- Làn tóc rối
- Tác giả: Trầm Mặc
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [T] Không dành cho trẻ dưới 13 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.662 · Số từ: 3433
- Bình luận: 1 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 1 Fan Mặc Vũ
Tôi nhìn con Ngân bước ra từ hiệu sách cũ, trên tay nó là chiếc túi nặng trĩu những cuốn sách đã ngả màu. Tôi để ý thấy mỗi tuần nó đều ghé qua tiệm sách cũ này lần nào ra về cũng mang theo toàn sách là sách, đúng là một con “mọt” biết nói. Tôi thầm nghĩ, rồi lặng nhìn nó ở góc ban công. Con Ngân rảo bước chầm chậm, theo sau là những cơn heo may cuối mùa. Gương mặt mộc của nó đỏ ửng lên vì lạnh, mái tóc dập dùi như sóng biển sau mỗi nhịp bước chân. Bóng nó dần trở nên mơ hồ rồi khuất hẳn khỏi tầm mắt tôi.
Tôi lại lơ đãng nhìn dòng người lướt đi giữa chiều đông, ai ai cũng rực rỡ những sắc màu của váy áo, của phấn son. Rực rỡ là thế nhưng tâm trí tôi không thể lưu giữ những thứ lấp lánh kia dù chỉ là một phút, cái dáng hình mảnh mai của con Ngân cứ bám bám riết lấy tôi không rời. Gương mặt mộc nhỏ nhắn với những vết tàn nhang trên đôi gò má, cùng làn tóc dài ngang lưng lúc nào cũng rối bời làm cho nó khác biệt với những cô gái trong cái thị trấn tấp nập này, cứ như nó đã bước ra từ một thế giới khác vậy. Càng về chiều, gió càng lạnh hơn, tôi bước vào phòng bỏ lại sau lưng những tán cây trơ trụi giữa chiều gió bấc.
* * *
Mùa đông năm nay lạnh hơn mùa đông năm ngoái cả chục độ, vậy mà trong lớp tôi bốn chiếc quạt trần vẫn hoạt động hết công xuất. Chúng tôi xúm vào nhau gào lên những khúc ca lệch nhịp, đây là năm cuối chúng tôi còn ở bên nhau nên sâu trong thâm tâm ai cũng muốn tận hưởng những khoảnh khắc cuối cùng của tuổi học trò. Còn con Ngân thì vẫn luôn như thế, ngồi bàn đầu trên tay là một cuốn sách dày cộp, nó như bỏ lại cả thế giới ở sau lưng. Nhưng hôm nay nó không còn giữ được vẻ an nhiên như thường ngày, gương mặt nó tái đi vì lạnh, đôi vai run lên từng hồi. Nó vẫn không nói một lời tựa như bị đóng băng, còn tôi chẳng hiểu sao cứ bị dáng hình của nó cuốn hút không rời. Tôi chen ra khỏi đám bạn thân, lặng lẽ tắt cả bốn cái quạt trần. Gần bốn chục con mắt nhìn tôi, tôi cảm thấy mình không phải là kẻ phá đám thì cũng là tên lập dị trong mắt bọn nó.
“Mày điên hả Tùng? Bật quạt lên!”
Giọng con Liên lớp trưởng vang lên, rồi tiếp đó là những âm thanh nhốn nháo làm tôi nghe câu được câu chăng. Tôi hành động một cách vô thức rồi cũng vô thức trả lời con bạn thân.
“Mày điên thì có! Mày có nghe trên tivi hôm nay là đợt rét kỷ lục không!”
“Rét cái đầu mày! Bật quạt lên đi, đang vui thì đứt dây đàn.”
Ánh mắt nó nhìn tôi thách thức, tôi hiểu rõ bản tính của nó nên cũng chẳng nói nhiều làm gì. Đến khi mặt nó xị xuống thì tôi biết nó đã nguôi ngoai, tôi trở về chỗ ngồi lặng lẽ chờ đợi tiếng trống. Cuối cùng thì ba hồi trống dài cũng vang lên, chúng bạn nháo nhác về chỗ chuẩn bị cho tiết học, tôi cũng ra vẻ tập trung vào môn học như những đứa khác nhưng tâm chí tôi đang trôi dạt ở một miền xa xăm nào đó mà tôi chẳng thể biết tên.
* * *
Tiết toán chán ngấy cuối cùng đã qua đi, cả tiết tôi chỉ ngồi suy nghĩ về hành động của mình lúc trước, chỉ đơn giản là trời lạnh nên tôi tắt quạt thôi, tất cả đều hợp logic… Nhưng đáng buồn là không phải, có nằm mơ tôi cũng không thể trở thành một học sinh gương mẫu chuyên tâm học hành. Thực ra tôi đóng vai kẻ phá đám cũng chỉ vì con Ngân mọt sách, tôi nhận ra thời gian mà tôi để ý đến con Ngân dạo gần đây còn nhiều hơn thời gian tôi nhìn nó trong suốt hai năm trước! Cũng bởi vì ngày trước con Ngân trong mắt tôi chỉ là một đứa con gái nhàm chán, ngoại hình có phần “xấu xí” vì nó luôn để mặt mộc, còn với làn tóc dài ngang lưng lúc nào cũng rối bời nó thậm chí còn trở thành kẻ lập dị trong mắt chúng tôi.
Sau hai năm học cùng nhau nó không còn bị gán cái mác “kẻ lập dị” nữa bởi chúng tôi nhận nó là một đứa tốt bụng, nhưng bởi tính cách trầm mặc cộng thêm việc mỗi khi rảnh nó lại thường cắm đầu vào một cuốn sách nên nó chẳng chơi thân với ai trong lớp cả. Những gì tôi biết về nó có khi còn ít hơn lượng kiến thức toán mà tôi đang sở hữu trong đầu lúc này, tôi thử liệt kê ra những gì tôi biết về con Ngân, nó tên là Ngân, nó là một con mọt sách, và thông tin cuối cùng đó là nó ở cùng khu phố với tôi, chắc là… ở cuối phố.
Tôi để ý đến con Ngân từ cái hôm tình cờ nhìn thấy nó bước ra từ hiệu sách cũ gần nhà tôi. Nét tao nhã, phong trần, cùng với gương mặt hớn hở hiếm thấy ở nó khi ôm trong lòng chồng sách nặng trĩu làm tôi cảm thấy thật khác lạ, cứ như xem phim của một đạo diễn sống từ thời cổ đại. Kể từ đó mỗi khi con Ngân ghé qua tiệm sách cũ tôi lại lặng lẽ quan sát nó như một thói quen. Thói quen ấy cứ âm thầm theo tôi từ khi lá vàng rơi cho đến lúc những cơn gió bấc mang theo đông về.
Ngay lúc này tôi lại bị dáng vẻ của con Ngân hút hồn, từ bàn ba tôi có một góc tốt nhất để quan sát nó. Ở đây tôi vừa có thể bắt kịp những chuyển động nhỏ nhất, vừa tránh bị nó phát hiện. Hôm nay nó mặc một chiếc áo dạ màu nâu kiểu cách làm nó như già thêm mười tuổi, nó ngồi vắt chân, mắt dán vào những trang sách toàn chữ là chữ. Nếu là tôi có lẽ tôi đã bị choáng vì hoa mắt mất rồi, còn con Ngân thì vẫn cứ ngồi đó, bàn tay thon thon một chốc lại chậm rãi lật từng trang sách, hành động của nó nhẹ nhàng đến mức giống như nó sợ làm cuốn sách bị đau. Tôi dường như bị thôi miên bởi cái hành động ấy, mê mải đến mức quên đi cả giới xung quanh. Một bàn tay lơ lửng trước mắt tôi, tôi vô thức gạt bàn tay ấy sang một bên, bất chợt nó đẩy thật mạnh vào đầu tôi, kèm theo đó là cái giọng lanh lảnh của con Liên.
“Mày bị ngơ hả Tùng! Này! Có nghe tao nói gì không?”
Tôi thất thần mất mấy giây giống như khi ta bị lôi khỏi giường lúc ba giờ sáng mà chẳng biết lý do. Khi nhận thấy đôi môi đang cong rớn lên cùng cái điệu bộ chống nạnh hừng hực khí thế của nó, tôi thầm ước ao con bạn thân tôi trầm tĩnh được bằng một góc của cái người đang đọc sách kia.
“Ờ tao bị ngơ mất rồi! Mày có cầm cái thuốc chữa ngơ hôm nọ mày cho thằng Huy Gà uống không?”
Tôi cố đùa cho nó quên quách đi chuyện hồi nãy không thì phiền phức, nào ngờ hiệu quả vượt sức tưởng tượng.
“Haha… Thuốc thì có, nếu mày thích thì tao cho luôn cả lọ!” – Con Liên đáp.
Nói rồi nó lấy vỉ thuốc ở trong balo đưa cho tôi rồi chuồn thẳng, thằng Huy Gà hôm nọ bị đau đầu, thế là con bạn yêu quý của tôi đưa cho nó vỉ thuốc này đây. Làm thằng cu cứ năm phút lại phải vào nhà vệ sinh một lần, tôi biết ngay vỉ thuốc đau đầu này thực chất là thuốc “sổ”. Chơi với con Liên đã năm năm nay, đời nào tôi lại trở thành nạn nhân của nó.
Ném vỉ thuốc vào thùng rác tôi lại trở về chỗ, con Ngân không còn ở chỗ cũ nữa, trên mặt bàn chỉ còn mỗi cuốn sách nằm trơ trọi mà thôi. Tôi tò mò bước đến bên cuốn sách, bìa sách cũ kĩ màu nâu nhạt ghi tựa sách “Đồi gió hú” tên nghe khá lạ tai, bìa cũng được vẽ khá bắt mắt, tôi khá tò mò muốn biết nội dung nó ra sao mà cô nàng kia lại có thể ngồi đọc hàng giờ như thế, nhưng vừa mới nhìn vào trang đầu tiên thì cái hội chứng đau đầu kinh niên của tôi lại tái phát, tôi đặt cuốn sách lên bàn toan bước đi thì giọng con Ngân vang lên.
“Không ngờ cậu cũng có hứng thú với sách đấy.”
Cả người tôi cứng đờ muốn nói mà chẳng nên lời, đôi mắt con Ngân sáng lấp lánh như ẩn chứa bên đó là cả khoảnh trời mênh mông. Tôi nhìn sâu vào mắt nó như để tìm kiếm cái thế giới mà nó đã thấy qua những trang sách kia. Con Ngân bất giác quay mặt đi, có lẽ tôi đã làm nó bối rối. Rồi đôi môi khô ran vì giá buốt kia lại mở lời.
“Cuốn này hay cực luôn, nó kể về Catherine một cô nàng nổi loạn đã đem lòng yêu Heathcliff, gã đàn ông bị cuộc đời vùi dập đến cuồng dại. Họ luôn bên nhau từ khi còn thơ bé nhưng trớ trêu thay họ vốn dĩ đã thuộc về hai thế giới khác nhau. Cứ thế trên những ngọn đồi phủ đầy gió ở nước Anh bao khát khao được sống trong tình yêu cùng với những tham vọng chiếm hữu thuộc về bản tính sâu thẳm trong con người đã biến cuốn sách này trở thành một viên kim cương quý giá của nền văn học thế giới cho đến tận ngày nay!”
Tôi trợn tròn mắt nhìn con Ngân, tôi không thể tin được nó có thể nói nhiều đến thế. Mặc dù tôi chỉ hiểu được ý chính nhưng với cái chất giọng lúc thăng lúc trầm cứ như một diễn giả của nó làm tôi thật sự tò mò muốn biết cái kết của cuốn sách kia. Mặt con Ngân lại trở về vẻ trầm lắng thường ngày, nó khẽ đẩy tôi qua một bên rồi ngồi vào chỗ. Tôi đứng lặng nhìn nó cứ như bị hóa đá.
“Xin lỗi! Tớ nói vớ vẩn quá!”
Dứt lời nó lại lặng lẽ đọc sách, tôi nhận ra nhất định mình phải nói được một câu gì đó hay ho. Không thể cứ như tảng đá thế này được! Bao nhiêu câu nói hiện lên trong tôi nhưng một câu tôi chưa hề nghĩ tới lại thoát ra khỏi tôi như thể tôi đã nghĩ về nó cả trăm lần.
“Cho tớ mượn cuốn sách được không?”
Con Ngân lại đưa mắt nhìn tôi, mắt nó ánh lên một nét cười thật tự nhiên.
“Được chứ! Mà cậu hứa phải giữ gìn nó nhé, sách cũ dễ bị rách lắm.”
Tôi buông ra lời hứa mà không cần phải suy nghĩ, thật ra tôi chưa bao giờ được đánh giá là một tay cẩn thận nhưng chẳng hiểu sao tôi biết chắc chắn cuốn sách sẽ được “bình an” trong tay tôi. Con Ngân đưa cho tôi cuốn sách nhưng nó vẫn có vẻ tiếc nuối, rồi một khoảnh khắc vô tình chúng tôi khẽ chạm tay nhau. Chỉ một khoảnh khắc để rồi trái tim tôi cứ thế ôm hoài mộng tương tư.
* * *
Đêm đông lạnh lẽo tôi cuộn tròn trong chiếc chăn dày mà nhấm nháp tác phầm “đồi gió hú” nhìn lại thì tôi đã đọc được nửa cuốn rồi. Tôi không thể tin vào mắt mình nữa, từ trước đến giờ tôi chỉ đọc được truyện tranh chứ chưa bao giờ nghĩ đến mình sẽ những cuốn sách đầy chữ thế này. Tôi vượt qua những trang sách đầu tiên cũng là nhờ Ngân, hàng ngày tôi cứ tới chỗ nàng rồi nhờ nàng chỉ cho cách đọc. Tôi học được khá nhiều kinh nghiệm, nào là lúc đầu thì phải đọc ở nơi yên tĩnh, rồi vừa đọc phải vừa mường tượng ra bối cảnh cũng như đặt mình vào vị trí của nhân vật… Rất khó nhưng cuối cùng tôi đã vượt qua, giờ tôi phải cố đọc hết chương 24 như đã hứa với nàng, lúc này tôi thấy những gì trong “đồi gió hú” quá chân thực, chân thực đến nỗi ám ảnh. Catherine đã cưới tình địch của Heathcliff làm chồng vì thói ngang bướng cùng những định kiến xã hội, nàng đã vùi lấp đi những tia sáng của cùng của con người mang tên Heathcliff. Ông ta đã biến mất như một bóng ma để rồi giờ đây trở về với linh hồn quỷ dữ… mong là câu chuyện của tôi và Ngân sẽ không buồn giống như “Đồi gió hú” Một dòng suy nghĩ vẩn vở nháy lên trong tôi rồi vụt tắt, chương 24 rồi chương 25… tôi ngủ gật lúc nào chẳng hay.
* * *
Gió đang rít từng hồi lạnh lẽo mà lòng tôi thì ấm áp tựa nụ cười em. Tôi cứ thế đi dọc con phố thân quen. Tôi dường như thấy yêu hơn những hàng cây trơ trụi, yêu những điều giản dị. Ngân nói văn học có thể xoa dịu những tâm hồn đang cô độc, giúp ra cảm nhận được vẻ đẹp của cuộc sống quả là không sai. Tôi đã biết cái dáng vẻ an nhiên, tinh tế cùng với phong thái điềm tĩnh của nàng đến từ đâu rồi. Chính những cuốn sách đã giúp nàng đặc biệt hơn tất cả những cô gái khác, nhan sắc nàng có thể không nổi bật nhưng mỗi cứ chỉ, mỗi lời nói của nàng đều có sức hút còn hơn cả váy áo, phấn son. Nhưng tôi vẫn chưa hiểu vì sao làn tóc nàng luôn rối bời, trong khi mọi thứ ở nàng gần như đều chỉn chu, hoàn hảo. Trên góc ban công của căn nhà nhỏ cuối phố Ngân đang mỉm cười chào tôi, tôi vẫy tay chào lại nàng. Nàng bước qua ô cửa rồi khuất hẳn khỏi tầm mắt tôi.
Chẳng biết do căn phòng nàng thật nhỏ hay vì sách đã chiếm hết diện tích của nó nữa, chỉ biết là tôi phải hết sức cẩn thận để không xô đổ những chồng sách được xếp cao đến ngang ngực. Từ những tác phẩm kinh đến những đầu sách nhẹ nhàng, tất cả đều có đủ cả, trong tôi đầy niềm cảm phục với bộ sưu tập đồ sộ của nàng.
“Nhiều thật! Để sưu tập được chỗ sách này chắc Ngân phải vất vả lắm nhỉ?”
“Không hề vất vả chút nào, mà còn ngược lại ấy chứ. Đợi một thời gian nữa rồi cậu sẽ hiểu thôi.”
Nét cười trong giọng nàng làm tôi càng thấy khó hiểu, tôi cố gặng hỏi nhưng nàng đã khéo léo đổi chủ đề. Hôm nay chúng tôi đã hẹn nhau cùng đến tiệm sách cũ trên phố. Nàng vận chiếc váy buông gần tới mắt cá chân, kẻ ca-rô màu ca cao, trông nàng giống như một người phụ nữ châu âu của những thế kỷ trước. Chiều hôm nay những cơn gió bấc vẫn cứ gào rít không thôi, từ cái hôm chúng tôi thao thao bất tuyệt về nội dung của “Đồi gió hú” đến nay đã là hơn một tháng rồi. Lặng nhìn làn tóc rối bời của nàng phất phơ trước gió, tôi nghĩ chúng tôi đã đủ hiểu nhau để tôi có thể đặt một câu hỏi tế nhị.
“Này Ngân! Sao lúc nào cậu cũng để tóc rối vậy?”
Nàng trầm tư nhìn lên bầu trời âm u rồi đáp lời tôi: “Tớ là người hướng nội cậu biết mà, nhiều năm trước có lúc tớ cứ tưởng mình không tồn tại. Rồi từ ấy tớ mới để tóc rối vì muốn ghi lại chút dấu ấn của mình trên cuộc đời này.” – Nàng khẽ cười: “Còn bây giờ tớ để tóc rối chỉ đơn giản vỉ tớ thích thôi. Tớ nhận ra mỗi ngày ta phải sống cho chính bản thân mình, làm những gì mình thích. Còn cứ ở đó mà quan tâm đến con mắt của thế nhân thì mệt mỏi lắm. Cậu cũng không thấy tớ quá tệ phải không.”
Chúng tôi cùng Nàng nhìn sâu vào mắt tôi, đôi mắt nàng thật đẹp lúc nào cũng sáng long lanh như đêm mùa hạ. Chẳng nói nên lời tôi chỉ biết siết tay nàng mà bước đi, tôi thầm nghĩ mình thật may mắn khi có nàng ở bên, thanh xuân này sẽ không hối tiếc. Tôi cùng nàng bước vào tiệm sách cũ, nơi đây quả là thiên đường với hàng ngàn đầu sách. Mắt nàng sáng rực lên, bác chủ tiệm đã ngoài sáu mươi gương mặt phúc hậu, mỉm cười chào chúng tôi.
“Ngân hôm nay đi cùng bạn hả cháu!”
“Vâng ạ! Đây là Tùng bạn cháu!”
Tôi cũng mỉm cười, cúi đầu đáp lễ rồi cùng nàng khám phá thế giới huyền ảo nơi đây. Những kệ sách cũ kỹ cao tới tận trần nhà phải dùng thang mới lên được, trong ánh đèn nê-ông tiệm sách hiện cũ hiện lên đẹp lạ lùng với những nét cổ kính, phong trần. Tôi thấy hối tiếc vì đã không biết tới nơi đây sớm hơn. Trong hàng ngàn đầu sách có những tác giả mà tôi đã có dịp tìm hiểu như “Nguyễn Nhật Ánh” hay “Jack London” còn có biết bao nhiêu gương mặt mà tôi không biết tên. Ngân thì vẫn cứ say xưa giải đáp những câu hỏi của tôi. Từ cuộc đời tác giả đã ảnh hưởng thế nào đến văn phong cũng như nội dung của tác phẩm cho đến cách nhìn nhận cuộc đời của mỗi tác giả thông qua những trang sách. Thời gian trôi đi cứ như chưa bắt đầu, chúng tôi miễn cưỡng nói lời tạm biệt, trên tay hai đứa là cả chồng sách nặng trịch. Và hôm ấy là ngày cuối cùng tôi được ở bên Ngân.
* * *
Thu sắp tàn rồi, tôi cầm cuốn sách trên tay mà lòng bồi hồi nhớ về em. Từ cái hôm chúng tôi chia tay nhau ở tiệm sách cũ tôi đã không còn gặp được em nữa. Em đã cùng gia đình chuyển đi nơi khác sống, chẳng có một lấy một lời tạ từ. Một buổi chiều lang thang vô định tôi lạc vào tiệm sách cũ, lạc vào nơi mà tôi đã thầm nhủ sẽ mãi mãi quên đi. Bác chủ quán đưa cho tôi một cuốn sách, lòng tôi bừng sáng khi biết đó là cuốn sách mà em đã để lại cho tôi. Cuốn sách có tựa “những giấc mơ ở hiệu sách morisaki” nó kể về một cô gái bị lừa dối trong tình yêu. Khi đang ở khoảng thời gian tuyệt vọng nhất của cuộc đời cô tình cờ tìm được một công việc trong hiệu sách cũ. Để rồi tìm được lý tưởng sống qua những trang sách, tìm được cả chàng trai mà cô thương. Dù thế nào thì em vẫn rất chu đáo, em muốn nhắn nhủ tôi hãy sống thật tốt, hãy luôn dành tình yêu với những cuốn sách sợi dây đã mang chúng tôi đến với nhau. Đối với một người đọc sách thì sách là một vật quý giá vượt trên những giá trị vật chất nhưng em đã tặng sách cho tôi. Thế nên mỗi khi đông về tôi luôn đọc lại cuốn sách bởi nó là tình cảm của em, tôi đọc để nhắc lại rằng tôi đã từng có một quãng thời gian thật đẹp.
Tác giả: Trầm Mặc
Fan Mặc Vũ (6 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 239
.