- Người thứ ba
- Tác giả: songanhdo
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [MA] Dành cho người từ 18 tuổi trở lên
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 916 · Số từ: 2121
- Bình luận: 6 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 5 Ketsueki Karasu Hoài Anh Là Liễu Renna Lovedy Seroin
Mở mắt.
Tôi dường như quên cả việc khép cửa sổ đêm qua. Cuối chân giường, chú chó yêu dấu của tôi vẫn ngủ say sưa trên tấm thảm in hình một khúc xương khổng lồ tôi đã cất công mua cho nó. Ngó thấy chú cục cựa, tôi bất chợt không kiềm được, vỗ vỗ đầu chú, kéo rèm xuống che bớt ánh nắng rồi mới rời khỏi phòng. Đó hẳn là một buổi sáng bình thường nếu không có cuộc điện thoại từ đồn cảnh sát vào giờ điểm tâm.
Căn hộ xinh xắn tọa lạc tại trung tâm thành phố là nơi ở của nữ diễn viên Jane Honston, đồng thời cô ấy cũng là bạn gái tôi. Chúng tôi quen nhau tròn ba năm sáu tháng, kể từ khi Jane được mời đến một bộ phim với vai trò tuyến chính mà nhân vật tôi đóng là người cô ấy yêu. Theo khía cạnh cá nhân, Jane không phải là tuýp người tôi thích và cũng không có ý định tiến xa hơn tình bạn. Thế nhưng, cô ấy lại sở hữu một nét đẹp đủ để khiến bất kì ai lên giường với mình, bao gồm cả tôi.
– Không thích hôn nhân không đồng nghĩa với việc sẽ không yêu một ai đó.
Tôi nhớ rõ cô ấy đã thủ thỉ bên tai tôi như thế khi chúng tôi vừa trải qua một đêm Valentine đầy socola và những nụ hôn nồng cháy.
Vậy mà mới đây thôi, cô nàng Jane xinh đẹp nhất trong trái tim tôi đã chết.
Trước căn hộ đầy những gương mặt trong giới nghệ thuật, có cả người tôi từng hợp tác. Họ kéo tay tôi xì xầm về vụ án với sự sợ hãi rất thành thật lộ rõ trong đôi con ngươi rơm rớm nước mắt. Tôi chỉ chào hỏi qua loa, rồi đi khuất khỏi nơi ồn ào đó.
Lúc bước vào ngưỡng cửa, thì vị cảnh sát sáng sớm gọi điện đến đã chặn ngay chỗ đó, trên tay cầm quyển sổ tay bìa nâu, mắt dán chặt nếp nhăn trên trán tôi. Kết quả của việc tôi đã không nghe Jane sửa thói hay cau mày của mình. Một loạt câu hỏi được nêu ra trước khi tôi kịp nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của Jane trên nền nhà, dưới chân cầu thang cẩm thạch mà trên đó, là vị trí cô ấy thường selfie chính mình. Những lọn tóc quăn vàng rực xõa tung với đôi mắt nhìn trừng trừng, có lẽ cô ấy bất ngờ bị đẩy xuống bởi tên hung thủ. Jane vẫn mặc bộ đầm ren màu hồng khi tôi gặp cô ấy ngày hôm qua. Vậy là án mạng có thể đã xảy ra ngay sau khi bữa tối của hai chúng tôi kết thúc.
Tôi nói rằng hôm qua trông Jane không có biểu hiện gì bất thường cho cảnh sát, họ hoài nghi ngó phía sau đầu, như đợi chờ Jane trả lời cho họ biết lí do cô ấy chết.
– Khoảng năm giờ hơn, trợ lí của cô ấy đã báo án cho chúng tôi. Rất có thể gã bạn trai cũ đã hãm hại cô ấy vì lúc đó, chúng tôi phát hiện anh ta đang ở trong nhà.
Như thể không tin được vào điều mình nghe thấy, tôi ngạc nhiên nhìn viên cảnh sát chờ đợi thêm một lời xác nhận.
– Cánh phóng viên sẽ đến ngay đấy, tôi thiết nghĩ nên về đồn cho lời khai thì tốt hơn.
Tôi lầm lũi nhìn số điện thoại của Jack được thêm vào sổ tay viên cảnh sát. Mắt không dám rời khỏi thi thể cứng ngắc của Jane. Trông cô ấy quá cô đơn khi nằm ở đó.
– Xin lỗi, nhưng có thể để tôi ở lại đây một lát không.
Xin phép xong, tôi đến quỳ bên Jane, cố nhủ bản thân không được rơi nước mắt vì Jane không thích tôi yếu đuối trước mặt cô ấy. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn khóc, vẫn gục xuống trước tấm vải trắng phủ lên cơ thể Jane.
Buổi lấy lời khai sau đó diễn ra vô cùng nhanh chóng. Tôi và Jack cùng được gọi đến sở gần như cùng lúc. Khi hắn giáp mặt tôi, đôi mắt tiều tụy kia đang cố chống đối lại ánh nhìn căm ghét của tôi. Nếu không có cảnh sát ngăn cản, tôi suýt nữa đã nhào đến nện cho hắn mấy cú trời giáng.
– Chúng tôi cãi nhau. Jane rất to tiếng và rồi…” – Jack nhìn chằm chằm bàn tay run rẩy của anh ta với vẻ mặt hoảng loạn.
– Đúng là tôi…có thể…đã lỡ tay đẩy cô ấy.” – Hắn nói nốt.
Xoạch.
Rầm.
– Tại sao anh giết cô ấy? Tại sao, hả?
Tôi không còn tự chủ được nữa, đẩy ngã hắn nằm bẹp trên sàn, vừa mắng vừa đánh xối xả. Jack từng là một ca sĩ nổi tiếng, và Jane đã yêu hắn khi cô ấy tham quan studio nơi hắn làm việc. Cô ấy yêu hắn, kể cả khi quen tôi, Jane vẫn không nỡ bỏ chiếc nhẫn mà hắn đã tặng cô ấy. Thậm chí, nhiều lần, hắn còn đến quấy rối khiến Jane mệt mỏi nhưng cô ấy vẫn đứng trước mặt người khác bào chữa cho hắn. Thế mà, cô ấy lại bị đối xử như vậy. Tôi nhất định phải đánh chết tên thối tha này.
– Cả hai dừng lại!!!
Phiên tòa chính thức sẽ diễn ra vào tuần sau. Và Jack không hề có ý phản bác hay mời luật sư biện hộ.
Mấy ngày u ám tiếp theo trôi qua như dư âm còn lại sau vụ án. Tôi thường mơ thấy Jane. Cô ấy vẫn rất đẹp, vẫn năng động và quyến rũ. Sau mỗi lần tỉnh giấc như thế, tôi không thể không bóp chặt lồng ngực mình mà trách móc.
Tại sao mày không thể bảo vệ được tình yêu của mày hả, Ellen?
(Tiếng chuông cửa.)
Món ốp lết nguội ngắt trên bàn còn chưa ăn, thì tôi lật đật nhòm qua lỗ nhỏ trên cửa. Đó là viên cảnh sát với nước da bánh mật tôi từng gặp tại nhà Jane.
– Xin lỗi đã làm phiền.
Tôi pha một ít trà, mời bà ấy ngồi xuống sô pha. Chú chó thân yêu của tôi dường như sợ sệt hơn mọi khi nên cứ chần chừ không chịu cho tôi vuốt ve nó. Trên truyền hình bấy giờ đang trực tiếp một trận bóng chày tôi hâm mộ.
– Ellen Willesture, tôi hỏi cô ít vấn đề được chứ?
Chẳng có gì khó khăn nếu tôi có thể cung cấp ít thông tin hữu ích cho cảnh sát, tôi gật đầu.
– Tại sao cô giết Jane Honston?
Ly trà nóng trên tay tôi đột ngột khựng lại khi chỉ còn cách miệng vài phân.
– Hình như có nhầm lẫn ở đây. Tôi nghĩ Jack đã khai nhận hắn ta đã hại chết cô ấy.
– Đúng vậy. Nhưng người hắn gặp hôm đó là cô, không phải Jane.
Một lần nữa, tôi thoáng nghe thấy trái tim mình đập dữ dội hơn.
– Cô đã giả dạng Jane, chẳng phải sao? Khi Jack Allane đến nhà cô ấy sau bữa tối.
– Xin lỗi nhưng mọi thứ chỉ là suy đoán.
– Không, tôi có bằng chứng để nghi ngờ đấy chứ.
Tôi nhìn bà ta. Với nét mặt kiêu hãnh của kẻ thắng và làn da bánh mật của một người đàn bà từng phơi mình dưới trời nắng để thi hành luật pháp, sự dứt khoát trong đôi mắt ấy chỉ chực chờ cuốn phăng lớp phòng bị của tôi. Chú chó của tôi, một lần nữa, nó nhích xa khỏi bàn chân tôi.
Giống như đêm hôm đó, khi tôi trở về từ căn hộ của Jane vậy.
Tôi rủ cô ấy đến tiệm làm tóc vào đầu tuần sau khi bộ phim mới nhất của Jane được quay xong. Jane rất thích đổi kiểu tóc, và đương nhiên, cô ấy chẳng có lí do gì từ chối khi có ai đó rủ rê cô ấy đi làm việc cô ấy thích.
– Ellen, nhìn này, giờ thì nhìn em giống chị lắm đấy.
Tôi nhớ rất rõ nụ cười tươi tắn của Jane ngày hôm đó. Vào Chủ nhật, chúng tôi cùng nhau ăn tối đúng bảy giờ với món súp nóng hổi và bít tết. Tôi chê món ăn khá nhạt nhưng làm thế nào được khi đó là khẩu vị ưa thích của Jane và tôi thường đóng vai kẻ đến ăn chực nhà cô ấy. Cho đến lúc đó, tôi nghĩ tâm trạng của tôi vẫn được cho là bình thường như mọi ngày.
Nửa tiếng sau. Chúng tôi cãi vã. Lần này, tôi vẫn đem chuyện chiếc nhẫn của Jack ra đấu khẩu với Jane.
– Hắn ta còn tìm em à? Dứt khoát cắt đứt với hắn chẳng phải tốt hơn sao?
– Chị biết mà Ellen, em là một diễn viên và khi nào còn đeo chiếc nhẫn này thì công chúng còn thương hại cho việc em bị anh ta lừa tình.
– Vậy còn chúng ta? Khi nào em mới công khai quan hệ của tôi với em đây?
– Chẳng phải chị sẽ không bao giờ cưới em sao? Em không muốn người khác gán mác “bị bỏ rơi” lần thứ hai đâu.”
Rầm.
Tôi không nhớ bàn tay nào đã đẩy cô ấy. Tay phải, tay trái cũng có thể là cả hai tay. Chỉ biết khi định thần lại, thì Jane đã cách xa tầm mắt tôi nhiều lắm rồi. Đầu cô ấy chảy máu liên tục và tôi chỉ đứng đờ đẫn ở đó. Đúng lúc ấy, chuông cửa reo và Jack đến, với tình trạng say bét nhè khó nhận biết được điều bất thường gì đang diễn ra, và miệng hắn liên tục gọi tên Jane khi ôm ấp tôi từ sau lưng.
Tôi suy diễn mọi thứ trong đầu, sắc mặt không đổi nhìn thẳng vào viên cảnh sát. Suy cho cùng, tôi vẫn là một diễn viên giỏi.
– Bằng chứng đâu?
Bà ta đến đây chỉ có một mình ư? Nếu vậy, tôi không cần ngần ngại chi nữa.
Điện thoại di động của Jane.
Hình nền là một tấm ảnh với nụ cười rạng rỡ của cô ấy.
Và trong mục ảnh lưu trữ, bà ta chìa cho tôi một bức hình có vẻ được chụp vào thời gian gần nhất, nhưng không phải hình của Jane. Tôi đang đứng trong bức ảnh đó, với Jack, ngay cửa ra vào với mái tóc vàng xõa
xuống đôi vai gầy.
Đúng buổi tối Chủ Nhật hiển thị trên dòng thời gian.
Jane đã chụp nó. Có thể cô ấy đã mở sẵn chuẩn bị cho tiết mục selfie thường ngày nhưng bị tôi phá hỏng.
Nếu có âm thanh, nhất định lúc này, di động sẽ phát toàn bộ đoạn kịch bản mắng mỏ mà tôi cố ý dàn dựng sau đó.
Và ít nhất, có thể là vài phút, tay cô ấy vẫn còn cử động, cho tới lúc dùng ngón cái của mình áp vào màn hình cảm ứng.
– Chúng tôi đã xác minh dấu vân tay, Jane là người cuối cùng chạm vào màn hình. Vậy thì người mà Jack đang ôm chầm kia chỉ có thể là cô thôi, Ellen. Một người khác sống trong chung cư đã báo cho chúng tôi biết, Jane đã đi chung với cô vào hôm đó, ngoại hình hai người giống hệt nhau nếu nhìn từ đằng sau.
Đúng vậy, nhân lúc tôi không để ý, Jane khi ấy còn giữ được chút tỉnh táo cuối cùng, đã chịu lưu giữ hình ảnh tôi trong di động cô ấy, dù trước đây, cô ấy luôn từ chối làm điều đó vì lợi ích cá nhân.
Gâu, gâu.
Khi chú chó yêu dấu của tôi sủa vang, thì tôi chắc rằng xe cảnh sát đã chờ sẵn trước sân nhà rồi.
Anh Nhu (2 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 4900
Là Liễu (2 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 4253
May quá, em sắp 40 tuổi rồi. Nên có thể đọc được truyện này. Kaka (số từ 2121 kìa, đẹp thế).
Anh Nhu (2 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 4900
(sợ k có ai đọc)
Anh Nhu (2 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 4900
cảm ơn bạn nhe, mình lần đầu viết thể loại này, cứ sợ có ng đọc ><
Hoài Anh (2 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 291
ngôn từ cậu sử dụng hay thật á!
Ketsueki Karasu (2 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 3088