Thăm bố khi năm tuổi

Thăm bố khi năm tuổi
Thích

Một kỉ niệm sâu sắc mà tôi không quên được, có lẽ đó là về bố tôi. Từ đầu bố mẹ tôi đã không chung sống trong hòa thuận, cuộc chiến tranh nhỏ nhặt cứ diễn ra mãi. Và dần dần, theo thời gian, cuộc chiến đã chấm dứt bởi tờ đơn ly hôn. Bố tôi ra ở riêng và ba tháng sau, ông làm đám cưới với người vợ mới. Còn mẹ thì ôm tôi về quê ngoại nuôi nấng tôi qua ngày. Và cho đến một ngày, bố tôi đến và đón tôi tới thăm gia đình của ông ấy. Đây là lần đầu tiên tôi có nhận thức về bố tôi.

Khi đó tôi còn khá nhỏ, tầm năm tuổi, bố tôi đến nhà ngoại tôi, rồi bế tôi lên chiếc xe ôm đợi sẵn ngoài cổng. Lúc đó, tôi đưa mắt hướng về trong nhà, mẹ ngồi đó, mắt đỏ hoe, mẹ không nhìn ra ngoài, mà cứ im lặng nhìn vào khoảng không trong nhà, tôi chả hiểu vì sao mẹ lại như thế. Sau đó là một loạt kí ức mờ nhạt trên chuyến đi của tôi và bố tôi.

Chuyến đi dài và tiếng máy nổ đều đặn cộng thêm những làn gió mang hơi ẩm của biển dường như đang cố gắng kéo dìm nhận thức của đứa bé năm tuổi như tôi vào giấc ngủ…
Bố tôi bế tôi xuống chiếc xe, móc ví ra rồi đưa tờ tiền gì đấy cho ông tài xế. Sau đó tôi được dắt vào nhà.

Căn nhà màu trắng lạ hoắc, người trong gia đình của bố tôi cũng như vậy, tôi im re ngồi một mình trong phòng khách trong khi tiếng cười đùa vang vọng dưới bếp. Tôi nhìn xung quanh, toàn những bức ảnh của bố tôi, và ai đó. Tôi cố đảo mắt tìm kiếm xem tôi ở đâu… Không đâu cả, nhìn đi nhìn lại vẫn chả thấy. Trong những bức ảnh chụp, hầu như bức ảnh nào đều có một đứa con trai, nhưng không phải là tôi, được bố bồng lên, ai trong bức ảnh đều cười. Tôi bỗng nhớ lại khoảng khắc của mẹ tôi, khoảng khắc mà mắt bà đỏ hoe nhìn vào khoảng không của căn phòng. Tôi không hiểu vì sao tôi lại nhớ về khoảng khắc ấy, nhưng sao tim tôi cứ quặn lại.

Tiếng cười đùa vẫn cứ như thế, bố tôi bế đứa con trai của ông, rồi bảo tôi: “Chào em đi con.” Tôi làm theo những gì bố bảo. Bố tôi đặt trên bàn, trước mặt tôi một miếng dưa hấu bự chảng, tôi không dám đụng tay. Bố tôi chỉ cho tôi từng bức ảnh của ông và gia đình ông. Tôi không biết làm gì,…

Đến chiều tối, bố tôi đưa tôi về, vẫn trên chiếc xe ôm khi sáng, vẫn ông tài xế ấy. Tôi vẫn im lặng không biết nói gì. Tôi vẫn chìm vào giấc ngủ hệt như lúc sáng, nhưng trong tiềm thức, tôi nghe thấy tiếng ông xe ôm hỏi rằng tôi có phải là cháu ông ấy, và bố tôi bảo rằng: “Ừ”.

 

Bài cùng chuyên mục

Tuyết Linh Hạ

Tuyết Linh Hạ (4 năm trước.)

Level: 7

44%

Số Xu: 1083

Truyện của bạn hay quá, khá cảm động <3

Hóng những truyện khác của bạn ^ ^

# Tuyết Linh Hạ


Tin Tin

Tin Tin (4 năm trước.)

Level: 7

57%

Số Xu: 654

Tin Tin

vâng, mình sửa xong rồi ạ, cảm ơn bạn đã dành thời gian cho bài viết của mình

 


Audio truyện full

phàm nhân tu tiên audio

tiên nghịch audio

vũ thần chúa tể audio

thế giới hoàn mỹ audio

vô thượng thần đế audio

van co than de

Bảo Hộ Tộc Trưởng Phe Ta audio

Truyện ebook dịch full

bắt đầu 3000 lượt rút thăm, ta trực tiếp thành bá chủ dị giới

bất diệt thần vương

chư giới tận thế online

đại phụng đả canh nhân

sư huynh ta quá ổn trọng