- Chạy, chạy đi đâu
- Tác giả: Mắc mệch
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 346 · Số từ: 3994
- Bình luận: 1 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 2 Osaka Lamumbe Huyền Trang
Chạy, chạy đi đâu
Tác giả: Mắc mệch
1.
Ngoài rìa chợ, chỗ bán gia cầm, mấy cái lồng gà, lồng vịt xếp thành hàng dài. Cái lồng sắt rỉ sét, cũ mèm như được xài từ đời ông nội truyền lại. Nhồi đầy ứ mấy con gà, con vịt đủ cân, không bệnh, sắp hóa kiếp trên bàn ăn, bàn nhậu.
Con vật cứ cố thò cái cổ dài, luồn qua mấy ô hình thoi, đan đều đặn trên lồng sắt, kêu quang quác. Không ai biết nó kêu cái gì, cũng không ai thèm muốn biết.
Tiếng đàn bà, đàn ông, kẻ già, trẻ nít. Tiếng cười, tiếng chửi, tiếng gọi nhau. Tất cả trộn lại, nhào tới nhào lui, dẻo quẹo như cục bột trộn tới. Nhét vào màng nhĩ của những đi chợ.
Một góc kẹt của dãy gia cầm, có cái chái thò ra. Dựng bằng mấy tấm tôn mục, mua ở hàng phế liệu. Tấm bạt xanh rách từa lưa đường mé biên, đắp qua đắp lại lợp thành mái che.
Không có bảng hiệu, nhưng người đi chợ vẫn biết nên xách cái gì đến đây. Bởi hơi nước sôi bốc lên, thành cái cột khí đùng đục, có khi nào ngưng nghỉ. Bởi cái mùi lông gà, lông vịt thúi rình, sực vào phổi. Bởi mấy người đàn bà xách ngược cặp giò bị trói chặt của con gia cầm, đứng buôn chuyện xôm xả trước cái chái.
Liêm nhìn đăm đăm vào cuống họng của con gà mái so, chỗ con bé vừa mới cứa một nhát dao vào đó. Nó tuôn phụt thành dòng dữ tợn, như cái ống nước bị vỡ toát. Bung ra thứ chất lỏng sền sệt, đặc quánh và nhừa nhựa.
Mùi tanh tưởi men theo các phân tử khí, khuếch tán và lẩn quẩn khắp cái chái, bé như cái hục. Xộc vào trong óc. Con Liêm mắc ói. Mà nó không ói được. Cứ trợn trạo, thè ra mấy đợt nôn khan. Bao tử nó cuộn lên thứ gì đó đăng đắng, tưởng chừng như cái túi mật bị rò.
Con mắt Liêm trố ra, toàn tròng trắng. Cái mi rung rung như người ta lên cơn co giật. Mấy sợi dây thần kinh mặt của con Liêm nhận ra cái gì đó ươn ướt, trượt dài lê thê trên gò má. Đưa tay lên sờ. Chất lỏng dinh dính và đỏ thẫm. Máu.
Con vật nằm thài lãi dưới cái nền tráng xi măng, chỗ lành chỗ lủng. Nó thop thóp theo từng đợt thở, cố rặn ra một làn hơi, sau đó lại cố hít vào một làn hơi khác. Chỗ máu ứa ra, cái rạch dài và sâu, lẫn lộn lông lá. Ngực con vật thò thụt lên xuống với biên độ giảm dần, rồi tắt lịm. Mắt nó thô lố, nhìn trân trân đi đâu. Cái người giết nó? Nơi nó chết? Những đứa đồng loại sắp ngỏm?
Liêm đứng bật dậy, cẳng chân nó xô cái ghế đẩu nhựa đỏ, chà xuống nền xi măng một đường dài. Tay vẫn cầm khư khư con dao nhỏ và nhọn dính máu. Nó đi lùi ra ngoài, muốn thoát khỏi cái chái. Máu từ con dao rỏ xuống nền một đường đỏ đứt đoạn.
Má nó, bà Yên, tay đang nắm cổ con vật đè xuống đất, tay kia cầm dao kề sát cuống họng. Nghe tiếng động, bả quay đầu nhìn sang con Liêm. Thấy gương mặt tái xanh, tái nhợt. Thấy cái áo chin chít mấy giọt máu bắn vào, theo từng thớ vải loang ra như rễ chùm. Rồi bả liếc sang xác con vật nằm bẹp dí dưới đất, cái đường máu đứt đoạn, bả nổi sùng: “Mày ăn cho cố, rồi cắt tiết con gà cũng không xong”
Liêm như điếc. Nó vứt con dao xuống đất, vụt chạy. Tiếng kim loại đập xuống nền xi măng nghe xước tai còn chưa ngớt, thì tấm lưng của con bé đã khuất dạng, sau ngã rẽ, chỗ ngã ba có cây sung già.
Nó chạy. Đôi dép lê mòn đế cạ xuống nền đường nhựa. Thân người xuyên qua mấy tia nắng gắt, nhọn như mũi giáo. Nó chạy. Lướt ngang qua cái xe dừa đầy ụ của ông Năm, bỏ lại sau lưng chuồng gà mái chật cứng, đang chờ chết của bà Biêu. Nó chạy. Như thoát, như vỡ ra giữa chợ.
Con Liêm dừng lại trước căn nhà, đầu con hẻm ẩm ướt và u ục, dẫn vào nhà nó. Cái nhà hai mê, gọn gàng. Phía trước, có giàn hoa giấy hồng đậm đà, bắt ngang hai trụ cổng sáng cón, mới sơn lại. Trong sân, bên phải, mười mấy cái chậu đất sét trồng cúc Tết xếp ngăn nắp, phủ xanh mượt rau cải, mồng tơi, lún phún vài ngọn dền đang nhú, đỏ tia tía.
Con Liêm đứng trước ngỏ, mũi dép dẹp lép, đen thui và sứt mẻ, dí qua dí lại mấy bông hoa giấy rụng xuống vỉa hè. Mắt nó không dứt ra khỏi cái cửa sổ tầng hai. Ở đó có một người anh, người con trai mà nhỏ Liêm thương mến. Cũng là tấm gương soi rọi từng mảnh tự ti tột cùng bên trong con bé.
Con Liêm nhìn như thú tội, “em đã giết một con gà”, nó nói trong đầu. Con Liêm nghĩ về anh Quang, người con trai cao và gầy, đeo cặp kính cận vuông vức. Gương mặt trắng trẻo, hay cười. Con người Quang tỏa ra cái chất, mà khi anh đứng ở cuối hẻm, thì đầu hẻm họ đã biết anh học giỏi, anh đàng hoàng.
Quang hơn con Liêm một tuổi, học lớp 12. Giống ba má, Quang cũng làm cán bộ. Làm lớp trưởng, làm chủ tịch câu lạc bộ hùng biện, oai với oách lắm. Nói đến Quang, từ bà con chòm xóm, giáo viên trong trường đến bạn bè xung quanh, có ai mà không tấm tắc khen.
Người ta toàn nói về cái hoàn mỹ, cái tốt đẹp, cái nếp sống như từ khuôn đúc bước ra. Họ thích cái hình mẫu để mà chỉ, chỉ cho đứa con ở nhà: “mày xem thằng Quang mà học hỏi”. Nhưng họ không nghĩ, lỡ đâu đứa con nói lại: “Má xem cô Phụng, má anh Quang mà học hỏi”.
Nhà Quang là cái gia đình kiểu mẫu, như trong phim truyền hình, như cái mà người ta ao ước từ khi mới sinh. Ba anh làm giảng viên trường đại học. Má làm bên phường, trưởng phòng địa chính. Nhà Quang không giàu, nhưng cũng không thiếu cái gì. Ngược lại còn thừa, thừa cái tri thức, cái gia giáo.
Cửa sổ rịt cứng ngắt, phủ rèm. Con Liêm biết anh không có nhà. Nó tha thẩn quay đầu, bước chân vào con hẻm nhỏ, sâu hút, nơi đặt cái chỗ rúc ra rúc vào của gia đình nó. Mặt đường bê tông lởm chởm mấy mảnh vá gồ lên. Có đoạn, ổ gà ổ vịt nối thành hàng. Ai đi honda trong hẻm, phải vặn ga xuống hết cỡ, không thì như đang chơi thú nhún.
Con Liêm vừa đi, vừa đá mấy hòn sỏi cho nó lăn vào cái hố đọng nước ở dưới đường. Nó nhớ tới cái mắt trợn trừng của con gà nó vừa giết, cái mùi máu vẫn còn vây quẩn bên người, như thấm vào da, vào thịt.
Con Liêm nhớ cái nụ cười của anh Quang. Lúc ở ngã ba có cây sung già, nó xé từng miếng bánh mì ăn dở cho bầy mèo hoang nheo nhóc, lòi mấy mảnh xương sườn. Nhưng khi Quanh lấp khuất sau cái quẹo trái, Liêm lại liếc nhìn bầy mèo lạnh tanh, khinh miệt và ghét bỏ. Liêm ghét cái gì giống nó.
Liêm biết con người nó xảo quyệt. Nhưng làm sao? Nó thích anh Quang là thật, ghét đám mèo là thật, và mắc ói với bầy gà cũng là thật. Cái vòng luẩn quẩn, bầy nhầy khiến Liêm muốn chạy.
Cách nhà nó còn năm bước chân. Trong óc Liêm tự nhiên đinh đinh, như có ai nắm đầu nó, dựt ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Trong cái xóm chợ đã đủ ồn ào, bật lên tiếng mảnh chai thủy tinh vỡ tan tành, tiếng rú hét như con heo bị chọc tiết. Của ai? Của ông già nó.
Liêm đanh mặt. Đẩy cái cổng trượt có hai bánh xe lắt lẻo sắp rớt, bước vào cái nhà khiến nó ớn tới tận cổ.
Ông già Liêm, ông Hùng, xỉ vào mặt thằng con trai ổng. Gương mặt người đàn ông năm mươi tuổi, nám xịt, đen nhẻm, khảm lên từng lớp chai sạn, khổ đau của cái phận đời cùng cực. Con mắt người đàn ông đục ngầu, lún sụp trong cái hốc trơ xương. Cặp môi thâm đen và tái nhợt như thây ma, há to, gào lên thứ âm thanh khàn đặc, tưởng chừng dây thanh quản bị xước. “Thằng bịnh, mày cút đi”.
Dũng, anh con Liêm, thì ngược lại. Ảnh bình tĩnh, xem như ông Hùng đang tập kịch, vớ lấy balo có cái ngăn nhỏ há mồm, điềm nhiên khoác lên vai. Ảnh cười. Nụ cười nhẹ nhõm mà cay đắng. “Con đi”.
Dũng cao, ảnh quay tấm lưng lại, che biệt đi thân người ông Hùng. Liêm không nhìn rõ sắc mặt ông già nó, chỉ nghe tiếng hít thở khục khặc, ngắt quãng sau cơn rú lúc nãy.
Dũng nhìn Liêm, đưa cho nó cái hộp nhỏ, ảnh nói: “Hai xin lỗi, Liêm ở nhà ….”. Nửa câu sau, Dũng nuốt ngược lại trong bụng, sợ như nói ra, ảnh không thể nén nổi cái nghẹn ngào ở ngực.
Liêm nhìn theo anh hai nó. Khi cái thân ảnh bé lại theo chiều dài của con hẻm sâu hút. Khi không còn nhìn thấy cái khuyên tai nho nhỏ, lắc lư theo từng nhịp đi. Khi mái đầu vàng như nắng nhạt dần. Nó vẫn cứ đứng đó, nhìn. Con Liêm nhận ra, nó đã mất đi cái gì đó to lớn, trong cuộc đời.
Liêm biết, hai nó không bao giờ trở về nữa. Hai nó đang chạy. Chạy khỏi cái hộp sắt rịt kín phu, không cho con người ta cựa quậy, hít thở. Liêm ghét anh hai nó. Vì ảnh chạy đi trước, bỏ nó ở lại. Nhưng con Liêm lại mừng. Vì biết sau này hai nó được thở, được sống, như là con người của ảnh, chứ không phải là một hình mẫu bóng bẫy nào khác, mà họ áp lên.
Liêm cầm chặt cái hộp, lặng thinh lướt ngang qua người ông Hùng, đang ngồi thừ trên cái ghế gỗ. Cái lưng ổng còng như ai nắn, rít một hơi prince đậm đặc, phả ra thứ khói mỏng manh, nhàn nhạt cuốn theo tâm tư nặng trĩu, khó nói của ổng.
Liêm mở cái hộp mà hai nó cho đưa, nhìn thấy đôi bông tai bằng bạc. Nó khóc, khóc trong cái yên ắng của sự đau đớn. Tiếng nấc cứ ư ử trong cổ họng. “Em muốn có đôi bông tai bạc”. Liêm đã từng nói với anh hai như thế, khi mới vừa đậu vào lớp mười. Mà, đến nay, một năm rồi, anh Dũng mới mua cho nó.
Tối hôm đó, Liêm úp hai tô mì gói, cho nó và cho ông Hùng. Vì bà Yên đang bận. Bả bận khóc. Bả ôm chặt lá thư Dũng để lại cùng với bức hình, cứ ngồi ngó rồi hức hức hoài.
Bức hình xa lạ trong cái cảm giác quá đỗi quen thuộc. Cũng là thằng con trai mà bà Yên nuôi nấng hai mươi bốn năm. Nhưng bả không nhận ra. Mái tóc xoăn dài màu hồng phấn, bờ môi đỏ mọng, bộ ngực căng tròn sau cái đầm xòe.
2.
Từ ngày Dũng đi, bà Yên cứ lừ thừ như người bị rút hồn. Vẫn ăn, vẫn uống, vẫn cắt tiết gà thường. Nhưng trong cái ăn, thì không biết là hạt cơm hay hạt sạn. Trong cái làm, thì không biết là cổ gà hay ngón tay.
Ở xóm ai cũng ái ngại. Họ xầm xì. “Cái thằng bất hiếu, không làm được gì báo ơn thì thôi, còn quay lại khổ cha, khổ mẹ”. “Tôi thấy cái đầu nhuộm xanh, nhuộm vàng, vậy là không có ra cái giống gì rồi”. “Tội bà Yên”. “Tội gì bà ơi, làm cái nghề mang nghiệp vậy, thì có bao giờ gia đình nó êm ấm”.
Họ ong ong sau lưng, làm như là dấu diếm. Nhưng kỳ thực, có chữ nào lướt qua được vành tai nhà Liêm. Ba người họ cứ nghe mãi, nghe mãi, thành quen.
Má Liêm đổ bệnh, bệnh tâm sinh bệnh thân. Giữa đêm, bả sốt cao quá chừng. Liêm quýnh quáng chạy đi tìm hiệu thuốc nào còn mở. Xách cái xe dream mẻ manh trước, lao vào trong màn đêm giăng kín trời. Nó ước chi có anh hai ở đây. Ảnh sẽ biết làm gì với cơn nóng hầm hập trên trán bà Yên, làm gì với người đàn ông đã say khước ngồi chỏng vỏng trước cửa nhà.
Nó nghĩ, lỡ đâu má chết, anh hai nó có phải mang cái tội giết mẹ không? Nó nghĩ, tới mấy con gà, nếu bà Yên chết rồi, tụi đó có hả hê?
Liêm lướt ngang cái hộp đêm rực rỡ, cộm lên giữa nền đen đặc quánh của đêm khuya. Tấm biển neon nhấp nháy đủ màu, chạy dài từ trên nóc xuống đến cửa chính. Ánh đèn sáng trưng, làm lóa con mắt, cũng là lóa cái óc.
Tòa nhà to và cao. Nhưng không đồ sộ như một gã đàn ông mang vest lịch lãm, tay kẹt xì gà. Mà trông bí ẩn, quyến rũ như người đàn bà mặc đầm đuôi cá ôm sát, tay cầm ly vang sóng sánh.
Liêm ghé con mắt qua những người, đang đứng trước vỉa hè hộp đêm. Những con người không ngủ được, hoặc giả là không muốn ngủ, trong cái giờ đáng lẽ ra phải ngủ.
Có người đi tìm cái náo nhiệt của cuộc đời. Có người đi tìm cái hơi của đồng loại. Có người đi kiếm miếng cơm vá bụng. Không một ai biết rõ, họ đến vì điều gì. Nhưng họ lại gặp nhau, ở đây, dưới ánh đèn, giữa đêm khuya.
Liêm thấy Quang, lẫn vào trong những con người đó. Vẫn cao và gầy, gương mặt trắng trẻo, hay cười. Nhưng thiếu đâu cặp kính cận vuông vức, vắng đâu cái dáng vẻ đạo mạo. Chiếc áo phông rộng, phủ quá mông. Cái quần jean rách gối, bạt nhách. Đôi boot da nhẵn bóng. Đốm đỏ lập lòe giữa hai ngón tay. Làn khói bạc vướng trên mái tóc đen nhánh.
Người con trai xoay mặt ra xa lộ vắng người, hôn lên má cô gái đối diện, rồi nhoẻn miệng cười. Nụ cười lạ quá, Liêm nghĩ. Rạng rỡ và sinh động, tự nhiên như là một quy luật của vũ trụ.
Nụ cười đó là hình ảnh mà Liêm không thể tìm thấy, trong những lúc Quang được mấy bà trong xóm vây quanh, khen lấy khen để. Hay trong những dịp, Quang đứng ở giữa sân trường, nhận phần thưởng lớn, khiến nhiều đứa học sinh phải thèm thuồng.
Bốn mặt chạm nhau. Con Liêm giật mình như người mắc tội. Tội gì? Tội nhìn thấy cái mà Quang đã dấu dấu diếm diếm suốt bao nhiêu năm nay? Nó rít ga, phóng nhanh qua anh, để lại đôi mắt lúng túng và cái thở dài thượt của Quang.
Liêm tất nhiên là dấu tịt. Đốm lửa đỏ, làn khói mờ, bờ vai nõn nà của cô gái tóc hồng. Tất cả những điều đó, sẽ trở thành cái vali hạt nhân trong suốt cuộc đời Liêm.
Nó biết Quang cũng đang chạy. Nhưng khác với anh hai Dũng. Quang chạy một cách thầm kín. Nhân lúc mọi người chủ quan và không phòng bị, Quang đã chạy, nước đại, và bỏ xa lại mọi thứ. Quang chạy không phát ra tiếng động, khiến mọi người, kể cả Liêm đều nghĩ rằng Quang vẫn đang ở đó, ngay bên cạnh.
Con Liêm tò mò. Vậy còn nó? Đã chạy chưa?
Quang chuẩn bị ra thủ đô nhập học, trường đại học kiểm sát Hà Nội. Ai trong xóm cũng nói Quang có tương lai, sau này làm cán bộ cấp cao, láng giềng được nhờ. Vì âu cũng là tình làng nghĩa xóm.
Người ta chỉ trông có vậy. Ngó xem chung quanh mình, người nào có chức quyền, thỉnh thoảng lân la lại, dựa lưng vào. Rồi họ nói đó là cái tình. Nhưng khi người nào khác (không phải họ) ngoài xã hội làm vậy, thì họ lên án, chửi bới, xỉ vả. Rồi họ nói đó là công lý. Cái thói đời.
Quang sắp bỏ lại xóm này, khu chợ, con hẻm và cây sung già. Quang sẽ không nhìn thấy điều gì khác ở Liêm, ngoài nó là con gái út của bà Yên mổ gà. Vì anh chỉ cảm nhận được vị ngọt ngào nơi má hồng của cô gái anh yêu. Liêm biết là vô nghĩa. Nhưng nó không thể dừng lại việc chia cho đám mèo nửa ổ bánh mì ăn dở. Có lẽ đã trở thành thói quen.
Chạng vạng một ngày trước khi Quang rời thành phố. Tại ngã ba có cây sung già, bên cạnh lũ mèo, Quang tiến đến bên nó.
“Lũ mèo dạo này lớn quá ha Liêm”
“dạ”
“Chắc nhờ có Liêm”
“dạ”
“Liêm đừng sống giống như anh”
“…”
“Sống trong cái rằn rực và giả dối… khó chịu lắm”
Liêm thấy tim nó đánh cái thịch, như ai dội búa vào. Cái mũi tự nhiên nghẹt cứng.
Nó có thể thấy Quang trong dáng vẻ, khiến cả xóm này sốc xỉu. Thì Quang cũng có thể thấy nó, trong con mắt độc địa khi liếc nhìn lũ mèo. Có ai giả dối mà không lộ?
Tốt nghiệp cấp 3, Liêm vẫn ở lại cái thành phố, mà những người nó thương yêu lần lượt rời đi. Nó học tiếp đại học, và hằng ngày vẫn đứng ở đầu hẻm, trông lên cửa sổ tầng hai nhà Quang, mặc dầu anh đã không còn ở đó nữa.
Liêm cũng muốn chạy, muốn thoát khỏi cái xóm chợ xô bồ, hỗn tạp. Để hằng ngày không phải đặt chân vào căn nhà, có cái trần sát đầu, bờ tường vôi vữa tróc trẩy, cái nền lúc nào cũng rịn nước ẩm ướt.
Liêm ớn ngấy cái mùi thuốc prince cứ vấn vưởng trong nhà, không thể nào lùa ra hết. Nó mệt mỏi bởi tiếng chửi rằn rực của bà Yên, mỗi chạng vạng khi đặt chân vào cổng. Tiếng khóc rưng rức nửa đêm của bả làm nó tỉnh, rồi không thể nào ngủ lại được nữa.
Nhưng nếu nó chạy, như anh hai Dũng. Vậy ai là người xách xe, dò quanh xóm phường, xem ông già Hùng đang chết ở xó nào, rồi vác cái thây hôi ình rượu đế của ổng trở về nhà. Ai là người, cạo gió cho bà Yên mỗi khi trở trời, nắng mưa loạn xạ. Ai là người, hái nhúm lá để nấu nồi nước xông, xin ít tía tô xắt vào bát cháo nóng, khi bả bị sốt.
Phải có một người ở lại, trong cái hộp sắt.
Tháng giêng, thằng Quang con bà Phụng về cưới. Má Liêm nói vậy. Lúc đó, Liêm đang chuẩn bị tốt nghiệp đại học. Nó lật đật chạy lại mở tấm thiệp trắng, trang nhã như đóa hoa linh lan. Cô dâu Kim Duyên. Tưởng ai xa lạ, hóa ra là con gái ông chủ tịch quận thành phố, nghe đâu học chung trường đại học với Quang.
Liêm thẩn người. Quanh đi quẩn lại, chạy tới chạy lui, đến cuối, cũng không thoát ra được cái vòng xuyến của định kiến, của hình mẫu. Phải, Quang giờ đã là cán bộ cấp cao, làm bên viện kiếm sát nhân dân thành phố, thì đâu có thể lấy cô vợ thất học, tóc nhuộm xanh nhuộm đỏ, tay cầm điếu thuốc phả phì phèo.
Người vợ sắp cưới của Quang, có biết, anh từng là kẻ đã chạy rất xa, bỏ tất thảy mọi thứ ở lại, trong màn đêm đen kịt. Nhưng rồi, năm năm sau, anh quay về và khóa mình trong chiếc hộp sắt.
Quang từng khuyên Liêm đừng sống như anh. Là ý này chăng?
Đám cưới được tổ chức ở nhà hàng sang trọng, kín đáo. Không như giới thương nhân, thường làm rình ran, nguy nga hết cỡ. Ở đây, họ chỉ làm đủ cái sang trọng, đủ cái nghiêm nghị. Người đi đường tạt ngang qua, cũng biết chắc là đám cưới của con ông cán bộ nào.
Liêm ngồi lạc lõng giữa bàn tiệc mười người. Liêm vẫn cười, vẫn nói vài câu đáp qua đáp lại xôm xởm. Nhưng tự nhiên thấy cái miệng nhạt thếch, mỗi lần cười, cứ như có sợi chỉ buộc hai bên mép kéo căng lên.
Giữa hai hàng hoa trắng tinh khiết, ba cô dâu, ông chủ tịch quận, cầm lấy bàn tay mềm mại của đứa con gái duy nhất, dắt từng bước tiến phía chú rể. Cô dâu cứ cười hoài, ngọt ngào, như đã nếm được mùi vị của hạnh phúc.
Quang trong bộ suit phẳng phiu, chiếc nơ được cài ngay ngắn ở cổ áo. Đĩnh đạc như một hình mẫu. Anh nhìn về phía cô dâu, không chớp mắt.
Chú rể trao cô dâu chiếc nhẫn, giữa tiếng vỗ tay rợp khắp không gian. Họ vỗ tay cho cái xứng đôi, cái hợp tình của đám cưới. Nhưng họ không biết, có người đã vỡ tan theo tiếng vang chúc mừng đó.
Chú rể khẽ hôn lên má cô dâu, rồi nhoẻn miệng cười. Nụ cười lạ quá, Liêm nghĩ. Cứng ngắt, gượng gạo. Khác với cái mà Liêm đã thấy trong đêm khuya năm năm trước, ở vỉa hè hộp đêm.
Liêm rời bàn, nó cần chút không khí, cũng cần gỡ đi mảnh chỉ ở khóe môi làm nó mỏi nhử. Phía ngoài lễ đường, thấp thoáng một mái tóc hồng, đang đứng nhìn đăm đăm tấm ảnh cưới ở thùng mừng. Một bên sườn của người đó hiện lên rõ ràng dưới ánh đèn phả xuống từ trên trần.
Bên trong Liêm có cái gì trổi dậy. Không thể gọi tên. Nhưng mạnh mẽ, cuộn trào, đủ lực nhấn chìm nó xuống đáy vực Maria, hoặc nâng nó lên đỉnh Everest. Liêm nhớ về tấm ảnh anh hai Dũng để lại cho má nó, nhớ đến bờ vai nõn nà của cô gái tóc hồng trong cái đêm kí ức.
Liêm nhích từng bước, mắt trào lên … Nó gọi, rơi vào không trung … “Hai”.
Hết.
—————————————-
Trúc Mặc (1 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1374
hay, quá hay! Cực kì ý nghĩa! Gút - chóp!