Mẹ – người đã sinh ra ta, nuôi ta khôn lớn. Mẹ – người đã dành cả tuổi thanh xuân cho ta, hi sinh cả cuộc đời của mình để chăm sóc cho ta… Công ơn sinh thành của mẹ thật bao la, hùng vĩ mà không ngòi bút nào có thể tả xiết.
Sau đây tôi muốn hỏi các bạn và cũng muốn hỏi chính bản thân mình: Với công lao to lớn của người mẹ, bạn đã dành cho mẹ những lời yêu thương như “con yêu mẹ”… hay chỉ toàn những lời trách móc, than vãn? Với sự vất vả của người mẹ, bạn đã giúp đỡ gì chưa hay chỉ ngồi im, lười nhác? Khi đi xa, bạn có nhớ về người mẹ nhỏ bé với sự cô đơn bủa bây khắp căn nhà không?
Bạn đi học về, mẹ bạn hỏi han chuyện học hành của bạn, bạn cáu gắt, bạn quát tháo. Tôi biết bạn mệt nhưng bạn có nghĩ đến suy nghĩ của người mẹ lúc này không? Người mẹ, người phụ nữ rất nhạy cảm. Đôi khi chỉ vì một số lời nói của con cái mà trằn trọc cả đêm không ngủ được. Khi bạn sai, mẹ mắng bạn, thậm chí là đánh, bạn có ghét mẹ không? Chắc chắn các bạn sẽ nói có đúng không? Trước khi nói ghét mẹ, bạn hãy nhìn lại những gì mà mẹ đã làm cho mình. Ai là người đã chăm sóc ta, nuôi ta khôn lớn, ai là người đã dành cả tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất đời người, ai ngày đêm chăm sóc cho bạn khi bạn ốm,… Nếu mẹ ghét bạn, mẹ có quan tâm đến bạn không để dành được những lời quát mắng như thế cho bạn? Khi được những lời quát mắng, bạn phải thấy bản thân mình rất may mắn, bởi khi đó bạn vẫn còn nhận được sự quan tâm của người mẹ. Để rồi mai này, bạn muốn nghe những lời quát mắng như thế thì đã không còn nữa rồi. Còn khi mẹ đánh bạn, bạn đau một thì mẹ bạn đau gấp mười lần. Họ đánh đứa con của mình, họ cũng đau lắm chứ, họ cũng buồn lắm chứ. Thế nên, mỗi lần trách móc mẹ, than vãn hãy suy nghĩ về những điều mẹ đã làm cho ta. Khi bạn đi xa, xin hãy nhớ về người mẹ đang chờ đợi chúng ta ở nhà. Khi bạn làm việc xa, xin hãy về thăm mẹ đôi ba lần một tháng. Họ không nói ra nhưng họ thật sự muốn bạn về. Họ nói họ ổn nhưng sâu bên trong là sự cô đơn, là một nỗi nhớ sâu đậm đến bạn đấy, bạn có biết không?
Cuối cùng, tôi muốn hỏi: Các bạn có thật sự hiểu mẹ các bạn không? Bạn đã từng nói “con yêu mẹ” chưa? Bạn đã bao giờ nhìn thẳng vào đôi mắt lúc nào cũng đượm buồn của người mẹ chưa? Bạn đã từng một lần nào nhìn kĩ đôi bàn tay chai sạn của mẹ bạn chưa? Khi bạn trưởng thành, thành đạt, bạn đã nói lời cảm ơn cho người mẹ chưa? Người mẹ của chúng ta rất khổ. Họ có bao nhiêu thứ phải chăm sóc, công việc, gia đình, con cái,… Họ rất áp lực. Họ đã bao giờ nói với bạn chưa và bạn cũng đã nhìn được sự áp lực đó chưa? Người mẹ buồn, họ cũng chẳng nói ra. Trước mặt con cái, lúc nào họ cũng vui vẻ, lúc nào họ cũng lạc quan, họ muốn con cái không bận tâm đến mình. Rồi những lần họ khóc, bạn đã từng nhìn thấy chưa? Họ muốn khóc lắm chứ, nhưng bản thân họ đâu cho phép điều đó, họ sợ con cái họ nghĩ ngợi.
Những người mẹ họ vất vả là vậy, thế nên xin hãy biết ơn họ. Nếu ai còn mẹ, xin đừng làm mẹ khóc, đừng để nước mắt họ tuôn rơi thêm nữa, họ đã sống cực khổ cả đời rồi.
Qua bài này, tôi muốn đánh thức những bạn đọc và cũng là lời đánh thức cho bản thân tôi. Sau khi đọc xong bài viết của tôi, bạn hãy gửi một lời cảm ơn sâu sắc đến người mẹ của bạn.
Lương Đing An Cao (4 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 52
Mình cảm ơn bạn rất nhiều!
littel_fox (4 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 453
đọc xong cảm động quá tác giả ơi
사랑해
Hải Triều Đoàn (4 năm trước.)
Level: 1
Số Xu:
Cảm ơn bạn đã giúp mình thức tỉnh. Mình sẽ dành lời cảm ơn chân thành nhất đến mẹ mình. (Tác giả Cao Lương mới lớp 7)
Trà My (4 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 8065
cảm ơn vì đã nuôi con lớn, yêu mẹ