Người cha của tôi không giống như những người cha khác. Những người cha trong gia đình thường sẽ đi làm để chăm lo cho gia đình, cha tôi thì không, cha ở nhà nấu ăn, chăm sóc tôi và đưa tôi đi học.
Bố tôi là một người khá khó tính, rất khó tính là đằng khác. Nếu bạn thử sống với bố tôi một ngày chắc sẽ không thể chịu được. Bố nói rất nhiều, có lẽ vì thế mà bố hợp với tôi hơn. Bố cũng rất hay giận dữ và nóng tính. Khi có ai động đến bố thì chắc bố sẽ rất giận dữ. Vì nóng tính, tôi và anh đã nhận rất nhiều lời mắng mỏ. Mẹ tôi cũng không ngoại lệ. Bố mẹ tôi cãi nhau khá nhiều, và tất nhiên mẹ tôi luôn là người thua. Trái với bố tôi, mẹ tôi lại rất hiền và thường nhẫn nại. Gia đình tôi là vậy, khá ồn ào.
Mặc dù vậy, nhưng bố tôi lại rất yêu thương con cái, chăm sóc con cái rất kĩ. Bố rất chiều con cái, luôn đáp ứng đầy đủ những mong muốn của tôi. Bố tôi thương tôi nhất nhà, vì tôi là “bình rượu mơ” của bố mà. Vậy mà tôi lại cư xử hoàn toàn ngược lại với những gì mà bố đã làm cho tôi. Thay vì cảm ơn những gì mà bố đã làm cho tôi, tôi lại càu nhàu, khó chịu. Mỗi lần bố hỏi gì tôi, tôi lại mặt cau mày có trả lời một cách khó chịu. Mỗi lần bố lại gần tôi, tôi lại tức giận đuổi bố ra. Mỗi khi bố làm gì không vừa lòng tôi, tôi lại càu nhàu. Mỗi lần tôi thức giận, tôi lại “giận cá chém thớt”, nói những lời rất khó nghe với bố. Hay những lần bố dạy tôi, tôi lại cãi lại, không nghe lời bố,… Sau những lần như vậy, mặc dù tôi thấy tôi sai, nhưng tôi cũng không nói lời xin lỗi với bố và vẫn không đổi.
Tôi muốn gửi đôi lời về người cha với các bạn và với chính bản thân mình. Công lao to lớn của người cha không kém gì người mẹ cả. Người cha cũng sinh ra ta, cũng nuôi dưỡng ta. Trên thế giới, dường như những đứa con chỉ quan tâm đến người mẹ hơn là người bố. Một minh chứng rõ ràng nhất ở học sinh là khi viết văn về người mà mình yêu quý nhất, có mấy ai viết về bố, khi được hỏi là yêu ai nhất nhà, có mấy ai nói người đó chính là bố. Những người cha thật ra họ rất yêu chúng ta, rất muốn nói những lời yêu thương đối với chúng ta. Nhưng khác với người mẹ, người cha luôn đúng sau nhìn chúng ta lớn khôn, lúc nào họ cũng chỉ nhìn từ phía xa. Họ luôn nói với chúng ta những lời lẽ cộc cằn, luôn dạy dỗ chúng ta bằng cách roi vọt. Không phải là họ không yêu ta, họ ghét ta hay họ không quan tâm đến ta. Mà chỉ đơn giản là họ chẳng thể biết cách thể hiện tình cảm đó ra mà thôi. Người mẹ hơn người cha ở chỗ đó. Những đứa con như tôi chỉ quan tâm rằng ai nói những lời nói ngọt ngào cho mình, ai nhẹ nhàng với mình, ai luôn đồng hành với mình các sự kiện quan trọng,… mà không thèm quan tâm đến những người cha phía sau luôn âm thầm quan sát ta. Người cha cũng biết tổn thương chứ, họ cũng biết buồn chứ, khi bạn nói những lời cay nghiệt hay khó nghe ra với họ, họ sẽ đau lắm đấy, chỉ là họ không nói ra cũng như không thể hiện ra thôi. Chúng ta cứ nghĩ những người bố là mạnh mẽ, nên ta có nói gì thì họ cũng sẽ chẳng quan tâm, ta cứ nghĩ những người bố không nghĩ đến ta, không lắng nghe ta nên ta chỉ tâm sự, nên ta chỉ quấn quýt với mẹ. Người bố đáng kính là vậy nhưng chúng ta đã làm được gì cho họ rồi? Ta đã hỏi thăm họ, chăm sóc họ khi họ ốm chưa? Ta đã có một bức ảnh chụp chung chỉ với người cha chưa, hay chỉ toàn những bức ảnh chụp với mẹ. Ta đã từng dành những cái ôm hôn cho người bố chưa, hay những cái đó chỉ để dành cho người mẹ. Người cha có công lao rất to lớn vậy mà lại không được nhận những sự đền đáp như người mẹ.
Chúng ta hãy thử một lần đặt mình vào vị trí của người cha và hãy thử nghĩ cho họ. Hãy cảm thông cho họ và hãy thật hiếu thảo với họ. Hãy dành cho họ những tình cảm chân thành, những cái ôm ấm áp nhất. Hãy dành nhiều thời gian cho bố mẹ khi chưa quá muộn.