- Thư gửi tình đầu
- Tác giả: Hoa Viên
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 2.134 · Số từ: 3050
- Bình luận: 11 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 4 Nguyễn Như Lan Ánh Tú Nguyễn Lan Hương Nadeshiko
Thư gửi tình đầu
Lần đầu em biết yêu là lần đầu em hiểu được tình yêu đó không ngọt ngào nồng ấm cũng không êm dịu như hương quỳnh lan nở.
Lần đầu em biết yêu không phải là khi em mới thành thiếu nữ, cái thuở mà gần như ai cũng từng rung động con tim non nớt vì một người khác giới thì lại không xảy ra với em.
Lần đầu trái tim em thổn thức. Lần đầu em biết nhớ một người không phải người thân. Đó là lần đầu tiên em biết mình đã yêu. Ngày em tròn hai mươi tuổi. Ngày em vô tình chuyển đến xóm trọ nơi anh đang sống. Ngày mà định mệnh đã sắp đặt một cách trớ trêu…
Lần đầu em biết yêu là những ngày mưa anh không mang theo ô đi học. Em thấp thỏm không yên nhưng chẳng biết làm gì. Em cầu trời mau tạnh để anh về không bị ướt mưa. Em sợ anh bị cảm mặc dù anh chưa ốm bao giờ.
Lần đầu em biết yêu là những tối anh đi làm thêm phải đạp xe gần chục cây số, đường phố đông đúc làm em sợ và lo lắng cho anh biết nhường nào. Em ngồi học mà cứ nhìn đồng hồ mãi. Thấy nó quay chậm quá. Nghe tiếng cổng mở tim em đập rộn lên rồi chợt thất vọng vì người vừa đi vào xóm trọ là bạn chị Hà.
Lần đầu em biết yêu là những ngày em sốt cao. Đó là mấy ngày nghỉ lễ, mọi người trong xóm về quê hết. Em và anh đều xa nhà hơn trăm cây số nên ở lại. Anh cẩn thận nấu nồi cháo hành cho em giải cảm nhưng anh không biết là em chẳng ăn hành. Anh lại kiên nhẫn vớt từng cọng hành ra. Anh dỗ dành em như dỗ dành người em gái bé bỏng. Anh lo lắng cho em như vậy. Anh đối tốt với em như vậy mà sao em cứ thấy đau nhói trong tim. Tại vì sao? Vì sao?
Vì…
Em đã yêu một người không nên yêu…
Anh và chị ấy đẹp đôi lắm. Hai người sinh ra là để thuộc về nhau. Chị ấy thức đêm để chăm sóc em. Chị dỗ dành em uống thuốc (em rất sợ uống thuốc mà). Hai người thật tốt. Trái tim em càng quặn đau.
Mấy ngày liền chị ở lại xóm trọ cùng anh chăm sóc em. Nhìn hai người nói cười vui vẻ nước mắt em cứ thế tuôn rơi. Em cố kìm nén để không bật lên thành tiếng. Em nói rằng em nhớ nhà nên em khóc. Anh chị thi nhau kể chuyện cười cho em vui. Em cười trong tiếng nấc nghẹn ngào.
Lần đầu em biết yêu cũng là lần đầu tâm hồn thơ dại của em chịu một tổn thương quá lớn. Đó là vì em mang một tình yêu không thể nói cùng anh. Một tình yêu đơn phương chỉ mình em biết.
Anh là người làm em cười nhiều cũng là người lấy đi bao nước mắt của em. Có phải vì em là người của lý trí nên trong cả những giấc mơ em cũng không dám gọi tên anh. Đã bao đêm cùng anh ngồi ngắm sao, nghe anh kể về mối tình đẹp của anh và chị. Em càng yêu anh hơn, càng thương hại cho bản thân mình. Anh có biết những lúc kể về chị đôi mắt anh rất sáng, sáng hơn những vì sao trên cao kia. Em lại khóc.
– Sao thế? Sao em gái lại khóc?
Lời anh hỏi càng khiến em nức nở. Anh bối rối:
– Anh… Anh nói gì không vừa ý em à?
Em lau nước mắt và cười. Cố cười thật tươi. Em nói rằng vì em cảm động. Em ngưỡng mộ tình yêu của hai người. Em ước sao có một người yêu em như anh yêu chị. Anh xoa đầu em. Nhìn em bằng ánh mắt rất đỗi dịu dàng. Anh bảo rằng rồi có một ngày người em mong ước sẽ đến.
“Sao băng kìa! Ước đi em.”
Khi nước mắt vẫn còn nhoà trên mi, em chưa kịp nhìn thì sao băng đã vụt tắt rồi. Em khẽ cười, lau nước mắt.
– Anh cũng tin vào những điều ước sao?
Anh nhìn sâu vào đôi mắt còn long lanh giọt lệ của em và nói:
“Tin chứ”.
Ước gì giây phút ấy dừng lại mãi. Tất cả sẽ tan biến hết và chỉ còn lại lúc ấy mà thôi. Anh đang nhìn vào đôi mắt em. Đôi mắt anh sáng trong và nồng nàn quá! Ước gì em được chạm vào đôi mắt ấy dù chỉ một lần. Một lần thôi. Ánh mắt đeo đuổi em trong những giấc mơ dài. Anh biết không?
Anh sẽ chẳng bao giờ biết được. Vì em không nói. Em không đủ can đảm để nói với anh rằng em không muốn làm em gái của anh, rằng anh không giống một người anh trai. Em sợ nói rồi anh sẽ xa em. Đến cả làm em gái để ngày ngày được anh quan tâm chăm sóc cũng không được nữa. Em can tâm đi sau anh. Nhìn anh vui vẻ hạnh phúc là em cũng cố gắng vui rồi. Dù mỗi ngày trôi qua em vẫn nhìn anh bên chị ấy và lặng lẽ rơi nước mắt.
Hơn một năm qua, có lúc em tưởng như mình là người hạnh phúc khi được cùng anh chia sẻ buồn vui. Mỗi lần nhận lương làm thêm, em là người đầu tiên được anh đưa đi ăn kem Tràng Tiền, đơn giản là những khi ấy chị Hà đã về quê. Đề tài ngiên cứu khoa học của anh được công nhận và được cấp bằng khen, người đầu tiên được anh báo tin mừng cũng là em, đơn giản là để đến lớp chị Hà anh phải đi qua lớp em. Dù đơn giản là gì đi nữa em cũng đã rất vui và hạnh phúc. Tưởng như em là người quan trọng nhất với anh.
Bố anh bị tai nạn, nằm hôn mê suốt cả tháng trời. Anh gục đầu trên vai em khóc. Lần đầu tiên em chứng kiến một người con trai rơi nước mắt. Mà người đó lại là anh. Một người luôn lạc quan vui vẻ trong mắt em. Bố từng nói với em rằng người đàn ông chỉ khóc trước người phụ nữ mình yêu… Tim em thổn thức. Em bối rối. Em im lặng. Nước mắt anh thấm ướt bờ vai gầy run run của người thiếu nữ mà ngày ngày anh vẫn gọi “em gái ngốc của anh”. Em cứ để anh khóc như thế. Rất lâu. Rất lâu… Ánh sao lấp lánh đang vui cười cũng phải động lòng nép vào những tầng mây lạc bước trong đêm. Rất lâu và rất lâu… Bàn tay nhỏ khẽ đưa lên không ý thức gạt nhẹ những giọt nước mắt cứ rơi hoài trên má anh. Anh đưa tay nắm lấy. Tay anh ấm áp. Những giọt nước mắt cũng thật ấm áp.
Em và anh thống nhất sẽ giấu chị Hà chuyện của bố anh. Anh nói sợ chị lo lắng rồi ảnh hưởng đến học tập vì năm học tới là năm tốt nghiệp của hai anh chị. Thì ra là thế. Rốt cuộc vẫn là anh lo cho chị. Anh sợ chị vì chuyện của gia đình anh sẽ không tập trung vào làm luận văn được. Còn anh không sợ em buồn không sợ em cũng bị ảnh hưởng đến việc học hay sao?
Giây phút hạnh phúc đến nghẹn thở khi anh nhỏ lệ trên bờ vai mảnh mai đã tan theo mây khói. Anh ơi! Sao lại ủ mầm hi vọng trong em rồi vùi lấp nó vào hố sâu tuyệt vọng? Anh có biết em đau đớn lắm không? Vậy mà em vẫn ru mình vào giấc mơ có anh bên cạnh.
Mùa hè đến cùng màu hoa phượng đỏ, màu tím bằng lăng. Chị cũng như nhiều sinh viên khác trở về quê vui vầy bên gia đình bè bạn. Anh ở lại thành phố vừa đi làm vừa chăm sóc bố. Em nói dối gia đình là đi tình nguyện mùa hè xanh nhưng thực ra là em ở lại để giúp anh. Đó là một mùa hè nhiều kỉ niệm. Kỉ niệm với những vết thương hằn lên tâm hồn em.
Những ngày ở bên anh cùng anh chăm sóc bố, em mới biết cuộc sống gia đình anh rất khó khăn. Anh còn hai em nhỏ đang tuổi đi học. Mẹ anh đau ốm quanh năm. Nỗi vất vả đặt lên đôi vai người cha một thời vượt dãy Trường Sơn. Từ khi còn học phổ thông anh đã vừa học vừa làm thêm phụ giúp gia đình. Vậy mà anh vẫn học giỏi, vẫn giành thời gian nghiên cứu khoa học ở trường.
Trước đây em vẫn trêu anh “sinh viên kiếm nhiều tiền để làm gì chứ”?
Anh cốc lên cái trán bò liếm bướng bỉnh của em và nói “kiếm tiền cho em gái ngốc ăn kem”.
Giờ thì em hiểu hết rồi. Em cảm phục anh lắm. Em không hối hận đã yêu anh. Dù tình yêu này chỉ là vô vọng.
Rồi bố anh cũng khoẻ lại. Hai anh em cùng đưa bác về quê. Khi đó em rất vui. Anh có nhớ không? Mọi người ra đón tận đầu làng. Người dân quê anh thật gần gũi và tốt bụng. Quê anh như người mẹ hiền bao dung. Thế nên anh mới tuyệt vời như vậy chứ.
Ai cũng khen anh có bạn gái xinh đẹp nết na. Em đỏ mặt bối rối nhìn anh cầu cứu. Anh không nói, chỉ cười thật hiền. Nụ cười làm tan chảy mạch máu sắp đông cứng vì ngượng ngùng của em.
Bố mẹ và các em của anh đều giữ em ở lại. Nhưng… em lấy danh phận gì mà ở lại?
Anh tiễn em ra bến xe. Suốt dọc đường không ai nói một câu. Gió đưa hương đồng nội thoang thoảng. Em bước đi trước. Anh ở ngay phía sau. Nhưng em có cảm giác mình đang chạy theo anh. Chạy mãi, chạy mãi mà không thể nào đuổi kịp.
Em bước lên xe. Anh khẽ nói “em về bình an nhé”!
Em không quay đầu lại. Bờ mi không giữ nổi những giọt lệ căng tràn. Em đã khóc suốt chuyến xe từ quê anh về thành phố.
Anh biết không?
Em đã chờ đợi một câu nói khác. Không chỉ là hai chữ bình an.
Anh biết không?
Giá như anh giữ em ở lại. Chỉ cần một câu nói của anh thôi “em đừng đi”.
Em và anh đang bay giữa cánh đồng mùa bội thu. Tình yêu của chúng ta thơm hương đồng nội…
“Này cháu, dậy đi, đến nơi rồi. Ngủ mơ gì mà khóc ướt hết cả xe chú rồi đây này.”
Chú tài xế gọi làm em tỉnh mộng. Em cô đơn quá! Xách ba lô bước xuống đường, em đứng thẫn thờ không tìm ra lối đi tiếp nữa.
“Em về đâu?” – Anh xe ôm hỏi ba lần liên tiếp. Em lắc đầu “không biết”. Anh ta đánh xe đi không quên buông lại một câu “điên à”!
Phải. Em điên rồi. Điên thật rồi.
Về đến xóm trọ, mùa hè các sinh viên đã về quê hoặc đi tình nguyện, xóm vắng vẻ càng làm em não nề. Lấy khăn thất thểu ra vòi nước. Thật may là vẫn còn cảm giác. Nước mát lạnh làm dịu đi nỗi đắng cay. Em nhớ nhà. Chẳng thay quần áo nữa, em xách ba lô bắt chuyến xe cuối ngày về quê.
Trời bỗng đổ mưa. Mưa tuôn xối xả. Không bằng nước mắt em.
“Con tôi, về sao không gọi bố mẹ ra đón? Áo mưa đâu mà ướt sũng thế này?” – Giọng mẹ đầy thương xót.
Bố vội kéo em vào trong “thay quần áo nhanh kẻo bị cảm con”. Rồi quay sang bảo mẹ “em nấu nước lá xông cho con đi”. Bố luôn như thế chăm chút cho em từng tí một. Giống như anh vậy. Em đã từng mơ cùng anh vun đắp một mái ấm ngọt ngào như bố mẹ. Nhưng giờ đây anh là vì sao sáng lấp lánh trên thiên hà, nơi trần gian em không thể nào với tới.
Em nằm mê man suốt một tuần. Trái tim yếu đuối cuối cùng cũng để tên anh bật lên thành tiếng. Bố mẹ nhìn nhau chợt hiểu.
Bố nói rằng tình yêu không phải là chiếm hữu một ai đó càng không phải là sự cưỡng đoạt trái tim. Nếu đã không cùng chung nhịp đập thì đừng cố ép buộc trái tim con phải gắng sức một cách vô nghĩa. Nhịp đập trái tim là để yêu thương. Không phải để bị tổn thương.
Lời của bố tiếp cho em sức sống, giống như liều thuốc trợ tim. Em trở lại xóm trọ trước khi năm học mới bắt đầu. Em phải sắp xếp lại cuộc sống, phải điều chỉnh lại nhịp đập trái tim như những ngày anh chưa bước vào cửa ngõ tâm hồn “em gái ngốc” này.
Năm học mới, lớp em chuyển lên học ở cơ sở mới. Em cũng chuyển đến xóm trọ khác cách xa nơi cũ. Em chọn cho mình khoảng cách để quên anh. Em không biết rằng anh đã lùng sục khắp các khu trọ lân cận trường học để tìm em.
Có phải vì anh đã hiểu tình cảm em dành cho anh? Hay anh thấy có lỗi với em vì chưa kịp nói một câu cảm ơn sau những gì em đã giúp anh trong mùa hè qua? Em chỉ nghĩ rằng anh thương hại em. Thương hại một con bé ngốc nghếch nhất trên đời.
Chiều cuối thu, hương hoa sữa nồng nàn (mọi người đều nói thế). Em bảo “khó chịu lắm em về trước đây” khi anh và em ngồi ghế đá dưới những hàng hoa sữa đợi lớp chị Hà tan. Anh tươi cười chạy theo sau “anh về cùng em chứ chị Hà còn gặp thầy trưởng khoa nữa”.
“Thật trong lành” – Em cười thích thú vì thoát khỏi hoàng cung của hương hoa sữa. Anh nắm tay em chạy qua đường “cẩn thận xe đấy em gái ngốc”…
Đúng là em ngốc thật. Đã hứa với lòng mình rằng sẽ quên anh mà còn ngồi đây dưới hàng hoa sữa đang toả hương khắp giảng đường để nhớ về anh, về cái kí ức quá đỗi dại khờ. Có lẽ chỉ mình em còn nhớ.
“Anh đã quên rồi phải không?”, từ trong vô thức em khẽ nói.
“Không”.
Tiếng nói nhẹ như gió thoảng.
Em không nhìn lại.
Em biết đó là anh.
Chỉ trong thoáng giây nhưng em vẫn kịp tưởng tượng ra bao nhiêu tình huống.
Có lẽ anh sẽ cốc đầu em và nói “thích mùi hoa sữa từ khi nào thế hả em gái ngốc”.
Hoặc là, anh sẽ bước thật chậm đến bên em mỉm cười vẫn là nụ cười làm trái tim em loạn nhịp, vẫn là câu nói quan tâm của một người anh trai:
– Ngốc ơi! Sao chuyển nhà trọ mà không nói để anh với chị Hà chuyển đồ giúp.
Cũng có thể anh nhìn em bằng ánh mắt rất sâu. Anh không nói gì. Không ai nói gì. Chỉ có ánh mắt chan chứa nỗi niềm đang chìm vào nhau.
Nhưng…
Mọi việc không diễn ra như suy nghĩ. Em không kìm nén được cảm xúc. Em không điều khiển được nhịp đập đang dồn dập nơi lồng ngực. Em bật khóc. Em định chạy đi nhưng bàn tay ấm áp của anh đã kịp giữ em lại.
– Em đi đâu? Sao lại khóc?
Em đưa tay gạt vội nước mắt:
– Em nhớ nhà.
Em cúi mặt. Hai bờ mi khép lại để mặc anh nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt đang đuổi nhau trên khuôn mặt đáng thương của em. Giọng anh vẫn nhẹ nhàng “em gái ngốc”.
Em nói trong tiếng nấc:
“Anh mới là đồ ngốc”.
Rồi em òa khóc và vùng chạy. Anh không đuổi theo nhưng anh không im lặng. Mỗi lời anh nói in hằn những vết thương nơi trái tim không chỉ mình em:
– Đúng. Anh là thằng ngốc. Ngốc đến nỗi không thể nói được ba tiếng ANH YÊU EM.
Em dừng lại. Chị Hà cũng đứng đấy, trước mặt em và anh. Chị ấy khóc. Em đã nhìn thấy chị ấy khóc trước khi chị ấy chạy đi. Anh không đuổi theo chị. Anh bước lại gần em. Bàn tay vẫn rất ấm nắm chặt một bàn tay với những ngón tay gầy mảnh mai… Chợt…
“Chị Hà” – Em hét lên. Giọng lạc hẳn đi.
Bàn tay anh lạnh ngắt.
Tiếng người kêu gào, gắt gỏng hỗn loạn.
Tiếng xe cấp cứu giục giã.
Chị Hà mất trí nhớ. Cả cuộc đời chị chỉ còn biết ngồi ôm gối gọi tên anh.
Anh ôm em trong vòng tay run rẩy.
“Anh phải làm sao đây? Em ơi, anh xin lỗi vì đã nói yêu em quá muộn… Nhưng anh… Em à! Chúng ta đến một nơi thật xa được không em?”
Em ngước nhìn anh. Ánh mắt anh không còn như xưa nữa. Em nhìn thấy trong đó một nỗi đau thẳm sâu. Tim em quặn thắt. Anh đáng thương. Em cũng đáng thương. Nhưng chị Hà mới là người đau khổ nhất. Đáng thương nhất. Chị ấy cần có anh.
Em lắc đầu:
“Anh trong lòng em không phải là người như thế. Anh không thể làm tổn thương chị Hà thêm một lần nào nữa. Nếu anh rời xa chị ấy em sẽ hận anh hận bản thân em suốt đời”.
Anh đứng sững giữa cơn mưa mùa đông rét buốt. Em quay bước đi, đánh rơi giọt nước mắt cuối cùng em khóc vì anh.




Thời Thu (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 801
Mình nên làm gì khi gặp lại cậu ấy?
Thời Thu (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 801
Tình đầu là thế, là yêu hết lòng, là thương hết mực nhưng đổi lại là đau đến điên dại.
Nadeshiko (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 16909
Tình yêu luôn là không hỏi tự đến, và đến thật không đúng lúc đúng người. Tuy rằng 'Anh' có vẻ rất tra, nhưng là tựa như cô em gái lỡ thầm mến anh bạn trai chị Hà, Anh cũng lỡ yêu em thay vì yêu bạn gái.
Nếu không có trận tai nạn, ba người có thể cho chị Hà một sự giải thích vì đã phản bội không?
Nadeshiko (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 16909
Ủng hộ tác giả, viết nhiều nữa nhé.
Ngô My Anh (5 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 14285
Ko biết tn nhưng cảm giác nhân vật nam giống "tra nam" vậy, có người yêu r mà vẫn yêu nữ 9 sao ta???
Nguyễn Lan Hương (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 49
Ủng hộ t/g, người ta nói mối tình khó quên nhất là mối tình đầu.
Mai Mai (5 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 406
Ánh Tú (5 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 1028
chúc bạn thành công nhé
Ánh Tú (5 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 1028
tình đầu lúc nào cũng đẹp theo cách riêng
Nguyễn Như Lan (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 2392
ủng hộ tác giả....