Xin được viết những dòng này gửi tới anh, anh trai ạ. Mà tôi cũng xin phép được gọi anh là “anh” thay vì “anh trai” như mọi khi. Vì chẳng có người anh ruột nào lại lợi dụng danh nghĩa của em trai để lấy thêm chút tiền từ chính nhà mình cả.
Ừ thì khó khăn đã không nói làm!
Nhưng anh nào biết đằng mỗi cuộc vui chơi đều của con mắt của thằng em này trông thấy. Vậy mà anh còn nói: “Cần thêm chút tiền để chi trả cho cuộc sống. Chẳng phải tiền tao đều dành nuôi mày sao? Còn đòi hỏi gì nữa.”
A hay thật!
Vậy tại sao anh lại lấy cả chứng minh thư lẫn thẻ sinh viên của tôi đi cắm chỉ vì tiêu hết tiền sinh hoạt phí trong tháng. Rồi lại mượn tiền học mà mẹ gửi lên cho tôi với lí do hết sức nhạt nhẽo: “Đóng tiền phòng.”
Buồn cười thật đấy!
Anh đóng rồi phải không? Thế mà cuối tháng ấy, tôi lại phải cầm số tiền chỉ bằng một phần ba số anh đã mượn đem đóng cho người ta. Còn anh thì mất biến với một lời nhắn: “Tao tiêu hết rồi, lấy đâu ra mà đóng.”
Tôi thật không biết phải dùng từ gì hơn hai từ “khốn nạn”. Tôi cũng chẳng chủ dùng nó đề chửi hay rủa gì anh đâu. Có trách cũng chỉ trách cuộc đời khốn nạn đã đem anh đến với gia đình tôi.
Anh có biết đằng sau những cuộc ăn chơi chác táng thâu đêm suốt sáng là một người lại thức trắng vì lo lắng? Là một người tóc bạc thêm vài sợi? Ấy vậy mà anh có biết gì đâu. Hàng tháng, hàng năm vẫn ngửa tay xin tiền trong khi chẳng chịu làm ăn, suốt ngày chỉ oang oang cho thiên hạ thấy mình tài, mình giỏi. Vậy mà tôi chẳng thấy gì. Từ cái ngày mà anh kêu rằng tu chí làm ăn, vay tiền của cô gì chú bác trong họ để mở cửa tiệm.
Thế nó ở đâu?
Hay toàn bộ lại chui vào háng của ả điếm nào đó trên phố đèn đỏ; hay những bàn nhậu với bạn bè. Mà anh có biết không, cái thứ “bạn bè” ấy nào có ra bạn hay ra bè.
Kể từ khi dọn ra ngoài, tôi hay quan sát cuộc sống của anh nhưng chẳng thấy thằng nào hay con nào mang bát cháo hành mỗi lúc anh bần hàn. Hay cũng chỉ có mẹ là phải lấy chỗ tiền an hưởng tuổi già đem đi trả nợ giúp anh.
Hẳn anh vẫn còn nhớ chứ. Cái lần mà anh tự tử hụt ở xó bếp ấy.
Anh nghĩ rằng chỉ cần chết xong ư. Mọi nợ lần, tai tiếng đều theo đó mà đi sao?
Anh ra ngoài đời nhiều sao mà ngu quá vậy!
Chết? Cũng chẳng giải quyết được cái gì cả. Cuốc sống này thiếu anh cũng có sao đâu. Nhưng con anh, vợ anh thì khổ đấy và cả những thằng chủ nợ nữa.
Chúng chẳng quan tâm con nợ của nó còn hay không, nó nhắm vào căn nhà mà anh để lại cho chị và cháu nhỏ kia kìa. Nó nào quan tâm anh đã chết hay chưa. Vì giấy nợ vẫn còn đó, tên anh vẫn ở đó. Chúng chỉ việc đến và xích lại thôi.
Pháp luật ư?
Đừng có nói mấy câu ngu ngốc như thế anh ạ. Trong suốt cuộc đời ăn chơi chác táng, đã bao giờ anh thấy thằng chủ nợ nào lại dùng luật pháp để đòi tiền chưa? Dù có đi chăng nữa cũng là luật rừng anh ạ.
Mà chắc anh cũng chẳng lạ lẫm gì với chuyện đó đâu nhỉ. Bởi không biết bao nhiêu lần những thằng bạn tốt đã tới thăm chị và các cháu trong lúc anh đi công tác xa nhỉ.
Tôi chán anh lắm rồi, cái bản mặt đáng ghét của anh. Nhưng sao thế này… Tôi lại chẳng thể cầm được nước mắt khi nghe được tin dữ rằng anh đã mất. Mất vì tự tử và để lại cho gia đình chỗ tiền bảo hiểm kếch xù.
Anh biết không, tôi còn chẳng dám đến đám tang của anh nữa. Tôi sợ khi nhìn vào đôi mắt u sầu của chị lại không thể ngẩng mặt lên được. Sợ rằng sự im lặng của mình trong quá khứ đã gián tiếp giết chết anh.
Đáng lẽ ra ngày từ hồi đó tôi nên đấm thẳng vào bản mặt nhăn nhở của anh.
Đáng lẽ ra tôi không tiếp tay nói dối với gia đình về những khoản tiền mà anh mượn. Đáng lẽ ra tôi không… Đáng lẽ… Không đã không thể làm gì được nữa rồi.
Tôi hối hận lắm anh biết không? Có lẽ tôi nên ngừng lại đây thôi. Nhan sắp hết và màn đêm lại buông xuống. Chỉ còn vài ánh đèn leo loét trong bóng tối đen kịt.