- Bạn trai tôi đến từ hư vô
- Tác giả: Như Lan
- Thể loại:
- Nguồn: Tự sáng tác
- Rating: [K+] Không dành cho trẻ dưới 9 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.971 · Số từ: 2184
- Bình luận: 38 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 10 Thảo My Nguyễn Luna Nguyễn Như Lan Kathy Kathy Mặc Nữ Khanh Vân Moon Vit Nguyet Nguyễn Thảo Ly Nguyễn Thị Mỹ Ngọc Thái Minh
Bạn trai tôi đến từ hư vô
“Ê, con tự kỷ, sao lúc nào mày cũng như bóng ma vậy?”
“Nó lúc nào cũng vậy mà, sao mày lại mất công hỏi chi vậy!”
“Lúc nào cũng chỉ cắm đầu vào mấy cuốn sách, nhìn mà thấy ghét.”
Những lời bàn tán theo tôi dai dẳng, ngày nào cũng vậy tôi chán ghét trường học, chán ghét bạn bè với những lời miệt thị, chán chính bản thân mình. Chính tôi còn cảm thấy mình hết sức vô vị, nhạt nhẽo… Người nói chuyện với tôi họ chỉ xã giao vài câu có lẽ do tính cách tôi tầm thường đến phát chán, chính vì thế mà tôi chẳng có nổi một đứa bạn thân thiết nào cả. Cuộc sống cứ quay vòng với mấy vòng lặp luẩn quẩn, những tiếng ồn ào, xáo trộn, chúng xoay vòng thành một hố đen sâu thẳm khiến tôi khiếp sợ.
Nhưng có một nơi mà tôi thật sự cảm thấy thoải mái đó là ban công phòng tôi, căn phòng tôi mở cửa sổ ra là thiên đường, bên dưới là hồ nước trong vắt, những cây thẳng tắp ngả vàng khi đến thu, không khí ở đấy dường như tôi ngửi được mùi nắng, mùi của lá khô, mùi của sự thanh bình. Hồi còn nhỏ tôi vẫn mơ mộng về những cánh chim, liệu tôi có thể sải cánh bay nhảy trên bầu trời kia không? Tôi có thể nhảy lên những chiếc lá vàng khô đọng trên mặt nước mà băng qua hồ? Đằng sau nhà tôi là một nơi nên thơ đến thế nhưng tôi còn chẳng được một lần được xuống để vui đùa. Ba mẹ tôi thuê gia sư để kèm tôi học, cho những cuốn sách dày hàng nghìn trang, với cô bảo mẫu, những món đồ chơi chán ngắt. Bạn nghĩ tôi thật đầy đủ? Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng thứ mà tôi thiếu mà ba mẹ không hiểu chính là tình thương và sự tự do cho con cái họ.
Tôi thích hát trong lúc tận hưởng không gian tự do thoải mái duy nhất này, hát có lẽ đã trở thành đam mê là ước mơ cho tương lai của tôi. Hôm nay cũng vậy, một ngày buồn tẻ tôi về nhà và ra ngay ban công ngay lập tức. Tôi bước lên thành lan can, bám vào cột tường, hát những tiếng lòng, hát những lời tôi muốn nói, hát cả những lời tôi căm phẫn. Cả không gian im bặt chỉ những cảm xúc của tôi và những dòng nước mắt cay xè nơi đầu môi. Tiếng cơn gió xé nước, lá cây xào xạc khiến tôi càng khóc nhiều hơn như một đứa trẻ. Giọng hát tôi vẫn cố cất lên dù đôi môi đã run rẩy bởi cảm xúc. Cổ họng đã nghẹn ứ, tôi thấy cơ thể nặng trĩu muốn lả đi…
“Tùm…”
Tôi trượt chân ngã xuống hồ nước trong vắt đầy những lá vàng khô. Cơ thể tôi bỗng nhẹ nhõm như mọi thứ trên đời đã được bỏ lại. Nước lạnh ngắt, tôi thấy ánh mặt trời cuối ngày ánh xiên qua mặt nước ấm áp lạ thường, mọi thứ thật dễ chịu, những chiếc lá đang dẫn che lấy mặt nước, cơ thể tôi đang dần lịm đi. Bỗng tôi thấy một bóng người trên mặt nước, nhưng lạ thay người ấy tỏa ra ánh sáng dịu, nhưng mắt tôi đã cụp xuống cơ thể mỏi nhừ và thiếp đi.
Lúc tôi mở mắt ra đã thấy mình ở trong phòng quần áo vẫn khô, nó hệt như một giấc mơ vậy, rất thật, rất nét nhưng cũng thật mơ hồ. Mấy hôm sau mọi thứ vẫn bình thường nhưng tôi luôn bị ám ảnh. Dù sao tôi cũng nên thử kiểm chứng lại, tôi bước lên thành lan can một lần nữa và hát thật lớn. Tôi sải tay buông thành tường và nhắm mắt rơi nhẹ xuống dòng nước. Tôi thấy cơ thể mình nhẹ tênh nhưng không lạnh như dòng nước lần trước. Từ từ mở mắt ra, tôi thấy một gương mặt trắng hồng nét mặt mềm mại, với mái tóc bạch kim nhưng cơ thể tỏa ra thứ ánh sáng diệu kì. Tôi đơ người chẳng biết làm gì chỉ biết rằng ánh mắt tôi cứ nhìn chăm chú vào gương mặt cậu con trai lạ kia, cảm giác thật thân quen, tôi nhận ra cậu ấy chính là người lần trước đã cứu tôi. Cậu ấy cứu tôi bằng phép màu ư? Sao cậu ta có thể bay và nhấc bổng tôi một cách nhẹ nhàng đến vậy? Hàng loạt câu hỏi đặt ra trong đầu tôi khi tôi bối rối.
Cậu đặt tôi về ban công nở một nụ cười mà tôi không bao giờ quên, mọi thứ từ cậu ta thật giống một thiên sứ từ cặp lông mi, đến mái tóc đều màu bạch kim và tỏa ra thứ ánh sáng diệu kì. Vào lúc ấy tôi chỉ chăm chú nhìn cậu, tim không ngừng đập mạnh. Cậu ấy ngồi trên lan can và ngắt một bông hoa ở chậu đưa tôi:
“Xin lỗi đã làm cậu sợ, mình là Jack!”
Tôi cầm lấy bông hoa trong sự bối rối.
“C… C… Cảm ơn cậu! Cậu đến từ đâu thế?”
“À… Ừm mình cũng không biết nữa, kí ức duy nhất khi mình xuất hiện chỉ có cậu trong ngày hôm đó và hôm nay. Có lẽ mình được gửi đến đây để thực hiện một nhiệm vụ nào đó” Jack gãi đầu nói:
Đúng lúc ấy mẹ tôi mang cốc sữa vào rồi bà chỉ nói ngủ sớm đi.
“Ôi trời ơi! Jack cậu có thể bay và tàng hình ư?” Tôi hét lên bất ngờ.
“Mình đâu có tàng hình chỉ là họ không nhìn thấy mình thôi! Mình có thể ở đây không, mình chẳng biết đi đâu nữa! Suốt mấy ngày qua mình ở dưới khu vườn và nghe thấy tiếng cậu hát, cậu hát thực sự rất hay…”
Tôi đồng ý cho cậu ấy sống cùng tôi. Dù sao cậu ấy đã mang một màu sắc và chút diệu kì cho cuộc sống của tôi.
Những ánh dương đầu tiên đã ghé qua và gõ vào ô cửa kính, tôi tỉnh dậy và nhận ra đã đến giờ phải đi học. Xếp sách vở, quần áo xong tôi chợt nhớ ra Jack, cậu ấy không có ở đây. Tôi chạy vội vàng trên đôi chân đeo tất trơn tuột ra ban công để tìm. Những tia nắng lăn trên đôi mi trắng muốt rồi chạm trên làn da Jack lấp lánh, như thể toàn người cậu ấy được phủ lên một thứ ánh kim tuyệt đẹp. Cậu chạy ra chỗ tôi hào hứng.
“Mình muốn đến trường cùng cậu.”
“Cậu sẽ không muốn đến đó đâu Jack à! Đó là nơi mình không có chút niềm vui nào.”
Jack cầm tay tôi, ánh mắt cậu khẽ cười:
“Vậy cùng mình tạo nên những kỉ niệm và niềm vui của cậu ở nơi chán ngắt đó nào!”
Tôi vẫn đi trên con đường tới trường như mọi khi, nhưng hôm nay thật lạ nó nhiều màu sắc hơn, có lẽ chính Jack đã thay đổi ánh nhìn của tôi, cậu ấy thực sự biết làm tôi cười và thực sự quan tâm tôi.
Bước vào lớp, vẫn là cái bàn học viết chi chít những lời chửi rủa, mọi người đúng là không nhận ra sự hiện diện của Jack. Tiết đầu đã bắt đầu những thằng con trai đằng sau tôi lại bắt đầu những trò chơi ngu ngốc của bọn chúng. Chúng lấy những dây thun những mẩu giấy vo viên cứ thế bắn vào người, vào cặp, vào bàn tôi. Jack lộ rõ sự tức giận trên mặt và khẽ nói tôi:
“Đây là lí do đó ư?”
“Còn nhiều hơn thế, nhưng mình quen rồi!”
Tôi nhớ ra là mọi người không nhìn thấy Jack và nãy giờ họ nghĩ tôi đang nói một mình như một con ngốc, rồi cả lớp cứ thế truyền tai nhau rúc rích trêu đùa tôi.
Nỗi buồn tủi lên đỉnh điểm khi thằng sau tôi giật tóc tôi cười nhạo.
Jack bất ngờ ôm lấy tôi và đẩy tôi ra. Cậu nắm lấy tay thằng giật tóc tôi. Jack điều khiển cậu ta ném cái bút lên bảng khi cô giáo đang viết bài điều này khiến cô khá tức giận và đuổi cậu ta khỏi lớp. Hắn còn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, còn những đứa khác bị dọa một phen khi những cuốn sách của chúng đều tự hiện ra những dòng chữ mà bọn chúng đã chửi rủa tôi. Cả lớp nhốn nháo, sách vở bay tứ tung và tôi không biết gì nữa. Chỉ nhớ rằng cậu ấy đã kéo tôi ra khỏi đám đông và chạy khỏi đó, tôi chỉ biết khóc, nước mắt cứ thế lăn dài vừa là buồn tủi vừa hạnh phúc, trong những giây phút ích kỉ tôi ước cậu ấy sẽ mãi bên tôi như thế này. Cậu ấy cứ chạy, tôi còn chẳng biết chúng tôi đã đi bao xa nhưng tôi thấy đó thực sự hạnh phúc.
Sáng hôm sau chúng tôi đi học mọi người đều nhìn tôi sợ hãi và thì thầm tai nhau nhỏ to, tôi thực sự mạnh mẽ hơn khi cậu ấy bên cạnh. Bước vào lớp tôi đứng trước bục dõng dạc:
“Hôm qua là bài học cho những ai coi thường tôi, tôi sẽ không nhút nhát như vậy trong lần tiếp theo đâu!”
Và kể từ lần ấy tôi còn chẳng bao giờ thấy những lời chế giễu nữa. Jack mang lại niềm vui sự mạnh mẽ trong con người tôi và tôi nhận ra tôi đã lỡ yêu thầm cậu ấy.
Trong lần chúng tôi đi dạo bờ hồ trên đường đi học về, Jack chăm chú nhìn tôi khiến tôi bừng mặt, Jack yêu cầu tôi:
“Cậu hát cho mình nghe đi, cái bài lần đầu chúng ta gặp nhau ấy.”
“Cậu thích nó à?”
“Mình thích bài đấy nhưng mình thích cậu hát hơn, giọng cậu thực sự rất hay. Cậu nên tham gia cuộc thi tài năng ở trường lần này!”
Tôi lưỡng lự nhưng rồi cũng đồng ý thử. Vậy là chuỗi ngày rèn luyện của tôi bắt đầu, chúng tôi hát trên cành cây trên ngọn cây, đuổi theo đàn chim, nhảy trên mặt nước trong xanh, lăn mình trên thảm cỏ mát lạnh. Trong suốt thời gian ấy dường như thế giới chìm đi những muộn phiền để mặc cho chúng tôi vui đùa, được thỏa sức làm những điều mình thích.
Cuộc thi đến, trước mắt tôi là ánh hào quang sân khấu, là hàng trăm con mắt. Giai điệu bắt đầu cất lên, tôi đã thực sự rất mong giây phút này, giây phút tôi theo đuổi đam mê và thực hiện nó. Mọi người thực sự thích bài hát này họ vỗ tay reo hò cổ vũ tôi, nhưng vui hơn hết là thấy ánh mắt của Jack ở đấy, hôm nay cậu ấy thật lấp lánh.
Tôi nhận hoa và bước xuống tìm Jack, cậu ấy đã đợi tôi ở sau trường, nhưng nét mặt cậu lại đượm buồn.
“Tại sao vậy Jack?”
Cậu ấy vẫn im lặng. Cậu ấy trước giờ chưa bao giờ như thế, cậu luôn vui vẻ và nở nụ cười.
“Cậu nói đi Jack, mình vẫn ở đây lắng nghe mà, chúng ta đã là bạn rất thân phải không?”
Jack lay đôi mắt đẫm lệ nhìn tôi, đôi môi rung lên khe khẽ:
“Mình đã hoàn thành nhiệm vụ rồi! Cậu đã mạnh mẽ và chiến thắng chính bản thân mình và biết đuổi theo ước mơ của mình, mình thực sự rất hạnh phúc trong thời gian ở bên cậu. Nó có nghĩa là mình sẽ không còn bên cậu nữa. Mình sắp biến mất rồi, cơ thể mình đang tan dần…”
Tôi bật khóc, lấy can đảm giữ lấy bàn tay cậu.
“Em yêu anh!”
“Em yêu một người không thể hiện hữu như anh ư?”
Cậu ấy cười trong làn nước mắt rồi bất chợt ôm ghì người tôi rồi hôn nhẹ lên trán lên đôi môi mếu máo của tôi, khẽ thì thầm:
“Anh cũng yêu em, yêu từ giây phút chúng ta gặp nhau lần đầu, cô bé mạnh mẽ nhất mà anh từng biết.”
Cái hôn ấm áp dần lạnh đi tôi cố ôm lấy cậu nhưng chẳng thể nào nữa. Tôi chìm vào dòng thời gian giữa cậu và tôi, nó thật diệu kì và hạnh phúc, tôi đã trưởng thành, tôi đã biết yêu một người là như thế nào. Cậu ấy sẽ mãi trong tôi trong tâm trí, trong trái tim của tôi với mái tóc bạch kim, toàn thân lấp lánh và luôn cười, tôi sẽ không quên đâu, người con trai đến từ hư vô.
Một năm trôi qua tôi đã có nhiều bạn thân. Nhiều lúc tôi vẫn tự hỏi:
“Jack cậu là trí tưởng tượng của tôi hay phép màu của đời tôi?”
Nguyễn Như Lan (4 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 2392
được bạn ghé qua là vinh dự của mình.....
Băng Vi (5 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 454
Xin lỗi đã làm phiền bạn!
Moon Vit Nguyet (5 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 9
hehe cám ơn bạn
Nguyễn Như Lan (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 2392
bạn đã rất mạnh mẽ! Hy vọng sẽ có người đến và giúp đỡ bạn như Jack...
Moon Vit Nguyet (5 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 9
cũng chuyên bị ăn hiếp ,,,
Moon Vit Nguyet (5 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 9
có lẽ vậy................
Nguyễn Như Lan (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 2392
cảm ơn bạn nhìu nhìu nha!
Nguyễn Như Lan (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 2392
rất vinh hạnh...
Nguyễn Như Lan (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 2392
thật ư? Chính vì điều ấy mà bạn có cảm nhận sâu sắc đến thế!
Moon Vit Nguyet (5 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 9
tác phẩm rất giống với hoàn cảnh thời thơ ấu, hehe