- [Fanfic Kanroji Mitsuri x Iguro Obanai] Xà Luyến Đoản Văn
- Tác giả: Vương Hoàng Thiên Dương
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 10.415 · Số từ: 1321
- Bình luận: 9 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 7 Thiên Dương Lâm Huyền Trang Thanh Thy (Chin) Ngọc Nguyễn Trần Lan Nguyễn Hương Team 12 Trưởng Tùng Dã Thiên Đông
“Nếu có kiếp sau… và nếu chúng ta được làm con người… anh hãy hứa sẽ đến và biến em thành cô dâu hạnh phúc nhất thế gian này nhé!”
[…]
Iguro Obanai thoáng khựng lại khi bắt gặp một thiếu nữ bên gốc hoa anh đào. Cô gái ấy có chút gì đó quen thuộc quá!
Đó là một thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc hồng màu anh đào, đuôi tóc phai dần thành màu lục. Khoác trên mình bộ kimono duyên dáng, cô gái ấy trở nên nổi bật trong đám đông.
Nhưng tại sao giữa dòng người tấp nập, chỉ có một mình cô gái ấy thu hút ánh nhìn của anh?
Vì cô ấy nổi bật nhất ư?
Có lẽ không!
Chỉ là có cảm giác thân thuộc đến kì lạ, tựa như có một mối nhân duyên từ tiền kiếp!
Cô gái ấy là ai?
Iguro Obanai không tự tìm được câu trả lời!
Liệu cô gái ấy có thể cho anh một câu trả lời chăng?
“Xin chào.” Iguro Obanai bước lại gần, chủ động mở lời chào hỏi.
“A… Chào anh.” Cô gái ấy lúng túng trả lời.
Cô gái ấy có một gương mặt thanh tú đáng yêu. Đôi mắt màu lục to đầy vẻ thơ ngây, trong sáng.
“Em gặp phải chuyện gì khó khăn sao?” Nhìn những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán cô gái đó cùng với vẻ mặt lo lắng, Iguro Obanai thuận miệng hỏi một câu.
Gương mặt cô gái ấy bỗng chốc trở nên đỏ ửng thêm mấy phần. Biểu cảm càng lúng túng, ngượng ngùng.
“Em… em… bị lạc…” Cô gái ấy lắp bắp trả lời.
Iguro Obanai ngạc nhiên nhìn cô gái. Cô gái ấy vội vàng giải thích.
“Em muốn mua kẹo bông… nhưng đông người quá nên mới bị lạc.”
Iguro Obanai không thể nén được một tiếng cười nhẹ. Cô gái này có gì đó thật đáng yêu!
Cô gái ôm mặt lắc đầu: “A… thật xấu hổ chết đi mất…”
“Không sao đâu.” Iguro Obanai mỉm cười. “Là do lễ hội năm nay đông quá mà.”
“V… vâng…” Cô gái gật đầu, gương mặt vẫn đỏ như trái cà chua. “Anh muốn ăn một chút không?”
Bàn tay trắng trẻo đưa cây kẹo bông ra trước mặt Iguro Obanai. Lúc này, cô gái ấy mới dám nhìn thẳng vào mắt anh. Cả cơ thể bỗng chốc cứng đờ, nước mắt vô thức lã chã trên gò má.
Iguro Obanai vô cùng lúng túng: “Có chuyện gì vậy? Em không sao chứ?”
Cô gái hoảng hốt đưa tay quệt vội những giọt lệ trên khóe mi, lắc đầu giải thích: “Không có gì cả… Chắc là do bụi bay vào mắt thôi!”
“Không sao thật chứ?” Iguro Obanai lo lắng.
“Có phải trước đây chúng ta từng gặp nhau rồi không?” Cô gái đột nhiên hỏi một câu. “Em thấy anh rất quen thuộc, nhưng không thể nhớ được chúng ta đã gặp nhau ở đâu!”
Hóa ra cô gái ấy cũng không thể cho Iguro Obanai một câu trả lời!
“Anh cũng muốn hỏi em câu đó.” Iguro Obanai thở dài. “Trông em rất quen thuộc, nhưng anh lại chẳng thể nhớ ra một chút gì!”
“Vậy thì chúng ta làm quen lại từ đâu nhé!” Cô gái đôi mắt vẫn còn ngấn lệ mỉm cười. “Chào anh, em là Kanroji Mitsuri. Rất vui được gặp anh!”
Kanroji Mitsuri? Cái tên này thật tương xứng với một cô gái đẹp đã như em! Iguro Obanai chẳng biết được đây có phải lần đầu tiên anh nghe thấy cái tên ấy hay không, nhưng điều duy nhất anh biết chính là sự ấm áp kì lạ chậm rãi lan tỏa trong tim anh.
Kanroji Mitsuri, đã có ai gọi em là mặt trời chưa? Anh muốn gọi em bằng tất cả yêu thương, nói cho em biết em chính là mặt trời nhỏ bé sưởi ấm trái tim anh. Nụ cười rạng rỡ của em đã cứu rỗi anh, kiếp trước và kiếp này đều như vậy!
“Xin chào, anh là Iguro Obanai. Mong được em giúp đỡ.” Iguro Obanai nhẹ nhàng mỉm cười.
Tên anh ấy… là Iguro Obanai ư? Cái tên ấy chẳng hay chút nào, càng không hợp với một người dịu dàng như anh! Kanroji Mitsuri không thể khôi phục được những kí ức mờ nhạt ấy, nhưng điều duy nhất cô nhớ được chính là sự an tâm tuyệt đối dần dần xâm lấn tâm trí cô.
Iguro Obanai, đã có ai nói anh chính là người ấm áp nhất thế gian này chưa? Em muốn nắm lấy tay anh, nói cho anh biết anh chính là người em tin tưởng nhất. Đôi mắt hai màu dịu dàng của anh đã cho em thêm sự tự tin, quá khứ và hiện tại đều như vậy!
Yêu từ cái nhìn đầu tiên, có lẽ là do nhân duyên kiếp trước chưa trả hết!
Quay ngược thời gian về rất nhiều năm trước, ta có thể chứng kiến nơi tình yêu bắt đầu!
Lần đầu tiên Iguro Obanai gặp Kanroji Mitsuri, ấy là ở Tổng Hành Dinh của Sát Quỷ Đoàn. Lúc đó, Kanroji Mitsuri mới trở thành Luyến trụ, còn Iguro Obanai đã giữ vị trí Xà trụ được một thời gian. Anh đã bị cô gái có phần ngốc nghếch đó thu hút. Em – một thiếu nữ với vẻ ngoài mong manh yếu đuối, hóa ra lại can đảm và mạnh mẽ hơn bất kì ai.
Em là Luyến trụ, em yêu thương tất cả mọi người xung quanh. Chính điều đó đã khiến Iguro Obanai chẳng thể nhận ra Kanroji Mitsuri đối xử thiên vị với anh hơn hết thảy mọi người.
Anh là Xà trụ, một Trụ cột khó tính và nghiêm khắc. Iguro Obanai không dịu dàng với bất kì ai, ngoại trừ cô gái ngốc nghếch có đôi mắt màu lục. Anh quan tâm, lo lắng cho Kanroji Mitsuri từng chút một. Chẳng khó để nhận ra Iguro Obanai yêu cô gái ấy nhiều biết nhường nào, thậm chí chắc chắn rằng anh có thể vì cô gái ấy mà làm tất cả!
Iguro Obanai tặng cho Kanroji Mitsuri một đôi tất dài màu lục khi thấy cô khó xử với bộ đồng phục bị cắt xẻ quá đà của mình. Đáp lại, Kanroji Mitsuri luôn mang nó một cách trân trọng, nâng niu.
Iguro Obanai mỗi khi rảnh rỗi lại mời Kanroji Mitsuri đi ăn. Mặc kệ người khác có nhìn em với ánh mắt kì quặc hay xì xầm bàn tán về sức ăn lạ thường của em, Iguro Obanai đối với em vẫn luôn dịu dàng như thế. Anh lặng lẽ ngắm nhìn em, nụ cười bị dải băng trắng che khuất nhưng khóe mắt cong cong thành mảnh trăng khuyết tao nhã tuyệt đẹp. Kanroji Mitsuri không quan tâm người khác nghĩ gì, nói gì, chỉ cần có Iguro Obanai bên cạnh đã là quá đủ rồi!
Tình yêu của Iguro Obanai và Kanroji Mitsuri sớm nở rộ thành đóa hoa đẹp đẽ vô ngần. Họ âm thầm nuôi dưỡng tình cảm dành cho đối phương, âm thầm dõi theo và bảo vệ lẫn nhau. Chỉ là, không một ai dám ngỏ lời cho đến giây phút ấy!
Giữa ranh giới của sự sống và cái chết, những lời giấu kín bấy lâu cuối cùng cũng có thể thổ lộ. Hẹn ước kiếp trước, kiếp sau may mắn có thể gặp lại để hoàn thành.
“Em… em thích anh! Anh Iguro là đồ ngốc! Cơm ăn với anh Iguro là ngon nhất! Lúc đó… em được nhìn kĩ anh! Anh là người dịu dàng nhất, Iguro Obanai! Nếu có kiếp sau… và nếu chúng ta được làm con người… anh hãy hứa sẽ đến và biến em thành cô dâu hạnh phúc nhất thế gian này nhé!”
“Tất nhiên rồi! Nếu em không chê anh thì anh sẽ đến bảo vệ cho em, không để ai làm tổn thương em và… em sẽ là cô dâu hạnh phúc nhất thế gian này!”
Thiên Dương Lâm (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 237
Vậy thì lần sau truyện buồn sẽ để anh vui nhaa
Thiên Dương Lâm (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 237
Uilatroi, tác giả không cute nha :((
Ngọc Nguyễn Trần (3 năm trước.)
Level: 2
Số Xu: 39
nhìn ảnh buồn quá mà chuyện hay quá
Ngọc Nguyễn Trần (3 năm trước.)
Level: 2
Số Xu: 39
nhìn ảnh buồn quá mà chuyện hay quá
Thanh Thy (Chin) (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 2290
Chào tác giả cute, tui cx đu nhiều thuyền trong Kimetsu lắm đặc biệt là cặp Mitsuri+Obanai:> đọc mà quắn quéo luôn
Thiên Dương Lâm (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 237
Sương sương gần chục cái thôi, gì căng!!!
Blue (3 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 7626
Ờ, để tui xem tác giả đu bao nhiêu thuyền :)))
Thiên Dương Lâm (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 237
Nhiều lắm chớ. Từ từ rồi tôi sẽ tiết lộ nhaa!
Blue (3 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 7626
Chắc tác giả đu nhiều thuyền Kimetsu lắm nhỉ :)))