- (ĐN Conan/OneShot) Chịu thua cùng cố chấp
- Tác giả: Windygreen
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [T] Không dành cho trẻ dưới 13 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 5.241 · Số từ: 2160
- Bình luận: 4 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 2 Nhung Bùi Hồng Ngọc Kiều La
Một bàn tay to lớn của người đàn ông thật cẩn thận, nhẹ nhàng chạm lên khuôn mặt xinh đẹp của cô gái nhỏ. Nhưng hắn mới chỉ thoáng đụng lại đột ngột nhanh chóng bỏ xuống khi thấy cô sắp tỉnh.
Tomoko hơi nhíu lại mày, mới từ từ mở mắt. Xung quanh là một không gian chật hẹp, tuyệt đối yên tĩnh. Tuy chỉ thấy được lờ mờ u ám, nhưng vẫn chưa trở ngại cô cảm nhận đến từng tiếng hít thở nhè nhẹ, cùng tiếng tim đập vững vàng, gần sát bên tai. Một chút chấn động nhỏ, cùng một giọng nói chẳng thể quen thuộc hơn nữa vang lên. “Tỉnh?!…”
– Gin!
Ý thức mơ màng dần dần tập trung lại, Tomoko lập tức đề phòng ngồi thẳng dậy, rời khỏi lồng ngực tuy cứng rắn nhưng cực kì ấm áp kia. Bất ngờ nhận đến một luồng hơi lạnh phả lên mặt, không tự giác hỏi.
– Đây là đâu chứ?
Người đàn ông xem nhẹ cảm xúc trống rỗng trong ngực, tay trái còn đặt trên đầu gối vừa nãy vẫn vòng lấy vai nhỏ mềm mại của cô bất giác nắm lại, hắn không mặn không nhạt trả lời:
– Phòng đông lạnh của nhà máy. Chúng ta bị đám người em đang truy đuổi đó đánh ngất rồi nhốt lại đây.
Nói đến đó, Gin âm trầm nghĩ thật sự quá bất cẩn, hắn theo sau giúp cô nhưng không ngờ lật thuyền trong mương. Một người lấy cẩn trọng làm đầu như hắn, lại có ngày bị kẻ khác tính toán.
Tomoko nghe xong cố gắng hồi tưởng một ít, cũng cảm thấy sau gáy vẫn còn hơi nhói nhói, nhăn lại mặt, đưa tay xoa xoa một chút. Lại có một bàn khác lạnh lạnh cũng đè lên giúp cô.
– Còn đau sao?
Hơi ngẩn ra, cô lập tức tránh thoát, cùng hắn giữ khoảng cách nhất định, xê dịch sang bên ba bước chân mới ngồi xuống.
– Tôi… Tôi đã nói quan hệ hai ta dù thế nào cũng chỉ trở lại như trước, mãi mãi đứng ở mặt đối lập, không phải sao? Tôi làm cảnh sát của tôi, anh sau cùng vẫn là sát thủ lãnh tâm, lãnh tình. Gin trong cảm nhận của người khác… sẽ vẫn luôn tàn nhẫn, lạnh lùng. Anh có thể tùy ý làm việc mình muốn mà chẳng có gì phải vướng bận.
Cô biết lời mình nói ra cỡ nào để người chán ghét, nhưng lại không biết là chính bản thân trong mắt cũng hiện lên mờ mịt. Mà nam nhân nghe cô lần nữa cùng hắn vạch rõ giới hạn, trong lòng đã tức giận không thể kiềm chế.
“Như trước? Như trước? Phải làm thế nào đây? Trước tiếp cận là em, làm tôi chú ý cũng là em. Tomoko, tôi cũng muốn biết nếu có cách nào để tâm của tôi trở lại như khi chưa từng gặp em thì mình có thể làm được hay không?” Nghĩ như vậy, hắn không nhịn được trầm giọng chất vấn .
– Em cũng nói đó là với “người khác”. Vậy còn em? Cũng nghĩ tôi như thế!?
“Rầm”
Gin- hắn muốn giết người! Nhưng… hắn không thể.
Hắn đập mạnh vào đống thùng bên cạnh phát tiết, bởi cho dù tức giận đến đâu, bản năng cũng đã không nghĩ xúc phạm đến cô gái nhỏ cứng đầu này.
Tiếng đổ vỡ phá lệ rõ ràng trong phòng lạnh. Nó làm Tomoko giật mình, nhưng trước chất vấn của anh thì cô chỉ im lặng. Anh thấy vậy càng không biết bản thân là tâm tình gì, chỉ có thể quay mặt đi, cố phan tán lực chú ý trên người cô. Cả hai chẳng nói một tiếng nào nữa, cho dù nơi này có lạnh, cũng không bằng được sự vô tình trong trái tim một người.
Thực ra Tomoko rất rõ ràng. Là cô chẳng còn mặt mũi nào để đối diện với anh, chút dũng khí nhỏ nhất cũng không. Từ lúc hiểu lầm anh thất hứa, mặt ngoài bỏ qua, sau lưng vẫn âm thầm hạ thủ giết cha nuôi thì cô đã càng lúc càng sai. Nhiệm vụ của anh là giết ông, nhưng khi thấy cô chủ động ngăn cản, anh không nói sẽ buông tha nhưng đã không tiếp tục. Chắc cũng lần đầu tiên anh để một người sống sót trước súng của mình. Nhưng sau đó cha vẫn bị người giết, mọi người khác nghĩ là anh làm, ngay cả cô cũng dần dần bị thuyết phục. Quan hệ giữa hai người càng lúc càng bất hòa, cứng nhắc. Rồi lần hành động hủy đi tổ chức, anh và cô hướng súng thẳng phía đối phương, nhưng cuối cùng lại chỉ có cô thật sự nổ súng. Khi ấy anh chỉ lạnh lùng nhìn cô rồi rời đi.
Tomoko… sợ “đau” lắm, cô sợ người thua mới là mình. Động tâm với một người lãnh huyết vô tình như anh, ai dám cá cược chứ?
Hai ngày trước, cô chính tai nghe được là tổ chức lại phái đi người khác giết cha nuôi. Cô từ đầu đến cuối mới là người có lỗi, sai càng thêm sai. Tomoko thu mình lại úp mặt xuống hai tay, nước mắt không chịu khống chế mà lưu lại.
Mà Gin lúc này đang cố gắng giữ cho mình bình tĩnh. Với hắn, Cô là người đầu tiên có thể đối diện như thường trước sát khí của bản thân. Chẳng thèm nghĩ tâm tình phiền muộn của hắn, mà ngày ngày nheo nhéo bên tai. Hắn nghĩ “Tiểu mèo hoang rất phiền phức, nhưng lại ngoài ý muốn khiến hắn không chán ghét”. Cô cứ dần dần khiến hắn phải để mắt, rồi từng bước nhường nhịn… cho đến… việc đó trở thành một thói quen. Ngay cả khi vượt qua cả giới hạn bản thân đặt ra lúc nào không hay.
Hắn cười tự giễu. Nhưng mà có tác dụng gì khi cô không muốn tin tưởng hắn nữa. Âm thầm chấp nhận hắn vẫn như trước là một kẻ tàn nhẫn, lạnh lùng. Mà lấy kiêu ngạo của một người địa vị số một, số hai của tổ chức như Gin là sẽ không giải thích rõ ràng với cô. Chẳng biết bao nhiêu lần hắn nghĩ nếu nói ra thì mèo hoang nhỏ sẽ tin? Hắn thừa sức dùng cách khác ép buộc cô, cột chặt cô bên mình, nhưng… lại luyến tiếc làm thế.
Mới là những ánh mắt ngày càng lạnh nhạt của cô đã làm hắn không chịu nổi rồi. Không có thân cận, không có trắng ra lấy lòng khiến hắn vui vẻ, cũng không có quan tâm. Với tính cách quật cường ấy, từng bước gò ép cô chỉ càng phản tác dụng. Hắn cũng từng nghĩ buông tay, tự nhắc sẽ chẳng đi nhìn mèo hoang nhỏ khiến hắn loạn cả lòng này nữa. Có lẽ, như vậy hắn sẽ không cần nhiều ra những tâm tình khó chịu như thế này. Nhưng chân chính lúc cô xuất hiện, cho dù cô làm hắn bị thương, hắn cuối cùng biết được: “Hắn gì cũng có thể làm, duy nhất thương tổn cô là không thể.”
Hắn hoàn toàn thua trên tay cô, thua trên nụ cười của cô mỗi lúc bên hắn. Nhưng giờ còn có tác dụng không?
…
Trong cái nhà kho kín mít, lạnh lẽo, tuy tâm hai người cùng nghĩ về nhau nhưng lại ai mà biết được ý tưởng đối phương khi đã chôn chặt trong lòng chứ?
Càng lâu, nhiệt độ cơ thể càng xuống thấp theo cái lạnh giá của máy đông. Gin vẫn có thể chịu được, bởi trên thân là ngày ngày mặc bộ đồ đen từ trên xuống dưới, cùng áo khoác dạ dù đông hay hè. Nhưng cô thì chỉ có áo phông lửng, cùng quần bò, tuy có khoác mỏng bên ngoài nhưng cũng vẫn sẽ không ấm được lâu.
Cuối cùng nam nhân hơi mím môi, trước tiên phá vỡ không khí ngột ngạt khó chịu này.
– Em có lạnh không? Cần tôi giúp sao?
– Cứ kệ tôi…
Giọng cô khàn khàn ngắt quãng.
Hắn thì càng không thể ngồi im, lập tức qua chỗ cô, cầm lấy cổ tay nhỏ đã lạnh hơn một phần. Mày càng thêm nhíu chặt, đưa một tay nhẹ nhàng nâng lên mặt cô nhưng lại sờ đến một mảnh ướt át, tâm từng trận co rút. Hắn cố để mình không quá sốt sắng, hay làm cô sợ hãi.
Bàn tay to lớn mang kén của hắn chỉ biết làm một việc lúc này, chạm lên má, lau đi từng vệt nước mắt nóng bỏng, bỏng đến cả trái tim của người đàn ông lãnh huyết như hắn.
– Tại sao khóc!?
Hắn chợt nhớ lại một lần trước đây, cố ý dẫn tiểu mèo hoang đến quán bar, để cô chứng kiến đến hắn có không thiếu nữ nhân khác cũng muốn lấy lòng mình, muốn cô biết khó mà lui. Cô cùng một trong những nữ nhân đó lên xung đột, hắn có hơi to tiếng, nhưng người khác cũng không biết hắn đang nói ai. Mà cô thì lại lập tức trước mặt bao người ngồi lên chân hắn, chủ động ôm lấy cổ, đầu nhỏ thì lại chôn chặt trong lòng ngực rắn chắc. Người khác tưởng cô yêu thương nhung nhớ, nhưng thực tế hắn chỉ thấy trong ngực trở nên càng ngày càng ướt. Cô khóc, rất ủy khuất, chỉ dám nhỏ giọng nói cho hắn nghe được “Cho dù anh mắng tôi, tôi cũng không bỏ qua anh. Anh coi thường thì cứ coi thường đi. Dù sao… tôi không để ý, một đứa mồ côi từ nhỏ như tôi cũng không thiếu bị người bỏ qua”. Một cảm giác khó chịu xa lạ nảy sinh từ trong lòng hắn. Sau đó hắn mới biết như vậy gọi là “đau lòng”.
Đợi đến tận bây giờ, hắn càng không thiếu phải chịu cảm xúc đau xót ấy. Nhưng biết thế nào, hắn chẳng tìm được cách để thoát ra.
– Lần này tôi không tức giận! Cũng không phải mắng em… Đừng khóc nữa…
Nhưng nghe hắn nói vậy, cô gái nhỏ bé, nhỏ hơn hắn đến mười mấy tuổi này lại càng khóc thương tâm hơn. Bàn tay dày rộng, thô ráp của hắn vụng về lau đi chúng, mãi chẳng thể hết được .
“Em có phải tạo ra từ nước không? Vì sao nước mắt sẽ nhiều như vậy? Còn vừa nóng vừa bỏng.”
– Chỉ cần em chịu ở bên cạnh tôi, tôi sẽ không tức giận.
…
– Hay… em… chỉ cần không cần lạnh lùng nhìn tôi, tôi cũng sẽ chẳng bao giờ lớn tiếng với em…
– Ngoan! Đây là yêu cầu nhỏ nhất của tôi rồi. Cho dù em… lại làm tôi bị thương tôi cũng sẽ bỏ qua… chỉ cần em thôi khóc!
– Tomoko…
Cô nhào đến trong lòng anh, cũng đã cố để cho mình dừng khóc. Nhưng lời nói của anh càng làm cô ngừng không được. Anh đâu phải người như thế… Là cô sai không phải anh.
– Gin. Tôi chỉ muốn anh không chán ghét tôi, còn anh muốn tức giận, mắng tôi, đánh tôi cũng được… Xin lỗi.
Hắn hít một hơi thật sâu. Đây là mơ sao???
– Vậy em biết tôi không làm việc kia?
– Phải
– Em sẽ không hận tôi.
– Không hận.
– Em sẽ không chán ghét tôi.
– Không ghét. Không ghét gì cả!
– Em vẫn sẽ thân cận với tôi, nói chuyện, quan tâm đến tôi?
– Ừm.
Trong phòng tuy ảm đạm, nhưng đôi mắt sâu thẳm của nam nhân càng ngày càng sáng. Hắn ôm chặt cô trong lòng như thứ trân quý nhất.
– Đây đều là em nói, không thể đổi ý… Tôi cũng sẽ không để em có cơ hội đó. Bằng bất cứ giá nào, không cho em rời đi tôi.
Cô dứt khoát trả lời.
– Chỉ cần anh không bỏ, tôi nhất định sẽ không buông
Cho dù phòng lại lạnh cũng đã có hai người tự sưởi ấm lẫn nhau. Lần này là vận mệnh của hai cá nhân gắn chặt vào nhau, cũng không gì lại tách được ra nữa.
Cô đưa tay lên xoa khuôn mặt góc cạnh, tuyệt mĩ của hắn, lưu luyến không rời. Còn Gin để mặc hành động của cô, chỉ là ánh mắt chuyên chú lấy thân ảnh nhỏ bé này, ánh sáng âm u, mờ mịt của nhà kho cũng không che đi được sự thật: “Trong ánh mắt đó chỉ có ảnh ngược của một người, của một Odagiri Tomoko mà thôi.”
– Tôi yêu em Tomoko, cùng tôi không rời không bỏ. Dù là nơi sâu nhất địa ngục, tôi cũng mang em đi! Có sợ hay không?
– Ai thèm sợ chứ! Tôi mặc kệ anh ở đâu, cũng phải mang tôi theo.
Phúc Gia Toàn Phan (7 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 13396
Conna là ai? Biết mỗi Conan.
Nhung Bùi Hồng (7 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 47
chỗ thừa từ "ra" mình đã xóa rồi,
viết hoa đầu câu chắc chỉ có một chỗ.
Còn về mạch truyện có vẻ nhanh thì vì mình chỉ viết oneshot, nhưng cũng chưa rõ ràng lắm cách viết thể loại này nên viết theo kiểu một chương trong một fic dài. Nên khả năng sửa thì chắc phải cả nội dung.
Viết ngược thì cũng đúng, mình có bị ảnh hưởng từ truyện convert, nên có chỗ chẳng phân biệt được nó ngược hay xuôi nữa.
Cảm ơn góp ý của bạn! Cái gì còn chưa ổn thì mình sẽ cân nhắc sửa lại.
cam meo (7 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 231
bạn hay viết ngược các từ.. ví dụ vô tình cỡ nào mà bạn viết cỡ nào vô tình
cam meo (7 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 231
không tự giác hỏi..bạn nên bỏ chữ ra đi