- [Fanfic Kochou Kanae x Shinazugawa Sanemi] Phong Hoa Đoản Văn
- Tác giả: Kinguki Hiyan
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 37 · Số từ: 4857
- Bình luận: 1 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 1 MinhBon
Lần thứ nhất Shinazugawa Sanemi tuyệt vọng là khi chỉ biết nhìn cha say rượu đánh đập mẹ tàn nhẫn. Lúc đó, hắn chỉ là một đứa trẻ yếu ớt, không có khả năng bảo vệ được ai cả. Hắn chỉ biết đứng trong bóng tối, lặng lẽ lau nước mắt.
Lần thứ hai Shinazugawa Sanemi tuyệt vọng là khi phải tự xuống tay kết liễu người mẹ đã hóa Quỷ của mình. Lúc đó, hắn chỉ là một thiếu niên bất lực, làm đủ mọi cách nhưng cũng chỉ bảo vệ được duy nhất một đứa em thân yêu của mình. Và hắn không lại có cách nào cứu nổi mẹ.
Lần thứ ba Shinazugawa Sanemi tuyệt vọng là khi ôm trong tay thân thể lạnh lẽo của người con gái hắn yêu nhất. Lúc đó, hắn đã trở thành Phong trụ của Sát Quỷ Đoàn – một trong những kiếm sĩ hàng đầu của tổ chức. Nhưng cuối cùng hắn lại chẳng thể bảo vệ được người mà trái tim trân quý nhất.
Lần thứ tư Shinazugawa Sanemi tuyệt vọng là khi chứng kiến người em trai tan biến ngay trước mắt mình. Hắn trở thành kẻ cô độc nhất trên thế gian này khi không còn một người thân nào nữa. Nhưng mà… ít nhất hắn cũng hoàn thành được một phần tâm nguyện của nàng rồi nhỉ?
Nàng từng mơ về một thế giới nơi mà loài người và loài Quỷ có thể chung sống hòa bình. Tuy không thể thực hiện ước mong ấy một cách trọn vẹn, nhưng ít nhất Shinazugawa Sanemi đã cùng những người đồng đội khác đánh bại Chúa Quỷ Kibutsuji Muzan, chấm dứt cơn ác mộng đen tối nhất kéo dài hàng trăm năm qua.
[…]
Vị Phong trụ cúi người đặt những nhành hoa nhỏ trước ngôi mộ của những người đồng đội cũ. Cửu Trụ ngày nào chỉ còn ba người sống sót: Âm trụ Uzui Tengen – người đã lui về ở ẩn sau khi hạ gục được Thượng huyền Nguyệt quỷ đầu tiên trong hàng trăm năm qua, Thủy trụ Tomioka Giyuu – người may mắn sống sót dù đã mất đi một cánh tay trong trận chiến cuối cùng và hắn – Phong trụ Shinazugawa Sanemi – người đã bỏ lại những ngón tay ở chiến trường và khảm lên thân mình nhiều vết sẹo mới.
Nhưng Sát Quỷ Đoàn đã chính thức giải tán sau chiến thắng oanh liệt đó. Hắn không còn phải gánh vác việc bảo vệ những người dân vô tội của một vị Trụ cột nữa mà bây giờ, hắn đã có thể dành thời gian cho những công việc riêng của mình rồi.
Shinazugawa Sanemi lựa chọn ở lại Phong phủ. Nơi đó đã gắn bó với hắn nhiều năm và quan trọng hơn cả, nơi đó vẫn luôn phảng phất mùi hương của người con gái hắn yêu năm nào. Cũng là để hắn thuận tiện tới thăm em trai Shinazugawa Genya và vị Hoa trụ Kochou Kanae mỗi ngày.
[…]
Shinazugawa Sanemi cúi người đặt một chiếc kẹp tóc hình bươm bướm lên ngôi mộ có phần cũ kĩ hơn nhưng cái xung quanh. Hàng chữ khắc trên bia mộ đã mờ dần đi theo năm tháng, nhưng cũng không quá khó khăn để có thể đọc được.
“Kochou Kanae…” Shinazugawa Sanemi nhẹ giọng gọi cái tên quen thuộc, “Hôm qua không thể đến thăm em được, nhưng hôm nay chắc chắn sẽ có rất nhiều chuyện để kể cho em nghe đây.”
Và vị Phong trụ hung dữ ngày nào, ngồi bên cạnh di mộ chôn vùi thân xác của người con gái nắm giữ trái tim của hắn, bắt đầu kể chuyện bằng thứ giọng tâm tình mà những người đang yêu hay nói với nhau.
[…]
Cách đây vài ngày trước, Shinazugawa Sanemi nhận được thư của Kamado Tanjirou gửi qua Quạ truyền tin. Cậu nhóc to gan dám đối đầu với hắn trong Cuộc họp các Trụ cột để bảo vệ em gái đã hóa Quỷ năm nào giờ đã trưởng thành và kết hôn với Tsuyuri Kanao – em gái nuôi của Kochou Kanae và Kochou Shinobu. Tụi nhỏ có một cuộc sống đầm ấm dưới một mái nhà trên ngọn núi gia đình Kamado từng sống trước kia. Lá thư lần này muốn mời Shinazugawa Sanemi đến chơi cùng đám trẻ một vài ngày cho khuây khỏa.
“Đám trẻ con thật ồn ào và phiền phức, giống như em vậy đó, Kanae.” Shinazugawa Sanemi khẽ mỉm cười khi hồi tưởng lại khung cảnh vui vẻ đó.
Không chỉ có thế, Agatsuma Zenitsu cũng đã kết hôn với Kamado Nezuko và Kanzaki Aoi – một cô nhóc ở Điệp phủ năm nào cũng đã gả cho Hashibira Inosuke. Bất ngờ thật đấy, một cậu nhóc mít ướt và một tên đầu heo ăn nói lỗ mãng cũng có thể tìm được hạnh phúc cho riêng mình.
Nhưng đám trẻ con của cả ba nhà này đều rất quấn Shinazugawa Sanemi. Hắn cũng chẳng thể lí giải được điều này. Không phải trông hắn đáng sợ và dữ dằn lắm sao?
“Ba xem này, bác Shinazugawa hướng dẫn con làm chong chóng.” Một bé gái hớn hở chạy lại chỗ Kamado Tanjirou, “Bác bảo là khi nào có gió, chong chóng sẽ quay rất đẹp.”
“Con gái của ba thật sự rất khéo tay đó.” Kamado Tanjirou xoa đầu đứa trẻ, vui vẻ khen ngợi.
Đứa trẻ ấy có ngoại hình rất giống Tsuyuri Kanao. Nhìn nụ cười hồn nhiên đó, vị Phong trụ bỗng nhớ tới một người. Cô gái ấy dù gánh vác trên vai một trọng trách khổng lồ nhưng vẫn luôn mỉm cười, nụ cười trong sáng như một đứa trẻ.
“Cảm ơn anh đã dành thời gian đến chơi cùng tụi em và đám trẻ.” Người phụ nữ trẻ trong chiếc kimono hồng nhạt bưng một đĩa ohagi đến chỗ hắn, “Ngài Phong trụ đáng kính hãy thưởng thức và chấm điểm xem tay nghề của em đã tiến bộ đến đâu rồi nhé?”
“Vợ ơi, anh cũng muốn được ăn bánh.” Một giọng nam đầy ủy khuất vang lên, “Không phải vợ bỏ quên anh rồi đó chứ?”
“Không có, không có.” Người phụ nữ vội dỗ dành, “Bánh của anh còn ở trong bếp mà. Anh phụ em đem ra cho cả anh hai và Inosuke nữa nhé?”
“Tuân lệnh vợ!”
Đó là đôi vợ chồng trẻ Agatsuma Zenitsu và Kamado Nezuko. Shinazugawa Sanemi cầm một miếng ohagi lên, cắn thử một miếng nhỏ. Mùi vị đúng là ngày càng hấp dẫn, quả là không trái với những lời ca ngợi trước đây của Kamado Tanjirou dành cho em gái mình.
Bánh ngon thật đấy. Không khí ở đây cũng thực sự ấm áp. Nhưng hạnh phúc của hắn không bao giờ có thể trọn vẹn khi vị Hoa trụ ấy chẳng còn trên thế gian này nữa rồi.
“Anh hãy ở lại đây đêm nay cùng tụi em và đám trẻ nhé! Tối nay chị Aoi và Nezuko đã chuẩn bị rất nhiều món ăn ngon.” Tsuyuri Kanao vui vẻ đề nghị, “Sáng mai dưới núi cũng mở phiên chợ, có thể anh sẽ muốn mua gì đó về cho chị…”
“Được rồi.” Shinazugawa Sanemi ngắt lời. Bao nhiêu năm rồi nhưng hắn vẫn không đủ can đảm nhắc đến tên nàng trước mặt người khác, càng không đủ can đảm để nghe người khác gọi tên nàng.
Tsuyuri Kanao đã rời đi sau khi nhận được câu trả lời thỏa ý. Còn lại một mình Shinazugawa Sanemi ngồi ngoài hiên nhà, trầm tư.
Giấy màu dùng để gấp chong chóng vẫn đang bày bừa ra khắp nền nhà. Cảnh tượng này khiến hắn nhớ đến Phong phủ năm nào. Khắp nơi đều là giấy màu gấp hỏng của một vị Trụ cột nào đó, nhưng nàng nhất quyết không chịu bỏ cuộc.
Kochou Kanae thực ra cũng là một người cố chấp và ngang ngạnh chẳng kém gì hắn cả!
[…]
Phiên chợ sáng ngay từ sớm đã đông đúc người mua kẻ bán với đủ thứ hàng hóa khác nhau. Shinazugawa Sanemi chậm rãi đi qua hết gian hàng này đến gian hàng khác, chú tâm ngắm nghía từng vật phẩm được bày bán. Cái này tầm thường quá, cái kia hẳn là nàng chẳng hứng thú gì, còn cái đó chắc chắn sẽ khiến nàng bị dọa sợ mất.
Và rồi một đôi chiếc kẹp tóc thu hút sự chú ý của hắn. Đó là đôi kẹp tóc hình bươm bướm được chế tác cực kì tinh xảo!
Khung cánh bướm được chạm khắc tỉ mỉ với những nét hoa văn thanh nhã. Phần cánh được làm từ lụa màu tím hồng nhạt, thêu hàng ngàn chú bướm nhỏ khác để tạo họa tiết chân thực của loài động vật xinh đẹp này. Nổi bật hơn những chiếc kẹp khác là phần thạch anh tím đính ở hai bên cánh và phần tua rua đều là những bông hoa tử đằng nhỏ xinh đẹp.
“Kochou Kanae, thứ này dường như sinh ra để dành cho em vậy.” Shinazugawa Sanemi thầm nghĩ, “Giá mà, em có thể thực sự mang nó lên một lần nhỉ?”
Hẳn là chúng sẽ rất hợp với nàng nhỉ?
“Chàng trai, muốn mua đôi kẹp tóc này cho vợ sao?” Một giọng nói vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ mơ màng của vị Phong trụ nào đó, “Ta đã thấy cậu ngắm nhìn chúng rất lâu.”
“Phải.” Shinazugawa khẽ gật đầu, xong lại chợt giật mình như vừa nhận ra điều đó, “Không, cô ấy không phải vợ tôi, chỉ là một người bạn cũ thôi. Tôi muốn mua chúng như một món quà nhỏ để cảm ơn cô ấy.”
Người chủ tiệm bật cười lớn, tay thoăn thoắt gói hàng lại: “Thanh niên các cậu giờ kém cỏi thật đó, hay là muốn lừa lão già ta đây? Ta chỉ cần nhìn qua là hiểu hết tâm tư của cậu rồi.”
Vỗ vỗ bờ vai rắn chắc của vị Phong trụ, người chủ tiệm nói tiếp: “Sao nào, nếu cậu chịu nói thật cho ta nghe thì sẽ tặng cậu đôi kẹp này miễn phí, còn không thì sẽ tính giá rất cao đấy nhé?”
Shinazugawa Sanemi nhăn nhó như một đứa trẻ bị người khác bắt nạt. Lão chủ tiệm này tinh ý thật, hay do hắn không giỏi giấu giếm như Kochou Kanae từng nói nhỉ? Nhưng dù sao đi chăng nữa, hắn vẫn không có đủ can đảm để nhắc tên nàng trước mặt người khác.
“Ông già, tôi không thể nói được đâu nên cứ tính tiền đi.” Shinazugawa Sanemi thở dài. Dù gì thì trợ cấp mà gia tộc Ubuyashiki dành cho các kiếm sĩ trước đây đều rất dư giả nên tiền bạc từ lâu đã không còn là vấn đề của hắn nữa.
“Thanh niên ngày nay lạ thật.” Lão chủ tiệm chỉ biết lắc đầu, đưa đôi kẹp nhỏ cho hắn rồi nhận tiền, “Nhưng mà cậu trai trẻ à, hãy mạnh dạn theo đuổi tình yêu của đời mình nhé. Bỏ lỡ nhau là không hay đâu!”
“Cảm ơn ông.” Shinazugawa Sanemi đưa tay ra nhận lấy đôi kẹp.
Theo đuổi à? Nhưng hắn và nàng kiếp này đã phải chịu âm dương chia cắt, vĩnh viễn bỏ lỡ nhau mất rồi.
Kochou Kanae từng là người chủ động đề nghị được ở cạnh hắn, cũng là người thường xuyên nói yêu hắn và chăm sóc, quan tâm đến hắn.
Còn hắn thì sao nhỉ?
Hắn đã bao giờ nói cho nàng biết là hắn cũng rất yêu nàng chưa?
Hình như là hắn nói câu đó ít đến mức hắn cũng chẳng thể nhớ nổi nữa.
Một kẻ cộc cằn như hắn chẳng hợp với những lời nói ngọt ngào như thế. Nhưng tình cảm hắn dành cho nàng nhiều bao nhiêu, hắn luôn tin rằng Kochou Kanae của hắn luôn cảm nhận được.
[…]
“Kanae, anh thực sự rất nhớ em đấy.” Shinazugawa Sanemi đưa tay lên che mặt, “Thực sự… rất nhớ em.”
Shinazugawa Sanemi đã khảm hình bóng của người con gái ấy lên trái tim mình. Nàng luôn ở đó, là động lực để hắn luyện tập không ngừng nghỉ và hạ gục hết con Quỷ này đến con Quỷ khác. Chẳng bao lâu sau cái chết của nàng, hắn đã trở thành Trụ cột mạnh thứ hai của Sát Quỷ Đoàn, chỉ đứng sau Nham trụ Himejima Gyomei.
Nếu đã không để bảo vệ nụ cười thiên thần ấy thì ít nhất hắn cũng phải hoàn thành được tâm nguyện cả đời của Kochou Kanae.
Nhưng sau khi hoàn thành được tâm nguyện đó, nỗi nhớ thương và sự dằn vặt dường như bắt đầu len lỏi trong tâm trí và giày vò trái tim hắn. Bởi trước kia, hắn đã dành toàn bộ thời gian cho nhiệm vụ và luyện tập, sau đó mệt nhoài đến mức ngủ thiếp đi chứ không còn thời gian để suy nghĩ đến những việc khác.
Còn bây giờ thì từng giây từng phút, Phong phủ ngóc ngách nào hắn nhìn thấy toàn hình bóng của người con gái ấy.
“Có thể đến đón anh đi sớm hơn một chút không, Kanae?”
[…]
Điệp phủ, nhiều năm về trước…
“Cậu lại khiến bản thân bị thương nữa rồi.” Thiếu nữ trong tà haori cánh bướm cất giọng.
“Để tôi yên đi!” Cậu thiếu niên nóng nảy đáp lại.
Trong phòng chữa trị, Kochou Kanae đứng trước cậu thiếu niên đó, quan sát một lượt. Đôi lông mày lá liễu khẽ nhíu lại, gương mặt không giấu nổi sự lo lắng.
“Hơn nữa, vết thương cũ vẫn chưa lành từ nhiệm vụ trước đó và cậu còn làm rách cả băng gạc tôi băng bó nữa. Coi chừng chúng sẽ mưng mủ vì nhiễm trùng. Và nhìn mặt cậu này, sưng đến biến dạng luôn rồi!” Vừa nói, Kochou Kanae vừa lấy thuốc sát trùng ra để lau rửa vết thương.
Đột nhiên Shinazugawa Sanemi quay mặt đi, hậm hực nói: “Người đánh tôi ra nông nỗi này đâu phải mấy con Quỷ, là tên ngốc Kumeno đấy chứ!”
Masachika Kumeno là người bạn đồng hành thân thiết với Shinazugawa Sanemi kể từ khi hắn gia nhập Sát Quỷ Đoàn. Hai người họ giống như hình với bóng vậy, nhiệm vụ nào cũng luôn hoàn thành cùng nhau.
Kochou Kanae nghiêm túc lắng nghe những lời than vãn đó, sau đó khẽ thở dài: “Thôi nào, đừng khiến Kumeno suốt ngày phải lo lắng nữa.”
“Hả? Cậu ta tự thích ôm việc vào người mà? Ai khiến cậu ta làm vậy đâu?” Shinazugawa Sanemi lập tức lên giọng.
“Chú ý đừng bị thương nhé!”
“Dừng việc giết Quỷ một cách liều lĩnh như vậy lại đi!”
“Cậu đã ăn gì chưa thế?”
“Nhớ nghỉ ngơi cho tốt đấy!”
“Cậu tắm rửa sạch sẽ chưa?”
“Đừng có suốt ngày trừng mắt với mọi người như thế!”
Cái tên Masachika Kumeno tọc mạch đó suốt ngày lượn lờ xung quanh để cằn nhằn hắn bất cứ khi nào có thể. Đúng là một kẻ phiền toái mà!
“Ai mà quan tâm tên đó có phải tri kỉ hay anh em gì không chứ? Tên đó phiền phức không thể tả nổi!”
Nhìn thấy Shinazugawa Sanemi chậc lưỡi một cách cáu kỉnh, Kochou Kanae nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay thô ráp của hắn: “Thôi nào, đừng lúc nào cũng cau có như vậy chứ? Cậu sẽ trở thành bạn tốt của Kumeno mà, phải không?”
“…”
Nụ cười rạng rỡ của Kochou Kanae khiến nàng giống như một thiên thần nhỏ vậy. Và ngay lập tức cơn giận dữ, cáu kỉnh của Shinazugawa Sanemi bị dập tắt. Hắn không thể cãi lại cô gái này thêm một câu nào nữa. Kochou Kanae rất hài lòng, tiếp tục công việc chăm sóc những vết thương lớn nhỏ kia ngay khi hắn vừa quay đầu đi hướng khác.
Bàn tay nhỏ thuần thục thao tác xử lí những vết thương. Kochou Kanae cực kì từ tốn và tỉ mỉ trong từng công đoạn.
Cô ngốc này hình như sợ làm hắn đau nhỉ? Mấy vết thương nhỏ này có là gì đâu chứ mà phải cẩn thận đến vậy chứ!
Nhưng mà… Kochou Kanae thực sự rất dịu dàng. Bàn tay nhỏ ấy cũng rất ấm áp nữa!
Shinazugawa Sanemi chợt nhớ đến người mẹ đã mất của hắn. Bà cũng có đôi bàn tay ấm áp và dịu dàng như vậy!
“Kumeno rất lo lắng cho cậu đấy, Shinazugawa à.” Kochou Kanae nhẹ nhàng bắt chuyện khi đang khâu lại vết thương, sau đó cẩn thận khử trùng, “Cậu biết không, cậu là một người rất dễ thương đó!”
Đang mơ màng với những hồi ức, một giọng nói ngọt ngào vang lên kéo Shinazugawa Sanemi quay về thực tại. Hắn khịt mũi trước trước lời nói của Kochou Kanae, biểu lộ một sự bất đồng quan điểm.
“Cô nhìn thấy tôi dễ thương ở chỗ nào cơ? Không hề có một điểm nào giống như vậy! Tất cả là do tên ngốc Kumeno quá tử tế thôi.”
Nghe những lời nói vô tình đó của Shinazugawa Sanemi, Kochou Kanae chỉ đành nhún vai bất lực. Nàng nhìn hắn giống như vẫn còn nhiều điều muốn nói, nhưng cuối cùng lại chọn cách im lặng. Kochou Kanae nhẹ nhàng đặt một miếng gạc lên vết thương đã được khâu lại, băng chúng một cách chắc chắn và cẩn thận.
Hắn nhìn quanh một vòng. Phòng chữa trị luôn được vị Hoa trụ đương nhiệm Kochou Kanae lau dọn sạch sẽ. Mùi cay nồng của thuốc sát trùng như đã thấm vào không khí của căn phòng, nhưng vẫn phảng phất đâu đây vị ngọt ngào của hoa tử đằng đặc trưng nơi Điệp phủ.
Bóng lưng nhỏ bé đang thu dọn đồ đạc phía trước khiến lòng Shinazugawa Sanemi chợt gợn sóng. Tuy mang một vẻ ngoài mảnh khảnh và yếu đuối, Kochou Kanae cũng đã trở thành một Trụ cột từ khi tuổi còn rất trẻ. Đôi tay đã thấm đẫm máu của những con Quỷ tàn ác với bàn tay ấm áp dịu dàng vừa chăm sóc vết thương trên cơ thể hắn, thật khó để liên tưởng được chúng đều thuộc về cùng một người.
Hoa trụ Kochou Kanae, rốt cục là một người như thế nào nhỉ?
[…]
Phong phủ, nhiều năm về trước…
“Sanemi, nhìn nè.” Thiếu nữ trước mặt hớn hở chìa vật nhỏ trong tay ra cho người con trai đó xem, “Cuối cùng em cũng tự làm được chong chóng rồi!”
Cậu thiếu niên ấy bây giờ đã trở thành Phong trụ ưu tú của Sát Quỷ Đoàn rồi. Và cũng đã chính thức trở thành một đôi với cô gái cậu dõi theo năm nào.
Phong trụ Shinazugawa Sanemi và Hoa trụ Kochou Kanae, tuy có nhiều điểm trái ngược nhưng khi đi bên cạnh nhau lại giống như một cặp trời sinh vậy.
Nhìn chiếc chong chóng méo mó trên tay Kochou Kanae rồi lại nhìn Phong phủ hết sức lộn xộn vì đủ thứ giấy màu khác nhau bị bày bừa, Shinazugawa Sanemi chỉ biết thở dài đầy bất lực.
“Nhìn cũng không tệ đến mức đó đâu.” Shinazugawa Sanemi hạ giọng an ủi khi thấy Kochou Kanae bắt đầu so sánh chong chóng nàng làm với chong chóng hắn đã làm mẫu để hướng dẫn rồi thở dài chán nản, “Nhưng nếu em muốn thì đem chong chóng anh làm về chơi cũng được mà!”
“Em còn muốn dạy mấy đứa nhỏ ở Điệp phủ làm nữa…” Kochou Kanae có chút tủi thân.
“Vậy…” Shinazugawa Sanemi hơi trầm tư suy nghĩ, “Nếu có dịp nào đó ghé qua Điệp phủ, anh sẽ dạy tụi nhỏ thay em, được không?”
Shinazugawa Sanemi lúc đứng cạnh Hoa trụ giống như một người hoàn toàn khác vậy. Hắn không bao giờ nổi nóng hay to tiếng, tuy ít nói nhưng lần nào nói chuyện cũng hết sức dịu dàng.
“Vậy thì thật tốt quá!” Kochou Kanae cười rạng rỡ, “Sanemi thực sự là một người rất dễ thương đó!”
“Đừng có dùng mấy từ đó để miêu tả anh!” Shinazugawa Sanemi phản đối.
Hoàng hôn buông xuống thật đẹp. Ánh tà dương nhuộm đỏ cả bầu trời.
“Đã muộn như vậy rồi sao?” Kochou Kanae giật mình.
Nàng đã đến Phong phủ từ trưa nay, đem theo món bánh ohagi yêu thích của vị Trụ cột nào đó, cũng là nhân tiện kiểm tra tình trạng thương tích của hắn sau nhiệm vụ vừa rồi. Dường như đã có một sự thay đổi nào đó trong tâm trí Shinazugawa Sanemi khi hắn đã không liều lĩnh và coi thường những vết thương kia nữa.
Có lẽ sự thay đổi đó chỉ một mình hắn hiểu được. Trước đây, Shinazugawa Sanemi muốn đổi mạng với nhiều con Quỷ nhất có thể để trả thù. Còn bây giờ, nhiệm vụ của hắn là tiêu diệt được đám Quỷ đó và trở về bình an, vì phía sau vẫn luôn có người trông ngóng hắn trở về.
Nhưng đó chỉ là những điều hắn suy nghĩ chứ chưa một lần thẳng thắn nói ra.
“Sanemi, thứ đó là gì vậy?” Kochou Kanae rất bất ngờ khi nhìn thấy chiếc chong chóng nhỏ quay quay trong gió.
Shinazugawa Sanemi bất ngờ trước câu hỏi này của nàng. Sau khi nghe Kochou Kanae giải thích, hắn mới gật gù hiểu được vấn đề. Thì ra trẻ con nơi nàng ở thời thơ ấu không biết đến những trò chơi gấp giấy như thế này nên Kochou Kanae cũng chưa từng thấy chong chóng bao giờ.
Nàng nài nỉ hắn dạy cho nàng cách tự làm chong chóng. Nhưng bất ngờ thứ hai đến với hắn là người con gái bình thường rất đỗi khéo tay ấy lại loay hoay mãi với món đồ chơi nhỏ này. Nào là cắt giấy không đúng vị trí, cánh chong chóng không được phồng, rồi lại đến chong chóng không quay được trước gió. Nàng mải mê với món đồ chơi ấy mà chẳng thèm chú ý đến hắn nữa. Shinazugawa Sanemi cũng chẳng biết giúp gì hơn, đành xách kiếm gỗ ra sân phía sau Phong phủ tiếp tục tập luyện với hình nộm rơm.
Khi hắn quay lại thì trời cũng đã xế chiều, Kochou Kanae cuối cùng cũng làm được một chiếc chong chóng mà nàng tạm ưng ý. Nhưng có lẽ mải miết với món đồ chơi nhỏ từ trưa khiến nàng chưa bỏ vào bụng cái gì cả.
Shinazugawa Sanemi nhìn thoáng qua gương mặt xụ xuống của người yêu cũng lập tức đoán được. Hắn cất kiếm gỗ vào một góc, rửa tay sạch sẽ rồi mở gói bánh ohagi Kochou Kanae đem sang. Một mùi gạo nếp dịu ngọt lập tức lan tỏa khắp Phong phủ.
“Của em.” Shinazugawa Sanemi đưa miếng bánh trước miệng Kochou Kanae.
“A…” Kochou Kanae hết sức bất ngờ, “Em cảm ơn.”
Shinazugawa Sanemi chia sẻ ohagi với người khác, hẳn là tin động trời lắm đây!
“Có gì để bất ngờ chứ?” Shinazugawa Sanemi hậm hực, “Chẳng lẽ em nghĩ anh xấu tính vậy sao?”
“Không có, không có.” Kochou Kanae vừa gặm một miếng bánh vừa lắc đầu, “Sanemi dễ thương mà!”
“Đừng dùng từ ‘dễ thương’ để miêu tả anh nữa!” Shinazugawa Sanemi bất bình kêu lên.
Ngày hôm đó, Phong phủ tràn ngập tiếng cười đùa của hai thiếu niên. Có lẽ, đó chính là những ngày tháng tươi đẹp nhất trong cuộc đời u tối của Shinazugawa Sanemi.
[…]
Chúng ta thường mặc định rằng những người thân yêu sẽ luôn sống mãi mãi.
Nhưng thực ra, những giây phút hạnh phúc thường rất ngắn ngủi và những người ấy có thể rời đi bất cứ lúc nào.
Keng…
“Chị hai…” Tiếng kêu thảng thốt của người thiếu nữ có dáng dấp bé nhỏ khi thấy thanh kiếm trong tay Hoa trụ rơi xuống.
Một con gió vụt qua thật nhanh, đỡ lấy cơ thể đang dần gục xuống của Kochou Kanae. Người đến không ai khác chính là Phong trụ của Sát Quỷ Đoàn – Shinazugawa Sanemi.
“Kanae, em cố gắng thêm một chút nữa thôi. Anh nhất định sẽ đưa em về Điệp phủ để mọi người chữa trị.” Shinazugawa Sanemi hoảng loạn, “Kanae, em nhất định sẽ không sao đâu!”
“Sanemi, đừng…” Kochou Kanae nhăn mặt vì đau, khó khăn cất tiếng nói, “Lục phủ ngũ tạng của em đều hoại tử hết rồi, vô phương cứu chữa thôi. Vậy nên hãy lắng nghe em nói lần này nhé?”
“Không, không thể nào.” Nước mắt bắt đầu lăn dài trên gương mặt đầy sẹo của Shinazugawa Sanemi.
“Sanemi, anh đừng khóc nữa.” Kochou Kanae gượng cười, “Như vậy là không dễ thương nữa đâu.”
“Anh biết không, Shinazugawa Sanemi? Kể từ lần đầu gặp anh, em đã có thể cảm nhận được trái tim ấm áp bên trong cái vỏ bọc xa cách và cọc cằn đó. Em đã không biết lí do gì đã khiến anh trở nên như vậy, nhưng em thực sự mong bản thân có thể là người chữa lành những vết thương đó cho anh.” Kochou Kanae cố gắng nén đau đớn để nói một hơi dài, “Thế nên, nếu anh thực sự yêu em thì xin anh – Phong trụ Shinazugawa Sanemi ưu tú của Sát Quỷ Đoàn – hãy gánh vác thay em trách nhiệm bảo vệ những người dân vô tội nhé?”
“Em đừng nói nữa, đừng nói nữa.” Shinazugawa Sanemi gào lên trong đau đớn, “Em nhất định phải sống tiếp!”
“Shinobu, nụ cười của em rất đẹp đó…” Kochou Kanae bắt đầu thều thào, “Vậy nên hứa với chị, em sẽ cười nhiều hơn nhé?”
“Chị hai…” Kochou Shinobu bật khóc nức nở, “Tất cả là lỗi của em, do em đã không giúp được gì lại còn trở thành gánh nặng cho chị.”
“Không… không đâu, em đã làm rất tốt mà.” Kochou Kanae vẫn mỉm cười trấn an em gái, “Sau này, nhất định phải chăm sóc thật tốt cho bản thân nhé!”
“Cả anh nữa, chú ý đừng để bản thân bị thương.” Kochou Kanae níu lấy bàn tay thô ráp của Shinazugawa Sanemi, “Em… thực sự rất yêu anh đó!”
Bàn tay nhỏ dần trượt khỏi tay Shinazugawa Sanemi.
“Kanae…”
“Kanae…”
“Kanae…”
Tiếng gào đầy đau đớn của vị Phong trụ như xé nát cả không gian yên tĩnh. Cú sốc quá lớn khiến hắn hoàn toàn bất tỉnh, gục xuống ngay bên cạnh Kochou Kanae.
“Ngài Shinazugawa…” Kochou Shinobu càng thêm hoảng hốt.
[…]
Mùa đông năm ấy, tuyết phủ trắng mọi cảnh vật. Không khí ở Dinh thự Ubuyashiki càng thêm bội phần tang tóc vì sự ra đi của vị Trụ cột đầu tiên dưới thời Chúa công Ubuyashiki Kagaya – Hoa trụ Kochou Kanae.
Trong dòng người tiễn đưa nàng về nơi an nghỉ cuối cùng, không tìm thấy hình bóng quen thuộc của vị Phong trụ Shinazugawa Sanemi.
Có người không hiểu chuyện, đồn đoán hắn là kẻ bạc tình, vội vã quên đi thiếu nữ đã ở bên hắn. Nhưng có mấy người hiểu được sự ra đi của Hoa trụ Kochou Kanae giống như một tia sét giáng thẳng xuống đầu hắn khiến toàn bộ tâm trí hắn tê dại. Shinazugawa Sanemi đã liên tục sốt cao và rơi vào trạng thái hôn mê, lúc hơi tỉnh thì lại liên tục gọi tên của Kochou Kanae.
Sau khi sức khỏe hồi phục, Shinazugawa Sanemi vẫn không một lần đến thăm di mộ của người con gái mình từng yêu. Hắn liên tục nhận những nhiệm vụ lớn nhỏ, thời gian còn lại ở Phong phủ thì luyện tập không ngừng nghỉ đến khi kiệt sức. Hắn không cho bản thân lấy một giây phút nào được nhàn rỗi.
Để đến ngày hôm đó, Shinazugawa Sanemi cùng với những người đồng đội khác ở Sát Quỷ Đoàn đã chính thức hạ gục Chúa Quỷ Kibutsuji Muzan.
“Kanae…” Shinazugawa Sanemi lẩm nhẩm gọi cái tên đó trước khi gục xuống vì mệt mỏi, “Anh đã… hoàn thành được tâm nguyện của em rồi…”
[…]
Shinazugawa Sanemi qua đời rồi, khi hắn vừa bước sang tuổi hai mươi lăm.
Nhưng cái chết của hắn đến thật êm đềm, tựa như có bàn tay của người con gái ấy đưa ra cho hắn nắm, đón hắn đi cùng.
Dinh thự Ubuyashiki, di mộ kiếm sĩ Sát Quỷ Đoàn…
Phong trụ Shinazugawa Sanemi và Hoa trụ Kochou Kanae cuối cùng cũng có thể vĩnh viễn ở bên cạnh nhau…
MinhBon (5 ngày trước.)
Level: 8
Số Xu: 3163
Lâu rồi, có vẻ như sau khoảng hai năm mình mới đọc lại fanfic của KnY. Cuối cùng thì Sanemi cũng không thoát khỏi lời nguyền của cái ấn đấy, nhưng đổi lại là được đoàn tụ với Kanae rồi. Bạn viết hay thật đó!
P/s: Tôi muốn nói thêm cái gì đó đó ngầu ngầu tí nhưng quên mất rồi:(