- Mùa Nấm Tràm ở Trên Đảo Phú Quốc
- Tác giả: Tiểu Bối Bối
- Thể loại:
- Nguồn: Tự sáng tác
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.215 · Số từ: 1271
- Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 1 Anh Tuấn
Mùa Nấm Tràm Ở Đảo Phú Quốc
Thể Loại: Truyện Ngắn
Tác giả: Tiểu Bối Bối
Mình sinh ra ở An Giang, lúc 7 tuổi tôi đã theo ba mẹ qua Phú Quốc sinh sống, gia đình tôi gồm có ba mẹ rồi hai đứa em gái nữa.
Nếu các bạn hỏi tôi thích làm gì vào lúc tháng năm, tháng sáu nhất thì xin thưa tôi thích vào những hàng tràm lớn, và lấy một nhánh cây nhỏ gạt những lá tràm, ở dưới gốc cây ra chắc sẽ có rất nhiều bạn sẽ thắc mắc, tại sao lại vào rừng tràm rồi lại lấy cây gạt lá ở dưới gốc cây làm gì thế:
Các bạn ạ nếu ai đã từng ở. Phú Quốc thì chắc các bạn cũng biết đến canh nấm tràm rồi nhỉ, lúc mình khoảng mười 12 tuổi ba mình có một khẩn một miếng đất nhỏ, ở sau nhà mình có một mảnh rừng tràm lớn, do người ta trồng xong rồi bỏ đó không ai trong coi cả.
Mình còn nhớ lúc đó vào khoảng giữa tháng sáu, thì trời nắng gắt rồi vài ngày sau lại đổ một cơn mưa lớn, người ta thường nói đó là mưa đầu mùa, nhưng mưa chỉ khoảng một hai ngày rồi lại nắng gắt lên, lúc đó mình lại thấy có rất là nhiều chiếc xe gắn máy, chạy vô phía rừng tràm ở sau nhà của minh, nam có nữ có họ mang theo một cái bọc, hoặc một cái giỏ đi chợ thấy lạ mình mới hỏi ba mình:
Bối Bối: “Ba ơi, sao có nhiều người đi về phía rừng tràm, ở sau nhà mình thế họ còn mang theo bọc với giỏ đi chợ nữa.”
Ba: “À, họ đi bẻ nấm tràm đó con.” Nghe vậy mình thấy lạ, vì mình từ đó đến giờ chưa từng ăn, và thấy cây nấm tràm đó ra làm sao cả thấy vậy mình lại hỏi tiếp:
Bối Bối: “Ba ơi, vậy sao trước giờ con chưa ăn hoặc thấy cây nấm đó thế.”
Lúc này nhỏ em thứ hai của mình tên Hạnh nghe liền cười nói:
Hạnh: “Ha… Ha… Chị ở dưới chợ Dương Đông đi bán đồ với mẹ lâu lâu mới, về nên làm sau chị biết nấm tràm được.”
Nghe thế mình liền hỏi nó: “Vậy em có từng đi bẻ nấm tràm chưa? Cây nấm đó hình dáng nó ra sao thế?”
Nó nghe mình hỏi thế liền cười nói:
Hạnh: “Ha… Ha… Không những em đã thấy mà còn đi bẻ nữa kìa vui lắm.”
Bối Bối: “Vậy em biết đường đi không chị cũng muốn đi bẻ cho biết” Nó nghe thế liền nói.
Hạnh: “Đương nhiên là em biết đường rồi.” Nghe nó nói thế mình liền chạy vào nhà xin phép ba mình, cho chị em mình đi bẻ nấm ba mình nghe thế liền cho phép rồi dặn dò.
Ba: “Con nhớ đi theo em con nghe chưa kẻo lạc đấy.”
Bối Bối: “Dạ, con biết rồi” Nói xong hai chị em mình liền, đứa cầm cái rổ đi vào rừng tràm ở sau nhà, hai chị em mình men theo con đường mòn đi sâu vào rừng tràm, vừa đi tôi thấy em mình nhặt một nhánh cây tuy chưa đến rừng chàm lớn, nhưng hể nó thấy có cây tràm là y như rằng, nó lấy cây quơ ở dưới thân cây tràm đó thấy lạ mình bèn hỏi:
Bối Bối: “Này em đang làm gì thế?” Nó nghe thế liền nói:
Hạnh: “Em đang bẻ nấm tràm đây này” Nói xong nó lấy cây quơ lá ra, thì mình thấy có một cây nấm, cái nón của cái nấm đó màu tím thân cây hơi lùn màu trắng nhìn ngồ ngộ, mình cũng bắt trước làm theo nó đến cây tràm kế bên, quơ thử thì thấy nguyên một chùm nấm, như lúc nãy vậy lúc đó tâm trạng của mình rất vui.
Hai chị em mình vừa đi vừa kiếm nấm đến chổ rừng tràm, thì rổ của chị em mình cũng gần được nữa rổ rồi, hai đứa mình mới chia ra đi xung quanh đó, đi tìm nấm tiếp cũng gần khoảng 2 tiếng, thì bỗng nghe ba mình vọng ra kêu chị em mình về.
Lúc này trên rổ hai chị em mình đã đầy rổ nấm, thấy vậy nên hai đứa liền đi vô nhà rồi nhỏ em mình lấy hai con dao ra, gọt đất dơ ở dưới chân nấm rồi đem luộc, luộc rất lâu một lần luộc là mất khoảng một tiếng, mà phải luộc đến 3 lần như vậy, mỗi lần luộc là bỏ thêm vài nhánh ổi thấy lạ mình mới hỏi ba.
Bối Bối: “Ba ơi sao nấm này luộc lâu thế mà lần nào luộc, cũng bỏ lá ổi vào là sao ạ” Nghe thế ba tôi cười rồi nói:
Ba: “Nấm này phải luộc lâu như vậy mới không đắng, còn bỏ lá ổi vào cho nó thơm đó con.” Nghe ba nói thế tôi mới biết, mà nói cũng lạ hai chị em mình bẻ đầy hai rổ nấm, mà luộc ra chỉ còn chừng ba chén nấm đã luộc rồi thôi.
Luộc xong tất cả mẹ mình cũng về đến, mua thêm ba trứng vịt rồi chừng vài trăm ram mực, bắt nồi nước lên bếp rồi mẹ mình bắt đầu làm mực, rồi sắt nó ra thành hột lựu rồi bắt chảo lên phi tỏi, rồi cho mực vô sào rồi nêm nếm sơ, nước sôi rồi mẹ mình cho mực vô rồi mới đến nấm tràm, sau cùng là trứng vịt rồi mẹ mình nêm nồi canh nấm tràm, đó lại một lần nữa rồi nhắt xuống ăn.
Và đó là lần đầu mình được ăn canh nấm tràm và mỗi năm tháng, năm tháng sáu là mình lại đi vào rừng tràm, để bẻ nấm tràm về nấu vì nấm tràm chỉ có vào khoảng hai tháng đó thôi.
Hết.