Tết sau anh dắt em về cho mẹ

Tết sau anh dắt  em về cho mẹ
Thích

Tác giả: An Yên

Thể loại: truyện ngắn, tình cảm, hài hước

Giới hạn độ tuổi: không giới hạn

28 tết.

Nhà tôi đang tất bật làm cơm tất liên gia đình, các bác các chú về đông đủ còn có cả mấy đứa em họ lâu lắm không gặp. Mỗi người một việc tôi thì chẳng có gì làm cả thôi thì ra chơi với đám trẻ con. Chơi đánh bài bôi nhọ xoong, cái trò mà tôi được xướng danh ngu nhất trái đất, vì lần nào tôi cũng thua thê thảm với cái mặt chẳng khác gì cái đít xoong. Tôi không muốn chơi một tí nào cả dù gì tôi cũng là một thằng đàn ông 24 tuổi đầu rồi không thể vác cái mặt đầy nhọ nồi đấy được, nhưng bọn con nít bây giờ nó ranh ma lắm kiểu gì nó cũng lôi mình ra làm trò được…

– Thằng cu tí đâu rồi vào đây bác bảo cái này!

Thằng cu tí? Lúc nào các bác cũng gọi tôi như thế, người ngoài nghe còn tưởng tôi mới 3 tuổi.

– Cháu vào ngay đây- tôi gọi với vào trong nhà trong khi bọn trẻ con cứ thi nhau nhè nheo dưới chân.

– Bọn mày bỏ ra cho cậu vào nói chuyện với ông tí coi!

– Ứ ừ, cậu phải mua cho con kẹo cơ!

– Cậu làm con bò cho con cưỡi nữa cơ!

– Cậu chơi gẩy tú với con nữa, con bắt đền đấy!

– Được rồi tí cậu làm hết, chúng mày đi ra kia chơi đi tí cậu ra ngay, đứa nào lắm mồm nữa cậu không chơi cùng!

– Dạ, bọn cháu yêu cậu cu tí nhất!

Tôi lẽo đẽo vác xác vào trong nhà.

– Bác bảo gì cháu ạ!

– Cái thằng này mày vào đây tao xem nào!

Vừa nói bác vừa đập phình phịch vào tấm phản lớn các cụ vẫn ngồi giữa nhà.

– Vâng, bác bảo gì cháu ạ?

– Mày bao nhiêu tuổi rồi?

– Cháu mới có 24 tuổi?

– Hẵng còn mới có 24 tuổi thôi à?

– Vâng!

– Thế bao giờ mày mới dắt người yêu về cho các bác xem mặt?

Thôi chết bỏ mẹ, năm ngoái tất niên bác cũng hỏi, đang cao hứng chém gió với thằng em họ lại bảo sang năm dẫn về cho bác xem mặt.

– Bằng tuổi mày ngày xưa bác đẻ được chị Vân với anh Toàn rồi đấy, giờ bác còn có cháu rồi!

– Vâng – Bác cứ đùa bác mà đẻ được thì cháu cũng đẻ được rồi!

– Thế mày bảo mày có người yêu rồi sao không dắt về cho cả nhà xem mặt mũi như thế nào?

Cháu mà có thì cháu cũng dắt nó về cho bố mẹ cháu khỏi giục nhiều rồi. Tết là ghét mấy cái vụ hỏi thăm như thế này lắm này.

– Cháu mới có 24 vội gì bác!

– Cái thằng này,sớm cái gì mà sớm, mày không nhanh chúng nó cướp mất lấy đâu cháu dâu cho tao?

Thấy chuyện vui mấy bác gái cũng thi nhau vào hỏi:

– Thế bao giờ thằng cu tí lấy vợ?

– Thằng cu tí dẫn bạn gái về đây cho mợ duyệt cho!

– Thằng cu tí có bạn gái chưa?

Thằng cu tí thế này, thằng cu tí thế kia, thằng cu tí thế lọ, thằng cu tí thế chai, thằng cu tí lại là chủ đề cho cả nhà chém gió.

Khi cả nhà bạn chỉ còn bạn là chưa có lấy vợ thì bạn chính là chủ đề để cả nhà rôm ra mua vui.

Thằng cu tí, suốt ngày gọi mình là thằng cu tí thì có đứa nào nó thèm yêu?

– Sang năm nó không dẫn về thì em gả nó cho cái Hà hàng xóm!

Mẹ bê cháp hoa quả đặt nên ban thờ xong quay ra nói, đoạn lườm tôi một cái?

Mẹ lườm con cái gì? Con mà có con dẫn về ra mắt mẹ đầu tiên. Chỉ tại bọn con gái nó bị đui mất rồi con trông đẹp trai ngời ngời thế này mà không đứa nào nó chịu làm người yêu. Em gái, chị kết nghĩa, bạn thân con có đầy mẹ thích con dẫn về chỉ là nó có chịu yêu con đâu.

– Đúng rồi gả cho cái Hà hàng xóm, bác là bác chấm nó rồi! – Bác cả quay sang tôi cười cười

Gả cho cái Hà hàng xóm, không biết bao lần mẹ tôi nói thế, giờ lại đến bác. Cái con bé gầy như cái cành củi khô nhà bên cạnh, trông như con cá mắm. Lại còn rất chi là mất dậy với mình thế mà nhà mình ai cũng quý nó. Ngày trước ở nhà suốt ngày trêu nó, trông cái bộ dạng nó tức tức cầm gạch ném mình rồi gân cổ nên chửi chẳng khác gì con cào cào, nhìn cười lộn ruột. Từ hồi đi học đại học trên thành phố cũng không gặp nó mấy, lâu lắm rồi không trêu nó, giờ nghe nói nó cũng đang học năm nhất đại học rồi.

– Con bé đấy cũng ngoan ngoãn lễ phép học hành lại giỏi sau này nó học xong tao gả mày cho nó Tuấn ạ.

Hết mẹ lại bắt đầu đến bố. Không thể chịu được mấy người già, mình không vội thì thôi, cứ xốn cả Llên mới có 24 chứ mấy làm như không đứa nào nó lấy mình. Chẳng qua không có đứa nào xứng với mình nên mình thích thì mình ế thôi.

***

Ra ngoài cổng hít chút không khí tôi nhòm sang nhà hàng xóm. Lạ nhỉ, 28 tết rồi mà nhà bên kia vẫn im thít chẳng thấy tất niên tất nủng gì, nhà cửa cũng chẳng trang trí.

– Anh nhòm cái gì?

Giật mình, cái con nhỏ này nó chui đâu ra vậy, tay cầm liềm tay cầm thúng, khẩu trang kín mít. Định giả IS về đây khủng bố à?

– Tránh cái chân ra!

– Ơ ừ…

Ai nhỉ? Trông lạ thế, làng mình có gái mới à. Nhìn dáng kia chắc cũng xinh phết.

– Ơ em làm gì đấy anh giúp!

Con bé quay ra lườm lườm.

– Anh bị phởn à, tự nhiên hôm nay nói chuyện ngon thế!

Giúp cũng kêu, lâu lâu mình mới ga lăng mà lại bị từ chối.

– Ô em quên anh à? Trông em lạ lạ!

Nó bỏ cái khẩu trang ra lại lườm lườm, ơ cái Hà còi hàng xóm đây mà.

– Anh nhìn cái gì? Tính chọc tôi phải không? Hôm nay tôi có liềm đấy nhé, cẩm thận cái mồm không tôi lia cho phát!

Đấy thấy chưa nó mất dậy thế mà mẹ tôi cứ khen ngoan. Ngoan cái “shit” còn định cho mình ăn liềm kia kìa. Rước nó về có mà cả ngày đánh nhau.

– Lâu lâu không gặp anh không nhận ra Hà.

Giờ nhìn nó lớn lắm ai mà dám bắt nạt nó nữa, vớ vẩn nó lại lia cái liềm cho vỡ mồm. Dậy thì con gái đúng là gớm thật giờ trông nó cao lớn lại xinh ra, nhưng cái mặt nhìn vẫn ngu ngu như ngày xưa.

– Eo ơi giờ nhìn Hà xinh thế anh không nhận ra!

– Ngày xưa thì không xinh hả?

– Ừ, ngày xưa xấu bỏ mẹ!

Thôi chết, cái mồm làm tội cái thân rồi.

– Không không ngày xưa cũng xinh bây giờ xinh hơn. Á á!!!

Tôi còn chưa kịp nói tiếp cả cái dép đã bay vào mặt. Con bé hùng hùng hổ hổ đi vào nhà nó. Lại còn không quên đóng cổng “sầm” một cái. Con gái con đứa vô duyên, chó nó lấy. Ngày xưa chả xấu bỏ xừ nói thật lòng cũng ăn đòn. Nó ăn cái gì mà phang dép khỏe thế không biết, tôi suýt xoa ôm mặt. Đúng là thời thế thay đổi ngày xưa toàn là mình bắt nạt nó.

Đoạn nó lại hùng hổ xách cái bao to đùng đi ra cổng. Nó định trùm bao mình à. Mình lại làm gì sai à?

– Biến gọn ra cái!

– Ơ!

– Ơ quả mơ, đi ra cho tôi dọn dẹp!

– Dọn nhà đón tết à? Em chăm nhỉ?

– Bê hộ tôi cái bao rác này vứt đi đi, vừa muốn giúp còn gì?

– Ơ…

– Nhanh!!!

Ừ thì giúp, nhờ người ta mà mặt khó đăm đăm.

– Năm nay nhà em yên ắng thế, mấy đứa trẻ con đâu rồi

Định hỏi câu này lâu lắm rồi, tại tò mò quá. Nhà nó có 5 chị em gái cơ mà mỗi lần về đều thấy nhà nó ầm ỹ như giết trâu. Mấy chị em nhà nó như giặc cái chưa thấy người đã thấy tiếng vậy mà ngày tết như thế này lại im thít.

– Nó ở trong nhà chứ đâu, hỏi làm gì bắt cóc à? Đừng có mà léng phéng!

– Hỏi chút cũng cáu. Thế bố mẹ đi sắm tết hết rồi à!

– Đi làm xa chưa về, hỏi lắm thế?

– Thế em chị cả ở nhà lo hết à? Giỏi nhỉ1

Ờ thì cũng có lần nghe mẹ kể con bé này giỏi lắm, bố mẹ đi làm xa  cả năm mới về vài lần , nó ở nhà chăm các em thay bố mẹ, đi học cũng chọn trường ở trong tỉnh thôi, xe bus đi đi về về lo cho các em. Bố mẹ chưa về mấy đứa trẻ con chắc tủi thân im thít cả.Kể cũng tội mà thôi cũng kệ. Đi làm ăn gì mà 28 tết vẫn còn chưa về với các con, à mờ cũng tại hoàn cảnh cả, bố mẹ nó đẻ tận 5 đứa. Toàn con gái. Sau này chúng nó lớn chắc trai xếp từ đầu ngõ xếp vào. Chị nó lớn xinh thế kia cơ mà. Nhìn mặt nó cứ buồn buồn, hay chọc nó tí cho vui? Đắn đo tí lại thôi, nhỡ nó tức nó vả cho phát mất răng ăn tết.

– Vứt đầu đấy được rồi, tí người ta đi đổ rác bây giờ!

– À ừ, thế bố mẹ Hà chưa về cơ à?

– Có về, nhưng không biết bao giờ!

Mặt nó lại xị xuống, mình nhớ ngày xưa tán gái có đứa nào nó bảo mình vô duyên, bây giờ mình mới thấy thế thật.

Hết chuyện để nói, thấy nó cắm cúi dọn đống cỏ ở cổng nín thinh, chắc nó cũng buồn, định nói chủ đề khác cho nó vui nhưng mà cũng chẳng biết hỏi gì. Buột miệng

– Em có người yêu chưa?

Ôi cái định mệnh của tôi hỏi gì không hỏi lại hỏi có người yêu chưa nó lại tưởng mình định tán nó thì chết toi cái cuộc đời mình.

Biết ngay mà, nhìn nó hướng ánh mắt khinh bỉ về phía mình là biết nó muốn nói gì.

– Chưa, định tán tôi à? Bỏ đi nhé!

Cũng xinh hơn ngày xưa rồi đấy nhưng cái tính đánh đá như gì chó nó giám tán.

– Hỏi thế thôi chứ tán gì anh có người yêu rồi.

– Có người yêu rồi mà bác Thắm xuốt ngày than là ngu ngu ngơ ngơ không biết gì toàn bị gái nó bỏ, nhờ tôi rước về à?

– Ai bảo em thế?

Mẹ cũng hơi quá đáng rồi đấy, con bị gái đá bao giờ, căn bản làm gì có gái nào mà đá với đấm.

– Không phải thế đâu là anh đá người ta đấy!

Nó bĩu môi, xong cười, nhìn nó cười xinh thật, thế mà ngày xưa mình không thấy!

– Anh có bận gì không?

– À giờ thì không!

– Tí sang giúp tôi khiêng cái chậu hoa đào nhớ, to quá bê không nổi.

– Ờ ừ…

Bình thường mình ít ga lăng lắm thế mà hôm nay lại đồng í giúp nó. Nó bỏ bùa mình à?

Tối tôi sang nhà nó, à không cũng chưa tối chỉ chiều tối thôi nói thế người ta lại hiểu nhầm.

Khiếp nó là siêu nhân à mới sáng thấy nhà nó chưa có trang trí cái gì, mới mấy tiếng mà nhà nó đã lộng lẫy như cái rạp xiếc.

– A anh cu tít!

Một con bé con chạy ra ôm chân tôi cười cười. Mình có duyên với trẻ con nhỉ đi đâu cũng bị chúng nó quấn quít bên cạnh.

– Ai đây?- Tôi quay sang nhìn nó.

– Em út nhà tôi, út tránh ra cho anh vào giúp chị coi?

– Sao em gọi anh là cu tí?

Tên ở nhà của mình lại bị nó lôi ra gọi như thật. Bọn trẻ con bây giờ phải dậy lại.

– Em thấy bác Thắm gọi anh là Cu tí

– Ừ nhưng em không được gọi thế, em phải gọi là anh Tuấn Anh! Nghe chưa?

– Ứ, em thích gọi anh cu tít như bác thắm cơ chị Hà ơi!

– Thích thì gọi!

Con nhỏ trả lời như kiểu nó mới là người quyết định người khác gọi tôi như thế nào. Tôi định nói nó nhưng quay ra thấy nó lườm lườm. Thôi kệ cũng chỉ là một cái tên.

– Cái út hư vừa thôi xuốt ngày nhõng nhẽo!

Lại em gái nào đây?

– Yến chơi với út cho chị, chị ra sân bê cái chậu đào cùng anh Cu Tí!

– Anh Cu Tí nhà bác Cần hả chị, eo lớn thế rồi còn gọi là Cu Tí- Đứa thứ tư nói.

– Sao lại gọi anh Cu Tí  là Cu Tí hả chị- Con út lại nhè nheo! Đến mệt với cái bọn trẻ con.

– Tại anh Cu Tí ngày xưa bú mẹ tận 3 tuổi mới cai sữa, bác Thắm bảo thế – Một đứa khác ngó ra từ trong bếp, đứa này tôi biết, em thứ hai của nó, ngày xưa mình bắt nạt chị, em cứ đứng khóc ăn vạ, đứa nữa thì chạy sang nhà mình mách lẻo chắc là đứa thứ ba.

Mà sao chúng nó biết quá khứ huy hoàng của mình?

– Bác Thắm kể đấy ạ, có lần em nhổ tóc trắng cho bác xong bác kể thế.- Thứ ba cười tươi rói nhìn tôi. Sao chị em nhà này thân với bố mẹ tôi thế nhỉ? bố tôi cũng mấy lần bảo con út nhà này hay sang tôi chơi song đấm lưng cho bố.

– Bác còn kể ngày xưa anh hay bị ăn đòn lắm cơ vì hay tè dầm đấy- Thứ ba lại tiếp tục bắn đạn.

Chẳng nhẽ lại không giúp nó nữa! Đùa chứ mình sang đây là để chị em nó vùi dập à? Mặt tôi hầm hầm, nó nhìn tôi như hiểu í quát mấy đứa em đi vào việc đứa nào đứa đấy làm, chúng nó nghe răm rắp. Ghê thật hôm nào mình phải vác sách sang đây học mấy chiêu về dạy mấy đứa cháu nhà mình.

– Anh ra hộ em cái chậu này nhé!

Nó tự nhiên đổi giọng! Nghe ngọt như mía lùi! Nó sợ mình về không giúp nó chứ gì? Chẳng giống nó chút nào. Nhưng mình thích nó như thế, trông ra dáng thiếu nữ phết đấy!

– E hừm ừm để đâu đây?

– Để ở đoạn hè này được rồi!

– Để đó anh bê giúp!

Mình cũng ngộ cơ cứ thấy gái dịu dàng phát là mặc nó lợi dụng.

Chậu đào cồng kềnh mình tôi không bê được thế là nó sắn tay áo cúi xuống bê cùng, mẹ ơi nó mặc áo phông rộng cổ, lúc nó cúi xuống, tôi thì cũng cúi xuống nhưng lại cao hơn nó thế lên là cái gì nhìn thấy tôi đều nhìn thấy. Muốn phọt máu mũi. Con gái con đứa gì mà vô ý vô tứ.

Đặt chậu đào xuống tôi còn chưa hết đỏ mặt, thở dốc. Nó nhìn tôi cười như lắc lẻ nói:

– Đàn ông con trai gì mà có cái chậu đào nhẹ thế này cũng thở hổn hển!

Nó tưởng mình bê chậu đào nên mới hồn hển như thế, mẹ ơi nó tưởng là mình bê chậu đào mệt đến mức thở dốc. Thôi kệ còn hơn là để nó biết mình nhìn thấy cái gì mà thở dốc, nó mà biết nó lại táng cho vỡ sọ.

– Cảm ơn anh nhé!

Trời ạ nó lại cười, giọng nó sao mà ngọt!

– Sao mặt anh đỏ thế?

– À không tại mệt đấy

Lại cười cười, thôi đừng cười nữa tôi ngất ra đây bây giờ. Nó mà cười nữa đêm nay tôi mất ngủ!

– Anh cu tí đỏ mặt nhìn muốn cười quá – Con út chạy ra hè, đoạn mắt nó long lanh. Nhìn dễ thương y chang chị cả nó

– Bác Thắm bảo sau này gả anh cho chị Hà. Cho anh về nhà út ở với út.

– Hở? Gì cơ?

Tôi mang con tim mong manh nhìn con bé út. Tự nhiên thấy mặt mình nóng nóng, tim muốn nhảy ra ngoài. Cái quái gì thế này, mình cứ như con dâu mới về nhà chồng ngại ngại song lại thích thích song lại ngại ngại. Chắc mình điên mất!

– Anh về đây.

– Anh về nhé cảm ơn anh.- Nó cười tiễn tôi ra cổng

– Bọn em cảm ơn anh Cu Tí.- Bọn trẻ con trong nhà đồng thanh reo nên.

Chúng nó cũng dễ thương lắm, chỉ là không bằng chị nó thôi.

Ra khỏi cổng nhà nó tôi ù chạy vào nhà bảo mẹ xin hộ số điện thoại.

– Thằng ranh con, mày xin số điện thoại con gái nhà người ta làm gì?

– Thì con kiếm dâu cho mẹ!

– Mày ngu lắm, muốn kiếm dâu cho tao thì sang thẳng nhà nó hỏi có lấy mày không chứ xin làm gì.

– Mẹ! Hỏi thế nó chả đấm con vài phát chứ ở đấy mà yêu với đương.

– Mày biết nó sẽ đấm mày!

– Thế là mẹ tự nhiên có một thằng con trai suốt ngày bắt nạt mẹ rồi một ngày đẹp trời chạy sang bảo mày lấy tao không thì mẹ làm gì?

– Tao chẳng phải làm gì cả, để bố mày đấm vỡ mồm nó thôi.

– Mẹ nói thế con cũng bó chân luôn rồi. Con tự tìm.

Tôi mặt hầm hầm đi lên phòng, mẹ tôi đằng sau cứ cười cười nhìn vẻ mặt nham hiểm. Mẹ ở đấy cười đi con tự tìm.

***

29 tết.

Sáng

– Thằng ranh con, mày có chịu vác cái xác xuống đây dọn nhà cho mẹ không?

Chưa sáng ra mẹ đã ầm ĩ gọi cửa. Ác mộng mang tên dọn nhà ngày tết luôn là ám ảnh của mọi thanh niên.

– Vầng vầng con xuống ngay đây mẹ tắt loa phát thanh đi.

– Thằng mất dậy ai là loa phát thanh hả, tao mà có con dâu tao thèm vào nhờ mày.

– Muốn có con dâu thì mẹ cho con số điện thoại cái Hà đi!

– Mày mơ đấy, nó thèm vào mà thích cái loại ngu như mày, chẳng biết ý tứ con gái người ta gì cả!

Nhiều khi ngồi hỏi cái đầu gối “bà ấy là mẹ ruột tao thật à?”. Con trai mình mà suốt ngày cứ bảo ngu.

– Vầng thế thì còn lâu mẹ mới có dâu.

– Nhanh xuống hộ tao nhanh lên!

-Dạ!

Cả một buổi sáng bị mẹ sai đủ thứ việc.

– Mày đi mua cho mẹ cái túi này!

– Mày bê cất cái kia cho mẹ!

– Mày lau cái nhà đi!

– Mày dọn cả cái bếp nữa!

Mệt bở hơi tai, dọn nhà đúng là không dễ như anh em nghĩ, sau này có vợ để vợ nó làm. Chỉ dọn nhà thôi cũng bở hơi tai, như vậy mà cái con bé kia một mình lo hết  cái tết kể cũng tội.

Mà nhà nó hôm nay vẫn như hôm qua 29 tết rồi mà vẫn im ỉm. Chả thấy tiếng cười nói, không khí ngày tết gì cả. Tội cả mấy đứa nhỏ.

– Mày mang mấy cái bánh trưng sang cho nhà cái Hà. Mấy chị em nó chắc không gói bánh!

– Mẹ mang đi sai con làm gì?

– Mày mang sang rồi tao cho mày số điện thoại nó!

– Thật nhớ!

– Mày thấy mẹ nói dối mày bao giờ chưa?

– Có nhiều lắm ạ!

– Thằng ranh con tao đang tạo cơ hội cho mày đấy. Không đi thì thôi.

Ừ nhỉ, mang sang lại có cơ hội nói chuyện với em Hà.

– Để đấy con đi luôn!

Tôi chạy ra ôm mấy cái bánh trưng sang nhà em.

– Hà ơi, mẹ anh bảo cho mấy đứa mấy cái bánh trưng!

– Chị Hà không có nhà anh ơi.

– Thế chị Hà đâu em?

– Chị hà đi chơi với anh Kiên rồi.

– Anh Kiên nào?

– Anh Kiên chứ anh nào.

Thôi hỏi bọn trẻ con này thà không hỏi. Tôi vứt gói bánh trưng cho bọn trẻ con, lòng buồn rười rượi về nhà. Thế mà em bảo em chưa có người yêu. Sao bọn con gái bây giờ thích thả thính thế nhỉ?

– Sao mày về nhanh thế!

– Người ta có nhà đâu, đi chơi với người yêu rồi!

– Người yêu nào?

– Con biết được quan tâm làm gì? Mà mẹ buồn cười từ giờ đừng bảo con làm mấy chuyện vớ vẩn này nữa nhé. Người ta có người yêu rồi!

– Thằng này, mày ấm đầu à, giọng điệu giận dỗi đấy là gì hả?

– Con giận gì!

– Nó tâm sự với tao suốt có bao giờ bảo có người yêu đâu!

– Người yêu người ta tên Kiên đấy, chắc người ta không kể mẹ thôi!

– Thằng ngu, thằng Kiên anh họ nó, tháng nào chẳng sang đèo nó nên ngân hàng lấy tiền bố mẹ nó gửi, mày tức cái gì?

Đèo nó đi, anh họ chứ có phải người yêu đâu mà tuần nào cũng đèo. Xàm! Nhảm! Mày lại nhảm nữa rồi.

Chiều

Thấy có thằng nào đấy đưa con bé về tận cổng. Chắc anh nó đây. Nhìn cũng được may là anh họ chứ không…Thấy nó bê một đống đồ đạc vào trong tôi ngó qua bờ tường hỏi.

– Nặng không anh giúp?

Nó lắc đầu, nhìn nó mệt mệt kiểu gì. Mệt cũng phải một mình chuẩn bị hết cơ mà. Định giúp nhưng mà thôi nó bảo không cần còn mặt dầy làm gì. Chẳng bõ nó lại bảo mình vô duyên. Tôi tựa vào bờ tường đứng nhìn em bê từng chút đồ vào nhà, mấy đứa trẻ con chạy non ton ra giúp chị, đứa thứ hai lớn nhất trong đám tay cầm khăn lau tay cầm chổi càu nhàu đứa út, nó chăc cũng học lớp 9 rồi nhìn giống như chị nó ngày xưa, bé tý teo gầy nhẳng như cái dây.

“bốp”

– Á đau thế, mẹ làm gì đấy?

– Thằng ngu như lợn này, mày thấy nó xách nặng như thế mà không ra hộ à?

– Đau con, mẹ đừng có hơi tí lại đập đầu con như thế, nó bảo không cần đấy chứ!

– Sao mày ngu thế hả con? Sang giúp nó một tay ngay không tao đập cho phát nữa bây giờ.

Mẹ lại làu bàu, đến là khổ cái đầu chứ cái bao cát đâu mà mẹ cứ thích thì mang ra luyện cơ như thế.

– Hà ơi để anh giúp cho. Không mẹ anh lại cho anh ăn chổi bây giờ!

Nó không nói gì. Thây kệ, tôi chạy vù sang bê một mạch tất tần tật đống đồ vào nhà nó.

– Đấy, anh làm chưa đến 5 phút, để em bê từng tý một có mà từ giờ đến mùng 1 tết không xong.

Con bé này ngày trước thấy nó lắm lời, có mấy năm không gặp sao giờ nó ít nói thế nhỉ.

– Chị ơi, bố mẹ bảo bao giờ mới về hả chị?

– Sao bố mẹ lâu về thế? Út nhớ bố mẹ lắm. Út thích bố mẹ mua quần áo mới cho cơ, không thích chị Hà mua đâu.

Mấy đứa trẻ con díu dít. Nhìn chúng nó thấy tội tội, quay ra nhìn thấy mặt em còn tội hơn. Cứ thấy em buồn kiểu gì đấy, muốn dỗ dành nhưng chẳng biết dỗ như nào, em có phải trẻ con đâu.

– Bố mẹ sắp về rồi, mấy đứa phải dọn dẹp nhanh nên giúp chị bày biện nữa, khi nào bố mẹ về chị bảo bố mẹ khen.

– Thật nhé, bọn em đi dọn ngay đây.

Thấy chúng nó mỗi đứa chạy ra một chỗ đứa nào đứa đấy chăm chú công việc của mình, đứa đi rửa hoa quả, đứa lớn hơn thì lau nhà, đứa thì vào bếp con út bé nhất chẳng làm được gì ra ngồi một góc chơi đồ hàng. Còn em thì bày biện bàn thờ. Nhìn em buồn như thế chẳng lỡ chọc. Thôi đi về vậy.

– Anh về đây!

Tối

Tôi ngồi online facebook, ngày thường tôi ít onl lắm chủ yếu toàn chơi liên minh tại hôm nay có việc, việc gì thì chẳng cần nói cũng biết. Tôi tìm nick facebook em. Đủ cái tên Hà cuối cùng giời thương cho tôi tìm thấy. Nhưng tìm thấy rồi thì sao? Chẳng dám kết bạn. Em lại nghĩ mình thế này thế nọ, nhưng cũng chỉ là một lời mời kết bạn mình nghĩ nhiều làm cái gì? Đắn đo một hồi quyết định gửi. Ngồi chờ em add nick mà sốt cả ruột gan. Chạy ra ngoài ban công hít chút không khí. Thấy em cũng ngồi bên ban công nhà em, trời thì tối mới đầu xít thì hét lên tưởng ma. Đoạn thấy tôi em quay ra nhìn. Tôi cũng ngó ngó nhìn em. Em khóc, không thấy tiếng thút thít nhưng tôi biết em khóc. Mắt em hơi long lanh vài giọt nước, em lấy tay gạt đi. Thằng nào lại dám bắt nạt làm em khóc? Để mình gặp mình băm nó ra.

– Hà làm sao thế?

– Bố mẹ không về.

Em nhìn tôi, tự nhiên em òa nên, tôi phải làm gì bây giờ? Chết mẹ, con trai sợ nhất là cái cảnh này, đưa khăn cho nó thì chẳng khác nào bảo nó cứ khóc tiếp đi, mà nó khóc thì mình xót hết cả ruột. Dỗ dành nó thì không biết dỗ nó như thế nào. Bây giờ chẳng nhẽ nhảy hàng rào sang đây bảo “vai anh đây tựa đi” rồi ôm nó một cái như trong phim. Thôi nhỡ nó không thích tưởng mình lợi dụng nó nó giã cho bằng răng.

Gần một tiếng rồi, tôi cứ đứng đây cắm rễ, còn em cứ ngồi kia thút thít. Nhìn em khóc xót hết cả ruột.

– Thôi Hà đừng khóc nữa, anh đang vui mà em cứ khóc thế cũng thấy buồn, nhìn Hà khóc anh xót hết cả ruột

Đoạn em quay sang tôi mắt long lanh nhìn.

– Anh thích tôi à?

Lại tôi với anh, nó không ăn nói dễ nghe một tí được à. Ừ cũng thích, một tí thôi nên đừng tưởng bở. Tôi chẳng nói năng gì đi vào trong phòng. Kệ nó, ai bảo nó cứ thích anh với tôi. Con gái con đứa vô duyên. Ngồi trong phòng, sợ nó khóc sốt ruột lại đi ra xem nó nín chưa.

– Này!

Tôi gọi nhẹ, không thấy nó nói gì gọi thêm phát nữa

– Này!

Nó cũng chẳng nhúc nhích!

– Ê này!

Ui nó bị làm sao đấy nhỉ? Hay nó bị ngất? Hôm nay thấy nó cũng mệt. Tôi lo lắm, chẳng nghĩ gì nhiều mà leo qua hàng rào nhảy sang ban công nhà nó. Chết rồi người nó lạnh thế này, hay là nó bị cảm lạnh rồi. Tôi ôm chặt nó tư thế cúi xuống lấy đà bế nó nên. Nhưng đời không như là mơ, cứ tưởng được phen anh hùng cứu mĩ nhân ai ngờ…

– Anh làm cái quái gì thế?

Nó bất ngờ sống lại cho tôi một cước. Biết thế mình chẳng chèo sang. Thì ra nó ngủ gật.

– Ơ Ơ anh không phải ý gì!

Tôi xua tay, nó lườm, cái lườm của nó làm tôi dùng mình.

– Anh nói thật mà, anh tưởng em bị làm sao!

Nó quay đi không thèm nhìn mình nữa. Nó tưởng mình định làm gì nó thật à? Nó dỗi.

– Anh thề!

Tôi đưa hai tay lên nói chắc như đinh đóng cột. Nó quay ra “hứ” một cái rồi vào phòng đóng cửa cái “Dầm!”. Tôi ngơ ngác nhìn em, lại nhìn cái hàng rào ngăn ban công giữa nhà em và nhà tôi. Vừa nãy mình ăn cái gì mà leo sang nhanh thế?

***

30 Tết

Em vẫn chưa add nick tôi. Biết thế mình không gửi lời mời. Mà chắc sau việc hôm qua chắc em tuyệt giao với mình mất. Có khi nào em nghĩ mình biến thái?

– Thằng kia mày làm gì mà suốt ngày du dú trong phòng thế hả?

– Mẹ lại muốn sai con cái gì?

– Mày sang nhà cái hà xin cho mẹ mấy cái lá chuối về đây mẹ gói cái giò.

– Thôi con không đi đâu.

– Nhanh nên không tao lên bây giờ tao cho mày một trận.

Thế là lại phải sang nhà em. Sợ lắm, hôm qua hành động ngu ngốc như thế em tức quá chưa kịp đánh, hôm nay em bình tĩnh lại rồi có khi nhớ ra lại cho mình bầm người. Dám ôm con gái nhà người ta.

Tôi đi sang đến cổng dập dình không muốn vào.

– A anh Tuấn Anh sang chơi.

Con út chạy ra kéo tôi vào sân. Sao hôm nay nó không gọi mình là Cu Tí nhỉ? Em từ trong bếp đi ra nhìn nhìn. Tôi sợ hết hồn. Lắp bắp nói:

– Nhà nhà có chuối không anh xin…

Mặt em tự nhiên đỏ ửng, nhìn dưới nắng trông đáng yêu lắm.

– Lá chuối chứ gì? Ở ngoài vườn kìa. Út dẫn anh Tuấn ra lấy!

– Vâng!

Tôi chưa kịp nói gì con út đã tíu ta tíu tít kéo tôi ra vườn.

– Út ơi anh hỏi này?

– Dạ!

– Hôm qua chị Hà có kể gì với út không?

– Có, chị Hà bảo em phải gọi anh là anh Tuấn, không được gọi anh Cu tí như bác Thắm.

– Thật à?

Sao tự nhiên em lại bảo thế nhỉ?

– Chị Hà có bảo gì nữa không?

– Có chị bảo là sau này lấy anh Tuấn về làm chồng!

Tôi thấy chút nâng nâng trong dạ. Em nói thế thật à? Chắc đúng rồi, trẻ con không biết nói dối đâu. Em muốn gả cho mình thật à? Tôi cứ cười cười rồi tự hỏi trong đầu như thế mãi đến tận lúc về đến nhà, trưa ăn cơm cũng thế, thấy sao mấy đĩa thức ăn toàn mặt em cười không lỡ ăn. Thôi nên phòng ngủ từ giờ đến giao thừa dậy xem pháo hoa chứ chẳng làm được cái gì cả trong đầu toàn là em.

Tối

20h05 Mẹ gọi ầm ầm ở ngoài, còn cứ tưởng sấm đánh. Đang mơ đến đoạn cùng em vào lễ đường, còn tí nữa là hôn được em rồi. Mẹ lại phá đám.

– Thằng ranh, tết đến đít chưa mà còn ngủ, dậy giúp mẹ xem nào.

– Vâng, mẹ toàn chọn lúc kịch tính!

– Mày làm gì trong đấy mà kịch tính! Mấy trò nhố nhăng hả?

– Con làm gì kệ con!

Tôi vác xác xuống cho mẹ mặc sức sai bảo. Đoạn mẹ sai đi vứt rác. Tôi đi ra cổng nhòm nhòm sang xem chút tình hình nhà em. Thấy lũ trẻ con tíu tít lắm như kiểu mới được mua quà đấy, chẳng giống hôm qua tí nào. Nhìn vào trong, thấy em cười tươi mắt long lanh, nhìn em hạnh phúc lạ. Sao hôm nay nhà đấy vui thế. Tôi đang nghĩ linh tinh bỗng ai đó vỗ vai tôi!

– Thằng cháu!

Giật cả mình, thì ra là bố em. Trời ơi tự nhiên thấy chân nhũn ra đứng không vững!

– Cháu chào chú.

–  Lâu lắm chú không gặp mày, đã cao hơn chú rồi!

– Vâng!

Cũng không phải ra mắt bố vợ mà sợ cái gì không biết, hay đây là tâm lí chung của bọn con trai đứng trước phụ huynh nhà nàng đứa nào cũng thế thì phải.

– Vào nhà chơi với chú!

– Dạ thôi ạ, cháu còn phụ mẹ cháu chuẩn bị cơm cúng giao thừa.

– Thằng này chăm thật, nhưng cứ vào đây chơi một tý xem nào. Lâu lắm chú mới về.

Chú ấy nhiệt tình quá, chắc chú đấy không biết mình thích con gái chú, chứ mà biết chả cầm chổi đuổi ra xa rồi.

– Thôi chú ơi!

– Vào đây, nhà chú mày ngại cái gì.

Thế là chú kéo tôi vào nhà. Vừa vào bọn trẻ con đã chạy ra khoe quà cô chú mang về cho chúng. Chúng vui chắc phải biết, háo hức tận mấy hôm còn gì. Tôi ngại nên chỉ dám nen nén nhìn em, thấy em đang nhìn đi chỗ khác, mặt đỏ như quả cà chua. Em bị sốt à? Tết rồi còn để bị sốt đỏ bừng mặt thế kia.

Chú cứ hỏi han mãi, đại loại mày có dắt người yêu về cho bố mẹ chưa? bao giờ lấy vợ? Đoạn chú nhắc đến em. Chú bảo em còn nhỏ thế kia chú cấm yêu đương. Tự nhiên tôi thấy chú ác quá, em cũng 20 tuổi rồi, chú nói thế khác gì làm mất hết hi vọng của tôi?

Tôi mang theo nỗi buồn về nhà, mẹ lại kêu nên sân thượng sắp đồ cho mẹ cúng giao thừa. Ừ thì lên, uất quá nhẩy xuống xem có chết được không chứ bố em cấm em yêu, mình còn dũng khí đâu mà tán em.

Lúc tôi lên đến sân thượng tôi thấy em cũng đang chuẩn bị cơm cúng giao thừa cho mẹ. Tôi nhìn em, lại thở dài, em trước giờ nổi tiếng ngoan ngoãn trong làng, nghe bố mẹ răm rắp, bố em cấm em yêu sớm em chắc chắn nghe. Mà sớm cái gì mà sớm, 19, 20 tuổi rồi sớm cái gì? Các cụ ngày xưa còn có mấy con rồi chứ lị. Chú đấy cũng giữ con gái kinh quá cơ. Đang say đắm nhìn em tự nhiên em quay lại. Thế là ánh mắt gặp nhau. Tự nhiên tim tôi lại đập rộn ràng như rang bắp. Mặt em cũng tự nhiên đỏ bừng rồi quay đi. Tại em bị sốt hay tại em ngại tôi?

– Anh cũng đang chuẩn bị cơm cúng giao thừa à?- Đột nhiên em em quay lại hỏi làm tôi giật mình!

– Ừ ừ anh phụ mẹ chút!

– Thế à!

Giọng em có vẻ thất vọng rồi quay đi không nhìn tôi nữa. Một lúc sau không ai nói gì, tôi làm việc tôi, em làm việc em. Thỉnh thoảng tôi quay sang nén nhìn thấy mặt em vẫn đỏ. Chắc em ốm rồi.

– À- Em lại đột nhiên lên tiếng

– Ơi, Hà bảo gì cơ?

– Hôm nọ anh hỏi em có người yêu chưa đấy!

– Ừ à ơ ơ- Sao tự nhiên em lại đề cập chuyện đấy.

– Em chưa có người yêu đâu.

Đặng em nói xong, em chạy ù mất để lại tôi ngẩn ngơ. Em đang bật đèn xanh cho mình à?

Tối hôm đó, pháo hoa rực trời lòng tôi thấy rạo rực. Em đồng ý kết bạn với tôi trên facebook. Thấy dòng trạng thái em vừa đăng lúc 23:59.

” Vừa thả thính thành công ông hàng xóm, sang năm rước ông về làm rể!”

À được, đã thế tết năm sau anh dắt em về cho mẹ…

The end.

Bài cùng chuyên mục

Trung Ngo

Cô Hồn (8 năm trước.)

Level: 9

96%

Số Xu: 13

Cô Hồn đã tặng 30 Xu cho Tác Giả.

Tặng quà nè! Đừng giận nữa mà, đùa tí thôi mà giận dai thế @@


Yến Vũ

Xanh (8 năm trước.)

Level: 8

78%

Số Xu: 1135

Hội/Nhóm

[Hội Bình Văn]

[Vai trò: Thành viên][Cấp bậc: Đồng Đồng]

Hà Kiều Ly

Sao dấu câu của bạn đi đâu mất hết vậy, hơn nữa lỗi type của bạn khá nhiều. Công nhận giọng văn của bạn khá là hài hước, câu chuyện cũng...

^^ cảm ơn góp ý của bạn mình sẽ xem lại dấu câu, viết từ thời còn trẻ trâu nên nó mới hài hước đc như vậy :)).


Dương Hà Ly

Hà Kiều Ly (8 năm trước.)

Level: 7

88%

Số Xu: 344

Hà Kiều Ly đã tặng 5 Xu cho Tác Giả.

Sao dấu câu của bạn đi đâu mất hết vậy, hơn nữa lỗi type của bạn khá nhiều. Công nhận giọng văn của bạn khá là hài hước, câu chuyện cũng rất bình dị hí hỏm


Quỳnh Vũ

Quỳnh Vũ (8 năm trước.)

Level: 1

0%

Số Xu: 12

Quỳnh Vũ đã tặng 2 Xu cho Tác Giả.

Hài :) :) :)


Yến Vũ

Xanh (8 năm trước.)

Level: 8

78%

Số Xu: 1135

Hội/Nhóm

[Hội Bình Văn]

[Vai trò: Thành viên][Cấp bậc: Đồng Đồng]

Lần đầu mình viết truyện bằng giọng văn nhí nhảnh thế này có chút không quen :)) xin mọi người cho cái nhận xét ạ


Audio truyện full

phàm nhân tu tiên audio

tiên nghịch audio

vũ thần chúa tể audio

thế giới hoàn mỹ audio

vô thượng thần đế audio

van co than de

Bảo Hộ Tộc Trưởng Phe Ta audio

Sư Huynh Ta Quá Ổn Trọng audio

Quỷ Bí Chi Chủ audio

Thiên Cơ Lâu: Bắt Đầu Chế Tạo Âm Hiểm Bảng audio

Tối Cường Trang Bức Đả Kiểm Hệ Thống audio

Tu Chân Tứ Vạn Niên audio

thê vi thượng

truyện teen

yêu thần ký

con đường bá chủ

thần mộ

đế bá

tinh thần biến

thần ấn vương tọa

đấu la đại lục 5

Truyện ebook dịch full

bắt đầu 3000 lượt rút thăm, ta trực tiếp thành bá chủ dị giới

bất diệt thần vương

chư giới tận thế online

đại phụng đả canh nhân

sư huynh ta quá ổn trọng

ta! thiên mệnh đại nhân vật phản phái

thiên cơ lâu: bắt đầu chế tạo âm hiểm bảng

thiếu niên ca hành

thiếu niên bạch mã túy xuân phong

tối cường trang bức đả kiểm hệ thống

tối cường sơn tặc hệ thống

trọng sinh chi tối cường kiếm thần

tu chân tứ vạn niên

vạn cổ tối cường tông

chẳng lẽ thật sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân sao

đại sư huynh không có gì lạ

phu quân Ẩn cư mười năm, một kiếm trảm tiên đế

núp lùm trăm năm, khi ra ngoài đã vô địch!

quang âm chi ngoại

quật khởi thời đại mới

ta là tham quan các nàng lại nói ta là trung thần

thiên hạ đệ cửu

trọng sinh thay đổi thời đại

xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm

bất diệt long đế

côn luân ma chủ

đan hoàng võ đế

đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm

đường tăng đánh xuyên tây du

hoả chủng vạn năng

long phù

mỹ thực gia Ở dị giới

nguyên lai ta là tu tiên đại lão

nhân danh bóng đêm – đệ nhất danh sách 2

siêu cấp thần y tại đô thị

ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người

từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp

ta tu tiên tại gia tộc

tạo hóa chi vương

thần cấp đại ma đầu

thiên cơ điện

tu chân nói chuyện phiếm quần

tu la ma đế (tu la đế tôn)

từ man hoang tộc trưởng chứng đạo thành thần

tuyệt thế dược thần

vạn tộc chi kiếp

xích tâm tuần thiên

ta thật không phải cái thế cao nhân

ta thật không muốn trọng sinh a

âm phủ thần thám

đại mộng chủ

gia gia tạo phản tại dị giới, ta liền vô địch Ở đô thị!

livestream siêu kinh dị

ta là thần cấp đại phản phái

ta tại trấn ma ti nuôi ma

tây du đại giải trí

trạm thu nhận tai Ách

bần tăng chả ngán ai bao giờ

dạ thiên tử

đế trụ

đối tượng hẹn hò là thần minh chi nữ

đô thị: bắt đầu từ trên đường cứu người

kiếm vương triều

linh cảnh hành giả

ngân hồ

quyền bính

ta thật không muốn làm chúa cứu thế

ta vô địch từ phá của bắt đầu

ta xây gia viên trên lưng huyền vũ

thế tử hung mãnh

thì ra ta là tuyệt thế võ thần

toàn chức nghệ thuật gia

tướng minh

bá võ

bắc tống nhàn vương

thập niên 70: cuộc sống gia đình của cô nàng yêu kiều

thâm hải dư tẫn

gia phụ hán cao tổ

đại thánh truyện

cá mặn lên đệ nhất thiên bảng

binh lâm thiên hạ

toàn dân võng du: bắt đầu vô hạn điểm kỹ năng

đô thị: bắt đầu từ trên đường cứu người

bắt đầu từ một cái giếng biến dị

bắt đầu khen thưởng 100 triệu mạng

bảo hộ tộc trưởng phe ta

bàng môn đạo sĩ Ở thế giới chí quái

bạch thủ yêu sư

thuộc tính tu hành nhân sinh của ta

thoái hóa toàn cầu

thịnh đường quật khởi

[mạt thế] thiên tai càn quét

thiên giáng đại vận

thiên cung

theo hồng nguyệt bắt đầu

thâu hương

thập niên 80: yểu điệu mỹ nhân (cổ xuyên kim)

thập niên 80: tiểu kiều thê

thập niên 80 mẹ kế nuôi con hằng ngày

thập niên 70: trở thành mẹ kế Ác độc của nam chính truyện khởi điểm

thập niên 70: sống lại, làm giàu

thập niên 60: làm giàu, dạy con

thập niên 60: đại nữ xưởng trưởng

thập niên 60: cuộc sống tốt đẹp sau khi trọng sinh

võ công tự động tu luyện: ta tại ma giáo tu thành phật hoàng!

ta mô phỏng con đường trường sinh trong nhóm chat

lãnh địa tại mạt thế

xin nhờ, ta thật không muốn cùng mỹ nữ chưởng môn yêu đương a!

dạy đồ vạn lần trả về, vi sư chưa từng tàng tư

minh thiên hạ

mạt thế vô hạn thôn phệ

mạc cầu tiên duyên

ma vật tế đàn

lược thiên ký

lục địa kiện tiên

lãnh chúa toàn dân: điểm danh nhận giảm giá thần khí

lãnh chúa cầu sinh từ tiểu viện tàn tạ bắt đầu đánh chiếm

kiếm tiên Ở đây

khủng bố sống lại

không để ta chết nữa, ta vô địch thật đấy

khi bác sĩ mở hack

khấu vấn tiên đạo

khai quốc công tặc

hồng hoang quan hệ hộ

hồn chủ

hệ thống siêu cấp tông môn

hệ thống giúp quỷ làm vui

hãn thích

căn cứ số 7

Ở rể (chuế tế)

coi mắt đi nhầm bàn, ta bị đối tượng hẹn hò bắt cóc

điên rồi ! ngươi xác định ngươi là ngự thú sư?

đệ đệ của ta là thiên tuyển chi tử

đại hạ văn thánh

hàn môn kiêu sĩ

hán hương

gen của ta vô hạn tiến hóa

dụ tội

thập niên 70: đoán mệnh sư

đồ đệ của ta đều là trùm phản diện

đấu phá chi dịch bảo hệ thống

đạo quân

đạo lữ hung mãnh của ta cũng trùng sinh

dân gian ngụy văn thực lục

đại quản gia là ma hoàng

đại minh võ phu

đại kiếp chủ

đại chu tiên lại

cường giả hàng lâm Ở đô thị

cuộc sống hằng ngày của kiếm khách cổ đại

cửa hàng kinh doanh Ở dị giới

con ta, nhanh liều cho cha

cỏ dại cũng có hệ thống hack

chung cực toàn năng học sinh

cao thủ thâu hương

cấm kỵ sư

bán tiên

nương tử nhà ta, không thích hợp

ngụy quân tử thấy chết không sờn

ta hôn quân, bắt đầu đưa tặng giang sơn, thành thiên cổ nhất đế

ta tại dị giới thành võ thánh

ta trở thành truyền thuyết Ở hồng kông

ta từ trong gương xoát cấp

tận thế trò chơi ghép hình

thả nữ phù thủy kia ra

nhân sinh của ta có thể vô hạn mô phỏng

ổn trụ biệt lãng

phần mềm treo máy: ta bất tri bất giác liền vô địch

phản phái vô địch: mang theo đồ đệ đi săn khí vận

sủng thú siêu thần

huyền huyễn: ta! bắt đầu sáng tạo thiên cơ lâu!

ta chỉ muốn an tĩnh chơi game

ta có một thân bị động kỹ

thánh khư

thần cấp lựa chọn: ngự thú sư này có Ức điểm dữ dội

thâm không bỉ ngạn

thái cổ thần vương

tên đầu trọc này rất nguy hiểm

tận thế tân thế giới

ta tại tận thế nhặt bảo rương

tại mạt thế, mọi người thay phiên nhau diễn kịch

ta trở thành phú nhị đại phản phái

ta thật sự không mở hắc điếm

ta nguyên thần có thể ký thác thiên đạo

ta làm cẩm lý Ở trò chơi sinh tồn

ta là võ học gia

ta là tùy tùng của nữ phản diện

ta có thể thấy Ẩn tàng cơ duyên

sử thượng đệ nhất mật thám

số 13 phố mink

siêu phẩm vu sư

rich player – võng du thần cấp cường hào

quỷ bí chi chủ

quốc vương vạn tuế

phát thanh khủng bố

phản diện siêu cấp

nhìn thấy thanh máu ta liền vô địch

nhân sinh hung hãn

nguyên tôn

người đưa thư khủng bố

người đọc sách đại ngụy

người chơi hung mãnh

ngạo thế đan thần

mục thần ký

minh triều ngụy quân tử

cổ chân nhân

tuyệt thế vũ thần

tự mình tu thành người đuổi quỷ

trưởng tỷ nhà nông có không gian

trò chơi hệ chữa trị của tôi

tối cường phản phái hệ thống

toàn năng khí thiếu

toàn cầu cao võ

tinh môn

tiêu dao tiểu thư sinh

tiêu dao du

vừa bị từ hôn! siêu cấp thiên hậu mang em bé đến ngăn cửa

y vương cái thế

trùng sinh chi kiêu hùng quật khởi

từ giới giải trí đến nhà giàu số 1

tiên đạo quỷ dị

xuyên việt bắt đầu từ nuôi rồng

xuyên thành thanh niên tri thức nữ phụ về thành phố

xuyên thành nha hoàn của nữ chính, ta nằm yên làm giàu

xe mỹ thực di động của nữ pháo hôi tại mạt thế

wechat của ta kết nối thông tam giới

vừa thành tiên thần, con cháu cầu ta đăng cơ

vũ trụ chức nghiệp tuyển thủ

võ học ta tu luyện có khả năng bạo kích

vô địch thật tịch mịch

vô địch sư thúc tổ

võ công của ta quá thần kỳ, có thể tự động tu luyện

vĩnh dạ thần hành

viễn cổ đi bắt hải sản làm giàu ký

vị hôn thê của ta là kiếm thánh

tùy thân liệp thú không gian (bản dịch)

tu tiên mô phỏng ngàn vạn lần , ta cử thế vô địch

tu tiên ba trăm năm đột nhiên phát hiện là võ hiệp

từ tận thế ta bắt đầu vô địch

tu luyện bắt đầu từ đơn giản hóa công pháp

trùng sinh thế gia tử

trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ

trọng sinh đại đạo tặc

trọng sinh 1988: em gái ruột của nam chính truyện niên đại

trò chơi đói khát cầu sinh

triệu hồi cuồng triều Ở mạt thế

trạch nhật phi thăng

toàn dân trò chơi: từ zombie tận thế bắt đầu treo máy

toàn cầu hung thú: ta có vô số thần thoại cấp sủng thú

tiên phủ trường sinh

tiên đình phong đạo truyện

tiệm tạp hoá âm dương