Anh là mảnh ghép phụ trong cuộc đời em.

Anh là mảnh ghép phụ trong cuộc đời em.
Thích Theo dõi
Anh là mảnh ghép phụ trong cuộc đời em.
4 (80%) 4 votes

***
14-2, ngày lễ tình nhân, khắp đường phố như tràn ngập trong tình yêu. Ai cũng có đôi có cặp, họ đùa giỡn, họ bày tỏ yêu thương nhau với nhau bằng những cử chỉ và món quà chứa đựng biết bao tình cảm.
Bên một quán cafe nhỏ ven đường, một cô gái nhỏ, chống cằm nhìn ra ngoài đường qua tấm kính trong suốt. Từng hình ảnh như gim vào lòng cô, vào trái tim cô khiến lồng ngực dâng lên từng hồi chua xót và lạnh lẽo. Valentine này không có anh bên cạnh đã chẳng thể trọn vẹn rồi.
Cô nhìn tới mức xuất thần nên không hề biết có người tới gần. Bàn tay “anh” nhẹ đặt lên vai cô:
– Để em đợi lâu rồi!
Cô mỉm cười nhìn “anh”.
Nụ cười ấy khiến “anh” nhói đau.
– Lại làm phiền anh rồi! Ngồi xuống đây! Anh uống gì?
– Cafe!
Cô gái gọi phục vụ. Sau đó quay ra nhìn anh cười:
– Valentine này không đi hò hẹn sao hay sao mà em mới gọi đã thấy anh ra!
– Anh làm gì có ai yêu!
– Hừ! Có mà anh không thèm ý! Người như anh, chủ cửa hàng quần áo giàu ú ụ mà không cô nào yêu? Nói thế ai tin?
– Thật!- “Anh” lắc nhẹ đầu- Không ma nào dòm tới mà!
– Lại nói dối rồi!
– Anh không bao giờ nói dối em. Ngoài em ra có cô nào chịu để ý anh đâu! Em có yêu thì yêu này!
Cô cười. Tiếng cười trong vắt, sự gượng ngịu ban nãy gần như biến mất.
– Anh biết em có người yêu rồi mà còn trêu!
Khuôn mặt “anh” cứng đờ trong giây lát. Nhìn cô, “anh” bất giác hỏi:
– Thế người yêu em đâu? Sao lại để em bơ vơ trong lễ tình nhân này?
Cô gái cúi đầu xoay xoay cốc nước.
– Hai đứa lại cãi nhau à?
Trong giọng nói có chút phức tạp.
Cô gái thoáng nhìn anh. Khuôn mặt phút chốc ảm đảm. Cô quay ra nhìn cảnh phố, che dấu dòng nước mắt đang sắp chảy ra.
Bàn tay “anh” rất nhanh xiết chặt!
Sự vững vàng mà “anh” cố gắng xây dựng khi gặp cô trong chốc lát bị phá vỡ nhanh chóng.
Cứ hễ thấy cô như vậy là chính “anh” không thể cầm nổi lòng mình.
– Hai đứa tại sao suốt ngày cãi nhau vậy?
Cô lại cúi đầu lặng thinh. Hàng tóc mái gần như che khuất gương mặt cô.

Cô giống như đứa trẻ cần được yêu thương.
– Nếu đã không hợp thì dứt khoát chia tay đi.
Cô rất nhanh ngẩng đầu lên.
“Anh” hốt hoảng khi phát hiện ra khuôn mặt cô đã đầy nước mắt.
– Em không thể!- Cô nói qua hàng nước mắt.
Là chính cô muốn níu kéo anh ấy lại.
“Anh” đau lòng, trái tim lặng lẽ như muốn nhỏ từng giọt máu. Là vì em yêu anh ta nên mới không thể sống thiếu hắn. Tình yêu này liệu hắn biết hay không. Anh im lặng, trong lòng vang lên từng câu hỏi.
– Là em muốn?
– Vâng!
Tiếng vâng trong nghẹn ngào và nước mắt, thốt ra từ miệng cô mà không chút do dự hay đắn đo.
Trái tim “anh” như bị bóp nghẹn:
– Em cũng biết mà, cố chấp cũng đâu thể làm gì!
– Em biết nhưng em không thể buông tay!- Nước mắt chảy dài- Em không thể ngừng yêu anh ấy. Anh ấy là tất cả của em.
Thế anh thì sao?
“Anh” gần như thốt lên nhưng lại không đủ can đam. “Anh” muốn hỏi cô rằng: còn “anh” thì sao? “Anh” yêu cô chín năm. Hắn quen cô một năm. “Anh” có thể từ bỏ tất cả vì cô còn hắn thì chỉ mang đến cho cô những khổ đau. Cô yêu hắn vì những thứ vớ vẩn đó sao? Cái gì mà là yêu?

Bất chợt nhận ra cô lúc này cũng là là “anh”, là con người thật trong “anh”: cố chấp với thứ tình yêu không thuộc về mình.
“Anh” nhìn cô đau mà thâm tâm cũng run lên từng hồi.
Là vì yêu cô quá nhiều sao?
Cô gái như chìm trong đau khổ. Tiếng khóc cuả cô khiến “anh” chẳng thể vững vàng nổi, “anh” nén lặng ôm cô vào lòng vỗ về.
– Em rất yêu anh ấy! Anh nói em nên làm gì đây? Xa anh ấy, em… Chẳng thể sống nổi. Em biết em và anh ấy không hợp nhau nhưng em khát khao được anh ấy yêu thương, được anh ấy vỗ về, an ủi. Em muốn anh ấy yêu thương em, em đã làm tất cả.
“Anh” nghẹn ngào trong giây lát. “Anh” biết cô đã hi sinh nhiều vì hắn.
Cô nấu ăn rất dở nhưng lại chịuhọc tới mức mười đầu ngón tay không ngón nào là không có sẹo.
Cô bị dị ứng với nước xả, hắn thích mùi đó. Cô thà để mình bị nổi mẩn cũng xả quần áo bằng nước xả đó.
Cô sợ mấy loài giáp xác nhưng hắn thích ăn chúng. Ngày nào cô cũng làm một hai món cho hắn ăn…
Có phải là trong tình yêu này cô hi sinh quá nhiều không?
Là cô ngốc nghếch hay si tình?
Là ngốc nghếch mới làm mọi thứ vì hăn. Có ngốc mới không nhận ra “anh” yêu cô còn nhiều hơn hắn yêu.
Cô thật ngốc! Đại đại ngốc!
“Anh” ôm cô. Cô gục đầu trong vòng tay “anh” khóc lặng từng hồi, nước mắt tuôn chào như dòng suối nhỏ.
“Anh” không ngừng dỗ cô.
Yêu đơn phương nhiều năm lại rất tinh tế nên “anh” dễ dàng an ủi cô. Cuối cùng cô đã ngừng khóc. “Anh” chọc cười. Khóc một trận, tâm tình tốt hơn nhiều lati cộng với việc được “anh” dỗ nên cô bật cười. Hai người trò chuyện một lúc:
– Anh đã bao nhiêu rồi mà giờ còn chưa có người yêu?
– Không vội!
– Anh chưa vội nhưng mà em thấy mẹ anh vội rồi đó!- Cô cười tít mắt.

“Anh” cũng biết mẹ đang cố gắng giúp “anh” nhưng thật xin lỗi người. Ngoài cô gái trước mặt này ra, “anh” chẳng thể động lòng với ai khác.
– Cũng mới 30, vài năm nữa còn dài chán.
– Ui! 30 tuổi mà còn dài chán! Sắp ế tới nơi rồi.
Cả hai cùng bật cười.
– Linh này!
– Dạ?
– Anh có chuyện muốn nói với em. Anh…
– Ring! Ring!- Tiếng chuông cắt ngang.
– Đợi lát, em nghe điện thoại!
Nhìn màn hình, cô hơi nhíu mày, chần chừ trong giây lát nhưng vẫn không ngăn được ngón tay ấn nút nghe.
– Alo?
Giọng nữ lạ.
– Cô là ai?
Linh căng thẳng. Là số Huy nhưng ai nghe vậy?
– Cô là… Cô biết chủ nhân số điện thoại này?
– Vâng!
– Vậy thì cô mau tới đây đi! Anh Huy đang gặp chuyện?
– Cái gì?- Cô đứng phắt dậy.
Có lẽ đứng bất ngờ lại nghe tin dữ nên hai mắt cô thoáng hoa lên, tối tăm, cũng may “anh” đỡ kịp.
– Linh?
– Anh… Anh… Giúp em… Giúp em… Huy… Huy gặp chuyện rồi…?

– Nhanh lên anh!- Cô vội vã thúc gịuc.
– Ừ!
“Anh” cố gắng tăng tốc cho xe chạy nhanh hơn.
Thoáng nhìn khuôn mặt của cô, “anh” chẳng thể nói nổi suy nghĩ của “anh” lúc này.
“Anh” muốn cầm tay cô nhưng lại không thể. An ủi cô? Lại càng không thể! Nói với cô đừng sợ hãi, hắn chắc hắn sẽ không sao? Hay là nói cô phải vững tâm, đừng loạn! Phải an ủi mgười mình yêu đang khóc vì aiđó là loại cảm giác gì? Có bao nhiêu đau khổ mà mấy ai hiểu được?
Hai người mang tâm thái khác nhau đến nơi hẹn.

Phút chốc đã tới nơi.
Vừa tới đã thấy cả một đám người đang xúm xít lại với nhau. Đông quá lại bị bong tối bao phủ nên từ ngoài nhìn vào cũng chẳng thấy gì.

“Anh” nhìn thấy Linh hơi khựng lại, bước chân choạng vạng, “anh” đưa tay muốn đỡ nhưng đúng lúc này cô chợt vùng chạy nên thứ “anh” nắm được chỉ là không khí.

“Anh” bất động nhìn tay mình, bất động nhìn cô len lỏi vào đám người mà trái tim co thắt từng hồi, chưa bao giờ “anh” thấy mình đau như lúc này, đó chính là cảm giác nhìn người thương quan tâm, chạy đến bên người khác sao? Là cảm giác yêu đơn phương nhìn cô bên người sao? “Anh” càng lúc càng thấy thấm thía cảm xúc thất vọng, đau khổ đang ăn mòn trong lòng.

Cô len vào đám người.

Rồi bất chợt cả một vùng ánh sang bừng lên. Vô số đèn điện, dây nháy chăng khắp nơi.

Đám đông đang xúm xít rất nhanh tỏa ra, đứng thành vòng tròn, và rồi, một chàng trai từ từ đứng dậy, trên tay cầm bó hoa hồng trăm bông, đỏ rực nhìn cô cười dịu dàng đầy rạng rỡ:

– Lấy anh nha, em yêu!

Cô ngẩn người không ngờ:

-…

Dường như biết cô định hỏi gì, anh mỉm cười có đôi chút đắc ý:

– Xin lỗi em vì đã nóng tính với em trong mấy ngày qua! Anh chỉ muốn bất ngờ cho em nên mới cố làm như vậy! Đừng giận! lấy anh nhá, em yêu!- Anh tiếp tục nhắc lại.

Một chân quỳ xuống, trên bó hoa lấp lánh chiếc nhẫn kim cương ngay chính giữa.

Ánh mắt sang rực của anh ta bây giờ, tinh yêu của anh ta có lẽ còn sang hơn cả chiếc nhẫn.

Linh mỉm cười, một giọt nước mắt tràn ra. Đó chính là nước mắt hạnh phúc.

– Đồng ý đi!

– Đồng ý đi!

Mọi người hô vang.

Linh ngượng ngùng nhìn anh ta, bàn tay trắng nõn giơ ra.

Huy đeo nhẫn cho cô, tươi cười đầy hạnh phúc.

– Woa!- Tiếng reo vang khắp nơi.

– Hôn đi!

– Hôn đi!

Huy kéo cô vào long, đặt vào môi cô một nụ hôn nồng thắm.

Cùng lúc ấy, bài hát “Làm vợ anh nhé” nổi lên. Những người đứng vòng xung quanh nhảy múa.

Họ ôm hôn nhau trong tiếng reo vui, tiếng nhạc và chúc mừng của mọi người.

Những hình ảnh ấy ghim vào mắt anh.

Mùa hè nhưng “anh” lại thấy chính mình như đang ở giữa Bắc cực giá lạnh. “Anh” không bỏ xót bất kì biểu hiện nào của cô, cô mỉm cười hạnh phúc, ánh mắt ôn nhu, hai bên má hồng lên như hòa vào trong tình yêu.

Thấy cô như thế, “anh” chợt nở nụ cười gượng gạo.

– Chúc em hạnh phúc!

Rồi lặng lẽ xoa lưng dời đi trong vô vọng.

Nhìn chiếc nhẫn đã được “anh” chuẩn bị 3 năm trong lòng bàn tay, viên kim cương trong đêm tối ảm đạm hẳn. Thứ này mãi mãi không có chủ nhân. Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống nền đường lạnh lẽo.

Số phận đã định, “anh” là mảnh ghép phụ trong cuộc đời em. Chỉ mong rằng em hạnh phúc và không hối hận với lựa chọn của mình.

 

Bài cùng chuyên mục

Đinh Đang Đang

Đinh Đang Đang (10 tháng trước.)

Level: 3

66% (2/3)

Bài viết: 1

Chương: 0

Bình luận: 15

Lượt thích: 7

Lượt theo dõi: 2

Tham gia: 30/01/2018

Số Xu: 137

Zen172

truyện còn bị sai từ, có thể là do cách đánh máy: "Em không hể!..", "Anh nhin cô đau..", "Đông quá lại bị bong tối bao phủ..", vv.. Đọc từ...

Cảm ơn bạn nha! Mình sẽ mau chỉnh sửa!


Zen172

Zen172 (10 tháng trước.)

Level: 6

85% (17/20)

Bài viết: 5

Chương: 7

Bình luận: 77

Lượt thích: 38

Lượt theo dõi: 4

Tham gia: 22/01/2018

Số Xu: 489

truyện còn bị sai từ, có thể là do cách đánh máy: "Em không hể!..", "Anh nhin cô đau..", "Đông quá lại bị bong tối bao phủ..", vv..

Đọc từ đầu đến cuối xưng hô cứ bị lẫn lộn hết:

"Là chính cô muốn níu kéo anh lại.

Anh đau lòng, trái tim lặng lẽ như muốn nhỏ từng giọt máu." - câu thứ nhất cũng "anh", câu thứ 2 cũng "anh", nhưng rõ ràng 2 câu nói đến 2 người khác nhau mà, lủng củng sao ấy!

"...lấy anh nhá! em yêu! - Anh tiếp tục nhắc lại"- Câu chuyện viết dựa trên góc nhìn của tác giả thế nên không thể gọi 2 nhân vật nam đều là anh được, sẽ bị lẫn lộn.

"Bất chợt, hắn nhận ra cô lúc này cũng là là anh, là con người thật trong anh..." , "Hắn càng lúc càng thấy thấm cảm xúc thất vọng, đau khổ ăn mòn trong long." - 2 câu này bị lỗi!


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Trần Dũng (Hugo) Vũ Lâm Linh Thiên Hạo Lan Hoàng Lê Diệp Lạc Vô Ưu Tora Misaki Man Man và 89 Khách

Thành Viên: 17952
|
Số Chủ Đề: 3726
|
Số Chương: 12100
|
Số Bình Luận: 24132
|
Thành Viên Mới: Cẩm Tú