- Người trong hồi ức
- Tác giả: Quách Thái Di
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 766 · Số từ: 4986
- Bình luận: 2 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 6 Lã Xuân Thu Thiên Dương Lâm Trà Sữa Trân Châu Mặc Khải Hàm Vị thần tập sự Aphrodi huong huongnguyen
Tôi vừa thu xong bản tin thời tiết chiều và tối nay, bên ngoài trời nổi gió ào ạt. Cây cối nghiêng ngả như muốn quật đổ mọi thứ chung quanh. Từng cụm mây đen kéo đến. Cơn bão số một sắp đổ bộ vào biển Đông. Phụt, căn phòng bỗng chốc tối đen như mực. Tôi bật đèn pin điện thoại để thu xếp lại đồ đạc, chuẩn bị ra về. Ánh sáng từ điện thoại không đủ sáng khiến tôi nhiều lần va đập vào chân ghế. Mắt cá chân sưng tấy cả lên. Lúc tôi mở cửa lại va phải một người. Giờ này mà có người vẫn chưa về sao. Tôi lẩm nhẩm rồi soi đèn pin điện thoại vào người vừa va phải và trông thấy mái đầu bù xù của Rin.
“Em xin lỗi.” Tôi cúi gập người, luôn miệng nói xin lỗi.
Rin vừa xoa trán vừa khoác tay. “Không sao. Anh biết em sợ bóng tối nên cố tình nán lại, chờ em về cùng. Nào, đi thôi.”
Rin nắm tay tôi thật chặt mặc kệ tôi phản ứng ra sao. Chúng tôi dò dẫm trong bóng tối. Anh đi trước, tôi bước theo sau. Tôi cảm thấy con người Rin thật lạ, anh tự cho mình cái quyền quyết định tất cả, xem tôi như là chú mèo con ngây ngô để thư giãn, vờn đùa. Nhưng tôi lại không thể phản kháng. Một phần vì Rin là đàn anh, phần khác, mỗi lần Rin nhìn thẳng vào mắt tôi, trái tim tôi lại đột nhiên mềm nhũn ra. Tôi không làm chủ được lý trí của mình khi tiếp xúc với Rin.
Trước khi tôi vào làm ở đài phát thanh về mảng thời tiết đã từng thấy Rin. Hình như anh làm biên tập cho các chương trình truyền hình lâu lắm rồi. Tôi không biết tên thật của anh, các anh chị nhân viên trong đài hay gọi anh là Rin, dưới mỗi bài viết anh cũng ký danh là Rin. Anh hiền lành, bao dung, thỉnh thoảng lại thích đùa cợt nhưng không hề có ác ý. Về điểm này, Rin thật giống với một người trong hồi ức của tôi bảy năm trước, một người yêu thương tôi, quan tâm tôi bằng cả sinh mệnh của anh ấy. Nhưng người đi rồi, không một lời từ biệt. Tôi nghĩ giá như Rin là người ấy thì tốt biết mấy. Tôi sẽ yêu Rin, thật đấy. Nhưng cả đời này tôi chỉ yêu một người, là Vinh chứ không phải Rin. Đã có đôi lần, tôi lầm tưởng Rin là người ấy và rồi tôi ôm chầm lấy anh. Anh ôm lại tôi. Vòng tay anh thật chặt, bờ vai anh thật rộng. Ở trong đó, tôi như quên đi mọi muộn phiền của thế gian.
Nhưng đáng tiếc, anh không phải là Vinh. Trong đài phát thanh, Rin đối xử đặc biệt với tôi hơn hẳn những đồng nghiệp khác. Tôi nghĩ là Rin thích tôi. Không dưng một người xa lạ đối đãi tốt với mình, quan tâm, lo lắng mình dù chỉ là việc nhỏ, hẳn là có mục đích. Rin không phải là người xấu, vậy chỉ còn có một nguyên nhân duy nhất là – Rin thích tôi. Không chỉ mình tôi nhận ra mà tất cả mọi người đều nhận ra vì sáng nào anh cũng đặt một hộp sữa và một chiếc bánh quy vị táo lên bàn làm việc của tôi, những buổi party cuối tháng, anh luôn giành phần uống rượu giùm tôi, tan sở cũng là anh đợi tôi cùng về. Tất cả những điều ấy, tôi hiểu rõ hơn ai hết. Nhưng làm sao đây khi tôi chưa quên được hình bóng cũ? Có một điều tôi thắc mắc, sao Rin biết tôi sợ bóng tối, sao Rin biết tôi thích ăn bánh quy vị táo? Từ lúc quen anh, tôi chưa một lần tâm sự với anh những chuyện riêng tư. Vậy thì vì lý do gì?
Toàn thành phố cúp điện. Mưa bắt đầu gõ lộp cộp lên mái tôn. Tôi cúi nhìn cái nắm tay của Rin. Bàn tay to lớn của anh bao trọn lấy bàn tay nhỏ bé của tôi. Hình ảnh này khiến tôi nhớ về quãng thời gian bảy năm trước. Mỗi lần cúp điện, tôi đều chui xuống dưới gầm bàn, Vinh luôn là người tìm thấy tôi. Anh nhẹ nhàng kéo tôi ra, ôm tôi vỗ về. Đừng sợ có anh ở đây rồi. Anh sẽ nắm tay em, vì thế em đừng sợ nữa nhé! Cái ôm của anh xua tan bao nỗi sợ sệt trong tôi. Vinh là bầu trời ấm áp nhưng giờ anh đang ở đâu?
“Mưa lớn vầy chắc lâu mới tạnh. Mệt em nhỉ!”
Giọng Rin đưa tôi về với thực tại. Khung cảnh tối om. Tôi nép vào người Rin. Anh cởi áo khoác trùm lên đầu tôi. Tôi bấu chặt lấy chiếc áo sơ mi phẳng phiu của anh. Chúng tôi cùng chạy đến bãi giữ xe. Chiếc xe lướt đi êm ái trong mưa gió. Anh quay sang hỏi tôi tại sao lại theo nghề này.
“Vì thích.” Tôi trả lời cộc lốc.
“Em thích được làm phát thanh viên à?”
“Đúng vậy.”
Rin lắc một ngón tay rồi bảo: “Theo anh được biết thì em có đam mê với ngành khí tượng học, em thích quan sát bầu trời lúc nắng, lúc mưa, vần vũ, sấm sét, độ ẩm, khí quyển và những thứ linh tinh khác. Anh nói không sai chứ?”
Tôi tròn mắt ngạc nhiên nhìn người ngồi bên cạnh mình. Sao anh ta lại hiểu rõ mình đến vậy? Những gì anh ta nói hoàn toàn chính xác. Tôi đưa mắt nhìn từng giọt mưa quật tới tấp vào cửa kính.
“Anh phục em thật đấy, cái nghề bắt mạch ông trời này khó vậy mà em cũng làm được.”
Trong tôi vang lên một tiếng động, tiếng động từ quá khứ. Âm thanh khá to làm tôi có chút xây xẩm. Vinh cũng từng gọi ngành khí tượng thủy văn là ngành ‘bắt mạch ông trời’. Hai con người này quả thật có quá nhiều nét tương đồng. Tôi khẽ cười thầm trong bụng rồi nhìn trân trân về phía trước. Vinh à, em có cảm giác anh đang ở rất gần em. Nếu anh nghe được lời em thì hãy lên tiếng đi. Hiện tại và quá khứ cứ xoay mòng mòng trong đầu tôi.
“À, tới rồi.”
Rin dừng xe, nhoài người về sau lấy cây dù đặt vào lòng bàn tay tôi. “Mai trả anh cũng được.”
Tôi nhìn Rin, với ánh mắt biết ơn. Khi tôi quay mặt đi, lúc tay để lên nắm cửa bỗng nghe giọng đùa của Rin. “Trời tối đấy, có cần anh bế lên phòng không?”
Tôi cảm giác Rin đang nhìn tôi mà cười. Tôi có thể hình dung ra nụ cười gian xảo của anh. Thật đáng ghét. Tôi nghĩ rằng mình không thể ngồi trên ghế này thêm một phút giây nào nữa, bèn vội vàng mở cửa bước xuống, tung ô ra. Cơn gió thốc tới, càng lúc càng mạnh như muốn cuốn phăng tôi đi. Cái lạnh bủa vây. Thời tiết quỷ quái gì thế này, đã biết là mùa mưa mà tôi vẫn không mang theo áo ấm. Tôi càm ràm trong cổ họng, chân bước xiêu vẹo. Tôi biết rõ Rin đang dõi theo tôi nên lúc này không thể yếu đuối trước mặt anh. Cơn gió đi kèm với giông tố có hề hấn gì so với tôi. Phải, chẳng có một chút gì đáng sợ cả. Tôi gắng gượng lết từng bước vào thang máy. Dựa lưng vào tường, tôi thở hổn hển. Vượt qua cơn phong ba còn khó hơn cả leo núi. Tôi gập ô lại. Tiếng gió rít lên, vờn qua tai nghe thật ghê rợn.
Sau khi lên đến căn hộ ở tầng 7, tôi ngó xuống qua ô cửa. Xe Rin vẫn còn đó. Lẽ nào anh công khai theo đuổi tôi thật. Tôi thả người xuống giường. Cơn nhớ nhung ập đến.
***
Hồi còn nhỏ, tôi thích nghiên cứu về khí hậu, thời tiết, về sự vận động, phân phối và chất lượng nước trên Trái Đất. Nhìn thấy các cô MC duyên dáng dẫn chương trình dự báo thời tiết mỗi ngày, tôi mê tít và thèm khát một ngày nào đó mình cũng sẽ được như vậy. Tôi tâm sự điều này với Vinh. Anh chớp mắt. “Em muốn làm người dẫn chương trình á?”
Tôi lắc đầu nguầy nguậy. “Không, em muốn sau này làm ở đài khí tượng thủy văn.”
“Ngành khí tượng khó lắm, nhất là với con gái. Anh nghĩ em không hợp đâu, sẽ cực đấy.”
“Gì mà không hợp.” Tôi cãi. “Nếu sợ khó khăn, gian khổ mà từ bỏ thì chẳng bao giờ thành công.”
“Nói vậy nghĩa là em vẫn sẽ quyết tâm thi vào ngành khí tượng học?”
Tôi gật đầu cái rụp.
Vinh lớn lên bên tôi từ nhỏ. Hai đứa như hình với bóng. Vinh chỉ hơn tôi có một tuổi nhưng trông anh rất chững chạc, điềm tĩnh trước mọi tình huống. Còn tôi, với bản tính hậu đậu vốn có sẵn từ lúc lọt lòng nên đi đến đâu tôi gây rắc rối đến đó. Vinh luôn là người thu dọn đống rắc rối ấy.
Vinh dịu dàng, không kém phần nam tính. Với mớ tóc hạt dẻ lãng tử, trông anh càng thêm quyến rũ. Có nhiều lúc ngồi ngắm anh, tôi mường tượng anh như đại dương xanh ngát, ôm trọn tôi vào lòng mỗi khi tôi buồn bực. Đôi khi thấy anh như cánh buồm đỏ thắm, che chở tôi khỏi những cơn cuồng phong dữ dội của cuộc đời.
Tôi thuộc tuýp người mưa nắng thất thường. Lúc giận dỗi, tôi trốn biệt. Điện thoại tắt máy. Dù anh có lo lắng, tìm kiếm thế nào tôi cũng mặc. Cơn giận nguôi ngoai, tôi quay về dụi đầu vào ngực anh, lí nhí xin lỗi. Anh xoa đầu tôi và bảo. “Đừng như vậy nữa nghe, cuộc sống này có bao lâu đâu mà em cứ giận hờn hoài.”
“Em biết rồi.” Tôi đút hai tay mình vào túi áo ấm của Vinh, rúc đầu sâu hơn vào lòng anh. Ở bên cạnh Vinh, tôi cảm thấy an toàn và tin cậy. Thế giới của anh khiến cuộc sống tôi bình lặng đến nhường nào.
Vinh khoan dung, độ lượng. Dù tôi có làm gì sai, anh cũng đều bỏ qua. Anh bảo ban, săn sóc tôi từng chút một. Tôi không thể tưởng tượng ra được cuộc sống của mình sẽ ra sao nếu vắng anh một ngày? Sống ỷ lại vào anh đã trở thành một thói quen. Tôi không màng nghĩ đến những điều xa xôi, ví như kết thúc của cuộc tình này sẽ là nước mắt hay nụ cười? Tôi chỉ quan tâm đến việc làm thế nào thuyết phục được ba mẹ để họ cho tôi đi theo con đường mà tôi lựa chọn.
***
Giờ nghỉ trưa, tôi ngậm một viên kẹo bạc hà rồi tiếp tục làm việc. Tay trái nhịp nhịp trên bàn, tay phải tôi di chuột vào tấm bản đồ thời tiết trên màn hình. Hai hôm nay trời nắng nhẹ, mây trong. Cuối tuần, thời tiết vẫn đẹp, thích hợp để đi du lịch hoặc dã ngoại… Sáu ngày trước, tôi giật thót người khi phát hiện ra một cơn lốc xoáy ở bờ biển phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông nên vội vàng thông báo lên đài, dự đoán tối nay bão sẽ tràn vào Việt Nam. Trùng hợp thay tối nay Rin tăng ca. Anh cần hoàn thành kịch bản cho chương trình Nhịp sống trẻ.
Lúc về, tôi có đi ngang qua phòng anh, khuyên anh tuần sau hãy làm thêm vì tối nay sẽ có bão, sức gió trên cấp 17. Mọi người cũng khuyên anh nhưng anh bỏ ngoài tai. Làm việc chung với Rin được ba tháng, tôi ít nhiều cũng hiểu về con người anh. Rin ôm đồm khá nhiều việc, một khi anh đã quyết thì đừng hòng có ai lay chuyển được anh. Thuyết phục không được, tôi tức tối bỏ về.
Tôi cuộn tròn mình trong chăn nghe Celine Dion hát Beauty and the beast. Mây xám cuồn cuộn bên ngoài cửa sổ. Chưa vào mùa đông mà cái lạnh đã giăng mắc khắp nơi. Mưa nhỏ từng hạt trên mái tôn. Giọng ca của Celine Dion cũng mượt mà hơn nhờ tiếng mưa trong trẻo. Tôi bật dậy, trong lòng thấp thỏm không yên. Lần đầu tiên tôi lo lắng cho một người không phải Vinh.
Tôi nhìn đồng hồ rồi nhìn quang cảnh ngoài trời. Bóng tối đang dần buông. Mặc kệ, là do anh ta tự chuốc lấy. Tôi lầm bầm trong miệng, nằm xuống giường kéo chăn tận cằm. Day qua day lại, tôi ngồi dậy rồi nằm xuống rồi lại ngồi dậy. Nghĩ đoạn, tôi vào bếp làm hai phần cơm cuộn rong biển, xắt cà chua bi, khoai tây chiên và salad trang trí phía trên. Tôi bỏ hai phần cơm mà mình vừa làm xong vào trong túi xách, cầm ô và đi đến chỗ làm việc.
Chú bảo vệ hỏi tôi quay lại làm gì. Tôi nói mình để quên tài liệu quan trọng và cần lấy gấp. Chú mở cổng cho tôi. Đài phát thanh vắng hoe. Mọi người ra về từ lâu. Tôi lướt qua từng căn phòng, không thấy ai cả. Sau cùng tôi mới đến phòng làm việc của Rin. Cửa phòng chỉ khép hờ, tôi đẩy vào. Đèn vẫn sáng. Laptop anh vẫn để mở nhưng anh không có ở trong phòng. Tôi bước tới đặt tay lên ghế anh ngồi, còn ấm nóng, có nghĩa anh chỉ vừa mới đi thôi. Một tiếng sấm thật to như muốn xé toạc cả bầu trời.
“Em quay lại làm gì thế, để quên đồ à?”
Giọng Rin sát rạt bên tai. Vừa xoay người lại, môi tôi và môi anh gần như chạm vào nhau. Tôi lùi lại, chân va phải cạnh bàn, suýt té. Rin nhanh chóng đỡ lấy eo tôi. Trái tim tôi nhảy múa loạn xạ trong lồng ngực. Cảm giác này y hệt như lần đầu tiên Vinh bế tôi trên tay.
Tôi đẩy anh ra, chìa cây dù về phía anh. “Em đến để trả lại cho anh cái này.”
Rin nhận lấy rồi đặt cây dù xuống bàn. “Không phải chứ, chỉ với một chiếc ô thôi mà em bất chấp mưa gió đến đây để trả lại cho anh. Em khiến anh cảm động rồi đấy.” Rin nháy mắt cười, nửa đùa nửa thật.
Tôi ấp úng mãi mà chẳng nói được câu gì. Mưa ào ạt trên nóc nhà.Tôi giật thót người, đánh rơi cả túi xách. May mà Rin giữ kịp, nếu không hai phần cơm trong túi sẽ vương vãi khắp sàn, lại mắc công một buổi lau dọn.
Rin dòm vào bên trong túi, tròn xoe đôi mắt. “Em làm cơm sao, cho anh à? Em tốt thật đấy.”
“Là đồng nghiệp, em giúp đỡ anh là chuyện hiển nhiên thôi.”
“Không phải vậy đâu.” Rin chép miệng. “Trong chuyện này có gì đó mờ ám, không phải là em… đang để ý anh đấy chứ?”
“Anh ăn dưa bở nhiều quá rồi hả?” Tôi siết chặt bàn tay, chối đây đẩy.
“Còn anh thì lại thấy em thích anh thì phải.” Rin khoanh tay.
“Làm… làm gì có…” Tôi lắp bắp, mặt thoáng chốc đỏ bừng.
Dường như không muốn làm tôi khó xử thêm nữa, Rin kéo tay tôi lại ngồi gần chiếc ghế cạnh anh. Rin đặt một phần cơm trước mặt tôi, phần còn lại anh ăn ngon lành, rất tự nhiên. Rõ ràng là tình hình đã thay đổi. Tôi bỗng nhiên trở thành người được cho cơm.
Vì mưa quá to, dẫu chúng tôi có nói chuyện cũng chẳng nghe thấy gì nên chúng tôi ai làm việc nấy. Rin tiếp tục soạn kịch bản. Tôi ngồi bấm điện thoại. Nghe nói uống cà phê sẽ tỉnh táo, tôi vội vàng đi pha một tách cà phê nóng cho Rin. Anh nheo mắt cảm ơn tôi. Bão tới rồi, có về lúc này cũng không an toàn, tôi đành ở lại. Dựa người ra sau ghế, nghe vài bài hát của Bon Jovi rồi tôi ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Tiếng kéo cửa sổ làm tôi choàng tỉnh. Nắng rọi vào. Cơn bão đã qua đi. Lúc tỉnh lại tôi nhận thấy trên người mình là chiếc áo khoác của Rin. Anh bước vào, xoay ghế đối diện tôi. Anh nói, vẻ mặt thản nhiên. “Đêm qua hai chúng ta đã ngủ lại đây.” Anh còn nhấn mạnh hai chữ ‘chúng ta’ nghe như có ý đồ xấu xa.
Tôi dịch ghế ra xa anh, càng xa càng tốt, kéo áo khoác sát vào người. Mắt láo liên nhìn bộ quần áo phẳng phiu trên người Rin. Tôi không dám chắc tối qua Rin đã làm gì nhưng…
Rin chồm tới, đưa tay xoa đầu tôi làm mái tóc tôi đã rối nay lại càng rối hơn. Anh phì cười. “Suy nghĩ lung tung.”
Tôi ngẩn người. Hành động xoa đầu tôi của Rin thật giống Vinh – của – ngày – xưa.
***
Không đủ điểm để vào Đại học tài nguyên và môi trường, tôi buồn mất mấy ngày. Ba mẹ tôi lấy đó làm niềm vui vì họ không bao giờ muốn tôi thi vào trường đó. Họ càng vui mừng bao nhiêu, tôi càng ủ dột bấy nhiêu. Vinh động viên. “Thôi đừng buồn, chọn ngành khác mà học. Ngành khí tượng dầm mưa dãi nắng, khổ lắm.”
Vinh lấy tay ôm khuôn mặt tôi. “Ngoan, nghe anh, anh không muốn em vất vả.” Rồi anh hôn tôi. Môi anh thật mềm. Tôi như tan đi trong nụ hôn say đắm của anh.
Tôi chợt đẩy anh ra. “Em không mắc lừa anh đâu, em quyết định rồi, năm sau em sẽ thi lại, thi đến khi nào đỗ mới thôi.” Tôi nói, vẻ quả quyết cứ như nếu tôi tiếp tục thi trượt thì tôi sẽ bỏ nhà đi quách.
Vinh bó tay. Ba mẹ khuyên can, tôi không nghe, mặc tôi muốn làm gì thì làm. Tôi lao vào ôn thi với hy vọng năm sau sẽ đỗ đạt. Tôi ôm tập đến nhà Vinh để học. Không biết vì sao nhưng có anh ở bên, tôi sẽ học bài mau thuộc hơn. Mẹ anh nhiều lần gặp tôi, bà khó chịu ra mặt dù tôi chẳng làm gì khiến bà phật ý cả. Dường như mẹ anh không thích tôi và anh quen nhau. Rồi chuyện gì đến cũng đến, bà nói thẳng với tôi đừng tìm gặp con trai bà nữa. “Vinh nó sau này còn làm nên nghiệp lớn, nếu cháu cứ bám riết lấy nó, nó sẽ không tập trung được đâu.” Tôi về sớm khi chỉ mới ngồi ở phòng anh được một tiếng, mặc kệ anh năn nỉ kêu tôi ở lại dùng cơm tối. Tôi gạt ngang, thẳng thừng, từ nay đừng gặp nhau nữa. Anh níu tay tôi hỏi vì sao. Tôi giằng tay ra, vụt chạy biến. Không ngoảnh lại tôi cũng biết khuôn mặt đau khổ của anh đang dõi theo tôi.
Nếu tình yêu của em là bức tường ngăn cản con đường công danh của anh thì em chấp nhận làm kẻ phản bội. Tôi đã suy nghĩ rất lâu mới đưa ra được quyết định chia tay Vinh. Tôi nhắn tin anh ra để nói chuyện, địa điểm là ở đài phun nước. Hôm ấy là ngày thất tịch, mưa râm ran, dai dẳng suốt từ sáng. Tôi đợi mãi, anh không đến. Có lẽ mẹ anh cản không để anh đi dẫu cho điều cuối cùng mà tôi muốn nói chỉ là lời từ biệt. Mưa cuốn gió xoáy bay từng vòng tấp vào mặt tôi rát buốt. Tôi thẫn thờ quay gót ra về. Tình yêu của chúng ta kết thúc ở đây sao?
Ngày hôm sau, tôi nhận được tin Vinh gặp tai nạn giao thông trên đường đến điểm hẹn ở ngã tư. Tôi chạy như bay vào bệnh viện nhưng chỉ dám đứng bên ngoài cửa phòng. Anh nằm mê man trên giường, đầu quấn băng trắng toát. Tôi khóc không thành tiếng. Nếu không có buổi hẹn của tôi, anh sẽ không nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền. Bác sĩ bảo chưa thể kết luận được điều gì.
Đêm. Tôi đứng bên cửa sổ, thầm mong sao băng vụt qua để tôi cầu nguyện. Chuyện năm sau tôi thi lại đại học giờ đang ở rất xa, rất xa trí nhớ tôi, thậm chí tôi còn không nhớ mình đã từng quyết tâm phải thi đỗ như thế nào. Vinh từng nói nếu chúng tôi cùng nhau cố gắng, khó khăn chỉ là thử thách. Vượt qua được thử thách thì chúng tôi sẽ ở bên nhau. Vinh à, nếu bây giờ em cố gắng thì liệu có còn kịp không?
Giọt mưa cuối mùa rớt trên tóc tôi, Vinh không còn nữa. Gia đình anh hình như đã chuyển đi nơi khác. Cổng rào luôn đóng im ỉm. Tôi không biết cả nhà anh dọn đi đâu, tôi cũng không biết anh hiện giờ ra sao, sức khỏe đã bình phục chưa. Tôi chỉ biết một điều, Vinh biến mất như chưa từng tồn tại. Anh rời khỏi cuộc sống của tôi, nhẹ nhàng, không để lại chút dấu vết nào. Nhưng điều đó lại khiến trái tim tôi quặn thắt từng cơn. Mỗi lần ngang qua con phố nhà anh, tôi không còn được nhìn thấy anh đứng trên ban công tầng hai, giơ tay vẫy chào tôi. Nỗi đau âm ỉ từng ngày, muốn nguôi quên mà chẳng biết dùng cách gì.
***
Cơn bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, không còn điều gì để đáng lo ngại. Bầu trời mấy ngày gần đây quang đãng. Nắng hiền hòa trải dài khắp phố. Tôi nói với Rin hãy ước nguyện một điều gì đó vào lúc trời trong nắng nhẹ, ở thì tương lai sẽ có nét vẽ của hạnh phúc. Rin cười và bảo tôi trẻ con.
Tôi chun mũi. “Dù được hay không được thì điều đó sẽ giúp chúng ta sống lạc quan hơn.”
“Vậy hóa ra trước giờ em sống bi quan à?” Rin nói, tay điều khiển con chuột máy tính.
“Không phải, anh thử nghĩ xem.” Tôi xoay chiếc ghế dựa. “Chúng ta sống lạc quan, yêu đời để làm gì? Để chống lại cái khổ, phản kháng lại nỗi cô đơn và sự buồn tẻ, luôn vui cười để ngày nào cũng là ngày nắng đẹp.”
“Em đúng là cô gái tư duy tích cực.” Rin nhận xét.
Tôi cười tít cả mắt. “Đương nhiên rồi, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào chúng ta cũng phải tư duy tích cực. Thật ra ước mơ lớn nhất của em là được làm trong đài khí tượng, do hoàn cảnh đưa đẩy nên em mới trở thành phát thanh viên bản tin thời tiết. Nhưng không sao cả, chỉ cần là công việc liên quan đến khí hậu, thời tiết em đều thích cả.”
“Em có người yêu chưa vậy?”
Rin đột ngột chuyển đề tài làm tôi ngắc ngứ. Tôi trả lời lấp lửng. “Có thì sao mà chưa có thì sao?”
“Thì để anh làm người yêu của em.” Rin tỉnh bơ.
Tình yêu đâu phải cái bánh, đưa cái nào là ăn cái nấy còn phải tùy thuộc vào khẩu vị của từng người. Ngày trước tôi tự nhủ với lòng, cả đời này tôi chỉ yêu một người dù cho vật đổi sao dời cũng không đổi thay dù cho Vinh đã mất tăm hay anh đã yêu người khác đi chăng nữa.
Bởi vì, trên đời này đi đến bất cứ nơi đâu cũng đều xuất hiện chữ ‘tình’, còn chân tình tựa như nước ở sa mạc. Bảy năm trời đằng đẵng, tình cảm trong tôi dành cho Vinh vẫn nguyên vẹn như thuở ban đầu.
Nên, tôi cúi đầu lí nhí nói với Rin. “Xin lỗi.”
Rin khoát tay, môi anh khẽ nhếch lên. “Không sao, anh không ép em.”
Nói là không có cảm giác gì với Rin nhưng khi anh đi công tác ở Hà Nội, trong tôi hình thành một nỗi nhớ. Từ khi gặp Rin, tôi luôn tìm kiếm bóng hình của Vinh qua con người anh. Tôi không biết mình nhớ đến Rin hay chỉ nhớ những ký ức giữa tôi và Vinh từng có với nhau.
Khi làm việc, tôi cứ thẫn thờ, đôi mắt nhìn xa xăm ở tận đâu, tay nắm chặt điện thoại, chờ mong một điều gì đó khiến cho tâm hồn thư thái trở lại. Những lúc màn hình điện thoại sáng lên, tôi chộp lấy ngay mà không nhìn xem là ai gọi. Khi biết không phải Rin, tôi buông di động, tâm trạng ủ ê.
Rin gọi khi tôi đang ngồi trên xe buýt. Giọng anh phấn khởi, chắc là công việc thuận lợi. Tôi đoán thế. Rồi anh kể một ngày của anh, vui buồn ra sao, Hà Nội ngày mưa ngày nắng thế nào, cảm xúc của anh khi nhìn thấy hoa sữa trắng xóa… Tôi chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Trước khi tắt máy, Rin hỏi tôi có nhớ anh không. Tôi im lặng, không biết điện thoại rời tai tự bao giờ. Mong chờ cuộc gọi từ Rin biết bao lần nhưng khi nghe được giọng nói của anh, tôi chẳng biết nói gì.
Tình yêu thật khó nắm bắt. Nó giống như một cuộn len, càng gỡ càng rối. Đến một tối nọ, Rin trở về sau chuyến công tác hai tuần. Anh hỏi tôi đang ở đâu để anh ghé. Tôi nói mình còn ở đài, vẫn chưa về. Tôi nghĩ là anh nói đùa, không ngờ anh tới thật. Người con trai với mái tóc hạt dẻ bồng bềnh, tay cầm ba lô xuất hiện ở cửa phòng làm tôi có chút bất ngờ.
Anh bước vào. Nhìn anh có vẻ mệt mỏi nhưng nụ cười luôn thường trực trên môi. Anh muốn mời tôi đi ăn lẩu.
“Vì điều gì?” Tôi hỏi.
“Không gì cả.” Vừa nói anh vừa đặt ba lô nặng trịch lên bàn. “Thích thì mời thôi. Anh muốn đi ăn cùng em.”
Tôi đứng lên khỏi ghế, né tránh câu nói của anh. “Quà em đâu?”
Rin vỗ trán. “Anh quên rồi.”
“Anh đừng có xạo, đưa đây.” Tôi giật lấy ba lô của anh, lục tung cả lên. Đúng là anh quên thật. Ngoài tài liệu, tôi không tìm thấy món quà nào cả. Bỗng nhiên, một vật hình chữ nhật rớt xuống dưới chân tôi. Tôi khom người nhặt lên. Là chứng minh nhân dân của Rin. Tên thật – Nguyễn Thành Vinh – đập vào mắt tôi khiến tôi sửng sốt. Cả ngày sinh lẫn quê quán, không sai vào đâu được. Ngày còn đi học, tôi hay nghịch phá chứng minh thư của Vinh. Tôi xem đi xem lại không biết chán đến mức những dòng chữ và hình vẽ trên đó, tôi thuộc nằm lòng.
Hóa ra người mà bao lâu nay tôi tìm kiếm lại ở ngay bên cạnh tôi, cùng làm việc, cùng tán gẫu, cùng đi về. Vậy mà tôi lại vô tâm, không nhận ra.
Tôi ngước mắt lên. Rin nhìn tôi đầy yêu thương. Ngày xưa, Vinh cũng từng nhìn tôi bằng ánh mắt nồng nàn như thế.
Tôi đấm vào ngực anh thình thịch, bao nhiêu ấm ức, nhớ nhung tôi tuôn ra hết qua làn nước mắt. “Anh là Vinh, anh chính là Vinh. Sao anh không chịu lên tiếng, hả? Anh có biết bao nhiêu năm qua, em tìm anh trong mỏi mòn hay không?”
“Anh xin lỗi, mình về thôi rồi anh sẽ kể em nghe.” Vinh ôm chặt tôi.
Kế hoạch ăn lẩu hủy bỏ. Vinh dẫn tôi về nhà anh, tự tay nấu mì cho tôi. Khuya, nép mình trong vòng tay anh, tôi giục. “Anh mau nói đi.”
“Năm đó, anh có đến điểm hẹn nhưng giữa đường lại gặp tai nạn. Anh không biết mình hôn mê bao lâu nhưng khi tỉnh dậy, anh thấy mình đang nằm trong một căn phòng rộng lớn ở Berlin. Anh nghĩ mẹ anh cấm chúng ta qua lại nên mới đem anh sang Đức.”
Tôi bỗng thấy thú vị về câu chuyện Vinh kể. “Vậy sao anh lại về được Việt Nam?”
“Vì anh muốn tìm lại em.” Vinh nhìn sâu vào mắt tôi.
“Anh nhận ra em ngay từ đầu?”
“Đúng vậy, vốn dĩ anh định trêu em thêm một chút nữa nhưng lại bị em phát hiện ra.” Vinh thở dài.
Tôi cấu vào vai anh một phát. “Anh còn định trốn em nữa sao?”
Vinh trừng mắt. “Chuyện hoàn toàn do lỗi ở em, bảy năm đâu phải quá dài vậy mà em lại quên anh suýt chút nữa em còn có cảm tình với anh chàng Rin kia nữa. Thật uổng phí anh yêu em, nhớ em nhiều như thế.”
Tôi cắn môi dưới, định vặn vẹo lại anh. “Nhưng anh cũng có một phần lỗi.” Mà thôi, không cần nữa. Chúng tôi đã trở về bên nhau, đó là hạnh phúc thật sự. Con đường dù có dài đến đâu, chỉ cần trong tim luôn hướng về nhau nhất định sẽ gặp lại nhau ở ngã rẽ nào đó. Như tôi và Vinh, chúng tôi sau khi đi một vòng lớn, lại tiếp tục nắm tay. Cuộc đời thật nhiệm màu.
Bon Jovi: một ban nhạc hard rock đến từ Sayreville, New Jersey.
Celine Dion: một nữ ca sĩ người Canada
Mặc Khải Hàm (2 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 2222
Truyện rất hay ạ, suýt thì mất nhau may gặp lại đc
Thiên Dương Lâm (2 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 237
Trong hồi ức ư...