- Mối Tình Đầu Của Tôi
- Tác giả: Hoài Anh
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 686 · Số từ: 2331
- Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 3 Nguyễn Wan Hoài Nguyễn Là Liễu
Vào mùa thu năm ấy, tôi gặp em.
Em là một cô sinh viên xinh đẹp, học giỏi lại còn rất lễ phép, em luôn được các chàng trai trong trường quan tâm để ý và tôi cũng không ngoại lệ.
Từ lần đầu tiên nhìn thấy em, tim tôi như đánh trống liên hồi. Em đứng bên cạnh cây bàng già cỗi, nụ cười rực rỡ, mái tóc đen dài, chiếc áo thun và đôi giày đã cũ cũng chẳng thể che lấp được vẻ đẹp của em. Tôi cứ đứng sững sờ ngắm nhìn em như thế, cho đến khi mắt em chạm vào mắt tôi, tôi mới giật mình mà chạy đi.
Sau lần đầu tiên đó, tôi hỏi bạn bè về facebook của em, lần nào đến trường cũng đưa mắt tìm em, đêm nào cũng vào trang cá nhân em để xem hình, rồi đọc những dòng trạng thái em đăng. Em năng động vui vẻ, tấm hình nào em cũng cười rất nhiều, dòng trạng thái nào cũng toàn là những câu hài hước, có lẽ em rất đáng yêu. Tôi cứ loanh quanh và đắm chìm vào em một thời gian dài như thế, tôi cứ lén nhìn em, cứ tò mò về em nhưng chẳng có đủ dũng khí để tiếp cận em.
Rồi một ngày, tôi ngủ quên trên lớp mặc dù tiết học đã kết thúc từ lâu. Cô lao công bước vào, thấy tôi còn nằm dài trên bàn, cô liền hét lên một tiếng làm tôi giật bắn người:
– Đi học kiểu gì đấy cậu kia? Giờ này còn nằm đây ngủ?
Tôi ngại ngùng, cúi chào rồi chạy ù ra nhà xe. Tôi bỗng vô tình thấy em đang loay hoay đạp chiếc xe máy cũ kĩ. Tôi thầm nghĩ “Cơ hội đến rồi”. Tôi lại gần:
– Có cần anh giúp gì không?
Em ngước đôi mắt long lanh lên nhìn tôi:
– À dạ, em cứ đạp hoài mà xe không nổ.
– Để anh xem thử.
Nói miệng thì như thế, nhưng từ khi sinh ra tới giờ, tôi chả bao giờ đụng tay vào sửa cái gì cả, mọi thứ đều là ra tiệm. Một thằng con trai học về kinh tế mà gia đình lại khá giả như tôi, ngoài việc làm luận và tính các số trong toán cao cấp ra, tôi chẳng biết gì nữa. Tôi buộc miệng:
– Chắc xe bị hỏng bên trong rồi, để anh giúp em dắt đi sửa.
Em tỏ vẻ ngại:
– Dạ thôi ạ, để em tự đi cũng được. Anh cứ về trước, cảm ơn anh.
Tôi không để vụt mất cơ hội:
– Để anh giúp, khoá trên giúp khoá dưới là chuyện bình thường. Không sao, anh cũng đang rảnh.
Tôi nhanh chóng dắt chiếc xe ra khỏi trường, đi tìm tiệm sửa. Em cũng lẽo đẽo theo sau và chạm vào sau yên đẩy đẩy giùm tôi. Lúc này, tôi muốn ngã quỵ với những hành động đáng yêu đó của em.
Tìm được một tiệm sửa xe nhỏ, tôi dắt vào rồi nhanh miệng:
– Xe không nổ, chắc bị hỏng rồi. Anh sửa giúp em với.
Anh sửa xe thử đạp, rồi khom người nhìn sơ qua, ngẩng đầu cười:
– Xe khoá xăng mà, sao mà đạp nổ được. Mở khoá ra là ok thôi.
Tôi cảm giác như có con quạ bay qua ngang đầu, sự hổ thẹn muốn bùng cháy cả gương mặt tôi. Em nhìn lướt qua tôi, cười nhỏ, rồi quay sang anh sửa xe:
– Dạ vâng ạ, em cảm ơn anh.
Rồi em lại bảo tôi:
– Ai lại khoá xăng chọc em rồi, mình đâu chuyên về cái này sao biết được anh nhỉ?
Tôi gãi đầu, cười gượng:
– Ừ, anh không rành vụ này lắm.
Em vui vẻ:
– Để em chở anh quay lại trường lấy xe, anh còn phải về nhà nữa.
Tôi đồng ý ngay, leo lên xe để em chở về trường. Mái tóc dài suôn mượt cứ bay bay lướt qua sống mũi của tôi, tôi cảm nhận được một hương thơm nhè nhẹ thanh thoát, tôi chỉ muốn trường ở thật xa nơi đây.
Em dừng xe, tôi luyến tiếc:
– Cảm ơn em, em về cẩn thận nhé!
– Em phải cảm ơn chứ, anh giúp em mà. Anh cũng về cẩn thận nhé!
Em nói xong vẫy tay chào, tôi thì đứng đờ ra như Từ Hải trong truyện Kiều. Tôi ngu ngốc như vậy và chẳng nói gì, để em đi mất. Tôi tự lẩm bẩm oán trách bản thân mình rồi lẹt đẹt lái xe đi về.
Về nhà, tôi nằm dài trên giường, tự cười rồi tự bực bội với chính mình. Tôi lăn qua lăn lại, rồi hào hùng mở facebook, bấm kết bạn với em. Tôi ngồi chờ.
Đến tối thì em cũng đã chấp nhận lời mời kết bạn của tôi. Tôi vui sướng nhảy cẫng lên, tiếng tin nhắn reo lên “Hôm nay cảm ơn anh, mà sao anh biết được tên em rồi có cả facebook thế ạ?”, tim tôi bắt đầu nhảy điệu Tango, nó cứ đập mạnh mà tôi không thể khống chế nổi. “À anh vô tình thấy ảnh đại diện giống em nên kết bạn ấy mà”, tôi đang trả lời gì vậy, tôi đang nói cái gì thế này? Tôi đang sĩ diện hảo với em ư? Ngu ngốc. Thế mà em lại trả lời “Vậy mà em lại hi vọng anh đi tìm facebook em nữa đấy!”. Trời ơi! Ý em là sao? Em nói thế có nghĩa là gì? Tôi trong trạng thái vừa phấn khởi vừa hồi hộp, cứ như thế mà nhắn tin với em suốt đêm.
Thói quen nhắn tin với em cũng đã được hơn một tuần, tôi quyết định tiến một bước và hẹn gặp em. Em đồng ý. Chúng tôi gặp nhau ở một quán nước nhỏ, em vẫn không điệu đà mà chỉ đơn giản như mọi khi. Em vẫn đẹp. Em luôn đẹp. Ban đầu tôi có chút ngượng, nhưng vì sự vui vẻ hoà đồng của em mà không khí ngột ngạt dường như tan biến. Em với tôi nói chuyện rất hợp, chúng tôi bàn về những môn học khó nuốt, nói xấu những giám thị khó tính, chia sẻ ước mơ của nhau. Em kể tôi nghe về những bộ phim em yêu thích, em còn bảo sau này em sẽ mở một quán cà phê sách cùng người em yêu vì em rất thích đọc sách. Ngay lúc ấy, tôi đã muốn được cùng em quản lý quán cà phê sách đó. Tôi cứ ngồi đây nghe tất cả những gì em nói, mặc dù tôi là người chẳng thích lắng nghe ai cả, nhưng tôi lại rất muốn lắng nghe em.
Sau cuộc hẹn đó, chúng tôi càng trở nên thân thiết, tôi và em gặp nhau thường xuyên hơn, chúng tôi còn trao đổi những bài tập để giúp nhau qua môn nhẹ nhàng hơn. Nhờ có em mà tôi đã trở thành sinh viên chăm chỉ tự lúc nào, tôi trở nên cần cù nề nếp, và tôi trở nên thích em nhiều hơn.
Vào ngày sinh nhật của cậu bạn thân, vì tâm trạng đang cao hứng, không khí lại vui vẻ nên tôi quên mọi thứ mà thoải mái uống cạn vài chục ly. Sáng dậy, tôi chẳng nhớ mình về nhà bằng cách nào, đầu thi đau như búa bổ. Tôi với lấy điện thoại, tôi giật mình, mười chín cuộc gọi nhỡ và một loạt tin nhắn “Anh đang ở đâu thế?” “Anh ơi, em nghĩ kĩ rồi, em có chuyện muốn nói với anh” “Mình gặp nhau bây giờ được không?” “Em gặp chút vấn đề, e là mình sẽ không gặp nhau được nữa”… Chuyện gì thế này? Tôi lật đật gọi lại cho em, em không nghe máy. Tôi nhắn tin “Em đang ở đâu? Anh xin lỗi, hôm qua anh say quá. Có chuyện gì vậy em?”. Em không trả lời. Tôi nhắn tiếp “Em có sao không?” và em vẫn im lặng. Tôi thẫn thờ…
Kể từ hôm đó, tôi nhắn tin em không trả lời, gọi điện thì em khoá máy. Ngay cả trường học em cũng không đến. Tôi tìm đến nơi em sống thì bà chủ nhà bảo em đã dọn đi lâu rồi. Tôi quay cuồng không biết phải làm thế nào cho đúng nữa. Tôi chìm vào những ngày đen tối, u sầu, hoang mang, não nề.
Vậy là hơn một tháng không liên lạc được với em. Mọi người trong trường cứ đồn ầm lên là em bỏ đi vì mang thai ngoài ý muốn. Riêng tôi, tôi không tin vào điều đó, những lời nói vớ vẩn như thế không thể nào xảy ra. Tôi tin như vậy. Tôi quyết định chờ đợi em.
Thời gian cứ dồn dập trôi qua. Ba tháng. Mười tháng. Một năm. Rồi hai năm. Tôi nhanh chóng trở thành sinh viên năm cuối. Trong những tháng ngày đó, có lúc tôi đã trách sao em không liên lạc với tôi, có lúc tôi lại tự trách mình vì không nghe điện thoại của em, cũng có lúc tôi đã hoài nghi về lời đồn đại. Nhưng dù sao đi nữa, em đối với tôi cũng là một người con gái rất tốt. Còn giờ đây, hình ảnh của em đang dần dần mờ nhạt trong tôi, không phải vì tôi muốn quên em, mà vì tình yêu của tôi dường như đã bị thời gian chiếm đoạt, và biết đâu rằng em có thể cũng đã quên tôi.
Tôi cùng đám bạn thực hiện chuyến đi phượt cuối cùng thời đại học, và cũng là lần cuối cùng tôi gặp em với tư cách là một cậu sinh viên.
Chiếc xe của tôi cán phải đinh, lốp xe sau xẹp từ từ rồi chẳng còn tí hơi nào cả. Tôi cùng cậu bạn ngồi sau dắt một đoạn dài, thì may sao cũng tìm được một tiệm sửa xe nho nhỏ. Tôi dắt xe bước vào, rồi ngồi trên cái ghế nhựa màu đỏ chờ thợ thay lốp xe. Bỗng nhiên, có một cậu nhóc bé tí chạy ùa từ trong nhà sau đến ôm anh thợ và vụng về gọi “Ba… ba…”, anh thợ cười cười rồi gọi vợ “Em ra bế con vào cho anh còn sửa xe cho khách”. Một người phụ nữ bước ra, có chút gì đó thân quen, là em, chính là gương mặt đó, nụ cười đó. Chính là em. Người tôi vẫn luôn chờ đợi. Em không để ý lướt qua tôi và nhấc bổng cậu bé ôm vào lòng “Ngoan nào, để ba kiếm tiền mua sữa cho Tũn nha”. Bất chợt em nhìn thấy tôi, mặt em tái nhợt đi, em sững sờ trong phút chốc và sau cùng nhoẻn miệng gượng cười gật đầu chào tôi. Em không nói gì cả, cái gật đầu quen thuộc đó bây giờ lại có chút gượng gạo và trốn tránh. Em bế con vào nhà và không trở ra nữa.
Từ lúc gặp lại em, tôi như bị đóng băng, không nhúc nhích, đầu tôi trống rỗng không hành động được gì. Em vẫn đẹp, nhưng không còn là nét đẹp của thời con gái. Em hiện tại là một người phụ nữ thực thụ, tóc em búi gọn, gương mặt hằn vài nét mờ của sương gió, đôi mắt không còn trong trẻo như ngày trước nữa. Em là phụ nữ đã có gia đình, em có lẽ đang cảm thấy ngại với tôi. Tôi có chút hụt hẫng, nhưng cũng chỉ biết cúi đầu cười lạnh, vì ngày đó, tôi chính là người đã đánh mất đi lời tạm biệt của em. Lúc đó, có lẽ em đã muốn tạm biệt và nói tất cả với tôi. Em không nên xấu hổ hay ngại ngùng, vì tôi mới chính là người có lỗi. Cậu bạn ngồi bên cạnh tự dưng cắt ngang dòng suy nghĩ đang chảy trong đầu tôi:
– Đó là con bé ngày đó học giỏi mà nghỉ ngang trường mình phải không?
– Không để ý nữa, hình như không phải.
Tôi nhanh chóng trả lời ngay, tôi không muốn bất cứ ai có suy nghĩ xấu về em. Tôi không muốn nghe ai đồn đại về cuộc sống hiện tại của em nữa. Tôi muốn em được sống một cuộc đời yên bình mà em đã lựa chọn. Và hôm nay, cũng đã đến lúc tôi nên thu xếp gọn gàng tình cảm còn sót lại của mình vào những hoài niệm tuổi mười chín đôi mươi. Tôi đã gặp em nhờ chiếc xe của em, rồi tôi lại kết thúc tất cả với em bằng chiếc xe của mình.
Xe đã sửa xong, nhìn gương mặt hiền lành của anh thợ sửa xe, tôi hi vọng em sẽ hạnh phúc. Tôi cũng hi vọng rằng sau này em sẽ mở được quán cà phê sách cùng với bạn đời như ước mơ của em. Em dừng chân ở đây, tìm thấy đời mình ở đây, còn tôi sẽ đi tiếp, tôi sẽ tiếp tục cuộc hành trình của đời mình. Hẹn gặp lại em vào một ngày đẹp trời nhất, ngày mà chúng ta có thể mỉm cười thoải mái chào nhau, và hỏi han nhau rằng “Anh/ em có khoẻ không?”