Lạc Trôi

Lạc Trôi
Thích Theo dõi

Lạc Trôi

  Tác Giả: Dạ Yết
  Thể Loại: Truyện Ngắn
   Theo dõi truyện
Văn án:
Đế Minh Gia xưa nay nổi tiếng là người khó chịu, hay làm theo tính tình. Khi chàng vui vẻ thì coi như ‘trời quang mây tạnh’. Lúc chàng tức giận thì coi như… Ấy vậy mà xung quanh chàng rất nhiều mỹ nhân, đều là con gái của các quang lớn nhỏ. Chàng chẳng quan tâm lắm. Thái Hậu luôn thúc ép chàng lấy vợ, chọn một trong những mỹ nhân đó nhưng chàng thật sự không có ý định lập những người này lên làm phi tần chứ đừng nói đến Hoàng Hậu. Những nữ nhân ấy rất dễ dụ dỗ lên giường. Chàng không thích những người như vậy! Dễ dãi là đồng nghĩa với việc dễ phản bội. Như Như là con gái của Quận Công, dáng người rất đẹp, giọng nói dễ nghe lại là con gái của quan lớn nên rất được Thái Hậu yêu chiều. Nàng ta suốt ngày ở trong cung Thái Hậu nịnh nọt để được phục vụ Đế Minh Gia, có thể làm Hoàng Hậu. Nàng ta nhiều lần ngỏ ý nhưng Thái Hậu chỉ trả lời một câu ‘Để ta xem thử!’.
Đế Minh Gia có một cái phủ nhỏ gần sông Mạn Thủy. Chàng thích không gian nơi đây! Yên tĩnh! Trầm lặng! Không nữ nhân! Không việc nước! Nay chàng có hứng thú câu cá nên ra thẳng giữa dòng sông. Chàng vừa câu cá vừa đọc sách… Khoảng một canh giờ sau, có chiếc thuyền nhỏ lái tới.
– Ca ca! Nhường chỗ này cho ta được không?
Đế Minh Gia chỉ liếc mắt nhìn một cái rồi không thèm xỉa. Đó cũng chỉ là một cô gái bình thường, không đẹp lắm. Cô gái đó mặt lấm lem, chiếc váy xanh lục được túm gọn lại. Chàng chẳng tìm ra được nét đẹp nào trên khuông mặt và thân thể nữ nhân đấy! Nàng lại lên tiếng nhưng lần này khó chịu hơn.
– Hàng ngày ta đều tới đây để bắt cá! Nhà ta không giàu có như nhà huynh! Chỗ này nhiều cá nhường ta được không? Ca ca cũng chỉ đi câu cho đỡ chán phải không? Bên kia cũng có cá! Huynh qua đó cũng được!
Nàng chỉ tay về phía sát bờ sông. Nhìn chàng ăn mặc sang trọng, quyển sách chàng cầm cũng rất đắt. Ít ai có được! Vì vậy nàng có thể dễ dàng đoán được chàng không phải bắt cá để… bán. Đế Minh Gia cũng chẳng thèm trả lời, vẫn chăm chú đọc sách. Nàng bực đến đỉnh điểm. Nếu nàng không bắt được nhiều cá thì cha nàng và nàng hôm nay coi như chết đói. Bắt được một hai con thì chả nhằm nhò gì! Chàng ta là người nhiều tiền mà lại xấu tính đến vậy! Nàng nở nụ cười.
– Huynh mà không nhường thì ta sẽ xử huynh đấy!
Lúc này Đế Minh Gia mới hạ quyển sách xuống, đưa ánh mắt dò xét xem nàng ta có thể làm được gì! Thân hình thì thuộc kiểu ‘mình hạt sương mai’, đôi bàn tay thì nhỏ nhắn. Chàng thì lại có thân hình cao to, đôi bàn tay thì thô ráp. Nàng có thể làm gì chàng được chứ? Chàng lại mở quyển sách ra tiếp tục đọc. Không khách khí nữa nàng nhảy xuống sông. Bùm! Chàng lại gấp sách một lần nữa! Không phải là không giành được chỗ nên tự tử đấy chứ! Đôi lông mày khẽ giật giật thì… Bùm! Chàng cũng rớt xuống sông, chiếc thuyền của chàng bị lật ngược. Nàng cười khanh khách. Kéo chiếc thuyền của chàng sang chỗ khác sau đó nàng leo lên thuyền của nàng. Bỗng nhiên một vòng tay to khỏe ôm gọn vòng eo của nàng, tay còn lại của chàng nhấn đầu nàng xuống nước. Nàng không bao giờ chịu thua bất cứ điều gì! Nàng nín thở! Đợi khi cái tay trên đầu nàng nhẹ ra thì nàng lại ngoi lên. Chưa kịp thở thì lại bị chàng tiếp tục nhấn xuống. Nàng cũng chẳng phải thần tiên gì mà nín thở được lâu hơn. Hai tay nàng bắt đầu đập đập nước, chàng mới thả tay ra thật sự. Nàng ho mấy cái liếc nhìn chàng. Chàng vẫn khuông măt lạnh băng đó.
– Huynh phải nhường chỗ cho ta chứ! Không có lòng tốt chút nào!
Bây giờ chàng lại có hứng trêu đùa.
– Dám chọc giận ta!
– Ai thèm chọc chứ!
– Đền sách cho ta đi Nha đầu!
– Không đền đâu! Đó là quả báo đấy!
– Chỗ này là ta đến trước!
– Nhưng huynh phải nhường ta chứ!
– Tại sao? Chỗ này là của ta!
– Ai nói?
– Ta nói!
– Vậy thì ta nói đây là chỗ của ta thì là chỗ của ta!
Lần đầu tiên có người dám đe dọa chàng, cãi lại chàng, thế mà chàng không tức giận! Chàng thấy thú vị! Chàng là vua một nước. Chỗ sông này lại thuộc lãnh thổ của chàng, vậy mà bây giờ lại có người cướp lãnh thổ một cách trắng trợn. Bộ đồ ướt sủng ôm gọn thân thể mảnh khảnh của nàng. Lúc này chàng để ý nàng một chút. Nàng không giống những nữ nhân kia… Không hề giống… Hết hứng câu cá, chàng cười khẩy, quay lại phủ một chút rồi về cung.
Có vẻ Thái Hậu đã đợi chàng rất lâu.
– Gia Nhi! Con ngồi xuống đây!
Đế Minh Gia ngoan ngoãn ngồi xuống.
– Ta muốn có cháu để bế!
– Vâng!
– Lần trước ta có nhắc đến vấn đề này rồi! Con cố ý bỏ đi! Lần này thì ta cho con đi mới được đi!
-…
– Như Như là một người con gái tài sắc vẹn toàn! Con thấy sao?
– Thân thế thì cao thật! Nhưng nàng ta lại là người dễ dãi…
– Con định nói là dễ phản bội phải không?
– Đó là điều rõ ràng!
– Con thích nữ nhân còn trinh tiết sao?
– Gần giống vậy!
– Cho dù gia sản không có, thân thế không cao, thân thể cũng không đẹp…
– Vậy cũng được!
Đối với chàng làm gì còn nữ nhân có trinh tiết. Như vậy sẽ làm khó Thái Hậu. Thái Hậu đăm chiêu một hồi.
– Hay là ta tuyển cho con những nữ nhân còn trinh tiết! Con sẽ phải chọn!
Đế Minh Gia nheo mày. Thái Hậu thấy Đế Minh Gia tỏ vẻ không thích liền nói ngay câu sau.
– Nếu con không đồng ý thì lấy Như Như!
Nếu chàng chọn Như Như thì không thể trì hoãn được việc cưới. Nếu chàng chọn sống thử với những nữ nhân kia thì còn kéo dài thêm được vài tháng.
– Tuyển người!
Thái Hậu đơ người.
– Nếu không còn chuyện gì nữa thì nhi thần xin lui!
Đế Minh Gia đứng dậy bước đi. Thái Hậu nhìn theo thở dài xoa xoa chán.
Mong nàng có cuộc sống tốt, cha nàng bắt nàng tham gia nếu không sẽ đuổi nàng ra khỏi nhà. Mặc nàng khóc lóc! Bạch Thanh Lục cùng với chín nữ nhân khác được chọn thành công. Thái Hậu cho mười nữ nhân đứng trước mặt Minh Gia. Nàng khi thấy chàng là hiểu ngay rằng lần trước mình đụng phải ‘cọp’. Nàng cúi mặt xuống mong chàng không nhận ra, mà khi nhận ra cũng mong chàng cho qua. Đế Minh Gia nhanh chóng nhận ra nàng, nhưng chàng không quan tâm lắm. Đối với chàng nàng chẳng có dấu ấn gì!
– Mỗi ngày con sẽ ở chung với một người để tìm hiểu! Ta sợ ở lâu hơn sẽ có chuyện không hay xảy ra! Nếu con không thích thì có thể lấy Như Như!
– Bắt đầu từ người này trở xuống!
Chàng chỉ nữ nhân đứng đầu tiên. Bạch Thanh Lục ở cuối cùng.
Cứ như vậy chàng phải để một nữ nhân trong cái phủ riêng của chàng. Chàng cảm thấy khó chịu. Trưa chàng không thèm ghé, chàng lựa chọn ra ngoài ngủ còn hơn. Nhưng tối nào cũng có nữ nhân chỉ mặc bộ yếm nằm trên giường đợi chàng. Chàng chẳng ngại ngùng gì mà lôi nàng ta xuống sàn.
Ngày của Bạch Thanh Lục cũng đến. Nàng đứng ngoài chẳng dám vào trong. Nàng không biết là nành đang sợ cái gì! Nàng sợ chàng động tay động chân! Hành hạ nàng để trả quyển sách chẳng hạn! Chàng mang danh là hoàng thượng mà còn ích kỷ không nhường cho nàng dù chỉ một chỗ câu cá nhỏ! Trời nắng gắt! Nàng che ô đứng trước phủ. Chàng lặng lẽ đứng đó nhìn nàng. Hình ảnh dịu dàng nhất mà chàng thấy trong thời gian này! Nếu là những nữ nhân kia sẽ ăn mặc lòe loẹt, sáng chói xông vào phủ chàng làm ‘Bà hoàng’. Bộ váy trắng hồng nhẹ nhàng đứng trước phủ! Nàng đứng nhìn dòng sông nên không biết chàng sau lưng mình.
– Sao không vào?
Không muốn nhìn nàng đứng nắng nữa nên chàng đành lên tiếng.
– À! Tham kiến… Hoàng Thượng!
Nàng vụng về hành lễ khiến chàng muốn cười.
– Ta không thích hỏi nhiều!
– À… tại… tại… nô tỳ mới tới mà… thấy cảnh đẹp nên đứng ngắm một chút!
Nàng cười gượng. Rõ ràng nàng đang nói dối nhưng chàng không tra gì thêm! Nàng theo sau chàng không dám ho he một tiếng.
– Về quyển sách!
Nàng tái mặt.
– Ta sẽ cho qua nếu nha đầu nhà ngươi cứ thoải mái như lần trước!
Chàng không thể chịu nổi khi nàng cứ rụt rè như vậy! Chàng thích hình ảnh kia hơn. Nữ nhân hồn nhiên, muốn làm gì thì làm! Nàng tươi tỉnh hơn. Điều đó quá dễ!
– Ta có việc! Muốn làm gì thì làm!
– Vâng!
Khi chàng ra khỏi phủ nàng liền chạy đi kiếm vài loài hoa vì nàng thấy không khí căn phòng rất ngột ngạt. Vài loại hoa dại được nàng cắt tỉa cẩn thận rồi bỏ vào trong bình. Hằng ngày nàng hầu hết làm mọi việc trong nhà. Từ bếp núc đến tiền bạc. Nay lại rãnh rỗi nên nàng hơi khó chịu. Nàng vào bếp làm ít bánh cho đến trưa. Hôm nay tự dưng Đế Minh Gia muốn về phủ. Vừa bước vào chàng liền ngửi thấy mùi hoa thoảng qua hòa vào mùi thơm của bánh. Nhìn thấy bình hoa trên bàn chàng thầm nghĩ phủ chàng đâu thiếu hoa đẹp mà phải lựa hoa… dại. Bạch Thanh Lục đi lên cầm theo dĩa bánh.
– Ăn thử đi!
Đế Minh Gia hơi nheo mày rồi cũng cầm lên ăn thử.
– Tạm được!
– Hì hì! Cả buổi sáng của nô tỳ đó!
– Ở phía tây phủ có loài hoa rất đẹp!
Bạch Thanh Lục ngơ ngác không hiểu. Nhìn xung quanh phòng thì mới hiểu ra.
– Nô tỳ thích hoa dại hơn! À mà Hoàng Thượng tên gì?
Đế Minh Gia từ ngạc nhiên chuyển sang tức giận. Chàng vốn là vua một nước mà ngay cả cái tên một nữ nhân nhỏ cũng… không biết. Nàng thì không hiểu sao chàng lại tức giận liền không giám nhìn chàng nữa. Một lúc sau thì Đế Gia hơi đói nên kêu nàng dọn cơm lên. Lúc này nàng hóa đá.
– Dọn cơm lên thôi có gì khó!
Đế Minh Gia khó chịu phàn nàn.
– Nô tỳ… nô tỳ…
Chàng hơi nheo mắt khó hiểu.
-… quên nấu… cơm… trưa!
Cơ trán chàng giật lên đùng đùng. Lần đầu tiên chàng chứng kiến có người còn quên cả nấu cơm.
– Người làm đâu!
– Nô tỳ mượn nhà bếp!
– Trưa nay ngươi định ăn gì?
– Nô tỳ ăn rất ít đã quen nên ăn bánh cũng no!
– À vậy sao? Thế định cho ta nhịn đói?
– Không! Vẫn còn có bánh!
Mặc dù sợ hãi nhưng mà hết cách.
Chàng ăn hết số bánh đó liền đi ngủ. Nàng thì lau chùi dọn dẹp. Chàng chỉ nằm một chút rồi tỉnh, chàng thầm rủa người làm đâu hết rồi!
– Để người khác làm!
– Giờ nô tỳ cũng rảnh!
– Nha đầu! Ngươi cho rằng người làm sẽ lau không sạch?
– Gần giống vậy!
Chàng nhìn nàng làm có chút khó chịu.
– Đi dạo không?
– Ở đâu?
– Đi không?
– Ngu gì trả lời không!
Chàng dắt nàng ra vườn đào rộng lớn. Nàng nghịch hoa trông rất dễ thương. Bạch Thanh Lục tung hoa lên rồi đứng nhìn theo cánh hoa rơi xuống mà cười. Chàng nhìn nàng có chút thích thú.
– Biết tên ta chưa!
– Đế Minh Gia! Nô tỳ tên Bạch Thanh Lục.
Lời vừa thốt ra nàng liền vấp rễ đào mà té xuống đất. Nhìn cảnh tượng đó Đế Minh Gia không khỏi bật cười. Chàng kéo nàng đứng dậy.
– Đoảng hậu!
Nàng bực tức.
– Đoảng gì chứ!
Nàng biết tên chàng là do nhân lúc chàng ngủ trưa liền chạy đi hỏi mấy người xung quanh.
– À mà tối nay Hoàng Thượng rảnh không?
– Chàng!
Bạch Thanh Lục nhẩm lại câu mình vừa nói liền lập tức đỏ mặt.
– Tối nay… ch… àng… rảnh không?
Đế Minh Gia tỏ vẻ không quan tâm lời sự lúng túng của nàng. Mắt nhìn về phía trước.
– Để làm gì?
– Ra sông chơi đi! Chiều nào ta cũng ra sông mà mấy ngày nay không ra nên hơi nhớ!
Chàng kéo nàng đi ra cổng phủ gọi người đưa ngựa tới. Hai người cưỡi chung một ngựa Bạch Thanh Lục cố gắng giữ khoảng cách với chàng, chàng hiểu ý liền phi ngựa nhanh hơn. Nàng đã sợ độ cao rồi nay chàng phi với tốc độ này nữa thì… Nàng thầm rủa chàng mặt quá dày! Chàng chẳng để ý tới cái khuông mặt đang sợ sệt của nàng càng ngày càng chạy nhanh hơn. Lâu lâu còn mắng con ngựa chạy quá chậm.
Dòng sông lúc này lẳng lặng trong veo thấy rõ hình trăng tròn sáng vằng vặc dưới nước. Nàng thích thú ngồi thổi sáo, cây sáo mà mẫu thân nàng mua cho nàng từ rất lâu. Nàng xem đó là kỷ vật.
– Nàng biết thổi sáo!
Đế Minh Gia bỗng nhiên thay đổi cách xưng hô. Chàng cũng không hiểu, đó là phản xạ mà từ ‘nàng’ được thốt ra. Bạch Thanh Lục không để ý, miệng cười tươi.
– Nô tỳ thổi hay lắm đó!
– Dạy ta đi!
– Hả! Để một nữ nhân dạy không ngại sao?
– Không! Chẳng phải là giỏi lắm sao!
– Được thôi!
Nàng cẩn thận chỉ chàng hết cả hơi. Đợi nàng thấm mệt rồi chàng mới cầm cây sáo lên thổi một điệu nhạc rất hay và khó. Mới đầu định khen chàng chơi hay quá nhưng sau nghĩ lại mới phát hiện ra mình bị lừa. Nàng tức giận lấy lại cây sáo rồi ra đầu thuyền ngồi.
– Giận ta nữa là ta bỏ lại đây đấy!
Nàng chẳng sợ bị bỏ lại chỉ có điều là không có nơi để về. Mò về nhà cha nàng sẽ mắng nàng, ở nhờ hàng xóm lại không được. Nàng đành cắn răn quay đầu lại không nói lời nào.
– Lại đây!
Đế Minh Gia cười cười vẫy tay. Nàng lếch lại chỗ chàng một cách chậm chạp. Cứ như một chú rùa đang cố gắng thi chạy với hổ.
– Trời lạnh thế này mà ăn mặc mỏng manh quá!
Chàng cởi áo ngoài ra quàng qua cho nàng.
– Về thôi!
Nàng vẫn khuông mặt giợn hờn mà im lặng không nói gì.
– Cười lên coi nào!
Nàng kéo tay chàng lại, cười cười.
– Ờ vậy đó! Cười trông đẹp hơn!
Câu nói vừa dứt nàng liền lấy cây sáo gõ lên đầu chàng một cái Cốp!
– Huề rồi nha!
Đế Minh Gia khẽ nhăn mặt rồi lại thôi. Chàng đưa nàng về nhưng không nhanh như trước nữa. Nàng nằm gọn trong lòng chàng ngủ rồi… Trong chốc lát chàng nghĩ đến ngày mai phải xa nàng, lòng chàng hơi khó chịu. Nếu nàng cứ ở bên chàng suốt đời thì hay biết mấy…
Mới sáng sớm Bạch Thanh Lục đã bị Đế Minh Gia gọi dậy.
– Nữ nhân kia đến rồi hay sao?
Nàng nhìn xung quanh một hồi mới phát hiện ra mình không ở dưới sàn.
– Ta đuổi nữ nhân đó đi rồi!
– Hả! Mà giờ còn tối gọi nô tỳ dậy làm chi?
– Đi lên núi nhìn mặt trời mọc không?
Nàng lập tức tỉnh ngủ.
– Đi đi!
Bầu trời tăm tối bỗng hiện lên những tia sáng yếu gắt gỏng đỏ vàng. Từ chân trời một nửa hình tròn hiện ra. Nàng thích thú la hét om sòm. Mới đây trời còn âm u mà bây giờ mặt trời đã lên cao. Tia nắng không còn yếu nữa mà dịu dàng hơn. Đế Minh Gia lại đưa nàng về phủ.
– Làm bữa sáng cho ta được không?
– Được chứ!
– Nhớ bữa trưa nữa!
– Vâng!
Nàng hơi đỏ mặt mà cười gượng.
Nàng sống trong cung nửa năm. Cuộc sống cũng yên ổn nhưng không ít thị phi. Đặc biệt là Như Như luôn gây hiềm khích với nàng. Điều đó chẳng cản trở được Đế Minh Gia ở gần nàng nhiều hơn. Họ thường lên núi ngắm mặt trời hay ra vườn đào chơi còn không thì ra sông chơi. Không phải là chàng không có nhiều việc nhưng những việc nhỏ có thể để người khác làm. Ba tháng sau chàng phải đi dẹp loạn ở phía Tây. Hai người lưu luyến mãi.
– Đi cẩn thận!
– Ùm!
Đế Minh Gia vừa đi thì hai ngày sau Thái Hậu gọi nàng vào cung. Nàng chăm chút cẩn thận rồi bước vào chính điện. Bạch Thanh Lục hành lễ.
– Tham kiến Thái Hậu!
– Đứng lên đi!
Nàng đứng dậy cuối mặt xuống. Sát bên Thái Hậu là Như Như đang đứng đó với khuông mặt đắc ý.
– Gia Nhi có nói ta sẽ đưa nhà ngươi lên làm Hoàng Hậu!
Nàng khẽ mỉm cười.
– Ngươi tuy xinh đẹp, lanh lợi nhưng gia thế lại không cao nên không thể nắm quyền! Ta nghĩ ngươi chỉ xứng đáng làm thị thiếp. Phần Hoàng Hậu nên để cho Quận chúa đây!
Nàng im lặng không trả lời cũng không ngẩng mặt lên.
– Nếu không còn chuyện gì thì nô tỳ xin cáo lui!
– Ta nghĩ ngươi đừng nên cứng đầu!
Nàng hành lễ rồi bước đi. Thái Hậu nhìn theo rồi phàn nàn.
– Giống Gia Nhi! Nhưng có thể xử!
– Thái Hậu! Hay là đưa ả ta về nơi ả thuộc về!
– Tùy con!
Đế Minh Gia trong trại tự dưng nổi hứng vẽ. Chàng vẽ lại lúc Bạch Thanh Lục che ô trước phủ chàng. Hình ảnh đó rất khó phai. Không như lần đầu gặp. Làn da trắng trẻo lộ rõ dưới chiếc ô, mái tóc dài thướt tha chứ không bù xù, chiếc váy được thả ra đúng kiểu. Nếu nàng chịu chăm chút bản thân thì đẹp còn hơn mỹ nhân. Nghĩ vậy chàng cứ cười cười.
– Bẩm báo! Phát hiện rương kho báu ở trong rừng!
Một tên lính vào báo cáo.
– Vị trí rõ ràng!
– Sâu dưới đất một thước cách đây khoảng một dặm!
– Để ta ra xem!
Trong rương cũng chỉ toàn kho báu chàng đã có. Chỉ có sợi dây chuyền màu xanh lục là hơi lạ lạ. Chàng lấy sợi dây chuyền đó, phần còn lại chia đều cho binh lính.
Đúng ba tháng sau chàng quay về. Đặc biệt là đem theo rất nhiều vải để may đồ cưới. Bạch Thanh Lục vui đến rớt nước mắt. Nàng quên luôn chuyện Thái Hậu. Chỉ cần chàng chấp nhận nàng thì mấy chuyện kia nàng đều không quan tâm.
– Ta sẽ đưa nàng lên làm Hoàng Hậu. Nàng sẽ là thê tử của ta!
– Thiếp…
Hai người ôm chầm lấy nhau.
– Đợi mọi thứ chuẩn bị xong chúng ta sẽ cưới!
Đó là nhứng ngày tháng êm đềm. Thứ họ mong đợi cũng tới. Nàng diện bộ váy đỏ dài thướt tha, điềm đạm. Mái tóc dài của nàng được nô tỳ búi hết lên rồi xuyên cây châm qua rất giản dị. Giản dị mà đẹp. Đế Minh Gia cũng không tệ. Mái tóc trắng được chải chuốt cẩn thận, bộ đồ đỏ được chàng diện lên rất đẹp, thể hiện rõ sự nam nhân của chàng. Trước khi cưới một canh giờ, chàng dắt nàng đi dạo chính cung. Ngai vàng lộng lẫy. Nàng bước lên ngồi, chàng ngồi dưới tựa đầu vào chân nàng.
– Bạch Thanh Lục!
– Hủm!
– Bên ta mãi được không?
– Không… thể không được!
Chàng ngước lên bắt gặp nụ cười rạng rỡ của nàng.
– Ngoài nàng ra ta sẽ không nhận ai làm nương tử đâu!
– Ngoài chàng ra ta sẽ không nhận ai làm trượng phu của ta đâu!
Chàng mỉm cười kéo nàng vào bái lễ đường. Sau khi bái lễ nàng trùm khăn lên phòng, chàng đi giao rượu với mấy người rồi cũng đi lên. Chai rượu chàng cầm trên tay vỡ toang. Bạch Thanh Lục nằm dài trên đất, đôi môi tím tái, khuông mặt trắng bệch. Chàng lặng thinh… Người mới hồi nãy còn thề hẹn với chàng mà bây giờ… Chàng đi xung quanh phòng một lúc thì tìm thấy khăn tay của Như Như. Mọi thứ như vỡ òa… Chàng không phải là người ngu si nên liền lập tức hiểu ra.
Sáng ngày hôm sau, Thái Hậu gọi chàng lên triều sớm. Như Như cùng một nhóm nô tỳ chơi đàn nhảy nhót.
– Ta chỉ mong con vui lên! Ngày mai phải ra mắt Hoàng Hậu ta nghĩ nên để Như Như thế chỗ!
Chàng ngồi lặng im trên ngai vàng. Mắt nhìn thong manh. Sợi dây chuyền trong tay chàng rơi xuống. Món quà chàng chưa kịp tặng. Chàng đứng phắt dậy tiến về phủ. Thái Hậu nói vọng theo.
– Ngày mai tân hôn thế chỗ! Lệnh ta là lệnh trời cấm cãi!
Chàng lặng thinh bước đi. Cả ngày chàng chỉ ra ngoài sông thổi sáo, thổi lại bài hát quen thuộc. Rồi ra vườn đào đứng lại cái chỗ quen thuộc, lên đỉnh núi nhớ lại những kỷ niệm khó phai… Rồi ngày mai cũng tới. Chàng không cho Như Như vào phủ mình mà bắt nàng ta đợi ở phủ của nàng. Chàng lại diện bộ đồ đỏ quen thuộc và cái bình rượu đó, lửng thửng đi thẳng vào phủ chàng, bỏ một ít độc vào đỉnh hương. Đế Minh Gia kéo bức tranh vẽ nàng rồi ngả xuống ghế. Nếu ta không thành ở trên đây thì hy vọng khi uống canh Mạnh Bà ở dưới đó nàng sẽ không quên ta. Trong căn phòng mập mờ ánh nến, hình ảnh nàng xuất hiện. Chàng mỉm cười thật tươi, đứng phắt dậy.
– Ta có thể ôm nàng không?
Hai tay chàng đưa lên khuông mặt xinh đẹp của nàng. Nàng nhắm mắt lại.
– Đụng được rồi! Được rồi!
Nàng quay đi kéo tay chàng đi khắp phủ. Lần này không phải chàng kéo nữa mà là nàng. Bạch Thanh Lục cười tươi kéo chàng ra sông. Hai người cứ như vậy đi đến nơi hạnh phúc thuộc về.
Chàng nằm im đơn độc ở trong phủ. Không ai biết được chuyện xảy ra… Sẽ không ai biết được…
Người theo hương hoa mây mù giăng lối
Làn sương khói phôi phai đưa bước ai xa rồi
Đơn côi mình ta vấn vương
Hồi ức, trong men say chiều mưa buồn
Ngăn giọt lệ ngừng khiến khoé mi sầu bi
Đường xưa nơi cố nhân từ giã biệt li
(Cánh hoa rụng rơi)
Phận duyên mong manh rẽ lối trong mơ ngày tương phùng…

 

 

Bài cùng chuyên mục

Dạ Yết

Dạ Yết (3 tháng trước.)

Level: 7

60% (30/50)

Bài viết: 11

Chương: 23

Bình luận: 86

Lượt thích: 61

Lượt theo dõi: 9

Tham gia: 21/05/2019

Số Xu: 3317

William Meyer

Rà lỗi lại lần nữa đi nàng ạ! Đọc một xíu ta đã thấy một lỗi: Khuông ---> Khuôn. Có chỗ chữ "Mặt" bị lỗi đánh chữ thành "Măt" Tóm...

sao ai cx trách yết đoạn nấu cơm zị :(( huhu
yết có tìm hiểu rồi ms dám vt mà ~~
không phải là nương nương cx ko phải là thị thiếp chỉ là một nô tỳ đc thái hậu ứng cử tuyển chọn để thành thị thiếp thì tất nhiên lm vc nô tỳ lm ruif~~ nhưng sướng hơn mấy nô tỳ kia chút chút thau :3

 


William Meyer

William Meyer (3 tháng trước.)

Level: 6

75% (15/20)

Bài viết: 0

Chương: 0

Bình luận: 49

Lượt thích: 58

Lượt theo dõi: 4

Tham gia: 05/02/2019

Số Xu: 1030

Rà lỗi lại lần nữa đi nàng ạ!

Đọc một xíu ta đã thấy một lỗi: Khuông ---> Khuôn. Có chỗ chữ "Mặt" bị lỗi đánh chữ thành "Măt"

Tóm lại: Truyện hay. Dù ta không thích thể loại cung cấm lắm. Nhưng có một chi tiết là nấu cơm... Dù nói không thích nhưng ta cũng có xem kha khá như Hoàng Châu Cách Cách, Gia Đình Vui Vẻ,... nên thấy là lạ.

Nấu cơm?


Mai Kim Thái Bảo

Mai Kim Thái Bảo (4 tháng trước.)

Level: 7

94% (47/50)

Bài viết: 10

Chương: 15

Bình luận: 166

Lượt thích: 104

Lượt theo dõi: 15

Tham gia: 06/03/2019

Số Xu: 3209

Bách Lâm

À,... Có lẽ là do cảm nhận của ta, cứ cảm thấy khung cảnh và hoàn cảnh này hợp với một vương gia hay quan gì đó hơn là vua......

đồng ý

 


Bách Lâm

Bách Lâm (4 tháng trước.)

Level: 9

83% (100/120)

Bài viết: 10

Chương: 30

Bình luận: 601

Lượt thích: 139

Lượt theo dõi: 13

Tham gia: 05/06/2019

Số Xu: 880

Dạ Yết

cảm ơn lâm nha! <3 Nhưng trong cung bắt đầu từ thị thiếp đổ xuống đều phải xưng với vua và tất cả mọi người là nô tỳ ( Trừ...

À,... Có lẽ là do cảm nhận của ta, cứ cảm thấy khung cảnh và hoàn cảnh này hợp với một vương gia hay quan gì đó hơn là vua... *Cười* Đây chỉ là suy nghĩ của ta, mong tác giả đừng phiền trách. Dù chưa thỏa lòng nhưng ta tôn trọng ý tưởng của người viết.

Thân.


Dạ Yết

Dạ Yết (4 tháng trước.)

Level: 7

60% (30/50)

Bài viết: 11

Chương: 23

Bình luận: 86

Lượt thích: 61

Lượt theo dõi: 9

Tham gia: 21/05/2019

Số Xu: 3317

Bách Lâm

Đầu tiên ta có lời khen những bức tranh đc chèn vào, vừa thích hợp với khung cảnh truyện vừa đẹp mê ly luôn... Thứ hai ta phải khen về...

cảm ơn lâm nha! <3

Nhưng trong cung bắt đầu từ thị thiếp đổ xuống đều phải xưng với vua và tất cả mọi người là nô tỳ ( Trừ những người có vai vế thấp hơn thì đc xưng ta vs ngươi)

Vua có quyền xây dựng phủ bên ngoài mừ :33

 

 

 


Bách Lâm

Bách Lâm (4 tháng trước.)

Level: 9

83% (100/120)

Bài viết: 10

Chương: 30

Bình luận: 601

Lượt thích: 139

Lượt theo dõi: 13

Tham gia: 05/06/2019

Số Xu: 880

Đầu tiên ta có lời khen những bức tranh đc chèn vào, vừa thích hợp với khung cảnh truyện vừa đẹp mê ly luôn...

Thứ hai ta phải khen về ý tưởng: Một câu chuyện đc viết ra trên nền tảng của một bài nhac.

Tuy nhiên ta có chút góp ý thế này: tác giả cần rà soát lại lỗi chính tả (Cái này ta cũng thường bị nè). Với lại ta thấy một số chỗ chưa thoả đáng. Ví dụ: Vua thì phải ở cung chứ sao gọi là "phủ"? Rồi sao nv nữ chính xưng là "nô tì", đang tuyển phi với Hậu mà chứ đâu phải tuyển nô tì phục vụ... Rồi chuyện bắt phi phải nấu cơm nước nữa... Cảm thấy không phù hợp với bối cảnh cung cấm của vua chúa lắm....

Đôi dòng nhận xét hi vọng có thể giúp ích cho tác giả. Nếu có gì mạo phạm xin hãy thông cảm bỏ qua cho.

Chúc tác giả có nhiều truyện hay.

Thân.


Dạ Yết

Dạ Yết (4 tháng trước.)

Level: 7

60% (30/50)

Bài viết: 11

Chương: 23

Bình luận: 86

Lượt thích: 61

Lượt theo dõi: 9

Tham gia: 21/05/2019

Số Xu: 3317

Thiên Yết

Bạn cần luyện thêm cách ngắt nhịp câu. Khi độc giả đọc mà câu chưa đk ngắt nhịp đúng thì rất dễ mất cảm xúc. Cố lên thân ái~  ...

oke! Cảm ơn bn!

 


Thiên Yết

Thiên Yết (4 tháng trước.)

Level: 6

60% (12/20)

Bài viết: 4

Chương: 20

Bình luận: 45

Lượt thích: 12

Lượt theo dõi: 3

Tham gia: 04/07/2019

Số Xu: 390

Bạn cần luyện thêm cách ngắt nhịp câu.
Khi độc giả đọc mà câu chưa đk ngắt nhịp đúng thì rất dễ mất cảm xúc.
Cố lên thân ái~

 

 


Tiến Lực

Tiến Lực (4 tháng trước.)

3 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 17

85% (772/900)

Bài viết: 51

Chương: 0

Bình luận: 1078

Lượt thích: 2401

Lượt theo dõi: 801

Tham gia: 25/06/2016

Số Xu: 762

Chào bạn, bạn vui lòng sửa lỗi, ví dụ:
Sai: Rãnh.
Đúng: Rảnh.


Dạ Yết

Dạ Yết (4 tháng trước.)

Level: 7

60% (30/50)

Bài viết: 11

Chương: 23

Bình luận: 86

Lượt thích: 61

Lượt theo dõi: 9

Tham gia: 21/05/2019

Số Xu: 3317

mk xin lỗi nhưng mk ko thấy lỗi chính tả


Xem Thêm
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Mai Kim Thái Bảo Cục Đường Nguyễn Thị Thiên An Phú Katpha và 112 Khách

Thành Viên: 29301
|
Số Chủ Đề: 4870
|
Số Chương: 16044
|
Số Bình Luận: 35166
|
Thành Viên Mới: NMT 183