- Bâng Khuâng
- Tác giả: Jasmine
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.635 · Số từ: 2189
- Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 1 Xoài Xanh
Hôm nay lớp Liễu học thể dục, Liễu ghét môn học ấy vì học thì ít mà chơi thì nhiều, rồi cả lớp lại chia nhau ra mỗi tốp một nơi để đùa nghịch. Liễu ghét như thế vì Liễu rồi sẽ lại ngồi tự kỷ một mình và nghĩ về những chuyện đâu đâu.
Từ khi sinh ra Liễu đã là người khép kín, ít nói chuyện và cũng ít tiếp xúc với mọi người, nhiều người nói Liễu kiêu ngạo, có người bảo Liễu bị bệnh tự kỷ nhưng Liễu đều bỏ ngoài tai. Liễu cũng đã từng thử một lần ngồi nhập hội cùng mấy bạn gái, nhưng cả một tiết Liễu chỉ nghe mà không nói nổi một từ vì những điều mà mấy bạn ấy nói Liễu đều chẳng hiểu. Một bạn nữ lên tiếng: “Có phải không Liễu?” Nghe được câu hỏi, Liễu định trả lời nhưng lại thấy môi mình khô khốc, Liễu đành gật đầu rồi nhẹ nhàng liếm môi. Lúc ấy, Liễu nở nụ cười chế giễu, Liễu tự cười bản thân sao phải như vậy, đâu cần gồng mình để làm điều bản thân không thích.
Nhưng hôm nay thì khác, Liễu sẽ cố yêu môn thể dục này vì hôm nay lớp Liễu được học thể dục cùng với lớp anh.
Học được vài động tác thể dục cơ bản thì lớp được nghỉ, Liễu ngồi trên chiếc ghế băng đặt ở lối đi vào căng tin của trường. Ngồi cạnh Liễu là Thy và Linh, hai đứa là cặp bạn thân nên lúc nào cũng có chuyện để nói với nhau. Liễu tự hỏi tại sao hai đứa lại có nhiều điều để kể như vậy, hay bởi vì cuộc sống của cô nhạt nhẽo quá chăng?
Lớp anh cũng được nghỉ rồi, anh đang đá bóng cùng bạn bè. Liễu sẽ không thấy nhàm chán nữa, cũng không buồn nữa vì Liễu được nhìn thấy anh, được trông anh chơi thể thao ngay trước mắt mình.
Anh học lớp 12A15, hơn Liễu một tuổi, dáng người cao, anh là người đẹp trai nhất mà Liễu từng gặp.
“Vào!!!”
Tiếng bình luận viên của một nam sinh vang lên, anh đang ăn mừng cùng đồng đội, có mấy chị cũng vỗ tay hoan hỉ, còn Liễu chỉ cười chúc mừng lặng lẽ. Liễu không hề quan tâm đến trận đấu vì Liễu chỉ cần nhìn thấy anh là đủ, thấy anh vui Liễu cũng vui theo.
Đang nhìn anh thì Thy hỏi làm thế giới yên tĩnh của Liễu bị phá vỡ, cảm giác bực mình dấy lên ngay lập tức, Liễu hơi nhăn mặt quay lại để nghe câu hỏi của Thy: “Này Liễu, mày có biết Quang lớp mình yêu ai không?”
“Không.”
“Tao tưởng mày biết chứ”. Thy cười vui vẻ.
Liễu có chút tò mò, chắc chắn Thy thừa biết tính cách của Liễu là không quan tâm đến chuyện thị phi của thiên hạ, nếu có biết Liễu cũng chẳng dư sức đi kể cho mấy đứa lẻo mép như Thy. Bởi vì hiểu tính xấu này của Liễu nên dù học với nhau 2 năm nhưng Thy cũng không nói chuyện nhiều với Liễu.
Liễu nghiêm mặt: “Sao mày lại nghĩ tao sẽ biết?”
Thy im lặng không nói gì, Linh liền đỡ lời: “Hôm qua Tú đã thấy Quang đi với một đứa con gái giống mày nên chúng tao mới hỏi”.
Liễu nhớ lại ngày hôm qua khi đang trên đường về nhà thì bị Quang chặn lại: “Tớ có chuyện muốn nói với cậu”.
“Có chuyện gì thế?” Liễu hơi ngạc nhiên.
Quang nói với vẻ rất nghiêm túc: “Tớ yêu cậu, làm bạn gái tớ nhé”.
Liễu trả lời một từ “không” chẳng chút đắn đo rồi đi nhanh qua Quang.
Hôm nay Linh hỏi chuyện này, Liễu cũng thừa hiểu tại sao.
“Hai đứa mày đứa nào yêu Quang?”
Câu hỏi xoáy của Liễu làm cả hai thoáng chốc đỏ mặt, chỉ cần như vậy là Liễu cũng đoán được ra tất cả.
“Mày cũng biết đấy”. Thy có chút ngập ngừng: “Quang thì ai trong lớp chẳng quý mến, nhiều đứa con gái khác cũng yêu cậu ấy chứ đâu riêng gì hai chúng tao”.
Liễu nghe câu trả lời mà bỗng thấy buồn cười: “Hai đứa mày thân nhau là thế, nhưng lại thích cùng một anh chàng, vậy ai sẽ nhường ai?”
“Chúng tao tôn trọng quyết định của Quang, cậu ấy chọn ai thì tao cũng ủng hộ”. Thy thoáng im lặng mấy giây rồi nhìn Liễu nói tiếp: “Nhưng lớp mình ai cũng biết là Quang yêu mày.”
Liễu im lặng trước câu nói của Thy, có nhiều thứ cần suy nghĩ trước mối quan hệ này. Liễu không thể yêu Quang vì Quang với Liễu khác xa nhau, nếu cố chấp đến với nhau thì cuối cùng vẫn chẳng có kết quả tốt.
“Mày có thích cậu ấy không?” Linh hỏi.
Liễu thở dài một tiếng, lắc đầu: “Không”.
Rồi Liễu đứng dậy tìm chỗ ngồi không người để yên tĩnh ngắm anh chơi bóng. Liễu không cần anh biết đến tình cảm này, cũng chẳng cần anh đón nhận, chỉ cần anh xuất hiện để Liễu được nhìn anh thôi.
Có lẽ chạy trời không khỏi nắng, chỗ Liễu tìm được đối diện với Quang, cậu ta chăm chú nhìn Liễu khiến cô khó chịu. Nhưng chỉ có duy nhất chiếc ghế này còn trống, Liễu không còn sự lựa chọn nữa rồi.
Quang nhìn Liễu, Liễu nhìn anh. Và một tiết thể dục đã trôi qua như thế.
Giờ thể dục của lớp Liễu vào tiết thứ năm nên trống hết tiết cũng là lúc cả trường tan học, nghe thấy tiếng trống anh thôi đá bóng và đi lấy chiếc cặp đang nằm dưới sân bóng, rảo bước về phía cổng trường, Liễu cũng nhanh chân đi theo sau anh. Nhưng Liễu đang đi thì bị tóm chặt tay lại, Liễu không thể cất bước được nữa vì cổ tay bị Quang nắm rất chặt.
“Cậu điên à?” Liễu gằn tiếng nhỏ vì không muốn gây chú ý.
“Cậu mới điên đấy”. Quang mắng lại.
Hai bên giằng co ở sân trường, Liễu không muốn là tâm điểm của mọi ánh nhìn, bây giờ vẫn còn lác đác học sinh ra khỏi lớp nhưng nếu tình trạng này cứ kéo dài thì chút nữa thể nào Liễu cũng đỏ bừng mặt vì cái nhìn soi xét của mọi người. Cuối cùng Liễu đề nghị Quang: “Tớ không muốn nói chuyện ở đây”.
Quang im lặng rồi dùng hành động thay cho lời nói, cậu kéo tay Liễu đi ra cổng trường. Khi đi qua anh, Liễu cúi thấp đầu để mong anh không nhìn thấy mình.
Đến một ngõ vắng người Quang mới dừng lại nhưng cậu vẫn nắm tay Liễu không buông.
Liễu chỉ nói nhỏ: “Tay tớ chảy máu rồi”.
Quang nhìn xuống rồi từ từ rời khỏi cổ tay Liễu: “Tớ xin lỗi, chắc cậu đau lắm”.
“Tại sao cậu không buông tha cho tớ?”
Máu từ tay Liệu chảy nhỏ giọt xuống nền đất, Quang thấy vậy liền lấy chiếc áo phông mình mặc khi đá bóng để thấm máu cho Liễu.
“Vậy tớ có gì không tốt, tại sao cậu không yêu tớ, hay cậu đã yêu anh chàng khóa trên rồi?” Quang nói rất nhỏ, cậu ghé sát tai Liễu và thì thầm.
Liễu trố mắt nhìn Quang: “Cậu còn biết gì nữa?”
“Anh ta tên Nhật, học lớp 12A15, một học sinh gương mẫu. Anh ta là con một, bố mẹ có một tiệm tạp hóa nhỏ. Những điều này cậu chắc cũng biết, nhưng có điều cậu không biết là anh ta đã từng có bạn gái rồi. Cậu từ bỏ đi.”
“Sao cậu hiểu rõ anh ấy như vậy chứ?”
“Vì anh ta là bạn của anh họ tớ.”
“Cậu có nhiều mối quan hệ nhỉ?” Liễu cười khẩy: “Cảm ơn vì đã cho tớ biết nhiều thông tin bổ ích như vậy.”
Quang nắm chặt vai Liễu: “Tớ có gì không tốt, tớ có điểm nào kém anh ta?”
“Cái gì cậu cũng tốt, nhưng cảm xúc mà tớ dành cho cậu lại kém anh ấy.”
Quang nghe xong câu nói của Liễu thì buông thõng hai tay và lùi bước: “Nếu cậu yêu sâu sắc như vậy thì can đảm lên, như tớ này, bám cậu dai như đỉa. Dù có nhận thất bại hay thành công thì cậu cũng biết được kết quả chứ không phải cả đời sống trong tò mò và day dứt vì tại sao lúc đó mình không thổ lộ”. Quang quay người bỏ đi, bóng lưng khuất dần sau bức tường phía đầu ngõ nhỏ.
Liễu dựa vào tường và thở một hơi dài nặng nhọc.
***
Những ngày sau, Quang không quấy rầy Liễu, khi đến lớp cậu không còn nhìn Liễu, lúc đi về cậu cũng không đi cùng hỏi thăm, cuộc sống yên bình của Liễu dường như đã trở lại bình thường.
Vào giờ ra chơi, Liễu lại ra ban công đứng nhìn anh đá cầu cùng bạn bè dưới sân. Không có ai làm phiền, cũng không còn sự phiền toái của Quang, trong mắt Liễu giờ chỉ có hình ảnh của anh xuất hiện nhưng tự nhiên Liễu thấy trống vắng lạ.
Quang nói đúng, có lẽ Liễu nên nói cho anh biết, chỉ anh mới có thể lấp đầy chỗ trống trong tim, Liễu đã yêu anh được 2 năm rồi và trong hai năm ấy chưa bao giờ Liễu lại có sự thôi thúc bản thân mãnh liệt như thế này. Anh đang đứng ở dưới sân nhưng sao anh xa xôi với Liễu đến vậy? Tuy nhiên, Liễu vẫn chẳng thể làm được như những gì Liễu nghĩ.
***
Trong trời đông của đêm giáng sinh Liễu đứng dựa vào tường ở gần nhà anh, trước mắt Liễu là anh. Anh vừa nói với Liễu ba từ thần thánh, Liễu nở nụ cười tươi như hoa và đang hát thầm một bản tình ca trong lòng.
Khoảng một tháng trước khi lớp Liễu học chung tiết thể dục cùng lớp anh, Liễu không thấy anh đá bóng, anh mất hút trong tầm nhìn của Liễu. Đang thẫn thờ thì có môt giọng nói làm Liễu bừng tỉnh:
“Chào cô bé”.
Liễu quay lại và giật mình khi thấy anh.
“Anh ngồi nói chuyện cùng em được không?” Anh cất tiếng hỏi.
Liễu gật đầu như một cái máy.
Ban đầu Liễu có phần rụt rè, anh hỏi gì Liễu cũng chỉ nói không hoặc vâng, nhưng sau đó Liễu đã phá vỡ rào cản để nói chuyện với anh. Rồi hai người bắt đầu quen thân hơn, trò chuyện cũng nhiều hơn. Một lần, vì sự tò mò nên Liễu hỏi anh: “Sao hôm ấy anh lại bắt chuyện với em.”
“Vì anh có một người bạn, cậu ấy bảo lúc nào cũng thấy em nhìn anh, anh thấy cô bé này thật thú vị nên muốn làm quen với em”.
Liễu mỉm cười, cuối cùng thì anh cũng phát hiện rồi.
Giáng sinh đến, anh rủ Liễu đi chơi, Liễu thầm nhủ “liệu có được gọi là hẹn hò chưa?” Rồi Liễu cười vì dòng suy nghĩ của mình.
Nhưng anh vừa nói yêu Liễu, đó là sự thật, không phải mơ, Liễu gật đầu một cách nhẹ nhàng.
Anh thấy Liễu đồng ý thì không nói gì mà chỉ mỉm cười rồi hôn lên trán Liễu.
***
Nhật đưa Liễu về tận nhà, sau khi anh đi Liễu mới quay gót vào nhà. Thế nhưng chưa kịp bước tiếp thì Liễu liền bị một giọng nói làm cho dừng bước.
“Đợi chút!” Quang gọi.
Liễu thấy Quang bước ra từ góc tối, có lẽ cậu đã nhìn thấy những hình ảnh vừa rồi giữa anh và Liễu.
“Cậu thành công rồi”. Quang vỗ tay, không thấy Liễu đáp lời Quang lại nói tiếp: “Anh họ tớ là ông tơ se duyên cho hai người đấy”.
Câu nói của Quang làm Liễu sực nhớ đến điều mà anh nói với Liễu, bạn anh chẳng lẽ là anh họ của Quang sao?
“Và người nói cho anh tớ biết chính là tớ”. Quang bổ sung thêm: “Đừng giận, tớ chỉ muốn giúp cậu thôi”.
“Không”. Liễu lắc đầu: “Tớ phải cảm ơn cậu mới đúng”.
“Tớ không đến đây để nhận lời cảm ơn đâu”. Quang đưa cho Liễu một hộp quà: “Cậu nhận đi, coi như đây là quà giáng sinh của một người bạn tốt gửi tặng cậu”.
“Cảm ơn”. Liễu cười.
“Cho tớ ôm cậu một chút nhé?” Quang đề nghị.
Liễu gật đầu. Quang ôm chặt lấy Liễu, rồi cậu thì thầm nhỏ vào tai Liễu: “Hai đứa mình cứ giữ mối quan hệ như thế này nhé, một mối quan hệ không rõ ràng, vượt qua tình bạn nhưng lại chẳng phải là tình yêu, Liễu nhỉ?”
“Không”. Liễu từ chối: “Hoặc là bạn hoặc là người yêu”. Ngẫm nghĩ một chút rồi Liễu nói tiếp: “Chúng ta sẽ là bạn tốt của nhau. Mãi mãi là bạn.”
Quang mỉm cười nhưng trong lòng đau nhói, một tia hy vọng cuối cùng của cậu cũng bị Liễu chặt đứt. Từ giờ cho đến cuối đời, có lẽ Quang và Liễu cũng chỉ là bạn mà thôi.