- Điều nuối tiếc nhất của thanh xuân?
- Tác giả: Mặc Nhi
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [M] Không dành cho người dưới 16 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.069 · Số từ: 1851
- Bình luận: 3 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 5 Nhi Trần Yến Thanh Dao Hàn Layla Lemon Chann Nguyễn Trần Quỳnh Ánh
Điều nuối tiếc nhất của thanh xuân?
Có người đã từng nói với tôi rằng:
– Thật đáng tiếc nếu thanh xuân này mày chỉ yêu có mỗi một người…
– Phải! Có chăng là như vậy?
Hai mươi hai tuổi, cái tuổi mà bạn bè tôi vẫn hay đùa với nhau rằng là chắc phải có tầm năm, sáu anh người yêu cũ rồi nhỉ?
Những lúc như vậy tôi chỉ biết cười cho qua mọi chuyện.
Đám bạn tôi chơi chung với nhau được năm năm rồi, có bốn đứa, mỗi đứa đều có một tính cách và lối sống khác biệt nhau. Tháng 2 năm 2020 là khoảng thời gian sau hai năm chúng tôi đã không được gặp nhau. Hẹn gặp tại quán quen mà ngày trước chúng tôi vẫn hay ghé.
Bốn đứa ngồi tám đủ thứ chuyện trên đời, trước đây mặc dù vẫn thường xuyên nói chuyện với nhau qua điện thoại, nhưng gặp mặt trực tiếp với nhau như này vẫn thích hơn chứ nhiều. Cả đám ngồi kể cho nhau nghe những chuyện của bản thân trong hai năm qua. Có đứa bây giờ đang theo Học Đại học, đứa thì đi làm, đứa thì đã cưới chồng có con luôn rồi cơ.
Bỗng chúng nó đồng loạt quay sang nhìn tôi với ánh mắt dò xét.
– Sao rồi! Đừng nói với bọn tao rằng mày vẫn không có nổi một người bạn trai sau cái vụ đấy nhé?
– Hả? Là thật đấy à?
– Nào, chúng bây không còn gì để hỏi tao hết hả, hai năm không gặp mà cứ hỏi bạn trai đâu là sao.
– Ha ha ha ha là thật rồi, nói chứ mày vẫn nên kiếm ai đó để yêu đi, chuyện cũ thì cứ để cho nó qua, có người trò chuyện, có người quan tâm vẫn tốt hơn là chỉ ở một mình.
– Đúng rồi đấy. Thật đáng tiếc nếu thanh xuân này mày chỉ yêu có mỗi một người”
– Phải! Có chăng là như vậy?
Cuộc trò chuyện ấy kéo dài đến tận mười giờ tối, sau khi giải tán, đứa thì bạn trai đến đón, đứa thì chồng đưa về, chỉ có mỗi mình tôi là tự mình bắt xe về. Về tới nhà tôi đi thẳng một mạch lên phòng, đóng cửa thả lỏng bản thân trên giường.
Thật ra tôi vẫn còn đi học, là du học sinh mới trở về từ Hàn Quốc. Tôi vẫn được mọi người xung quanh nhận xét là một cô gái có khuôn mặt ưa nhìn, người ta nhìn vào rất nhanh sẽ có thiện cảm, lúc nào cũng tỏa ra một nguồn năng lượng tích cực, lại có chí cầu tiến nên ai tiếp xúc lần đầu cũng nghĩ tôi là hoa đã có chủ. Nhưng không! Thật ra chẳng có một ai cả. Nói đúng hơn là do bản thân tôi, khi trong suốt hai năm qua kể từ mùa đông năm ấy tôi vẫn không để cho một chàng trai nào ở trong mắt của mình cả.
Người ta vẫn thường nói rằng, tình đầu không phải là mối tình đầu tiên mà chính là mối tình khiến ta nhớ nhất. Và tôi cũng từng có một mối tình có thể coi là khắc cốt ghi tâm. Nhưng có vẻ như đến cuối cùng chỉ có mỗi mình tôi là xem trọng nó.
Một buổi chiều mùa đông lạnh đêm Giáng sinh cách đây hai năm, sau khi học xong tiết cuối cùng vào buổi chiều, từ phía hành lang đối diện có một cậu con trai với dáng người cao ráo đang bước tới cùng với đó là một hộp quà nhỏ và một bó hoa cầm trên tay. Lẳng lặng đi về phía một cô gái đang tươi cười như biết rằng đó chính là một điều tốt đẹp đang đến và nó là dành cho mình.
– Giáng sinh vui vẻ! Hẹn cậu lúc mười chín giờ tối nay nhé.
– Ưm, cảm ơn cậu. Hẹn tối nay gặp
Chỉ vỏn vẹn những chữ đó thôi cũng khiến những con người đang yêu trở nên lâng lâng đến lạ thường.
Cô gái đi về với tâm trạng vô cùng phấn khích. Cùng với cái thời tiết se se lạnh giữa mùa đông là một trái tim ấm nóng đang tràn đầy hi vọng tối nay sẽ là một buổi tối thật vui vẻ và ngọt ngào.
Đồng hồ điểm đúng mười chín giờ, cuộc hẹn đã đến, hai người vui vẻ vừa đi vừa nói chuyện trên chiếc xe máy cũ. Đi qua những con đường quen thuộc, cơn gió lạnh hòa chung với không khí nhộn nhịp giữa con phố đông đúc người qua kẻ lại khiến cho người ta hầu như không còn cảm nhận được cái lạnh nữa rồi. Điểm dừng chân là một nơi có thể ngắm nhưng thứ tuyệt đẹp nhất của Sài Gòn về đêm, tại đây có thể ngắm được rõ ràng những tràn bắn pháo bông đẹp nhất mà người ta chuẩn bị để chào đón Giáng sinh.
Được hồi lâu vì thấy hơi lạnh nên cậu ấy có đi mua trà sữa nóng ở gần đó cho hai đứa.
Cô gái đứng chờ với vẻ mặt háo hức vì đây là Giáng sinh đầu tiên kể từ khi hai đứa quen nhau. Mười, hai mươi, rồi ba mươi phút trôi qua vẫn chưa thấy cậu ấy quay lại, đột nhiên linh cảm mách bảo rằng có chuyện gì đó chẳng lành, cô bắt đầu cuống cuồng đi tìm.
Xin lỗi… xin lỗi cho tôi qua.
Dòng người quá đông khiến cho những bước chân của cô cũng trở nên chậm chạp hơn, mỗi lúc một nặng nề. Cuối cùng đôi chân nhỏ nhắn, có chút cóng vì lạnh dừng lại bởi những tiếng xì xào ở phía trước cách mười mấy bước chân.
– Gì vậy, thật tội nghiệp!
– Nhìn còn trẻ vậy mà, thương quá đi!
– Không biết người quen cậu ta có gần đây không!
– Mau đưa tới bệnh viện trước đã!
Cô gái nhỏ chen chúc từ trong dòng người, khó khăn lắm mới vào được cái vòng tròn bị người ta vây kín và trước mắt cô là cảnh tượng mà có lẽ đến suốt cả cuộc đời này cô sẽ chẳng thể nào quên được.
Đúng vậy, người nằm đó với vũng máu tươi loang lổ khắp nơi kia chính là chàng trai mà cô đang tìm kiếm. Chiếc áo sơ mi trắng đã bị đẫm máu tươi, không còn màu trắng tinh như trước nữa. Bỗng dưng cả thế giới như sụp đổ, đôi chân cô ngã khụy xuống không còn cảm giác, đôi mắt đen nhìn về một phía miệng không ngừng kêu lên.
Không… không thể nào… không thể… Duy à…
Tiếng la mỗi chút một to, dằn xé tâm can khiến người ta sởn gai óc.
Cô gái không còn đi được nữa mà chỉ có thể bò tới, hai gối bị xước với những vệt máu nhỏ in trên mặt đường nơi cô bò qua. Nhìn người đang nằm trước mặt mà gào khóc thảm thiết, tiếng khóc hòa chung với tiếng pháo bông vừa mới được bắn lên.
Mọi người bị tiếng pháo bông thu hút dần tản ra xa, ngay sau đó cứu thương cũng tới đưa cậu đến bệnh viện nhưng điều gì đến cũng phải đến, cậu ấy đã không thể qua khỏi vì mất máu quá nhiều.
Ngồi trên chiếc ghế bên ngoài phòng cấp cứu, đầu óc cô trống rỗng, đôi mắt nhìn chăm chăm về bức tường phía trước. Đáng lẽ ra tối nay sẽ là một buổi tối vui vẻ của hai đứa, phải cùng nhau uống trà sữa nóng, phải cùng nhau xem bắn pháo bông, hai đứa phải cùng nhau đi xa hơn nữa, thế mà chỉ vì một người say sỉn khi lái xe mà đã cướp đi tính mạng của một chàng trai đang ở trong độ tuổi đẹp nhất của đời người.
Đám tang của cậu đã qua năm ngày, cô vẫn không thể lấy lại được tinh thần, dù đám bạn và gia đình có an ủi cỡ nào cũng không có tác dụng. Hai tháng sau đó, cô quyết định từ bỏ việc học trong nước để đi du học nước ngoài, cũng là để quên đi mọi chuyện nơi đây. Cũng kể từ đó cô không yêu ai nữa, mặc dù có rất nhiều chàng trai muốn làm quen nhưng đều bị cô giữ khoảng cách chỉ ở mức là bạn bè bình thường.
Ting
Tiếng tin nhắn của điện thoại vang lên đánh thức tôi, lờ mờ lấy chiếc điện thoại ở trên giường mở ra thì thấy tin nhắn của đám bạn hỏi nhau về nhà có an toàn không.
Có cảm giác là lạ, cô đưa tay sờ lên mắt, cái cảm giác ấm nóng in rõ mồn một trên đầu ngón tay kia rất chi quen thuộc, cảm giác mà hai năm nay cô chưa từng cảm nhận được…
Phải, đó là nước mắt. Nhưng cô không biết là mình đã khóc khi nào
Tiếng tin nhắn lại một lần nữa thu hút sự chú ý của cô, đám bạn vẫn chưa ngừng nhắn tin có lẽ là chỉ chờ cô chen vô một câu.
Thôi! Giải tán đi ngủ nào. Chúc tất cả ngủ ngon.
Sau tin nhắn đó thật sự mọi người đã đi ngủ, chỉ còn mỗi mình cô vẫn ngồi lặng yên, tiếng gió xào xạc qua khung cửa khiến người ta lạnh cả người.
Định là sẽ đi vào nhà tắm tẩy trang thì có một dòng tin nhắn khiến cô chú ý mà chính cô là người gửi đi cách đây 1 tiếng trước, vẫn chưa thấy người đó xem.
Lặng người đi mất mấy giây cô bỗng dưng run lên, nước mắt rơi lã chã, hai tay nắm chặt lấy điện thoại mà thầm nghĩa tại sao, rốt cuộc là tại vì sao cô vẫn không thể quên được người đó, tại sao lại vì một người đã nhẫn tâm bỏ cô lại mà cứ mãi đau lòng không dứt ra được, hay tại bản thân cô quá yếu đuối, quá ngu ngốc cứ mãi làm tổn thương chính bản thân mình. Rốt cuộc là tại vì sao? Trong phút chốc cô đã nghĩ rằng có phải bản thân nên chấm dứt việc cứ sống mãi trong quá khứ hay không, có lẽ ở đâu đó người đó vẫn luôn mong cô hãy sống thật tốt, hãy quên cậu ấy đi mà bắt đầu cuộc sống mới, mở lòng với người thực sự yêu thương cô và hãy sống thật hạnh phúc để không phải nuối tiếc thanh xuân.
Tin nhắn của bạn đã được gửi vào lúc hai mươi ba giờ năm mươi chín phút: “Người ta vẫn thường nói rằng, tình đầu không phải là mối tình đầu tiên mà chính là mối tình khiến ta nhớ nhất. Và tôi cũng từng có một mối tình có thể coi là khắc cốt ghi tâm. Nhưng có vẻ như đến cuối cùng chỉ có mỗi mình tôi là xem trọng nó vậy”
Lemon Chann (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 3309
Đọc mà đau lòng ghê, thấy có phần giống bản thân.
Mặc Khải Hàm (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 2222
Thanh xuân là thứ rất đẹp, vui buồn đều có nhiều kỉ niệm, nếu vậy bạn nên trân trọng nó khi còn đang sống trong đó
Nhi Trần Yến (3 năm trước.)
Level: 2
Số Xu: 31
Thật sự cảm ơn vì đã góp ý cho bài của mình, vì đây là lần đầu tiên viết truyện nên nhiều chỗ còn thiếu sót. Rất mong sau này sẽ học hỏi được nhiều điều hay từ mọi người hơn nữa.