- Một vòng lặp, một tình yêu
- Tác giả: songanhdo
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [T] Không dành cho trẻ dưới 13 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 498 · Số từ: 2186
- Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
MỘT VÒNG LẶP, MỘT TÌNH YÊU
Trên con đường quốc lộ với dãy xe nối dài ngoằng, đập vào mắt nhiếp ảnh gia Tuân là cô gái đang nhảy chân sáo, cầm theo túi đồ có hẳn một mớ rau lọt thỏm ra bên ngoài, trên lề đối diện. Anh tự bấm nút chụp mà không nhận thức được chuyện mình vừa làm.
Tách.
“A, thiệt tình. Còn chưa canh góc máy.”
Nhưng nhìn lại, vẫn là một tấm ảnh đẹp mà.
Khi ngẩng mặt lên, thì cô ấy đã biến mất sau con hẻm. Tuân có hơi tiếc. Anh lững thững bỏ đi, mặc cho dòng xe vẫn ùn ùn khói và bụi bặm. Chúng khiến anh ho sặc sụa, rồi chạy một mạch vào thư viện gần đấy, tìm một số tài liệu về nghệ thuật nhiếp ảnh.
Cách dãy kệ có đề “phát minh khoa học”, cô gái kia đang chăm chú tựa vào tường, đọc sách, túi đồ vẫn đeo trên cánh tay.
“Xin chào.”
“Chào anh, nếu cần mượn quyển này thì phiền anh đợi tôi một lát nhé.”
“À không, tôi muốn hỏi chút chuyện. Tôi tên Tuân, hiện là nhiếp ảnh gia. Lúc nãy đi trên đường, thấy cô ấn tượng quá nên có ý xin cô cho tôi chụp vài bức ảnh.”
“Ảnh tôi á? Ôi trời, anh có nhầm không đấy. Tôi còn bị người ta chê xấu xí nữa là.”
Vừa nói, cô ấy vừa cười, một nụ cười sáng rực giữa góc thư viện đầy sách và hơi thở cổ kính. Trong một ngày đẹp trời thế này, gặp một cô gái rạng rỡ thế này, quả là khiến ta rung động.
Anh cũng cười theo, tay thủ sẵn chiếc máy ảnh, vì ngẫm chắc cô ấy sẽ đồng ý cho phép anh chụp.
Tách. Tách. Tách.
Khoảng sân sau thư viện có hẳn một hòn non bộ được thiết kế bắt mắt, khá phù hợp cho nét đẹp trong trẻo của cô ấy. Anh lấy đó làm nền, rồi bắt đầu chụp. Được ba tấm liền thì nghỉ tay. Cô ấy quả thật đáng mến, còn mua cho anh một cốc nước chanh, chua chua ngọt ngọt.
“Cô tên gì thế?”
“Phương. Mẹ tôi hy vọng cuộc đời tôi sẽ luôn đi đúng hướng nên đặt cái tên ấy.”
“Nó rất ý nghĩa.”
“Cảm ơn anh nhé. Anh học nhiếp ảnh được bao lâu rồi? Là dân nghiệp dư à?”
“Tôi vừa du học về. Tận Thụy Sĩ nên cũng có thể xem là dân chuyên nhỉ?”
“Oa, tôi rất hâm mộ những người vừa đẹp trai vừa có đam mê như anh đấy. Anh tên Tuân phải không, cho tôi số liên lạc nhé.”
Cô ấy có hơi dạn dĩ. Anh thầm thì với chính mình. Nhưng cảm giác thật khác biệt với những chuyến xem mắt mà ông của anh nằng nặc buộc anh phải đi, từ ngày này sang tháng khác. Đến khi anh viện cớ bận bịu bên nước ngoài thì ông lại cử cả thư ký sang đấy để xếp những cuộc hẹn. Đầu anh vốn dĩ đã nặng nề, nay còn buồn cười hơn. Hơn hai mươi lăm cái xuân xanh rồi, đương nhiên bậc phụ huynh nào cũng giục con cháu mình sớm yên bề gia thất cả.
Chuông điện thoại reo.
“Xong, tôi vừa đưa số cho anh đấy. Hẹn anh sau nhé, Tuân.”
“Cảm ơn cô vì hôm nay.”
Chát. Chát.
Vì anh là đứa cháu trai duy nhất của ông nên thành ra, có giận cách mấy, cũng chỉ có thể đánh vào mông con gấu bông anh ưa thích nhất khi còn nhỏ để trút giận thôi.
“Lần thứ mấy rồi hả? Ông đã dặn phải tử tế với người ta kia mà. Cô gái đó là trưởng nữ bên nhà bạn của ông đấy. Họ đầu tư vào công ty mình không ít vốn, đã vậy còn có ý muốn kết thông gia, nhưng cháu thì khiến ông xấu hổ chết mất!”
Tuân đứng ngây như tượng, chỉ tội con gấu bông đang run lên dưới đòn roi của ông. Anh cố nhịn cười. Nhưng chỉ được mấy phút sau, tinh thần chẳng còn tỉnh táo để nghe ông thuyết giảng thêm nữa.
“Cháu về phòng đây, nếu có thêm cuộc hẹn nào nữa, ông cứ hủy hết giúp cháu đi. Nếu không, có khi bạn bè ông sẽ rút hết vốn của họ ra khỏi công ty mất.”
“Thằng này, mày muốn làm ông tức chết à?”
Con gấu rớt cái bịch xuống gạch. Tuân nhanh chân chộp lấy nó rồi vụt chạy khỏi phòng. Để ông ấm ức với đỉnh đầu xịt khói như xe lửa đang lướt trên đường ray.
Thế mà chỉ sau hai ngày yên bình, Tuân lại phải đi xem mắt tiếp.
Lần này là con gái út của một gia đình giàu có, sở hữu chuỗi phòng tranh tại Hà Nội. Nhưng chẳng phải anh đã xem mắt cô gái này rồi ư?
Sự thật là hôm đó, anh nhờ bạn đi thay mình. Còn bản thân thì loanh quanh ở Sài Gòn hết mấy hôm chỉ để chụp ảnh cho tờ báo.
Anh còn nhớ hôm ấy đã luôn miệng chê người ta xấu xí khi vừa về đến cổng, ông đã trực sẵn tại đấy.
Mắt anh nổ đom đóm khi thấy cô gái ngồi trước mặt, váy trắng phẳng phiu, tóc rẽ ngôi đen nhánh, và đôi mắt tròn xoe nhìn anh, đúng biểu hiện hôm ấy cô ấy nhìn vào ống kính.
“Lần này là người thật nhỉ?”
Cô ấy mỉm cười, đôi mắt cong lại, hàng mi dài rũ xuống một khoảng trời trong đôi mắt ấy.
“Tôi đã bảo rồi, trong mắt ai đó tôi xấu xí lắm, nên đừng chụp.”
Nếu có ai ngang qua bàn họ bấy giờ, anh chỉ mong đó là ông. Người ông có thể cầm chiếc gậy gõ lên đầu anh để tỉnh ra.
“Phương, ơ, tôi, khoan đã, sao cô ở đây?”
“Lần trước xem mắt thất bại quá nên tôi đành về nhà bạn chơi để hết buồn, ai dè gặp ngay anh đang lang thang tại quê bạn, may mắn thật, gặp đúng người đã mở miệng chê mình xấu xí trong khi người đó còn muốn chụp ảnh mình nữa.”
“Sao cô biết chuyện ấy chứ?”
“Ông anh gọi cho bố tôi bảo thế, nào là anh chê tới chê lui, từ ngoại hình đến tính cách của tôi trong khi còn chưa gặp tôi. Bởi vậy, tôi cực kỳ muốn gặp anh để đính chính.”
“Cô biết người hôm đó đến không phải tôi à?”
“Dĩ nhiên. Ảnh của anh đây, mặt của anh trông đẹp trai hơn nhiều. Trước khi đến xem mắt, tôi đã xin ông của anh đấy.”
Anh lưỡng lự, không biết nên xin lỗi thế nào. Hôm đó giá mà anh đến. Nhưng cũng không tệ đến thế.
Cả hai đã có một bữa tối vui vẻ và tràn ngập những lời tán tỉnh. Có chăng cũng là từ phía Phương, cô ấy quá đặc biệt. Tuân thi thoảng chỉ ngắm cô ấy và nghe cô ấy kể chuyện về phòng triển lãm mà quên bẵng món thịt xông khói trên bàn.
Về đến nhà, anh sốt sắng đến phòng ông. Chưa bao giờ, ông thấy cháu trai mình lại phấn khích đến mắt cũng sáng rực như vậy.
“Thế nào, vừa ý không?”
“Ông lừa cháu hả?”
“Là con bé muốn trả đũa cháu mà. Nghe nó kể, ông cũng giật mình. Duyên của hai đứa cả đấy, nhớ giữ chặt. Ông chờ tin tốt.”
“Ông này, gia đình cô ấy thật sự muốn cháu trở thành rể của họ à?”
“Cháu đẹp trai thế này, giàu có nữa, học vấn cao, tội gì người ta bỏ qua. Yên tâm đi, ông sẽ liệu cho. Cứ ngoan ngoãn đợi, đừng có chạy lung tung nữa.”
“Vậy cháu nhờ ông đấy. May quá, Phương không giận cháu, nếu không thì khó nói lắm.”
“Phương nào?”
“Thì cô gái ông xếp cháu đi xem mắt đấy.”
“Nó tên Thi mà.”
“Thi?”
“Ừ, Thi. Con gái út chuỗi triển lãm Queen Marine, du học ngành quản trị tại Úc, cao 1m60, tóc ngắn, dưới mắt trái có một nốt ruồi nhỏ, thích sơn móng tay, và…”
“Chờ đã, ông đang nói gì vậy?”
“Quên mất, ông chưa cho cháu xem hình, thấy con bé đẹp nên ông cũng chẳng mất công cho cháu xem trước làm gì.”
Không thể nào. Cô gái này đâu phải người anh gặp. Tuân nhăn nhó nhìn tấm ảnh rồi nhìn ông. Cái cô đang liếm kem ngon lành này chắc chắn không phải Phương.
“Nhầm rồi, nhầm rồi. Nhưng cô ấy biết mình rõ đến thế. Không lẽ…”
Ting, ting, ting.
“Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, vui lòng gọi lại sau.”
Ôi trời.
Anh bị lừa rồi.
Một tuần sau, trên phố Sài Gòn tấp nập người qua, Tuân đã lấy lại dáng vẻ phong độ vốn có sau khi bị lừa một vố đau điếng bởi cô gái bí ẩn kia. Anh vẫn bận rộn chụp ảnh, thưởng thức cà phê và vào thư viện nọ.
Cô gái bí ẩn đó đang mải mê đọc sách. Cũng đôi mắt ấy, hàng mi ấy và thần thái lơ đãng ấy.
Khỏi cần lý trí làm gì vì cả cơ thể anh, đặc biệt là đầu não, đang nóng rực lên.
“Này cô.”
“A, Tuân. Anh lại vào Sài Gòn à?”
“Đúng vậy đấy. Để tìm ai đó lừa tôi đi xem mắt và còn cho tôi số điện thoại giả nữa.”
“Vế đầu thì đúng rồi, nhưng vế sau thì không nhé.”
“Thi nhờ cô đi xem mắt, sao cô không nói với tôi?”
“Anh cũng vậy mà. Chỉ là cô bạn tôi đùa dai quá. Đến lần thứ hai vẫn là cô ấy trêu anh. Một cách thành công.”
Tuân nóng như lửa đốt, giựt lấy quyển sách để lên kệ, rồi giương cặp mắt như uất nghẹn nhìn cô gái đang đảo mắt vòng vòng sang chỗ khác.
“Anh thích tôi à?”
“Đúng vậy đấy và tôi thật xui xẻo khi gặp phải người chỉ biết trêu đùa tình cảm của người khác.”
“Thích thật chứ? Không hối hận chứ?”
Lần đầu tiên có người hỏi anh tới tấp về một chủ đề xấu hổ như vậy, Tuân chỉ đành mặt dày mà gật đầu rồi chăm chăm nhìn cô.
“Vậy chúng ta ra sân bay thôi.”
Cô nắm lấy tay anh, thản nhiên chọc vào mũi anh, rồi cười tươi bước ra cửa thư viện. Anh bị kéo theo mà chẳng nói được câu nào. Anh lắp bắp nói, không giấu được sự hồi hộp.
“Ra sân bay làm gì?”
“Về gặp ông anh. Bàn chuyện của chúng ta.”