Tôi – cậu và bóng đá

Tôi – cậu và bóng đá
Thích Theo dõi

– Chị, chị đang làm gì đấy?

Chưa thấy bóng dáng đâu nhưng cái giọng léo nhéo của cô em gái tôi đã đi trước dẫn đường rồi. Tôi nhấn nút pauste video đang xem, ngoái người lại khẽ véo má con bé:

– Đi học về rồi đó hả? Chị đang xem lại video mấy bàn thắng đẹp của Rô béo thôi.

Con bé chun mũi lại, le lưỡi:

– Chị cứ thế này thì bao giờ mới có người yêu?!?

Tôi cười cười, lắc đầu, có hay không cũng đâu có quan trọng.

Tôi vẫn luôn nói rằng, tôi có hai tình yêu lớn, bóng đá và văn chương. Nghe có vẻ không liên quan nhưng với tôi, càng lớn, tôi càng thấy hai tình yêu đó liên quan mật thiết đến nhau. Yêu bóng đá, tôi biết chạy theo một mục tiêu đã định; yêu văn chương, tôi yêu thứ bóng đá đẹp và chẳng phải, chính bởi tình yêu với “cái đẹp” đó mà một đứa bé, ngày ấy mới học lớp hai đã có cảm tình sâu nặng với đội tuyển Brazil có anh Rô béo và sau này, nó đã say đắm đội bóng Arsenal đó sao?

“Dạo này Arsenal đá xuống quá. Đội bóng ruột của nó thất bại liên tiếp càng làm nó quyết tâm theo đến cùng tình yêu với đội bóng có cái vẻ không màng danh lợi, không màng nhiều tiền, không giật cúp bằng mọi giá. Chỉ cống hiến lối đá đẹp như mơ, lãng mạn như thuở người ta yêu đương không màng của cải.”

Nhớ lại những câu văn của nhà văn Lê Minh Khuê trong truyện ngắn: “Một mình qua đường” đã đọc năm nào, tôi khẽ thở dài. Biết Arsenal khi đội bóng đã qua thời kì vàng, chứng kiến Ars hàng năm trắng tay và cả những trận đấu tồi tệ xem chỉ muốn rơi nước mắt như trận thua 8-2 trước MU; chấn thương, không danh hiệu, thua những trận thua hết sức “vô lí”,… dẫu biết vậy, chẳng hiểu sao tôi vẫn ôm ấp tình yêu quay quắt đối với đội bóng này. Chắc vì một chữ… “đẹp”.

Tôi không biết nhiều về bóng đá hay luật bóng đá. Và tiếng tôi là fan Arsenal nhưng tôi cũng chẳng biết nhiều về câu lạc bộ. Tôi chỉ biết xem đá bóng và tìm cảm xúc “thăng hoa” của mình trong mỗi đường chuyền, mỗi đường lên bóng, mỗi bàn thắng đẹp hay những trận đấu đôi bên cân tài cân sức, đôi công nghẹt thở. Tôi biết, vốn hiểu biết của tôi ít ỏi, tôi chẳng có gì ngoài tình yêu… có phần lập dị với trái bóng tròn. Tình yêu của tôi, có lẽ nó thật cảm tính.

– Vào!!!

– Con điên kia, mày có để cho ai ngủ không hả?!?

Đồng loạt ba cái đèn bật sáng và ba giọng nói khác nhau cùng dội vào tai tôi, thêm một cái gối từ giường bên cạnh đập thẳng vào đầu tôi nữa. Tôi chui tọt đầu vào chăn, cố tránh ánh mắt hình viên đạn của ba người cùng phòng. Tôi khẽ đảo mắt qua đồng hồ bên góc phải màn hình máy tính, mới hơn 3h sáng thôi mà.

Đau khổ là gì? Tôi không biết người khác ra sao, riêng với tôi đau khổ là khi phấn khích mà không được thể hiện sự phấn khích đó. Tôi bóp cổ con mèo bằng bông đang ôm, đấm thùm thụp vào đầu nó, vậy là Ars lội ngược dòng thành công rồi.

Sáng hôm sau, như mọi hôm tôi thức khuya xem bóng đá khác, tôi đến trường trong trạng thái vật vã vật vờ trong cơn buồn ngủ. Và chẳng gì có thể ngăn cản tôi đến với giấc ngủ như đến gặp người tình lâu ngày không gặp khi giọng thầy giảng cứ đều đều như tiếng ru: “Ngủ đi em, ngủ ngon đi em”.

– Cậu ơi, cậu ngồi lui vào một chút được không?

Giữa cơn mơ, tôi như nghe thấy tiếng ai gọi và như phản xạ, tôi kéo cái balo, ngồi dịch vào bên trong một chút.

Tôi không biết rằng, người vừa đến cũng đổ gục xuống bàn ngủ ngon lành sau đó không lâu trong tiếng ru đều đặn của thầy tôi.

“ – Hôm nay mày đi học hộ người yêu tao thế nào? Thầy có điểm danh không?

– Không.

– Sao nhìn mày có vẻ mệt mỏi thế?

– Đêm qua thức xem bóng đá, sáng nay đi học hộ người yêu mày, thêm ông thầy giảng như đọc kinh ru hồn, mày nói xem có mệt mỏi không?

– Rồi, tao biết mày vất vả rồi, tao sẽ bù đắp cho mày mà.

– Tao chả tin tưởng vào cái loại vì gái quên bạn, bán đứng bạn thân như mày đâu.”

“Sao ai cũng nhìn mình bằng ánh mắt như nhìn người ngoài hành tinh vậy?”

Vừa cầm vé và đồ uống trong tay, tôi vừa tìm chỗ ngồi giữa hội trường Bách Khoa rộng lớn. Khi yên vị được chỗ ngồi, liếc thấy vẫn chưa đến giờ bóng lăn, tôi rút từ trong balo ra cuốn “Bạch dạ hành”, không hiểu sao càng những nơi ồn ào, tôi lại càng tập trung đọc sách. Vốn tưởng có thể lọc bỏ hoàn toàn tạp âm xung quanh nhưng vẫn có những tiếng rì rầm bên cạnh lọt được vào tai tôi:

“ – Mày có thấy con điên bên cạnh này không?

– Rồi, sao?

– Mày không thấy nó mặc áo Arsenal, khoác balo Arsneal và ngồi ở hàng ghế của fan MU à?”

Hai tai tôi nóng bừng vậy mà sống lưng và hai vai tôi thì lạnh toát. Bảo sao ban nãy người ta nhìn tôi như sinh vật lạ. Tôi vẫn dán mắt vào trang sách nhưng tôi đang đọc cái gì, bản thân tôi cũng không hề hay biết.

Suốt cả trận đấu, tôi cứ dán chặt mắt vào màn hình chiếu trận bóng, giữ nguyên một tư thế, không dám quay ngang quay ngửa, cũng không dám thở mạnh. Tôi chỉ sợ lỡ gây kích động hằn thù với những người xung quanh thì đường về nhà chắc sẽ trở nên xa lắm. Chưa bao giờ, tôi xem đá bóng mà áp lực không phải đến từ trận đấu mà đến từ những người xung quanh như vậy. Và cũng chưa bao giờ, tôi thấy 90ph thi đấu chính thức dài miên man bất tận đến như thế, để rồi khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, tôi thở phào nhẹ nhõm lặng lẽ bước chân ra bên ngoài, mặc cho những lời bình luận ác ý của fan MU bay vào tai. Họ không vừa ý với kết quả hòa của trận đấu này.

“ – Mày… chịu khó đi xe bus về nhé!

– Ơ…

– Tao phải đi đón người yêu tao đi làm ca đêm về. Mày biết đấy, con gái đi ngoài đường buổi tối rất nguy hiểm.

– Mày biến đi!”

Trên tuyến bus số 26, tôi ngồi vào góc trong cùng        , lặng ngắm đường phố Hà Nội về đêm và những bóng đèn tựa sao sáng trên bầu trời Hà Nội.

– Cậu hình như là fan Arsenal ban nãy ngồi ở hàng ghế MU phải không nhỉ?

Tôi quay đầu nhìn chàng trai ngồi bên cạnh, thận trọng gật đầu.

– Cậu không cần căng thẳng như vậy đâu, cậu căng thẳng cả trận rồi, không mệt sao?

Hai tai tôi lại đỏ bừng lên nhưng lần này, cả lưng và vai tôi đều nóng rực.

– Chắc cậu không phải sinh viên Bách Khoa, cậu học trường nào đấy? Mà từ từ, để tớ đoán, cậu học Nhân Văn đúng không?

Tôi tròn mắt nhìn kẻ ngồi bên cạnh nói liên hồi nãy giờ. Sao mà mới gặp nhau, cậu ta lại có vẻ “thấu hiểu” về tôi đến như vậy?

Xuống xe, trong danh bạ điện thoại của tôi có thêm một số điện thoại mới.

Mãi về sau, tôi mới biết câu chuyện học hộ và cậu đã diễn sâu, diễn đạt vai Gia Cát Dự trước mắt tôi như thế nào. Vậy mà, biết sự thật tôi chỉ cười, chẳng thể giận cậu cho được.

– Cậu có muốn sau này có người xem bóng đá cùng cậu không?

– Hửm?

– Cậu có muốn sau này khi MU và Arsenal gặp nhau sẽ có người cười vào mặt người còn lại không?

– Hửm?

– Tóm lại là cậu có muốn làm người yêu tớ không?

– Muốn!

Nếu fan MU nào mà cũng đáng yêu như cậu, hẳn tôi đã không ôm mối uất hận, căm thù fan MU đến tận bây giờ.

“Ngày trước tớ từng dính phốt của một thằng fan MU. Cũng tại tớ trêu nó trước nhưng mà con trai gì nhỏ nhen, nó hết mách với bố mẹ tớ là tớ toàn lên mạng nói chuyện bóng đá, lại còn nói chuyện rất khuya trong khi thời gian đó tớ ôn thi đại học, bật máy tính cũng bảy rưỡi tối là ngoan ngoãn tắt đi rồi. Tớ ghét nó, ghét luôn fan MU”.

Ngồi cạnh cậu, tôi đã kể cho cậu nghe kỉ niệm đau thương của tôi với fan MU dẫn đến việc tôi ghét fan CLB này không phải vì mối thù truyền kiếp của hai CLB.

– Nào – Tôi bỗng cảm nhận bản tay to lớn của cậu xoa nhẹ lên đầu tôi – Cậu thù dai quá rồi đấy. Fandom nào chả có người nọ người kia, đừng vơ đũa cả nắm thế chứ!

– Cả nắm là thế nào, tớ vơ đũa tớ vơ cả rổ cả thúng, vơ một nắm không bõ.

– Haha!

Tôi với cậu cùng cười trong nắng chiều vàng, gió nhẹ thổi làm mái tóc của tôi và cậu khẽ quyện vào nhau.

“ – Cậu đọc truyện rồi cho tớ nhận xét được không?

– Tớ đâu dám múa rìu qua mắt thợ đâu!

– Nhưng tớ muốn xin ý kiến của cậu!

– Được rồi, thế cậu gửi tớ xem nào”

Tôi ấn vào nút gửi tệp trên facebook, hồi hộp chờ tin nhắn phản hồi của cậu.

“ – Truyện về bóng đá à? Có vẻ hay đấy, cậu chờ tớ chút nhé.

– Ừ, cậu đọc rồi nhớ cho tớ nhận xét đấy!”

Lại quãng lặng thời gian, tôi chờ đợi phản hồi. Tôi biết, chủ đề này tôi không có nhiều hiểu biết hay kinh nghiệm, nhờ cậu góp ý cũng là góp ý về những thiếu sót trong câu chuyện này. Không biết… cậu ấy sẽ nói gì đây.

“ – Tớ đọc xong rồi

…”

Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

“ – Truyện bóng đá cậu viết… nói thật… đọc chán lắm!

…”

Trái tim tôi như bị hẫng một nhịp.

“ – Cách hành văn của cậu, tớ không nhận xét vì cái này tớ biết tớ không giỏi bằng cậu được.

– Nhưng về nội dung, truyện của cậu hời hợt lắm. Không có chiều sâu, không chạm được đến cái hồn của bóng đá… Tớ cũng không biết phải nói như thế nào nữa.

– Tớ biết, vì thế nên tớ mới hỏi cậu. Tớ đã nói tớ không biết nhiều về bóng đá mà.

– Cậu nói như thế là không được. Cậu là tác giả, cậu phải có hiểu biết sâu rộng về vấn đề mà cậu viết chứ.”

Tôi lặng người trước câu nói của cậu. Dường như, đã từ rất lâu, tôi quên bẵng mất đi điều này thì phải, một điều rất quan trọng với người cầm bút.

“ – Sao cậu không viết truyện dài?

– Tớ không đủ sức, cũng không đủ kiến thức.

– Cậu nói thế cũng lại không được rồi. Bóng đá vốn là một cuộc chơi dài mà, phải không?”

Những lúc thế này, tôi thấy khoảng cách giữa một bên là tôi – fan Ars và một bên là cậu – fan MU sao chẳng còn nữa, chỉ còn tình yêu chung với bóng đá, với câu chuyện tôi sẽ viết về môn thể thao này mà thôi.

– Chúng ta có thể yêu nhau được bao lâu? – Ngồi cạnh cậu trên sân bóng mini sau trận bóng vừa kết thúc, tôi bỗng buột miệng hỏi cậu.

– Tớ từng nói với cậu, bóng đá là một cuộc chơi dài phải không? – Cậu quay sang nhìn sâu vào đôi mắt tôi. Gần… rất gần.

Tôi lúng túng tránh ánh nhìn ấy. Tôi nhận ra, ngoài nụ cười mỉm rất đẹp, đằng sau cặp kính cận cậu mang là đôi mắt màu nâu đầy cuốn hút.

– Tớ đang hỏi cậu, sao cậu lại hỏi vặn tớ bằng câu không liên quan ấy?

– Đúng thật chẳng liên quan nhỉ? Cũng chỉ là cái cớ để hỏi cậu, cậu có muốn tham gia một trận bóng dài vô tận với tớ mà ở đó, chúng ta thay vì đá bóng sẽ trao đi và nhận về tình cảm của nhau không?

– Cậu điên rồi!

Như đâu có hạt mưa đã rớt xuống má tôi thì phải.

 

 

 

Bài cùng chuyên mục

Tiến Lực

Tiến Lực (3 năm trước.)

3 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 16

97% (732/750)

Bài viết: 48

Chương: 0

Bình luận: 1032

Lượt thích: 2250

Lượt theo dõi: 778

Tham gia: 25/06/2016

Số Xu: 741

Tiến Lực đã tặng 5 Xu cho Tác Giả.

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Sazuki Miyazono Cánh Bướm Huyền Ảo Khánh Đan Ngô My Anh Đào Thảo Phương Ichi Yoshimaru Nick Bro và 241 Khách

Thành Viên: 27820
|
Số Chủ Đề: 4748
|
Số Chương: 15935
|
Số Bình Luận: 33031
|
Thành Viên Mới: Nguyễn Thu Hà