- Bạn Thân Khác Giới
- Tác giả: Hoàn Leo
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [M] Không dành cho người dưới 16 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 3.471 · Số từ: 3320
- Bình luận: 9 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 6 Viên Candy Lâm Ánh Yên Linh Rina Linh Dan Tran Leo Hoàn Lập
- Truyện ngắn:
Bạn Thân Khác Giới
Ngồi một mình trên ghế đá trong vườn thuốc nam của đơn vị, bất chợt Linh lại nghĩ về những chuyện đã qua…
Công viên thành phố một chiều cuối mùa hè.
“Chia tay đi. Em muốn gì anh đền cho em.” Anh nói rồi gỡ bàn tay đang giữ tay mình ra và quay đi. Cô đứng chết lặng ở đó mặc kệ nước mắt tuôn rơi. Cô không biết mình đã đi về phòng như thế nào. Cô cứ vậy mà nhốt mình trong phòng đến tối mịt. Đến lúc nước mắt không còn rơi nữa, cô đứng lên đi vào phòng tắm rửa mặt. Dòng nước mát lạnh đâu thể xua đi bớt nỗi đau trong lòng cô. Ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt mình trong gương, nước mắt lại chực trào ra nữa. Cô cố nặn ra nụ cười để an ủi bản thân. Có lẽ mình nên tắm rửa, cô nghĩ vậy. Lúc cô tắm xong đã là một tiếng sau. Mọi hành động bây giờ của cô hình như đang được thực hiện một cách vô tri vô giác. Mệt mỏi nằm trên giường, cô nghĩ về quá khứ…
Năm năm trước, cô 17 tuổi, anh 18 tuổi. Cả hai quen nhau trong một lần tham gia văn nghệ của trường. Là anh để ý cô trước, cũng là anh ngỏ lời yêu, cô nhận lời. Chuyện tình của anh và cô đã làm cho biết bao người ngưỡng mộ. Mọi người đều nói, hai người rất đẹp đôi. Anh ân cần, chu đáo, thi thoảng lại phô bày ra nét ngây ngô. Cô dịu dàng, hiền lành. Lúc nào trên môi cô cũng là nụ cười tràn ngập hạnh phúc. Người ta bảo, người bạn yêu năm 17 tuổi sẽ là người bên bạn cả đời. Thế mà cô lại tin là thật.
Kỳ thi Đại học năm ấy, anh thi đỗ vào trường Cảnh sát. Cô mừng cho anh. Tất nhiên, gia đình anh có tổ chức bữa tiệc nho nhỏ mừng anh đỗ Đại học. Buổi tiệc hôm ấy, trong số bạn bè của anh có một người con gái. Anh giới thiệu cô gái đó là bạn thân của anh từ cấp 2 đến giờ. Chỉ là do hoàn cảnh nên hai người phải học khác trường. Anh cũng giới thiệu luôn với mọi người, cô là người yêu của anh. Trong thời gian anh đi học, mong mọi người giúp đỡ cô nhiều hơn. Chưa bao giờ, cô cảm thấy mình hạnh phúc đến thế. Tan tiệc, anh say. Cô pha cho anh cốc nước chanh giải rượu rồi mới ra về, mặc dù mọi người khuyên cô nên về nghỉ sớm đi. Lúc đi về, ngang qua phòng khách, thấy cô bạn thân anh vẫn ngồi đó cùng mọi người trong nhà, cô hơi thắc mắc nhưng vội về nên cũng không hỏi thăm gì.
Một tuần sau, anh đi nhập học. Anh vẫn thường xuyên gọi điện về cho cô. Anh kể cô nghe cuộc sống của sinh viên, kể về những trò vặt vãnh của sinh viên, cả các bạn cùng phòng với anh,… Thành ra, bạn anh cô cũng đều quen biết cả. Cuộc sống như vậy tiếp diễn đến lúc cô thi Đại học. Trước kì thi Đại học 2 tháng, cuộc nói chuyện của hai người thưa dần. Vì để cho cô có thời gian ôn tập thật tốt. Ngày thi Đại học cuối cùng kết thúc cũng là ngày nghỉ của anh. Nên còn cách thời gian nộp bài 15 phút, anh đã có mặt tại cổng trường cô thi. Đang tiu nghỉu bước đi thì thấy trước mặt chìa ra một cây kẹo mút, cô ngẩng mặt lên, khuôn mặt tỏ rõ sự ngạc nhiên.
“Anh về bao giờ thế?”
“Cách đây 15 phút thì anh đã có mặt tại đây.” Anh chỉ vào đồng hồ đeo tay.
“Sao hôm qua nhắn tin anh không nói gì với em?” Tay cô cầm lấy cây kẹo mút, bóc vỏ bỏ vào mồm. Ngon thật. Đúng là vị cô thích.
“Vì anh muốn cho ai đó bất ngờ chứ sao?”
“Bất ngờ này cũng to quá, em nhận mà thấy hơi khó khăn đấy.”
“Được rồi, đã nói thế thì anh quay về trường đây.” Nói rồi anh toan bước đi, trong lòng đoán không đầy một phút, cô sẽ đòi anh ở lại cho xem.
Quả nhiên,
“Anh đẹp trai, xin dừng bước. Vì bất ngờ này hơi lớn, nên em có thể mời anh đẹp trai một bữa cơm được không?”
“Thế thì nhanh chân lên, anh đẹp trai đói lắm rồi đây.” Anh cười cười rồi tiếp tục bước đi. Cô cố gắng bước cho kịp tốc độ của anh. Dưới ánh nắng mùa hạ, hai người sánh bước bên nhau, trông thật đẹp.
Ăn trưa xong, anh đưa cô về nhà. Trên đường về, hai người gặp một nhóm thanh niên hổ báo cáo chồn đang vây quanh cái gì đó. Bản tính người lính trỗi dậy, anh bảo cô đứng yên chờ anh quay lại rồi chạy nhanh về phía nhóm người đó. Càng đến gần, càng lộ rõ thứ mọi người đang vây quanh là thứ gì. Là một cô gái đang quỳ dưới đất kéo chân từng người xin tha. Gương mặt quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa, cô gái này chính xác là cô bạn thân từ hồi cấp 2 của anh. Anh cứ thế xông lên 1 chọi 1. Sau một hồi đánh đấm, chúng nhanh chóng lủi mất. Anh mới bước lại gần, nhìn cô
“Bọn chúng là ai vậy?”
“Là bọn cho vay nặng lãi.” Hương đáp.
“Nợ của bố cậu… Vẫn còn à?”
“Ừ. Trông tớ hôm nay nhếch nhác lắm đúng không? Tớ về trước. Cảm ơn cậu.” Nói xong, Hương bước đi thẳng.
“Hương, chờ đã. Chuyện này tớ có thể giúp cậu. Chúng mình là bạn mà.”
“Không cần đâu. Tớ tự giải quyết được.”
“Tớ sẽ nhờ bố tớ giúp đỡ. Cậu đừng lo. Quyết định thế đi. À mà ngồi xuống đây đã. Chờ tớ một lát.” Anh đẩy Hương ngồi xuống nền rồi chạy đi. Lát sau quay trở lại, trên tay là một túi nilon với bông băng, gạc, cồn sát trùng.
“Ngồi yên đấy, tớ xử lý vết thương cho cậu. Xong hẵng về. Không nhiễm trùng chết dở đấy.”
Nhìn anh, Hương cảm thấy tim mình đập liên hồi. Có anh thật tốt. Giá như…
“Xong rồi đấy. Cậu có thể về. Đợt này tớ về nghỉ mấy ngày. Có gì cậu cứ qua nhà tớ nhé. Tớ đi trước đây. Linh vẫn đang đợi tớ.”
“Ừ. Cậu đi nhanh đi.” Hương cười nhẹ.
Vừa định quay đi, thì thấy Linh đang đứng trước mặt mình. Anh hơi chột dạ. Cô sẽ không hiểu nhầm gì chứ?
“Anh xong chưa? Mình về đi.” Cô cười méo mó.
“Ừ. Mình về thôi.” Vẫy vẫy tay chào Hương, anh rời đi. Hương nhìn theo mà ngưỡng mộ thực sự. Giá như… Người cậu ấy yêu là mình thì thật tốt…
Suốt dọc đường về, cả hai đi bên nhau trong im lặng. Cô không tiện mở lời, anh cũng chẳng nói gì. Sao cô cứ cảm giác ánh mắt chị ấy nhìn anh có vẻ khác khác, giống như nhìn người yêu vậy. Lắc đầu, gạt bỏ suy nghĩ đó ngay lập tức. Thôi, mình phải tin tưởng anh ấy chứ.
Sau ngày đó, cô và anh lại như chưa có chuyện gì xảy ra. Hai người đi xem phim, đi dạo phố,… Nói tóm lại là rất hạnh phúc.
Cuối cùng, dù không muốn, anh cũng phải quay trở lại trường. Còn cô lại tiếp tục ngày tháng chờ giấy báo điểm. Hơn hai tuần sau đó, cô được thông báo trúng tuyển Học viện Quân y. Vừa vui vừa buồn. Vui vì đỗ trường cô mơ ước, buồn vì cô với anh vốn đã xa cách lại càng trở nên xa cách. Ngày cô nhập học, anh đích thân hộ tống cô đi. Sau khi sắp xếp xong xuôi, anh mới quay về trường. Các bạn cùng phòng ai cũng khen cô có bạn trai đẹp trai lại ga lăng. Đều bày tỏ sự ghen tị. Vì phòng ký túc xá chỉ có 4 giường nên mọi người nhanh chóng trở thành bạn bè thân thiết.
Thế nhưng, cuộc sống này có vẻ không muốn cho ai tận hưởng niềm vui sướng quá lâu thì phải. Năm thứ ba cô lên Đại học, tình cảm của hai người không còn mặn nồng như trước nữa. Số lần gặp nhau của hai người ít dần nhưng vẫn sẽ có tin nhấn. Anh bảo năm cuối rồi, nên không còn nhiều thời gian rảnh như trước nữa. Cô cũng vui vẻ mà gật đầu tin tưởng anh tuyệt đối. Bọn cùng phòng bảo cô thật ngốc nghếch, ngu ngơ. Cô cười mặc kệ. Các bạn liền lập tức dùng ánh mắt chế giễu nhìn cô.
Một ngày đẹp trời trước kì nghỉ Tết. Hôm nay không có tiết, với lại tầm này mọi người đang chuẩn bị đồ đạc về quê nghỉ Tết hết cả. Cả bốn cô gái đang ngồi tám chuyện. Bỗng nhiên, Lan – bạn cùng phòng cô bảo “Hay là mày thử vào nick người yêu mày xem đi Linh.”
Cô nghi ngờ nhìn Lan. Lan giật mình nhìn sang Ánh. Ánh cười gượng. “Lan nói đúng đấy. Trước giờ tao cũng chưa thấy mày vào nick anh Quân bao giờ. Mày cứ thử vào, anh ấy cho mày pass, có nghĩa là mày có quyền cơ mà.”
Linh không hiểu sao tự nhiên 2 cô bạn hôm nay lại nhắc lại chủ đề này. Trước đây có nhắc mà toàn bị cô gạt đi. Linh nghĩ nghĩ cũng thấy hợp lý. Đành đăng nhập vào. Bảng tin không có gì. Tự nhiên cô chẳng muốn xem nữa, định out ra. Ngọc nhanh nhảu click chuột vào phần tin nhắn. Hiện lên đầu tiên không phải nick Linh. Mà là nick Hương – bạn thân Quân. Linh mở to mắt ra nhìn, giật chuột từ tay Ánh, ấn luôn vào mở tin nhắn. Những dòng tin nhắn làm Linh sốc. Đơ ra vài giây, tai như bị ù đi… Linh ngốc nghếch nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Nước mắt rơi như mưa. Ba người trong phòng áy náy nhìn nhau, không biết làm sao cả. Đùn đẩy nhau nói với cô.
“Linh này. Thực ra lần trước về quê, tao đi siêu thị thì vô tình thấy họ tay trong tay rồi. Nhưng không chắc chắn nên không dám nói gì với mày. Tao…” Ánh nhìn Linh mà xoắn hết cả lưỡi.
“Tao cũng gặp 2 lần trong nhà hàng rồi. Tao còn chụp ảnh lại nữa. Mà mới cách đây mấy hôm thôi…” Lan nói.
“Bọn tao không cố tình giấu mày đâu. Thật đấy. Bọn tao chỉ là…” Ngọc chưa nói xong thì bị cô ngắt lời.
“Là vì tao quá tin tưởng anh ấy nên chúng mày mới không dám nói, hay là vì không muốn tao đau lòng?” Nước mắt lưng tròng, cô hỏi lại.
“Tao nghe anh Bảo nói, họ bắt đầu yêu nhau hơn một tháng trước…” Ánh lí nhí.
“Linh này, muốn khóc cứ khóc đi. Bọn tao luôn ở bên mày. Thực ra mày không biết, bọn họ đã đi chơi với nhau rồi. À mà nói đúng hơn là luôn đi cùng nhau.” Lan nhỏ giọng, ôm đầu Linh dựa vào vai mình. Linh khóc như mưa. Khóc như chưa từng được khóc. Ai cũng cảm thấy đau lòng cho cô nhưng đều không giúp được gì trong chuyện này.
“Sao mày lại biết được?” Linh nghẹn ngào.
“Anh Bảo nói với tao. Tao chả nói với mày là anh ấy học cùng anh Quân còn gì.”
Khóc một lúc mệt, cô ngủ thiếp đi. Cuối tuần đó, cô về nhà. Cũng không hề nói với anh câu nào. Đương nhiên, anh càng không biết cô đã biết chuyện. Chỉ cho là cô lại đang giận dỗi chuyện gì linh tinh nên không để ý đến anh.
Sau đó, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường. Cô hỏi anh chuyện anh với bạn thân anh. Anh bảo không có gì cả, cô đừng hiểu lầm trẻ con. Lo học cho tốt. Cô gửi nguyên bức ảnh mà Lan đã gửi cho cô sang cho anh. Anh giải thích, hôm đó là nhờ Hương đi cùng chọn quà cưới cho anh họ. Cô chụp tiếp tin nhắn hai người đó nhắn tin với nhau gửi cho anh. Lần này rất lâu anh mới trả lời. Anh thừa nhận. Tim cô đau thắt lại, đập mạnh đến mức cô cảm giác mình không thở nổi. Cô khóc. Ba người kia đang ngồi trên giường nghe tiếng cô khóc liền chạy sang luôn. Nhìn màn hình tin nhắn hiện lên, tim Ánh hơi nhói. Thương Linh ghê gớm. Rồi cả Lan và Ngọc cũng nhìn theo màn hình. Cả ba lặng thinh. Chỉ biết ôm cô mà vỗ về an ủi.
Kể từ ngày đó, hơn một tháng trời cả cô và anh đều không hề liên lạc với nhau. Anh thừa nhận rồi, cô cũng chẳng còn gì để nói. Chuyện này cô thấy khá phổ biến trên mạng xã hội dạo gần đây, chỉ là không nghĩ nó lại rơi trúng đầu cô. Nguyên một tháng trời, cô lao đầu vào học như điên như dại, mục đích là để không còn thời gian nghĩ đến anh nữa, đồng thời cô muốn để cả hai bình tâm suy nghĩ lại một chút. Kết quả, cô hoàn thành chương trình học sớm hơn vài tháng, nhưng lại sút mất 5 kí. Bạn bè cô nhìn mà xót. Thấy thế, cũng chỉ biết lặng lẽ chăm sóc cho cô.
Chỉ vì muốn xác nhận lại một lần nữa nên vừa kết thúc đợt học cô hẹn gặp anh. Linh nghĩ chỉ cần anh và chị ấy yêu nhau chưa lâu thì có thể anh sẽ suy nghĩ lại. Không ngờ, anh lại bảo muốn gì anh đền. Năm năm thanh xuân, anh đền như thế nào? Cay đắng, mặn chát.
Mãi sau này cô mới biết, hoá ra trong suốt thời gian yêu cô, anh vốn dĩ không hề một lòng với cô. Nhiều lần cô phàn nàn với anh rằng cô không thích chị bạn thân của anh, bạn thân gì mà bạn mình có người yêu mà vẫn cứ đòi đi theo mọi lúc mọi nơi. Anh nói cô quá mức ghen tuông thì có, bây giờ mà em có bạn thân là con trai, kể cả có đi chơi riêng với nhau anh cũng đâu nghĩ gì. Anh luôn tin tưởng cô. Nói vậy chứ anh đâu biết, từ ngày đồng ý yêu anh, cô đến bạn bình thường là con trai còn chẳng có. Mặc dù trước khi yêu anh, anh em, bạn bè cô chơi thân thiết chủ yếu là con trai. Chỉ vì không muốn anh nghĩ ngợi nên cô tự động từ bỏ hết các mối quan hệ ấy. Thế mà cuối cùng… Yêu anh, cô trở nên ngày càng cố chấp. Biết anh ốm, cô lặn lội cả mấy chục cây số mang thuốc cho anh, mặc dù anh nói anh không cần. Lên đến nơi, thuốc anh nhận, nhưng lại để kệ cô bơ vơ giữa sân trường xa lạ. Cô về, một tin nhắn hỏi thăm cô đã đến nhà chưa, anh cũng không thèm nhắn…
Tình cảm năm năm trời, đâu thể nói vứt bỏ là vứt bỏ ngay được. Ngày chia tay, cô khóc cạn cả nước mắt, khóc đến mắt sưng vù. Có đến nửa tháng, đêm cô đều không ngủ được. Lâu lâu, bạn bè vẫn nhắn tin cho cô. Có lúc là bức hình chụp họ cầm tay nhau, đi dạo phố với nhau, có lúc lại là những dòng bình luận họ tag nhau,… Cô cười chua chát. Hoá ra, tình yêu mong manh thế…
Dần dần, cô ít cười hơn. Khuôn mặt dù có tươi cười, nhưng là người thân thiết với cô thì nhất định sẽ nhìn ra cô không còn sự vui vẻ như trước kia. Cứ nghĩ đến viễn cảnh tương lai hai đứa sẽ về chung một nhà mà đau thắt lòng. Cô lại tự cười khinh bỉ chính bản thân mình. Nghĩ mà chán. Cô tự nhủ thế.
Cô không biết thời gian sắp tới, cô sẽ bước đi tiếp như thế nào…
Cuối năm, cô xin chuyển công tác lên Tây Bắc. Đằng nào cô vẫn còn trẻ, đi nhiều cũng tốt cho công việc của mình. Thế là cô đi. Cầm tờ quyết định trên tay, cô tự nhủ lòng mạnh mẽ lên. Chỉ là bạn thân thôi mà. Không phải bạn thân yêu nhau là rất bình thường sao?
…
Sau cơn mưa trời lại nắng, mùa thu đi, cô cũng nên đi thôi. Tạm xa quê hương một thời gian vậy. Ngày biết cô quyết định đi xa, bố mẹ cô không nói một lời. Tương lai của cô, cuộc đời của cô, đành để cô tự quyết định. Con em họ cô bảo “Chị làm sao thì làm. Miễn sao bản thân chị cảm thấy ổn, thấy thoải mái là được. Đừng để bản thân mình phải khổ.”
Ngày cô đi, trời trở lạnh. Từng cơn gió mạnh tạt ngang mặt, rát cả da. Đến giờ khởi hành, tàu hoả lăn bánh. Đường phố, cảnh vật quen thuộc xa khuất dần…
End.
Leo Hoàn (2 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 7
Truyện hay (-_-)
Hoàn (5 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 1448
.
Hoàn (5 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 1448
.
Hoàn (5 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 1448
Chào Ly! ☺️
Điền Bách Diệp (5 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 6928
Truyện khá hay
Hoàn (5 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 1448
??? có sự kiện gì à??? . Chả viết đâu. Có bằng ai đâu mà đua đòi ???
Viên Candy (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 6481
Viết bài tham gia sự kiện đi, bạn ủng hộ một phiếu hihi.
Hoàn (5 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 1448
Haha. Không có biểu tượng haha nhỉ???
Viên Candy (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 6481
Bạn tui viết truyện hay quá @_@ đọc xong lại muốn viết truyện cẩu huyết. Ôi!! Mình nghĩ bạn viết truyện dài tập chắc sẽ hay hơn.