- Bong bóng biển xanh
- Tác giả: Mèo xanh
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.988 · Số từ: 1538
- Bình luận: 8 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 12 Là Liễu Thắm Thắm Trà My Blue Hiền Nguyễn Thanh Liễu Tử Chao Mow My Trà Thoan Phạm Mạch Yên Thu Phương Phong Nhàn
Trời trong, biển xanh, hải âu trắng. Tiếng sóng biển, gió trời và cả những âm thanh yên bình của biển khơi. Trong một cái chòi nhỏ ở gần biển, cậu đang nằm đó. Chàng trai có lông mi dài và đôi mắt to tròn. Cậu mở mắt, thức dậy trong trạng thái mệt mỏi. Một giọng nói quen thuộc lại cất lên.
– Youta, xuống đây, mau lên…!
Cậu ngó xuống, cậu trai dưới kia là bạn thủa nhỏ của cậu, một con người vui tính và hòa đồng.
Bước xuống cầu thang, cậu bạn tiến lại gần Youta.
– Hôm nay đã sẵn sàng cho lần lặn không đồ bảo hộ này chưa hả nhóc.
Youta lùi lại, cậu nhìn biển xanh và nói.
– Đi thôi… Daichi.
Hai người bạn cùng nhảy xuống biển và lặn xuống. Biển xanh bao chùm, ánh sáng của mặt trời làm biển càng thêm đẹp và cuốn hút. Youta quay sang cậu bạn và làm kí hiệu tay, muốn xuống gần chỗ san hô đằng trước. Họ lặn xung quanh và khám phá biển cả. Sau một hồi lặn lâu, cả hai cùng lên bờ và uống nước. Daichi ngồi duỗi thẳng hai chân, tay cầm lấy chai nước hướng nhìn về phía biển.
– Youta,… Tính đi học lại không? Mày đã nghỉ hơn tuần rồi. Với lại, bọn tao lo cho mày lắm đấy nhóc à.
Cậu quay đi, tay cầm chai nước uống một ngụm lớn.
– Ê, đừng có mà im lặng như vậy chứ thằng này.
– Tao muốn lặn thêm một lúc. Về đi.
Youta đi về hướng biển và nhảy xuống. Daichi ngồi đó và nói lớn.
– Về sớm đấy.
Một mình cậu lặn vào biển, không gian và sự yên tĩnh của nó khiến cậu cảm thấy thoải mái.
Đột nhiên đằng xa xuất hiện ánh sáng xanh, một hình bóng của con người? Cậu ngạc nhiên và cố lặn về phía đó. Cái bóng dáng đó cứ xa dần, cậu cố đuổi theo mà không biết giới hạn của bản thân sắp hết. Cứ hướng về đó như đuổi theo hi vọng. Mắt cậu mờ dần nhưng vẫn kịp bắt lấy, là một cô gái có mái tóc xanh của biển. Chạm mặt với nhau, cô gái có đôi mắt xanh to tròn như viên pha lê xanh, khuôn mặt xinh đẹp với mái tóc xanh dài. Cậu ngất đi trong sự ngạc nhiên và mệt mỏi.
Ánh sáng của chiều tà khiến cậu mở mắt, ai đó đang gọi tên cậu? Mọi người đang nhìn cậu với ánh mắt lo lắng, cậu giật mình và lùi lại.
– Youta, mày tỉnh rồi, mày giết tao đi. Mày có bị điên không hả, làm gì mà để như thằng chết đuối dạt vào bờ thế hả. May là tao thấy mày về lâu quá nên mới quay lại thì đã thấy mày đang nằm trên bờ trong trạng thái hôn mê. Mọi người đã giúp tao lôi cái thằng của nợ nhà mày lên đấy. Hu Hu.
– Đi ra đi, nước mũi ghê quá.
– Mày còn ghét bỏ tao? Hic, bạn bè…
Cậu ngồi dậy, đi về phía chòi. Nhìn ra biển.
Daichi chạy đến, đỡ đưa cậu đi.
– Đi về nhà mày ý chứ về chòi làm cái gì. Não nhúng nước biển lâu quá, lú à?
– Bỏ ra, tao tự đi được. Đừng chạm vào tao.
Hai người cùng trở về nhà, một ánh nhìn đằng xa vẫn đang nhìn họ.
Ngày hôm sau, cậu đến trường. Mọi người ai cũng vui vẻ vì sự quay lại của cậu. Cậu bình thản về phía chiếc bàn học cạnh cửa sổ của mình và ngồi xuống hưởng thụ gió trời. Giáo viên bước vào cùng với một bạn học sinh mới.
– Nào, các em. Đây là Aoi, học sinh mới của lớp chúng ta. Các em chào hỏi nhau đi.
– Em ngồi kia nhé, cạnh Youta. Chỗ đó còn trống mà.
Cậu vẫn nhìn bên ngoài cửa sổ, cô gái ngồi xuống và nói.
– Chào cậu, hân hạnh…! Cậu…!
Youta quay sang, cậu ngạc nhiên.
– Màu tóc không phải xanh nhạt sao? Sao lại xanh đậm rồi.
Cô gái lập tức bịt miệng Youta lại, chấp hai tay lại mong giữ im lặng. Cậu cũng im lặng và không nói gì nữa.
Lạ thật, tại sao cô ấy chạm vào cậu. Cậu lại không có cảm giác ghét bỏ mà ngược lại cảm thấy rất thoải mái và yên bình. Giống như biển xanh vậy…
Hết giờ học, cô gái lôi Youta đi trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Cô lôi cậu lên tầng thượng và nói.
– Cậu là Youta nhỉ,…
– Sao? Tóc cậu.
– Khoan, việc hôm qua cậu thấy. Xin hãy giữ bí mật được không. Làm ơn.
Cô gái nhìn cậu với đôi mắt như ứa lệ.
– Tại sao nhìn tôi như vậy? Tôi, tôi… Tôi sẽ không nói đâu. Nhưng đổi lại. Cậu lặn sâu như vậy, có thể dạy tôi không?
– Được thôi, chiều nay. Nếu cậu muốn.
– Cảm ơn.
Sau khi về nhà, trong đầu cậu cứ nghĩ mãi về cô gái đó.
– Aoi… Một cái tên thật đẹp, thật hợp với cậu ấy.
Buổi chiều đến thật nhanh, cậu xuống dưới chòi. Aoi đã đứng đó từ lúc nào. Cô mặc một bộ đồ bơi thật xinh xắn.
– Tại sao cậu biết tôi ở đây?
– Tớ biết cậu lâu rồi. Vì đây là biển xanh của tớ mà. Đi thôi, tớ đưa cậu đến nơi này.
Nói xong cô nhảy xuống biển trong ánh nhìn khó hiểu của cậu, cậu lặn xuống. Mái tóc dài màu xanh của cô đã lộ rõ, nó không phát sáng như hôm trước nhưng ở dưới biển, nó là màu đẹp nhất. Cậu ngạc nhiên, Aoi lặn về phía trước. Họ lặn rất lâu, chiêm ngưỡng những cảnh sắc mà biển xanh mang lại. Cô ngoi lên vì biết cậu sắp không chịu được nữa, họ tiến lại gần một tảng đá lớn và ngồi lên đó.
– Cậu có vẻ ngạc nhiên với màu tóc của tớ lắm đúng không? Tớ là người bảo vệ ở đây. Là người bảo vệ biển khơi và mang tiếng hát của mình đến mọi người trên đảo để đưa mọi người vào giấc ngủ ngon nhất.
– Aoi,… Tóc cậu thật đẹp.
Aoi nhìn cậu, cô ngạc nhiên một chút nhưng cũng vui vẻ và đáp lại.
– Cảm ơn cậu. Thật ra tớ đã thấy cậu rất nhiều lần rồi, vì cậu hay ở cái chòi đó một mình. Sợ cậu buồn, nên tớ rất muốn đến chơi với cậu một lần đấy. Chỉ là, sợ cậu kinh hãi trước dáng vẻ của tớ thôi.
Youta nhìn cô, cậu trầm lặng. Cậu ấp úng, nhưng rồi lấy hơi dài và thở ra. Cậu nói với giọng nhẹ nhàng.
– Cảm ơn cậu đã cứu tôi. Thật ra, tôi đã từng được cậu cứu, đây là lần hai. Tôi đã rất muốn được gặp cậu.
– Lẽ nào, cậu là cậu bé đó.
Trong một lần đi biển cùng gia đình vào năm mười tuổi của Youta, do một lần sóng mạnh, cậu bé đã bị văng ra khỏi du thuyền và đã được phát hiện khi đang trong tình trạng ngất xỉu ở ven biển. Trong lúc mơ màng, cậu đã nhìn thấy một cô bé tóc xanh đang sơ cứu, nhấn vào ngực cậu. Sau khi ngất đi, tỉnh lại lần hai thì đã thấy mọi người bao vây và đưa cậu vào bệnh viện…
– Chúng ta có duyên thật đó.
– Tôi đã ở đây đợi cậu rất lâu rồi, đúng vậy rất lâu rồi.
Cô gái đỏ mặt, lùi lại.
– Muộn… Muộn rồi! Tớ về đây.
Gió biển thổi nhẹ mái tóc xanh dài của cô gái, cô quay lại và nói.
Tối nay ra đây nhé, tớ tặng cậu một bất ngờ.
Về nhà, cậu ăn tối và đi tắm. Cậu thay áo phông và chuẩn bị ra biển. Mẹ cậu chạy đến và đưa cậu chiếc áo khoác gió.
– Của con đây, mặc vào không sẽ lạnh đó, Youta. Trông tâm trạng của con hôm nay, mẹ vui lắm.
Cậu cầm lấy chiếc áo và đi về phía biển.
– Mẹ cậu hiền từ biết bao nhỉ.
Giọng nói từ phía sau cậu. Aoi mặc một chiếc váy xanh ngắn đến đầu gối kẻ ca rô. Cậu gật đầu và nói với cô.
– Ừm, bà ấy là người tôi yêu nhất.
– Đến đây, Youta. Cậu rất may mắn đấy.
Cô đứng lên tảng đá lớn, chân từ từ bước lên trên mặt nước. Cậu vẫn đứng đó, Aoi cất lên giọng hát của mình, tóc cô trở lại thành màu xanh biển và phát sáng. Cô nhẹ nhàng ru rưa giọng hát, hòa làm một với tiếng của biển. Giọng hát thanh mát tưởng trừng muốn nghe mãi không thôi, nhẹ nhàng, êm ả. Thật dễ đưa người ta vào giấc ngủ ngon. Cô nhảy trên mặt nước, cất cao giọng hát mê hoặc của mình đến khắp hòn đảo.
Khi bài hát kết thúc, sẽ là một câu nói như là một nghi thức cuối cùng đưa mọi người vào giấc ngủ.
– Ngủ ngon nhé, hòn đảo của ta.
Trà My (3 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 8065
Trà My (3 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 8065
:)))))bìa mik làm ở bn Nắng Nhỏ nếu bn muốn có thể qua đó làm bìa nhé
Trà My (3 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 8065
cảm ơn bn đã qua ủng hộ mik
Thắm Thắm (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1747
Mong tác giả sớm ra nhiều truyện hay nữa nhé! Chúc bạn một ngày tốt lành^^
Hiền Nguyễn (3 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 268
Blue (3 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 7626
Uầy, cả bìa lẫn hình đều đẹp thiệt á tác giả.
Trà My (3 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 8065
CẢm ơn đã qua ủng hộ mik nhé:333 iu
Thắm Thắm (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1747