn lên. Anh sẽ yêu em bằng cả sinh mệnh của mình, sẽ khiến em trở thành người phụ nữ của anh. Anh chắc chắn sẽ không cho em cơ hội để từ chối, anh cũng sẽ không bao giờ buông tay em ra. Anh nhất định sẽ không đánh mất em, bằng mọi giá, luôn giữ em bên mình.”
“Dương, em biết không? Đau khổ nhất là khi sắp chết, ta lại gặp người ta muốn che chở cả đời!”
“Nha đầu ngốc nghếch, sau này không còn anh bên cạnh, liệu em có nhớ anh không?”
Hắn thở dài buồn bã. Trong vô thức, hắn cúi xuống, đặt lên môi nàng một nụ hôn nhẹ nhàng mà thật sâu.
Làn môi ấm của nàng còn lưu lại dư vị của hơi rượu nồng. Môi hắn lạnh lẽo đến thấu xương dường như dịu bớt đi phần nào. Nàng thích hắn, hắn yêu nàng, vậy cớ gì mà nàng và hắn không thể đến được với nhau?
Nàng còn quá nhỏ ư? Không, hắn có thể đợi nàng lớn lên!
Nàng danh giá quá ư? Không, hắn có thể cố gắng để xứng đáng với nàng!
Lý do duy nhất của hắn là gì? Là do hắn biết mình không còn sống được lâu nữa. Hắn không muốn nàng rơi lệ khi tử thần đến đem hắn đi, hắn không muốn nàng đau khổ vì hắn.
Dù chỉ một chút thôi, hắn cũng không cam lòng.
Vì nếu còn thấy nàng khóc, làm sao hắn có thể yên lòng nhắm mắt?
“Bảo bối yêu thương, sau này, nếu anh không bên cạnh em nữa, hãy quên anh đi nhé, có được không? Em phải sống thật tốt, yêu một người yêu em thật lòng. Đừng yêu kẻ không có trái tim như anh đấy!” Hắn cười dài, tiếng cười thật thê lương, không giấu được nỗi bất lực của chủ nhân nó
Nàng từng nói hắn là kẻ không có trái tim. Nhưng tại sao, thấy nàng khóc, hắn lại đau đến vậy?
Giá mà hắn không có trái tim thật, hắn sẽ không phải đau đớn đến thế này nữa!
Hắn hiểu nàng, nhưng nàng đâu hiểu hắn!
Nàng nói nàng thích một kẻ vô tâm với nàng, nhưng nàng đâu biết, chính hắn mới là người yêu một người vô tâm!
“Bảo bối, em có ghét anh không?” Hắn vuốt mấy sợi tóc mai ra sau tai nàng một cách trìu mến, yêu thương
Giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt hoàn mĩ như tượng tác của nam nhân. Hắn khóc vì mệt mỏi và kiệt sức mất rồi!
Hắn quá mật mỏi để diễn vai một kẻ không yêu nàng, quá kiệt sức để nói ra những lời làm tổn thương nàng.
Giọt lệ ấm nóng rơi xuống gương mặt kiều diễm của nàng. Nàng khẽ cựa mình, rồi lại vùi mặt vào ngực hắn ngủ tiếp.
“Bảo bối yêu dấu, nếu có kiếp sau, chúng ta sẽ yêu nhau một lần nữa nhé?”
Hắn đặt lên trán nàng một nụ hôn, vươn tay tắt đèn. Căn phòng không còn ánh đèn mờ mờ ảo ảo nữa màn chìm trong bóng đêm lặng yên. Đôi mắt đẹp của hắn chậm rãi khép lại, chìm vào giấc ngủ nặng nề.
[…]
Ngày mới đến với những tia nắng nhỏ tinh nghịch ngoài cửa số. Dù hắn đã cố ý kéo rèm, muốn nàng ngủ lâu thêm một chút thì nắng vẫn làm nàng thức giấc.
Nàng dịu mặt ngồi dậy. Cơ thể có phần đau nhức vì cả đêm qua nàng đã nằm trong vòng tay của hắn, không phải nệm êm thường ngày.
Đau, nhưng rất ấm. Như tình yêu nàng dành cho hắn vậy! Đẹp, nhưng cũng rất đau!
Bất giác bóng lưng cao lớn của hắn đập vào mắt nàng. Hắn đang chỉnh lại tay áo sơ mi.
Bóng lưng ấy, có vẻ gì đó thật đơn độc và u sầu. Nàng thu mình trong chăn ấm, nhưng vẫn nhìn hắn đến ngây ngốc.
Rồi như có một cái gì đó thôi thúc, nàng rời bỏ chăn ấm nệm êm, ào tới ôm hắn từ sau lưng. Cánh tay trần trắng nõn quàng qua ngực hắn, mặt nàng áp trên lưng hắn.
Đôi mắt đen trong veo cụp xuống vì buồn bã. Dưới hàng mi dài, sự thơ ngây, thục nữ của nàng như được tôn lên rõ ràng hơn. Nàng chỉ muốn ôm hắn thật chặt như vậy, để vĩnh viễn không phải xa rời hắn.
“Hàn, em yêu anh!”
Gương mặt nàng ửng đỏ, hai cánh môi dường như mím chặt hơn một chút. Nàng hơi người lên nhìn hắn, mong chờ một lời hồi đáp, nhưng hắn lại quay đi nơi khác, không nhìn nàng, ánh mắt hướng về cõi xa xăm bất định. Bởi hắn không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của nàng nữa, không dám lừa dối sự ngây thơ của nàng thêm một lần nào.
Hắn thực sự không đủ can đảm!
“Dương, em có biết trời lạnh lắm không?” Hắn gạt tay nàng xuống, vươn tay lấy áo khoác cho nàng
Hắn không ngần ngại cúi xuống mặc áo giúp nàng. Với một người đàn ông cao một mét tám chín như hắn, chiều cao một mét năm tám của nàng có thể là sự phiền phức nho nhỏ, nhưng hắn lại không tỏ ra khó chịu. Hắn luôn ân cần chăm lo cho nàng.
“Dương, đừng phí thời gian của mình nữa. Anh chỉ coi em đơn thuần là em gái. Anh đã, đang và sẽ không thích em, dù một chút cũng sẽ không.”
“Hàn…”
“Dương, đừng gọi tên anh.” Hắn quay lưng bỏ đi
Thực ra, hắn muốn nói với nàng rằng: “Đừng gọi tên anh nữa. Anh sợ bản thân mình sẽ không kìm nén được mà nói cho em biết anh yêu em.”
[…]
Đã từng có lần nàng hỏi hắn: “Hạnh phúc là gì?”. Nhưng hắn không đáp, chỉ nhìn lên bầu trời xanh với ánh mắt buồn vô hạn.
Hạnh phúc là những gì chúng ta không biết?
Hạnh phúc là những gì chúng ta không có được?
Hạnh phúc là những gì chúng ta không giữ được?
Hạnh phúc là những gì chúng ta có thế lãng quên?
Hắn không trả lời, nhưng nàng vẫn chờ…
Chờ hắn trả lời về hạnh phúc!.
Thiên Dương Lâm (2 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 237
Thực ra đây là nữ chính và nam phụ của một tiểu thuyết tui đang viết á bác. Nam phụ là tình đầu. Mà tình đầu là tình dở dang mà bác...
Thiên Dương Lâm (2 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 237
Thực ra đây là nữ chính và nam phụ của một tiểu thuyết tui đang viết á bác. Nam phụ là tình đầu. Mà tình đầu là tình dở dang mà bác...
Trà Sữa Trân Châu (2 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1469
Thiên Dương Lâm (2 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 237
Vì nó hong nên ngọt ngào í bác
Trà Sữa Trân Châu (2 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1469
Mình muốn nói là: TẠI SAO? TẠI SAO? đời đã đủ khổ rồi mà đến ngôn tình nó cũng đắng
Thiên Dương Lâm (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 237
Dương xin lỗi màaa
Cà Tím (3 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 169
Đang buồn mà còn đọc truyện này, trầm cảm nhân đôi :)))
Thiên Dương Lâm (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 237
Ừmm, sau kha khá thời gian thì Dương đã bắt tay với những câu chuyện ngọt ngào của cặp đôi này. Sẽ lên sàn sớm thôi, chờ nhé!!!
Thiên Dương Lâm (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 237
Sẽ cố gắng bù đắp sau này nha.
Thiên Dương Lâm (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 237
Sẽ cố gắng bù đắp sau này nha.