Vội

Vội
Thích

Tháng tư của Hà Nội, là nắng rủ nhau về trên những rặng sấu, là những cơn mưa đầu mùa lách tách bên mái hiên. Hà Nội tháng tư – em chờ anh – một người đi vội.

Anh biết không, khi thương một ai đó, không có nghĩa là sẽ yêu.

  1. Tháng tư rồi Hà Nội – anh còn thương?

Anh yêu những bông hoa sữa ngọt ngào hương vị chớm thu. Một buổi sớm mùa thu nào đó tôi gặp anh. Hà nội bao nhiêu người như thế ta lại gặp nhau. Anh là chàng trai Sài Gòn ra Bắc lập nghiệp. Một chàng trai mang đậm chất chân thành giản dị của người Sài Gòn. Đã có lần tôi kể anh nghe rồi, tôi yêu cái nét chất phác dễ gần của người nơi này. Họ chân thật và quý mến nhau ngay cả khi mới gặp mặt lần đầu. Không giống như người Bắc, mọi người thường dè dặt hơn khi nói chuyện với người lạ. Tôi cũng yêu cái cách anh nâng niu những bông hoa sữa, không quá lãng mạn giống như những người gốc Hà Thành nhưng đủ chân thành và lay động trái tim cô gái yêu viết lách như tôi. Anh nói con gái Hà Nội dễ thương, dịu dàng, đằm thắm tôi lại tưởng anh không ưa cô gái viết văn tính tình lập dị như tôi. Tôi không dễ thương, không dịu dàng cũng không đằm thắm chút nào. Có lẽ vì thế mà anh chỉ thương. Nhưng anh biết không đã rất nhiều lần tôi tự hỏi giữa bao nhiêu người như thế, bao nhiêu mùa hoa sữa như thế tại sao tim tôi lại chỉ nhớ hình bóng của anh? Có phải không tôi đã thương anh mất rồi?

Tiếng nhạc Trịnh vừa dứt, tôi ngẩn ngơ tiếc nuối giai điệu chạm lòng của nó. Ly cafe đã tan hết đá từ lúc nào. Đưa lên nhấp một ngụm, vị mặn quen thuộc của ly cà phê đặc biệt cho một khách quen khó chiều đang thấm dần qua đầu lưỡi. Mấy anh chàng bồi bàn có vẻ không ưa tôi, mỗi lần tôi đến không ai muốn tiếp trừ anh.

“Hôm nay em không cần gì khác sao?”

Tôi ngạc nhiên ngước lên nhìn người bồi bàn tận tâm.

“Không! Cảm ơn!”

“Một đen đá hai thìa muối.”

“Ý anh là sao? Tôi không phải phục vụ ở đây.”

“À không, vì hôm nay tôi lơ đãng nên chỉ cho một thìa muối.”

Tôi gật gù, thật ra thì tôi đã nhận ra vị của nó khác với thường ngày. Có điều tôi vẫn đang thắc mắc tại sao anh lại bất cẩn với một khách khó tính có thể vì thiếu một thìa muối mà bỏ đi như tôi.

“Anh có thể im lặng và rồi tôi sẽ bỏ qua mà…” Tôi nhìn anh cười:

“Tôi có thể không khó tính như anh nghĩ đâu, chắc phải có lí do gì đó cho việc lơ đãng này.”

“Vậy hãy để tôi trả tiền ly cafe này cho em.”

“Không cần phiền như vậy đâu anh!”

Tôi để lại tiền trên bàn rồi ra về. Câu chuyện về anh bồi bàn không làm tôi bận tâm đến mức phải quay lại quán cafe lần nữa. Chiếc USB có lưu một vài bản thảo cần được gửi cho nhà xuất bản ngay trong ngày đã bị tôi bỏ quên lại quán.

“Lúc chiều em có để quên một chiếc USB ở bàn số 3 cạnh cửa sổ, chị có thể giúp em hỏi nhân viên trong quán có ai đang giữ không?”

“Lúc nãy anh Trung nhắn lại có khách nào quay lại hỏi cái USB thì liên lạc với anh ấy để lấy lại anh ấy đang giữ.” Một nhân viên khác đi tới nói với người quản lí đang được tôi nhờ vả.

“Cậu ấy còn ở quán không?” Chị quản lí quay sang hỏi cậu nhân viên kia.

“Anh ấy vừa đi có việc bận rồi chị.”

“Vậy em cho chị xin số điện thoại anh ấy được chứ? Chị đang cần gấp mấy file tài liệu trong đó.”

Tôi ra về với mẩu giấy nhỏ có ghi số điện thoại của anh. Tiếng chuông điện thoại vừa dứt thì tôi nghe thấy một giọng nói của người Sài Gòn.

“Alo Trung nghe!”

“Xin lỗi vì đã làm phiền nhưng anh có thể cho tôi xin lại chiếc USB được không?”

“Em là cô gái để quên đó hả, được chứ nhưng giờ anh không quay lại quán được có thể để ngày mai lúc em đến quán anh gửi lại sau được không?”

“Không được anh ơi, tôi cần nó trong hôm nay.”

Đầu dây bên kia có vẻ đang bị tôi làm khó nên tôi trực tiếp đề nghị để tự mình đến lấy. Anh cho tôi địa chỉ quán cafe khác nằm sâu trong một con phố nhỏ của Hà Nội. Anh trả lại tôi chiếc USB.Tôi hơi ngạc nhiên vì anh lại là người bồi bàn khi nãy. Anh lúc trước nói giọng Hà Nội tôi không nghĩ mình nghe nhầm.

“Xin lỗi tôi có thể hỏi anh một câu không?”

“Được chứ!”

“Sao anh nói giọng Sài Gòn hay vậy?”

“À vì anh là người Sài Gòn mà.”

Tôi ậm ừ vài giây xong định cảm ơn anh rồi ra về nhưng anh có ý mời tôi một tách cafe. Tôi nghĩ mình không nên từ chối khi vừa được anh trả lại chiếc USB nên đã đồng ý ngồi lại quán.

“Một ly đen đá và hai thìa muối, đúng chứ?”

Tôi cười nhìn anh. Có lẽ anh là nhân viên duy nhất trong quán cafe khi nãy chịu được khẩu vị kì quặc của tôi.

Trong lúc ngồi chờ cafe anh chăm chú ngắm những bông sữa bên ngoài cửa sổ nhưng cũng không quên bắt chuyện với tôi.

“Anh đoán em là một nhà văn.”

“À không, chỉ là sở thích viết lách nhiều hơn mọi người một chút” Tôi cười gượng. Thật ra để thành nhà văn thì tôi cần học tập thêm vài chục năm nữa.

“ Anh thấy em hay ngồi trong quán cafe chăm chú đánh máy nên anh đoán em là một nhà văn, hoặc nhà báo gì đó.”

“ Chỉ là viết ra để đó thôi ạ.”

“Nghe giọng em chắc em là người gốc Hà Thành.”

“Vâng.”

“Một người ưa viết lách, vậy em hay viết về gì?”

“Thường thì tôi viết bất cứ những gì tôi thấy hay ho.”

Tôi cười để đáp trả ánh nhìn tò mò của anh rồi tôi chuyển dần ánh mắt sang những bông hoa sữa ngoài cửa sổ. Mùi hương của chúng thật sự nồng nặc.

“Chủ tiệm cafe này có vẻ thích hoa sữa!”

“ Vì anh thích hoa sữa nên mới chọn nơi này để mở quán.”

“Quán của anh sao?”

“Đúng vậy.”

Lại một bất ngờ nữa.Tôi không nghĩ tầm nhìn người của mình lại kém đến vậy. Tôi còn tưởng anh là nhân viên phục vụ của quán.

“Vậy sao anh còn làm phục vụ ở quán cafe kia?”

Đó là là tất cả những gì tôi thắc mắc lúc này. Quản lí một quán cafe còn chưa đủ mệt hay sao?

“Anh có nói anh là nhân viên ở đó bao giờ đâu nhỉ?”

Tôi lại nhầm? Vậy anh ta làm gì ở đó?

“Đó là quán anh góp vốn cùng người bạn.”

Tôi gật gù có vẻ như đã hiểu. Sau một vài phút im lặng anh chợt lên tiếng.

“ Em có thích hoa sữa không?”

“À cũng có một chút.”

“Con gái Hà Nội thường dè dặt khi nói chuyện vậy sao?”

Tôi tò mò nhìn anh, tôi đã quá dè dặt khi nói chuyện vơí anh sao?

“Không hẳn, có thể là do tôi vốn không giỏi ăn nói” Tôi cười ngượng.

“Em có tác phẩm đầu tay chưa?”

Anh đặt tách cafe xuống chăm chú nhìn tôi. Tôi không nghĩ chúng tôi lại thân thiết đến độ anh có thể nhìn tôi lâu như vậy. Tôi quay lại với chùm hoa sữa cạnh cửa sổ để anh không thấy bộ mặt khó xử lúc này của tôi.

“Ừm tôi có một cuốn được in vào năm ngoái.”

“Mùa hoa sữa?”

Anh lại làm tôi ngạc nhiên. Đó là tên cuốn sách của tôi. Tôi không nghĩ nó hay đến độ một người bình thường cũng muốn tìm đọc và biết tôi là tác giả. Hoặc anh cũng là một người thích đọc và ưa viết nên chỉ tình cờ ghé qua. Câu chuyện của chúng tôi dài hơn kể từ đó. Anh nói hoa sữa làm anh nhớ Hà Nội, nhớ đến người con gái anh yêu vài năm trước. Hà Nội – anh vẫn sống ở đây, người con gái anh yêu cũng vẫn ngay bên cạnh nhưng anh lại nhớ cô, nhớ Hà Nội, nhớ da diết. Nghe anh kể tôi bất giác cười, tình yêu có thể làm cho người ta trở nên yếu đuối và ngốc nghếch đến thế sao?

Tôi quen anh như thế, đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ buổi gặp mặt tình cờ ấy.

 

  1. Anh biết không ranh giới giữa yêu và không yêu, thương và không thương nó cách nhau tưởng chừng như một bước đã tới.

Anh vẫn thường hẹn tôi đến quán của anh, nghe anh kể những câu chuyện về người con gái anh yêu, về những bông hoa sữa đầu mùa. Hương sữa nồng nàn trong gió thu, từ tinh khôi màu trắng đến vàng một màu vàng chữ tình của nắng thu. Chúng đáng yêu như những cô gái Hà Thành mới cập bến hai mươi. Tôi không biết vì lí gì anh lại yêu hoa sữa như thế. Nhưng có lẽ tôi biết người con gái anh yêu cũng yêu loài hoa này.

“Em biết không, cô ấy cũng yêu hoa sữa.”

Anh nâng niu từng chùm hoa sữa trên tay như thể sợ nó dễ dàng tuột mất. Những lúc thế này tôi thường xấu tính nén lưu một chút hình bóng, cử chỉ của anh vào một góc nhỏ trái tim mình. Mỗi ngày một chút cứ như vậy rồi tự lúc nào đã chất đầy trái tim tưởng chừng như mênh mông của một nàng nghệ sĩ. Người ta nói mấy người viết thơ văn thường hay tự mình đa cảm còn tôi tự thấy bản thân như một kẻ ăn xin đi lượm nhặt tất cả những gì thuộc về anh mà chẳng quan tâm chiếc giỏ của mình đã đầy. Có lẽ tôi thương anh mất rồi. Thế mà, anh thương cô ấy.

 

Tôi chưa từng và cũng không có ý định gặp mặt cô ấy – người anh thương. Tôi có lí do để gặp mặt một cô gái xa lạ. Để xem cô ấy đẹp đến thế nào, để xem cô ấy dịu dàng và đằm thắm bao nhiêu, hay để xem tôi có gi bằng cô ấy hoặc không bằng hoặc hơn hoặc là có một tỉ lí do để tôi phải gặp cô ấy nhưng tôi vẫn thấy không cần thiết và chọn cách rời đi khi anh cố giới thiệu cô ấy với tôi ở chính nơi mà chúng tôi lần đầu gặp mặt. Tôi đã tự trách mình vì sự thiếu lịch sự ấy, rất lâu. Bởi tôi chẳng có lí do gì để rời đi, hay trách móc anh. Rằng nơi mà tôi chót phải lòng anh là nơi anh kể cho tôi những điều về cô ấy, rất nhiều, rất nhiều. Nhiều đến nỗi tôi thấy cái sự thương của mình cho anh thật nhỏ bé, chẳng bằng một phần rất nhỏ của anh dành cho người con gái ấy. Tôi chấp nhận… Nhưng tôi vẫn thương anh.

 

Mua thu năm đó chẳng khác, hoa sữa nở rộn ràng khắp chốn thị thành Hà Nội. Hương sữa ngào ngạt cùng gió len lỏi từng ngóc ngách con phố. Hoa sữa vẫn vậy, vẫn đẹp, vẫn tinh khôi vẫn nồng nàn vị tình như bao mùa thu khác. Vị cafe vẫn mặn nhưng tôi không còn thấy nó thú vị nữa. Tại anh đã rời đi hay tại tôi không còn yêu hoa sữa nữa. Tôi mỉm cười nhìn qua ô kính, lá vàng lộn xộn rơi trong gió, cao cao bên cạnh hàng sữa là những cây sấu lâu năm đang cùng thu thay lá. Tự vỗ về mình. Chẳng bao lâu nữa, những bông sữa xinh xắn kia cũng sẽ tàn.  Tàn như tôi thương anh. Thu năm sau sẽ sang, sẽ còn những mùa hoa sữa khác, sẽ còn những câu chuyện khác, dành riêng cho tôi bởi một ai đó.

 

Mùa thu năm ấy qua đi, tưởng nhẹ nhàng mà những mùa thu sau vẫn lại da diết câu chuyện cũ. Nay đã tháng tư, những cơn mưa rào bắt đầu ùa về bất chợt sau vài đợt nóng oi ả. Tôi trộm nhìn lên những tán sấu đang nép mình qua ô cửa, những nụ sấu, bông sấu li ti từng đốm trắng dè dặt lấp ló sau tán lá. Hoa sấu sắp nở, không tỏa hương ngào ngạt như bông sữa, không yêu kiều kiều tỷ mỉ sắp xếp thành chùm nhưng màu trắng tinh khôi của nó cũng đáng yêu và ngọt ngào đấy chứ! Vậy mà sao Sài Gòn chẳng bao giờ nghĩ đến nó khi nhớ về Hà Nội. Có chăng vì cái nắng hè oi ả khiến người ta lười ngước lên cao  tầm mắt để rồi lỡ mất dáng vẻ đáng yêu của những bông sấu đầu mùa.

Gió khẽ lay cành, vài bông sấu đáp xuống bệ cửa sổ. Tôi đưa tay nhặt nhạnh xếp thành tên anh, khẽ mỉm cười. Tháng tư rồi Hà Nội anh có nhớ không?

 

Bài cùng chuyên mục

Yến Vũ

Xanh (5 năm trước.)

Level: 8

78%

Số Xu: 490

Hội/Nhóm

[Hội Bình Văn]

[Vai trò: Thành viên][Cấp bậc: Đồng Đồng]

Tĩnh Tâm

Thật lòng đấy, đang học hỏi mọi ng để viết Tản văn mà. Sau này góp ý cho tớ nhé.

Tâm, chúng ta giúp đỡ nhau :))))) <3


Yến Vũ

Xanh (5 năm trước.)

Level: 8

78%

Số Xu: 490

Hội/Nhóm

[Hội Bình Văn]

[Vai trò: Thành viên][Cấp bậc: Đồng Đồng]

thôi đi bà nội quỳnh :v tôi biết là bà rồi :))))))


Quỳnh Vũ

Quỳnh Vũ (5 năm trước.)

Level: 1

0%

Số Xu: 12

Quỳnh Vũ đã tặng 10 Xu cho Tác Giả.

Hay đấy bạn


Quỳnh Vũ

Quỳnh Vũ (5 năm trước.)

Level: 1

0%

Số Xu: 12

Quỳnh Vũ đã tặng 10 Xu cho Tác Giả.

Hay đấy bạn


Tĩnh Tâm

Tĩnh Tâm (5 năm trước.)

Level: 8

80%

Số Xu: 3446

Xanh

được đọc giả khó tính khen thấy vui quá :))) :v Cảm ơn Tâm nhé :))

Thật lòng đấy, đang học hỏi mọi ng để viết Tản văn mà. Sau này góp ý cho tớ nhé.


Yến Vũ

Xanh (5 năm trước.)

Level: 8

78%

Số Xu: 490

Hội/Nhóm

[Hội Bình Văn]

[Vai trò: Thành viên][Cấp bậc: Đồng Đồng]

Tĩnh Tâm

được đọc giả khó tính khen thấy vui quá :))) :v

Cảm ơn Tâm nhé :))


Tĩnh Tâm

Tĩnh Tâm (5 năm trước.)

Level: 8

80%

Số Xu: 3446

Tĩnh Tâm đã tặng 5 Xu cho Tác Giả.

Tĩnh Tâm

Tĩnh Tâm (5 năm trước.)

Level: 8

80%

Số Xu: 3446

Một tản văn tinh tế! Like!


Shurikenger

Shurikenger (5 năm trước.)

Level: 5

60%

Số Xu: 321

Chào bạn,
Cảm ơn bạn đã tham gia viết bài trên Vnkings!
Bài của bạn chưa được duyệt vì lý do sau:

- "Lại một bất ngờ nữa.Tôi không nghĩ..." => "Lại một bất ngờ nữa. Tôi không nghĩ"

- "Vài bông đậu sáp bên cửa sổ. em đưa tay..." => " Vài bông đậu sáp bên cửa sổ. Em đưa tay..."

Bài viết sẽ được duyệt sau khi bạn chỉnh sửa bài viết theo hướng dẫn trên và thông báo ở bình luận.
Chúc bạn có những phút giây thư giãn và vui vẻ tại Vnkings!

 

 


Thành Viên

Thành viên online: Vong Dạ Tước Dưa Hạt Đặng Huy Lâm Tuyết Nhi Tin Tin Bách Tuế Miêu LinhHonLT và 275 Khách

Thành Viên: 48967
|
Số Chủ Đề: 7270
|
Số Chương: 24142
|
Số Bình Luận: 109792
|
Thành Viên Mới: Hạt Dẻ

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Top thủ thuật cho dế yêu của bạn, được chọn lọc hay nhất mỗi ngày

tài liệu học tập, soạn văn, văn mẫu lớp 12, lớp 11, lớp 10