Can Đảm Để Hạnh Phúc

Can Đảm Để Hạnh Phúc
Thích Theo dõi Đề cử
Can Đảm Để Hạnh Phúc
Bình chọn

Lớp tôi có 42 người, trong đó có 12 nam và 30 nữ, sự chênh lệch về giới tính như thế này không phải là hiếm ở trường tôi, thậm chí nhiều lúc tôi còn nghĩ “người ta đang nói về việc con trai nhiều hơn con gái sao, ồ, đến mà nhìn trường mình này, rồi họ sẽ phải nghĩ ngược lại cho mà xem”.

Vì lớp có ít con trai nên họ thường tụ tập lại với nhau để chơi thành một nhóm và vừa hay với số người như thế thì có thể chia đội số người mà chơi đá bóng dễ dàng. Tuy nhiên, trong số 12 bạn thì chỉ có 11 bạn là chơi với nhau còn Lâm luôn tách khỏi tốp, thậm chí là tách khỏi lớp, cậu không chơi với bất kỳ một ai trong lớp học, cũng không sôi nổi hay hòa đồng gì với lớp.

Lúc đầu Ly – cô bạn lớp trưởng xinh xắn của lớp còn ra mắng tụi con trai xa xả chỉ vì nghĩ rằng các bạn ấy đang tẩy chay Lâm, Phong giận đến nỗi gân cổ lên nói: “Tại cậu ta tự tách khỏi chúng tớ chứ đâu phải chúng tớ không muốn làm bạn cùng cậu ta.”

Hùng cũng phụ họa thêm: “Này Ly, cậu có biết là cậu ta đến một đứa bạn chơi cùng, một mối quan hệ giao du cũng chẳng có nữa không. Tớ còn nghe kể cậu ấy hay nói chuyện với một cành hoa kẹp trong sách ấy.”

Ly nghe xong thì cứng họng, cô ấy chẳng biết nói thêm gì nữa.

Lâm rất đẹp trai, là người sáng sủa nhất trong số đám con trai lớp tôi, vì vậy có nhiều bạn nam khinh bỉ nói “ừ, cậu ấy sáng sủa, rồi tối cũng sủa”, giá mà Lâm hòa  đồng hơn thì chắc các bạn ấy cũng chẳng nói như vậy. Nhìn cách cậu ấy ăn mặc thì cũng thừa hiểu gia đình thuộc dạng khá giả, thành tích học tập cũng tốt, chỉ có điều cậu ấy im lìm quá. Tất cả chúng tôi đều không hiểu một người không có khiếm khuyết, không bị dị tật, có một gia đình tốt như cậu ấy tại sao lại không thể hòa đồng với lớp, không thể chơi với chúng tôi. Chúng tôi không coi khinh hay tẩy chay ai cả, chỉ có điều cậu ấy có muốn mở lòng ra hay không mà thôi. Chúng tôi đều công nhận Lâm rất kỳ lạ, hoặc bị gì đó về thần kinh, có người còn cho là cậu ấy bị tâm thần và tôi cũng nghĩ “cậu ta bị tâm thần thật”.

Trong lớp, Lâm ngồi ở tận góc cuối của lớp, chỗ ấy chẳng ai muốn ngồi cả, vừa bẩn lại vừa tối, khi nghe giảng thật sự rất khó, ngay cả việc nhìn lên bảng cũng khó khăn. Thêm cả những biểu hiện lạ lùng của Lâm nên chẳng ai muốn ngồi cùng cậu ấy hết, ngoài Ly.

Tôi không hiểu tại sao Ly lại cố gắng gần gũi với Lâm nhiều như vậy, nếu không phải là tình yêu… chẳng lẽ bạn ấy thật sự yêu Lâm? Hoặc giả tôi nghĩ nhiều quá, thân là lớp trưởng lại năng động, vui vẻ, có lẽ Ly muốn Lâm thân thiết với lớp hơn.

Vào một buổi chiều tà, tôi đang trên đường về nhà sau buổi học thêm mệt mỏi, chúng tôi đã lớp 12 rồi, vì vậy tôi phải học thêm rất nhiều, nhiều đến mức chữ trong đầu rơi ra hết trơn. Đang đi thì tôi thấy lấp ló sau góc của một con ngõ có hình dáng của ai đó giống Ly, tôi len lén lại gần.

Tôi thấy cô ấy khóc, và giọng nói thì nghẹn lại: “Người khác nói cậu bị tâm thần, tớ không tin, tớ vẫn yêu cậu, nhưng tại sao cậu lại không yêu tớ.”

Tôi chết sững tại đó, Ly yêu Lâm thật, Ly yêu một kẻ tâm thần ư? Ly điên rồi.

Sau ngày hôm ấy Ly yêu cầu đổi chỗ, cô ấy lấy lý do mắt kém không nhìn rõ bảng và thật đen đủi làm sao khi tôi nổi tiếng mắt tinh nhất lớp nên bị thế chỗ của Ly. Nghe được cái tin như trời giáng ấy mà tim tôi như ngừng đập mất mấy giây, tôi cúi đầu xuống nhìn những dòng chữ trên sách, mặt bắt đầu tái đi. Cả lớp nhìn tôi với vẻ đồng cảm và thương hại, ai nấy đều biết tôi sợ Lâm như thế nào vì trong tiềm thức tôi rất kinh hãi khi lại gần những người tâm thần. Thế nhưng bạn bè ngoài sự cảm thông thì chẳng ai đồng ý chuyển chỗ thay tôi cả, hóa ra người sợ Lâm không chỉ có mình tôi, người can đảm nhất lớp là Ly thì đã từ chối rồi. Tôi đã thầm nghĩ mình sẽ xin cô ngồi trên bục giảng thay vì ngồi cạnh Lâm và ý nghĩ ấy thì thật nực cười.

Xuống chỗ ngồi mới mà tôi sợ đến mức tay run làm rơi cả chồng sách, cậu ta thoáng nhìn tôi rồi cúi xuống nhặt sách lên giúp, thật tuyệt, thà để tôi nhặt chúng còn hơn.

Giờ ra chơi cậu ấy vẫn ngồi lì ở đó, không chịu di chuyển, cũng không mở lời nói một câu. Tôi phải đợi đến khi về nhà mới có thể lau bỏ tất cả những quyển sách mà cậu ấy đụng phải, tôi cũng năn nỉ xin mẹ tác động đến thầy giáo, nhưng mọi cố gắng đều không mang lại kết quả, lý do thì thật lãng xẹt, chỉ vì mắt tôi tinh nhất lớp.

Ngày lại ngày, hai chúng tôi không nói với nhau một câu gì, cậu ta có thế giới của cậu ta, còn tôi có thế giới của tôi, không chung đụng cái gì, cũng chẳng xảy ra mâu thuẫn điều gì. Tôi cố gắng để tất cả mọi thứ của tôi không đụng vào cái gì của cậu ta và tôi tránh xa cậu ấy như thể cậu ấy bị mắc bệnh dịch gây chết người, nhờ có thế mà tôi cũng sắp thành người câm mất rồi.

Có một lần chiếc bút của tôi rơi xuống gần chân Lâm, hình như cậu ấy đang định cúi xuống nhặt giúp nhưng phản xạ của tôi còn nhanh hơn, tôi cúi xuống thật nhanh để nhặt nó, rồi trong một thoáng mặt cậu đần ra, còn tôi vẫn sợ đến mức tim đập nhanh liên hồi, rồi tôi lại lén lấy giấy ăn lau vỏ bút đến nát cả tờ giấy.

Trống tan học vang lên inh ỏi, mọi người đều chen lấn nhau để về, chỉ có Lâm vẫn ngồi yên lặng, còn tôi thì đang cố thoát khỏi cái bàn đáng sợ này, về nhà mới thật sự là thiên đường. Nhưng khổ một nỗi tôi để quên máy tính trong ngăn bàn, thế là lại phải quay lại lớp thêm  lần nữa. Vừa đến cửa lớp đã nghe thấy có tiếng người, vì thế nên tôi không vào lớp vội mà nhìn qua khung cửa sổ. Tôi thấy Lâm đang nói chuyện với một cành hoa hồng để trong sách, lá và cánh hoa đều bị héo, thân cành cũng thâm hết cả.

“Cô ấy không thích tao, hôm nay tao định nhặt bút cho cô ấy nhưng cô ấy không cần, cô ấy còn không nói chuyện với tao nữa, đã 3 tháng rồi mà chúng tao không nói chuyện với nhau. Hình như cô ấy sợ tao, cô ấy nghĩ tao bị tâm thần như người khác nói.”

Lâm im lặng khoảng mấy giây, rồi mắt cậu sáng rỡ: “Mày nói sao? Vì cô ấy ngại ư? Có thật là cô ấy ngại không?”

Ngoài tiếng nói của Lâm thì tôi chẳng nghe được tiếng của ai nữa, cậu ấy đang nói chuyện một mình, cậu ấy nói chuyện với một cành hoa đã héo. Tôi muốn bỏ chạy nhưng còn máy tính của tôi, nếu tôi về thì cái máy tính phải làm sao? Tôi cứ đứng chờ mãi, chờ cho đến khi cậu ấy về nhà thì mới vào lớp lấy máy tính.

Về đến nhà là tôi khóc thút thít xin bố mẹ, mẹ tôi chán nản hỏi:

“Mẹ cũng xin rồi mà có được đâu, nhưng tại sao con lại không thích ngồi cạnh bạn ấy?”

“Mẹ ơi cậu ấy bị điên, cả lớp đều biết cậu ấy bị điên, hôm nay con còn thấy cậu ấy nói chuyện với một cành hoa héo nữa, mẹ ơi con sợ lắm.”

Mẹ tôi hơi tái mặt: “Ngoài điều đó thì cậu ấy có biểu hiện gì nữa không?”

“Không mẹ ạ, cậu ấy im lắm, cả lớp ai cũng biết cậu ấy bị bệnh trầm cảm.”

“Không sao đâu con gái, khi cả lớp tẩy chay bạn thì con không được hùa theo người ta, đó là điều không đúng, thật ra cũng có vài người bị bệnh tâm thần không đáng sợ lắm đâu.”

Mẹ định lừa một đứa trẻ lên ba à, họ không đáng sợ thì ai đáng sợ, những người bình thường mới đáng sợ hay sao. Tôi tức giận chạy vào phòng, đóng sập cánh cửa và khóc lóc kêu gào om sòm. Rồi cửa phòng mở, chị tôi bước vào và mở cho tôi xem một bộ phim Hàn Quốc trên laptop, chị thích drama Hàn, chị thích mấy anh “ộp pa” mà.

“Xem hết phim này đi, phim của người bị tâm thần đấy.”

***

Tôi và Lâm vẫn như thế, không nói chuyện, không đụng chạm, không gây chuyện hay cười đùa như bao bạn cùng bàn khác, chúng tôi yên bình đến nhạt nhẽo.

Chờ đến cuối giờ, khi các bạn đã về hết, Lâm sẽ lại lẩm bẩm với cành hoa khô và tôi sẽ lại lên lớp một lần nữa để vờ như mình để quên chiếc ô trong ngăn bàn.

“Hôm nay cô ấy đã cười với tao đấy, mày nói đúng, là do cô ấy ngại”

Nghe thấy tiếng bước chân cậu ấy vội gập sách lại với vẻ mặt hoảng hốt, nhưng cậu ấy vẫn chẳng nói gì.

“À, tớ để quên cái ô trong ngăn bàn nên tớ đi lên lấy”. Tôi cố để mặt mình sao cho tự nhiên nhất: “tớ vừa thấy cậu nói chuyện với một cành hoa khô?”

“Thì sao?” Cậu ấy tức giận đi thẳng ra cửa: “Cậu cũng nghĩ tớ bị điên như bao người khác đúng không?”

“Cậu có chuyện gì đáng buồn trong quá khứ phải không?”

Chỉ khi một người gặp biến cố thật sự to lớn trong quá khứ mới có thể khiến họ bị tâm thần phân liệt, tôi biết Lâm đang bị bệnh tâm thần, nhưng cậu ấy không có biểu hiện gì quá đáng giống những người bị bệnh khác như: hoang tưởng tự đại hay rối loạn khả năng suy nghĩ,… mà tôi thường thấy trên tivi, thậm chí cậu ấy còn có thể đi học bình thường và việc cậu ấy nói chuyện với cành hoa khô thật ra cũng chỉ là lời đồn thổi từ hồi cậu ấy học cấp 2, chưa một ai trong trường tôi xác minh được chuyện này. Tuy nhiên việc cậu ấy mắc chứng trầm cảm thì biểu hiện lại quá rõ ràng

“Cậu có thể cho tớ biết được không?” Tôi hỏi một cách cẩn trọng: “Tớ sẽ nghe tâm sự của cậu, như cách một người bạn thân thường làm.”

Lâm nhìn chằm chằm vào mắt tôi một lúc rồi mới cất tiếng nói: “Tớ không phải là con một, tớ còn có một người chị gái, trên đời này người tớ yêu quý nhất là chị ấy vì chị rất thương tớ. Khi tớ lên lớp 8, tớ bắt đầu thấy chị ấy có những biểu hiện lạ, rồi một hôm chị ấy cắt tóc ngắn, mặc quần áo như con trai và dẫn theo một cô bạn gái về, chị bảo đó là người yêu của chị, thậm tệ hơn là hai người sắp tổ chức đám cưới. Bố mẹ tớ vô cùng sốc, mẹ tớ bị sốt và nằm li bì nhiều ngày liền, bố thì tức giận đến mức đập phá đồ lung tung rồi đem nhốt chị trong phòng, có những ngày chị còn không được ăn uống. Hồi ấy bố mẹ tớ không thể nào chấp nhận được việc chị tớ lại là người đồng tính, bố tớ còn định giới thiệu chị với con trai của một người bạn nữa.”

Câu chuyện của cậu ấy làm tôi bật khóc, tôi vỗ nhẹ vào lưng cậu an ủi: “Chị cậu tìm được niềm vui là điều tốt đấy chứ.”

“Nhưng người lớn không cho là vậy, họ nghĩ chị tớ bị điên, rồi hàng xóm bàn tán, nói bố mẹ tớ không biết dạy con. Khi tớ đi học bạn bè nói tớ có một người chị bị thần kinh, họ nghĩ những người bị đồng tính là tâm thần.” Lâm khóc, nhưng cậu không khóc to mà chỉ để cho nước mắt rơi xuống tự nhiên: “Rồi vì thương chị mà tớ đã mở khóa phòng để chị có thể bỏ trốn, khi chị đi chị đã tặng tớ cành hoa này. Sau ngày chị đi tớ luôn phải nghe những lời miệt thị và chửi mắng, dù là ở đâu, ngoài đường, trường học thậm chí đến nhà cũng trở thành địa ngục đối với tớ. Từ đó tớ không nói chuyện với ai cả, nếu có chuyện buồn tớ đều tâm sự với cành hoa này, tớ đã nhìn thấy chị khi cầm cành hoa đấy. Mẹ tớ cho tớ đi gặp bác sĩ, họ nói tớ bị rối loạn hoang tưởng, họ bảo đó chỉ là một cành hoa bình thường, chị tớ không hề tồn tại ở đây. Tớ không tin, chị tớ rõ ràng đang cầm hoa tặng tớ, là do họ bị mù nên mới không thấy. Rồi mẹ tớ lại khóc, mẹ tớ cũng thật khổ, bà có 2 đứa con, một đứa thì bỏ đi, còn một đứa bị điên dở. Cuối cùng bố cho tớ chữa trị tại một bệnh viện tâm thần, tình hình của tớ cũng đã khá lên, tớ có thể đi học bình thường, giờ nhìn thấy hoa tớ đã không còn nhìn thấy chị nữa, tớ cũng không có ảo giác chị đang đứng nghe mình tâm sự nữa, nhưng tớ vẫn có thói quen nói chuyện với nó. Vì chứng trầm cảm nên tớ không có bạn, ngoài nó ra thì tớ chẳng thể nói chuyện với ai hết.”

“Tớ sẽ là bạn của cậu” –  Tôi ôm lấy Lâm và lau nước mắt: “Tớ cũng sẽ là bạn của cành hoa này nữa.”

“Cậu không sợ tớ sao?”

“Không” – Tôi lắc đầu: “Cậu đã xem phim “it’s okay, that’s love” chưa, phim ấy nói về những người bị tâm thần phân liệt và quá khứ của họ cũng đau đớn vô cùng. Nhưng vì tình yêu mà họ có thể chống lại bệnh tật và dần trở thành người bình thường. Ngày xưa tớ đã nghĩ người bị tâm thần rất đáng sợ, nhưng thật ra nhiều người cũng như tớ mà thôi, thậm chí có người còn xinh xắn hơn tớ nữa, như cậu chẳng hạn, cậu đẹp trai nhất lớp còn gì. Hơn nữa bệnh này nếu có ý chí và sự hợp tác thì có thể chữa khỏi cơ mà. Nhiều người như tớ, luôn chia sẻ với những người bị bệnh ung thư nhưng chính những người bị tâm thần thì lại coi như quỷ dị, tớ cũng thấy thật buồn cười. Định kiến khiến cho chúng ta có cái nhìn sai lệch về nhiều thứ, và tớ thì suýt chút nữa mất đi một người bạn tốt.”

Chúng tôi cười cùng những giọt nước mắt, chỉ vì định kiến, vì những quan niệm xã hội và cái nhìn sai lầm mà tôi đã đối xử với một người thật tệ hại. Việc tôi cần làm với người bị tâm thần không phải là khóc lóc hay tẩy chay mà phải chia sẻ và an ủi, tôi đã có một người bạn tốt, và rất có thể chúng tôi sẽ trở thành một đôi trong tương lai vì hình như tôi cũng thích cậu ấy mất rồi.

(Hết)

 

Bài cùng chuyên mục

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: và 117 Khách

Thành Viên: 19688
|
Số Chủ Đề: 4042
|
Số Chương: 13281
|
Số Bình Luận: 26120
|
Thành Viên Mới: Nhu Quynh Nguyen