Tình yêu của mẹ
Thích Theo dõi
Tình yêu của mẹ
Bình chọn
  • Tình yêu của mẹ
  • Tác giả: Thảo Tiên
  • Thể loại:
  • Nguồn: thaotien.webnode.v
  • Rating: [MA] Dành cho người từ 18 tuổi trở lên
  • Tình trạng: Đã hoàn thành
  • Lượt xem: 589 · Số chữ: 2975
  • Bình luận: 2 · Bình luận Facebook:
  • Lượt thích: 0

Tôi và anh quen nhau trên một kênh mạng xã hội, khi đó anh cùng tôi trò chuyện với nhau như hai người bạn anh kể tôi nghe về cuộc sống cực khổ của anh khi là con vợ lẽ, anh và ba anh không hợp nhau như thế nào. Cũng như anh tôi chia sẻ với anh về hoàn cảnh, về cuộc sống mà tôi đã trải qua để rồi tôi nhận thấy sự hòa hợp giữa anh và tôi không đơn thuần chỉ là những lời tâm sự như những người xa lạ, đặc biệt. 

Sau nhiều lần tôi từ chối hẹn hò cũng không làm anh mất đi ý muốn được gặp tôi và rồi sự kiên định đó của anh tôi đã đồng ý. Chúng tôi có những buổi hẹn hò, những buổi đi chơi, những câu chuyện đã dần đưa chúng tôi đến với nhau thân hơn cho đến ngày trước khi tôi bay vào Sài Gòn công tác, sau buổi liên hoan chia tay chúng tôi đã bên nhau, một đêm nồng cháy. Khi mở mắt dậy tôi tưởng rằng anh cũng giống như bao người đàn ông khác quen nhau đến với nhau như tình một đêm, ân ái hoang dại để rồi khi tỉnh dậy đường ai nấy đi, nhưng không anh tỉnh dậy thấy tôi đang ngắm anh ngủ liền nhẹ nhàng đặt lên môi tôi một nụ hôn chào buổi sáng lúc ấy tôi thấy mình trẻ con đến lạ thường lần đầu tiên cảm giác được che chở được nâng niu, được ai đó dịu dàng với mình như vậy.

(Ảnh minh họa)

Trước khi tôi bay anh có nói:”anh sẽ đợi em, chúng ta đừng coi nhau là tình một đêm em nhé”

Cứ thế tim tôi thổn thức tận hưởng trọn vẹn hạnh phúc ấy nhâm nhi khoảnh khắc ngọt ngào để rồi trào lên cảm giác muốn ở lại với anh…

1 tuần chậm kinh tôi tự nhủ lại loạn kinh rồi, 2 tuần chậm kinh tôi có dấu hiệu tức ngực và nhạy cảm ơn bình thường lại tự nhủ chắc sắp có kinh rồi, 3 tuần chậm kinh tôi làm việc trong mệt nhọc căng thẳng:

– Bà thử thai đi, chậm kinh lâu vậy rồi trông bà không khỏe tôi đảm bảo luôn – Ngân cô bạn đồng nghiệp lo lắng khi thấy thần sắc tôi nhợt nhạt.

– Làm gì có, tôi không thể nào có được đâu – Quả đúng thực chưa bao giờ tôi tin rằng mình sẽ có bầu, trước tôi yêu những người yêu cũ, yêu nhau bao lâu vậy chúng tôi chưa hề có một lần làm ba mẹ sao lại có thể dễ dàng đến vậy, nhiều khi tôi tự hỏi rằng liệu mình có khả năng sinh sản không, đó là lý do tại sao tôi không tin vào điều Ngân nói.

Bụng thầm vậy nhưng tôi vẫn đánh liều đi mua que thử thai, hai vạch, vẫn không tin vào mắt mình tôi quyết định thử thêm 4 que khác và sự thực là. Tôi đã làm mẹ. Tôi vui lắm nhưng cũng lo lắng lắm, trong suy nghĩ rối loạn tôi không biết nên xử lý như thế nào một cảm giác hoang mang đến tột cùng, gia đình tôi quá bảo thủ và hà khắc sao có thể chấp nhận được việc này, vội vàng lấy điện thoại tôi gọi cho mẹ giọng run run không biết nên mở lời như thế nào với bà:

– Mẹ à, nếu giờ con có bầu mẹ nghĩ sao?

– Của thằng nào? Mày có bầu rồi hả? Mày đừng linh tinh, đừng bôi tro chát trấu vào mặt mẹ mày nhé. Đừng nói liên thiên không ba mày treo cổ đấy.

– Dạ không, con hỏi thế thôi

Cúp vội máy, tôi chỉ biết lặng lẽ cúi gằm mặt đặt tay lên bụng và trách mình sao bận rộn mà quên mất không phòng tránh, tôi nhắn tin cho anh:

– Anh ơi em có bầu rồi

– Em đùa anh sao? Chuyện này không để đùa được đâu e

– Em có bầu thật rồi – Gửi kèm tin nhắn là hình ảnh que thử thai

– Em về Hà Nội ngay, về với anh. Nội trong tuần em phải có mặt ở Hà Nội

– Dạ em sẽ thu xếp về sớm, do công việc hiện tại không thể về ngay được nhưng em sẽ về sớm nhất có thể.

– Anh không chấp nhận mọi lý do gì, em phải có mặt ở nhà ngay càng sớm càng tốt.

Anh nhận trách nhiệm, tôi vui lắm tôi không nghĩ mình sẽ nhận được phản ứng đó từ anh bỗng mình là cô gái may mắn vì không phải cô gái nào trải qua một đêm có bầu như tôi được người con trai đón nhận như vậy. Thời kỳ mang thai, anh Bắc tôi Nam nhưng không ngày nào không liên lạc trao nhau những lời yêu đương ngọt ngào nhưng cái gì đến rồi cũng đã đến anh dần dần có những ngày đi làm về muộn, say khướt và dần thưa thớt hỏi thăm tôi. Mang bầu tâm trạng tôi cũng có nhiều thay đổi, tôi thật sự khó tính dễ hờn dỗi hơn, tôi giận dỗi anh hôm đó anh gọi cho tôi:

– Bạn anh nói rằng cẩn thận ăn ốc đổ vỏ, anh không tin đâu nhưng anh không thể không tin…- Đầu dây bên anh im lặng nhưng tôi cảm nhận được nơi anh hơi thở đang mệt mỏi, có gì đó áp lực xen lẫn hơi men nồng nặc trong lời nói của anh.

– Anh tin họ nói?

– Em sớm xong công việc ra Hà Nội anh đón hai mẹ con, chúng ta sẽ xét nghiệm ADN nhé, nếu là con anh, anh nhận, còn nếu không phải con anh, anh sẽ kiện em. Thực lòng anh đã vui lắm khi nghe nói em có bầu, nhưng bạn bè anh nói vậy anh cũng không thể không được phép nghi ngờ, xin em, xin em hiểu cho anh…

Tôi lặng người khi anh nghĩ tôi là người đàn bà hư hỏng, trong thâm tâm tôi lúc đó chỉ biết trào ra nước mắt một cảm giác lạ nhói lên trong ngực, một cảm giác gì đó có chút ân hận xen lẫn hờn dỗi, tôi đang hận anh sao?

– Em sẽ đồng ý làm xét nghiệm, nếu là con anh em sẽ trở lại Sài Gòn và không bao giờ ra nữa anh cũng không được phép gặp lại con anh từ bây giờ và mãi mãi về sau. Còn nếu không phải con anh, thì anh cứ kiện em được chứ, anh đồng ý thì em sẽ về Hà Nội vào đầu tháng sau.

– Em sao em có thể ác như vậy với anh, nếu là con anh anh sẽ không để em và con đi nữa

– Anh có thể không yêu thương em nhưng sao có thể nghi ngờ con của mình, ngay khi chúng ta gần nhau em đã đi ngay vào trong này em chỉ ăn và làm tại công ty tại sao anh có thể nghi ngờ em như vậy?

– Danh dự người con trai cùng danh dự gia đình lớn lắm em, anh thực lòng thấy vui và bất ngờ khi em báo tin vui này cho anh, nhưng, nhưng, xin em, chẳng lẽ có điều gì khiến em không muốn làm xét nghiệm sao?

– Em đồng ý làm xét nghiệm, nhưng anh không nên nghi ngờ con của mình như vậy. – Tôi khóc nấc lên và cúp máy, ôi đứa trẻ tội nghiệp trong bụng tôi, nó có tội tình gì để phải chịu sự nghi ngờ từ ba nó, con chưa thành hình sao mẹ nỡ để người khác chọc ngoáy vào bào thai bé nhỏ ấy để lấy máu của con, tôi đau lắm, trái tim như thắt lại tôi chỉ biết khóc.

(Ảnh minh họa)

Dần dần tôi khóc nhiều hơn, mất ngủ nhiều hơn, cảm giác nặng nề mệt mỏi bủa vây, anh cũng ít khi hỏi thăm tôi hơn khiến tôi mệt mỏi vô cùng. Tôi chưa sẵn sàng làm mẹ, tôi còn trẻ con lắm, công việc tôi mới ổn định thu nhập đâu đủ để cứng rắn đối mặt với thử thách làm mẹ, gia đình tôi khắc nghiệt tôi sẽ thế nào khi gia đình tôi biết chuyện và rồi còn định kiến của xã hội này nữa, nam bắc khác nhau lắm về suy nghĩ nếu ở nam mẹ đơn thân là bình thường và có thể sẽ có thể có cái nhìn thiện cảm hơn cho những bà mẹ một mình nuôi con thì ở bắc cực lắm, đó chỉ là ”đứa chửa hoang”, đứa hư hỏng ăn nằm với người khác để rồi ưỡn bụng lên rồi kẻ dòm người ngó, rồi lời ra tiếng vào, ôi định kiến của xã hội sao lại cay nghiệt thế tôi tự nhủ mình đã đủ để đối đầu với xã hội này chưa, tôi sẽ sinh con nhưng mang cái mác ”không chồng mà chửa” còn con tôi sẽ ra sao khi bạn bè bảo nó là ”đồ con hoang”, cứ thế tôi rơi vào trạng thái trầm cảm. Nhiều khi tôi muốn bỏ đứa bé, nhưng khi ổn định tâm trạng rồi tôi lại ôm bụng nằm khóc, chính điều đó khiến tôi ngày càng tiều tụy và mong đếm từng ngày để được về lại với anh, dù rằng anh không liên lạc với tôi như thời gian trước, tôi vẫn muốn anh là ba đứa bé.

Hai tuần trước khi tôi về với anh, đêm đó Sài Gòn mưa bão, mưa to lắm, có thể to nhất từ trước tới nay vừa lướt facebook để đọc tin sân bay ngập lụt rồi bỗng bụng tôi đau, đau buốt từng cơn, theo bản năng tôi gọi cho anh nhưng anh không bắt máy có lẽ anh lại đi nhậu về muộn như mọi hôm, anh vẫn không gọi lại cho tôi. Tôi ôm bụng đi ra ngoài gọi điện cho cô bạn thân và rồi bước trượt chân tôi đã ngã cầu thang, ý thức mất dần đi nhưng tôi biết tôi vẫn đang ôm bụng bao bọc cho đứa bé.

Sáng hôm sau, khi mở mắt ra tôi thấy mình nằm trong bệnh viện tay tôi đang được nắm chặt bởi người bạn thân:

– Tớ sao vậy?

– Cậu không nhớ sao qua gọi tớ gấp, đang nói chuyện không thấy cậu nói gì nữa rồi tớ thấy điện thoại rơi đoán chuyện chẳng lành nên gọi cho chú An chủ nhà mang khóa cửa qua xem cậu sao không đấy, may mà kịp không thì nguy hiểm rồi đấy biết không? – Lan Anh trầm giọng xuống và quay mặt đi dự có điều không lành tôi ôm bụng và gọi khẽ:

– Min… Con của tớ, Min sao rồi, Min có sao không?

– Bạn à, bạn bình tĩnh nghe tớ nói, bác sỹ bảo rằng bạn thiếu máu, lại bị kiệt sức có thể hôm qua do ngã cầu thang nữa nên…

– Có phải cậu nói Min bỏ tớ đi? Đúng không? Xin cậu đừng nói thế đứa con đầu của tớ cậu đừng nói thế, đừng nhẫn tâm nói thế tội nghiệp con lắm…

– Đừng thế nữa, chuyện xảy ra rồi cậu nên nghỉ ngơi đừng nghĩ nhiều nữa được không?

– Có phải tại tớ có suy nghĩ bỏ đứa nhỏ nên con giận tớ bỏ tớ đi? Có phải vì giận mẹ mà Min bỏ mẹ không? – Cứ thế tôi ôm Lan Anh và khóc, cảm giác lúc đó thật kinh khủng bụng tôi lạnh ngắt, nó lạnh và trống rỗng, nơi đó trước đây từng có một sinh linh ấm áp cư ngụ tại đó nhưng rồi sinh linh đó đã rời bỏ tôi..

Tôi gọi cho anh báo tin tôi bị sảy thai, anh chỉ vẻn vẹn hỏi tôi ”em thấy cảm giác thế nào?” nghẹn họng tôi chỉ biết khóc nấc lên, ôi cái cuộc đời đáng chết tại sao ban cho tôi một đứa bé tuyệt vời như vậy mà lại để tôi đánh mất con, tự trách mình sao để mất con ngày đêm, tự tránh anh sao thờ ơ với tôi, thờ ơ ngay cả với sự ra đi của đứa bé nhưng trong thâm tâm tôi vẫn mong ngày về bên anh.

Cuối cùng ngày tôi về Hà Nội cũng đã đến, bước xuống máy bay là ngày gió lạnh tràn về khắp Hà Nội, gió mùa lạnh nhưng sao lạnh bằng hồn tôi đặt tay lên bụng trống rỗng tôi suy nghĩ ”Min à mẹ đã đưa con về Hà Nội rồi, từ giờ dù con ở đâu hãy luôn bên mẹ con yêu nhé”. Tôi hẹn gặp anh nhưng anh từ chối, một giọng nói lạnh lùng bên đầu dây:

– Từ giờ đừng liên lạc cho tôi nữa, tôi không muốn gặp cô và cũng không bao giờ muốn gặp cô. Cô nghĩ vui lắm sao khi trêu đùa tôi như vậy? Cô nói cô có bầu, khi xa tôi cô có bầu mà tôi bắt cô về tại sao cô không về ngay? Rồi trước khi cô về cô lại bảo với tôi cô sảy thai, cô thấy tôi giống thằng ngốc bị cô lừa và để dắt thế sao?

– Sao anh có thể nói như vậy với em, anh biết trong công việc em đâu phải người vô trách nhiệm đến mức bỏ công việc đó để về trong khi nhân sự trong này là nhân sự mới, em đã báo với anh là em sẽ về, sao anh có thể nghĩ cho em như vậy.

– Vậy tại sao cô sợ xét nghiệm? Cô biết tại sao tôi không còn nồng nhiệt với cô không? Là bởi vì cô luôn do dự khi tôi nhắc đến việc xét nghiệm, sao cô sợ à? Giờ cô nói cô mất con rồi vậy còn gì để chúng ta phải gặp nhau nữa? Tôi đã tôn trọng cô hết mức có thể rồi nên đừng để tôi thấy cô nữa.

– Đứa con chưa thành hình tội nghiệp của tôi sao anh có thể nói như vậy, anh không đáng là ba của nó, đừng xâu xé nó khi nó chưa ra đời như vậy, đồ tồi. – Tôi chỉ biết gào lên trút mọi bức tức lên anh.

Bầu trời Hà Nội lạnh lắm, tim tôi lạnh hay có thể do đang là mùa đông nên tôi mới cảm giác thời tiết lạnh đến vậy? Hay là bởi vì trái tim tôi đang bị rỉ máu? Tôi mong chờ điều gì, tôi đã được làm mẹ được cảm nhận có nhịp tim đập chung với nhịp tim tôi, tôi nhìn thấy hình hài bé nhỏ đang dần hình thành lớn lên trong cơ thể mình để tôi nâng niu, tôi đã ngỡ sẽ có anh dù không trông mong rằng sẽ có được một đám cưới một cuộc sống viên mãn nhưng tôi có anh là ba đứa bé. Tất cả chỉ còn lại trong chiêm bao, nước mắt tôi rơi, tôi đang khóc cho tôi hay cho đứa con bé nhỏ đã bỏ rơi tôi để đến thế giới khác?

(Ảnh minh họa)

Lúc này tôi đã biết được bản thân mình mong muốn được làm mẹ biết bao, được chứng kiến sự trưởng thành của bào thai bé nhỏ trong cơ thể mình thật tuyệt vời biết bao, chỉ vậy thôi tôi có thể bất chấp dư luận, bất chấp tất cả để trở thành một bà mẹ trẻ của một đứa bé đáng yêu dù không có anh… Và cứ thể tôi hận anh tại sao anh có thể nghi ngờ tôi, nghi ngờ con tôi. Càng hận anh tôi mới nhận ra mình đã yêu anh như thế nào, nhưng tình yêu đó không đủ để tôi đánh đổi danh dự của mình và đứa bé tôi đã có, tình yêu đó cũng không thể so sánh với tình yêu tôi dành cho con, tôi quyết định quên anh, dù sao chúng ta cũng không thể ràng buộc nhau xây dựng một gia đình thiếu tình yêu và sự tin tưởng từ nhau chỉ vì đứa bé

Tôi đưa con về quê nhà, cầu khấn cho con để dòng tộc nhận cháu, để con tôi không phải lang thang, để bản thân tôi được thanh thản dù trong lòng tôi còn đau lắm. Tôi thôi hận anh vì nghĩ rằng có thể con mình cũng không muốn mẹ hận ba, cứ thế tôi trút bỏ được muộn phiền và tự nhủ rằng mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi, cuộc sống mà khi ta vô tình vấp ngã sẽ nhận thấy giá trị của con người sẽ tốt đẹp hơn khi có niềm tin vào nhau. Tôi vẫn tin vào tình yêu ở nơi nào đó có lẽ Min cũng đang mong tôi được hạnh phúc, bước đi vô thức dưới tiết trời đông giá lạnh của Hà Nội bàn tay vẫn đặt lên bụng và tôi mỉm cười, mẹ sẽ hạnh phúc thôi con yêu dù thế nào mẹ cũng không ràng buộc hạnh phúc gia đình chỉ vì mẹ muốn người đó là ba của con.

– Thảo Tiên –

Xét duyệt bởi Tiến Lực

Bài cùng chuyên mục

Dương Hà

Dương Hà (2 tháng trước.)

Level: 6

50% (10/20)

Bài viết: 9

Chương: 0

Bình luận: 19

Lượt thích: 25

Lượt theo dõi: 2

Tham gia: 18/05/2017

Số Xu: 1407

Kết thúc này thực khiến tôi đau lòng :)


Thảo Tiên

Thảo Tiên (2 tháng trước.)

Level: 2

50% (1/2)

Bài viết: 3

Chương: 4

Bình luận: 2

Lượt thích: 1

Lượt theo dõi: 0

Tham gia: 20/08/2017

Số Xu: 74

Dương Hà

Kết thúc này thực khiến tôi đau lòng :)

Người thật việc thật thôi bạn, kết thúc để bắt đầu. Sẽ có lúc mình kể tiếp về cuộc sống của cô ấy sau này. Nhưng không phải bây giờ.


Thành Viên

Thành viên online: Phùng Hero Trần Thu Trang và 92 Khách

Thành Viên: 7268
|
Số Chủ Đề: 1921
|
Số Chương: 5022
|
Số Bình Luận: 14517
|
Thành Viên Mới: Trần Thu Trang