Gã và Nàng

Gã và Nàng
Thích

1. Vùng đất xám

Bức tường bong tróc hết những lớp sơn màu, bột trắng. Chỉ còn lại trơ trọi và loang lổ những màu xám của xi măng. Thật lạnh lẽo.

Nàng ngả người dựa vào nó, nhìn đăm đăm vào bức tường đối diện. Rồi Nàng bật cười khúc khích. Trong cơn mê man của tâm trí, Nàng nghĩ về một vùng đất nọ, một nơi dành riêng cho Nàng, một kẻ điên hay cười.

Vùng đất có màu xám tro, có những loài hoa hồng đen bí ẩn, còn có cả màu đỏ thẫm của máu. Thi thoảng, vài cánh chim nhạn chao liệng trên bầu trời cũng xám nốt, một màu xám ngắt, mây ngưng đọng như đè xuống mặt đất, rút ngắn khoảng cách giữa đất trời. Đôi lúc, lại mưa trắng xóa. Tiếng mưa rào rào, ào ào, ầm ĩ vui tai. Nàng nhìn rồi lại cười.

Tiếng cười Nàng chợt ngưng bặt. Trong vùng đất của Nàng bỗng xuất hiện một kẻ lạ. Gã bước ra từ rừng Ngăn Cách, phía bên kia con sông Tẩy, làm ngắt quãng điệu nhảy của Nàng dưới màn mưa.

Gã có màu chói mắt của nắng, bình yên của mây trời xanh vời vợi, đỏ tươi của máu con tim đang yêu.

Ôi, một Gã khờ. Gã chẳng mảy may liếc nhìn cảnh vật điêu tàn, lạ lẫm ở xung quanh. Gã mặc cho mưa xối ướt thân mình. Gã lạnh lùng bước đến.

Nàng phất tay, cơn mưa tạnh ngay. Nàng khó hiểu nhìn Gã. Rồi Nàng chợt thấy, thấp thoáng sau lưng Gã còn có Tình Yêu và Cảm Xúc theo cùng.

Mắt Nàng mở lớn, trừng Gã. Khuôn mặt vặn vẹo giận dữ, Nàng quay phắt đi, bỏ chạy.

Những dây leo gai chuyển động dưới mặt đất, vươn lên thành những vật cản, ngăn lối Gã. Mưa lại như trút, nước từ sông Tẩy dâng lên, cuồn cuộn. Gió thét gào làm tan nát những đóa hồng kiều diễm, huyền bí mà Nàng yêu thích.

Nàng chạy. Gã đuổi.

Nước sông Tẩy siết chảy. Mưa như trút. Gió thét gào.

Màu của Gã đang phai nhạt, bước chân Gã đang chậm lại. Nàng nhận ra điều đó, ngoảnh đầu cười khúc khích. Rừng cây leo ngăn cách Gã và Nàng.

Nàng ngồi trong nơi trú ẩn của mình hát vang. Trời vẫn mưa, nước vẫn dâng, nhưng Nàng thì chẳng hề gì.

Gã ngã quỵ, cố vươn tay vào khe hở còn sót lại của bức tường dây leo gai xám xịt kia. Chút màu còn xót lại, màu nắng chạm vào lưng Nàng.

Nàng cười hi hi ha ha hô hô, rồi Nàng úp tay vào mặt khóc hu hu như đứa trẻ lên ba. Người Nàng run lên vì sợ.

Lồng ngực Nàng bỗng loang màu đỏ, màu máu. Nàng ngừng khóc, quay đầu nhìn Gã đã ngã gục, tay Gã lạnh băng. Gã khờ xám ngoét cả mặt, nhưng môi Gã vẫn cứ mỉm cười.

Nước sông Tẩy đã nhấn chìm và tẩy đi hết tất thảy màu của Gã. Vậy mà vẫn còn xót một chút nắng nơi đầu ngón tay, chút đỏ tươi lập lòe trong lồng ngực.

Nàng nhìn màu đỏ nơi ngực trái của mình cứ loang ra. Nàng chùi nó, Nàng lao ra màn mưa, đắm mình dưới dòng sông Tẩy, mong sao gột sạch cái màu chết tiệt, bẩn thỉu ấy.

Từ không gian, giọng hát của một cô gái nào đấy vang vang. Và cả tiếng đàn. Giọng nói trầm bổng.

Không không. Nàng bịt tai kín bưng, Nàng làm mưa lớn hơn, gió rít u u để không phải nghe âm thanh ấy. Nàng ngửa đầu, cười lớn, cười khúc khích, cười ha ha, cười như mếu…

Nàng rũ rượi, lấm lem bùn. Màu của Nàng rõ ràng đang lan ra. Nàng giận dữ. Ngay trước khi màu sắc nuốt trọn Nàng, Nàng với lấy cành khô ven bờ, nhọn hoắt tiến đến gần Gã.

Nàng càng đến gần, màu lại càng lan nhanh hơn.

Nàng giận dữ, hai tay nắm chặt gậy, vung lên cao.

Âm thanh kia vang vang.

Phập. Chiếc gậy khô cắm vào lồng ngực lập lòe màu đỏ của Gã.

Nàng cũng ngã gục. Nàng không còn xám xịt. Nàng có màu như Gã. Nhưng đấy cũng là lúc mà Nàng chết.

Chết vì Tình đã làm tim Nàng khô héo. Chết vì những xúc cảm tầm thường kia tra tấn trong tâm trí Nàng. Gã đâu biết thế.

Gã nhạt màu nằm đấy, tim Gã cũng bị Nàng giết chết.

Nàng, kẻ điên hay cười chết rồi. Vùng đất xám chảy trôi về phía Nàng và Gã. Nơi cả hai đang nằm.

Thoáng chốc, mọi thứ như chưa từng tồn tại.

2. Căn phòng tối

Cảm giác ngột ngạt, nghẹt thở nơi lồng ngực khiến Nàng bật dậy.

Trong một đêm yếu đuối, những cơn mộng mị và ảo giác bủa vây lấy Nàng. Nàng xoa xoa hai con mắt mỏi nhừ, chẳng khi nào được yên giấc. Tay Nàng đặt trên lồng ngực, nhịp tim đập mạnh và nhanh bất thường.

Rồi trước mắt Nàng nhòa đi. Tác dụng phụ của mớ thuốc an thần từ tên bác sĩ lởm đó khiến Nàng không thể tỉnh táo nổi. Nàng bấu chặt ga giường nhăn nhúm, chịu đựng những tiếng thì thầm từ quá khứ. Đầu Nàng đau điên dại.

Nàng bỗng bật cười, cười rúc rích rồi ôm lấy thân mình đung đưa. Căn phòng nhàn nhạt những màu đỏ, xanh, tím, đen ngòm. Chẳng thể biết được màu gì.

Nàng ré lên. Tim Nàng thắt từng cơn, Nàng ôm lấy lồng ngực mình, cào cấu thành những vết xước thẫm máu.

Nàng lại cười trong đêm tối, trong căn phòng, trong cơn điên dại của tâm trí.

Gã bước vội vã vào phòng. Mắt Nàng mở lớn, trừng Gã. Tức giận đến mức khuôn mặt vặn vẹo. Gã cố kéo tay Nàng, nhưng bàn tay Nàng như giấu những mảnh thủy tinh sắc lẹm.

Mà Gã thì vẫn luôn đan tay Nàng qua những chiều, những sáng, những đêm Nàng hoang dại. Tay Gã chằng chịt những vết cắt, máu lại rỉ ra không sao ngăn được. Vết thương mới lại chồng lên vết sẹo cũ.

Nàng như ngây dại nhìn Gã. Bật cười khanh khách chói tai.

“Đồ điên.” Nàng chửi, không biết Nàng chửi ai.

Trái tim Nàng là sắt, là đá, là thủy tinh, là sành sứ, là cành cây khô. Nàng không đau. Nàng quên đi nỗi đau.

“Không, không phải.” Chỉ là Nàng đã tập để tỏ ra không bao giờ có phản ứng gì trước nỗi đau mà thôi.

Đỏ lập lòe trong căn phòng tối. Gã ôm Nàng vào lòng mình, cẩn thận như ôm một thứ gì đó dễ vỡ tan.

Tim Nàng, lồng ngực Nàng cắt lên vòng ôm của Gã những vết cắt lẹm. Gã khờ khạo vẫn ôm lấy Nàng với khuôn mặt không cảm xúc.

Gã khờ kia đang ôm lấy một kẻ điên hay cười, mặc cho lồng ngực máu chảy đỏ thẫm. Màu sắc từ đấy bỗng chốc loang lổ ra khắp phòng.

“Điên rồi.” Nàng lại chửi. Không biết Nàng chửi ai.

Nàng cố vùng vẫy. Nàng cào cấu Gã, Nàng la hét, cắn vai Gã bật máu. Gã chỉ giữ vai Nàng, đẩy ra và nhìn vào đôi mắt điên dại không chút ấm áp như xưa của Nàng. Nhìn đăm đăm vào nó, rồi hôn môi Nàng.

Nhưng môi Nàng như giấu một con dao tem, cắt lấy môi Gã ứa máu. Nhói đau.

Gã lại ôm Nàng. Nàng rệu rã bỏ mặc.

Căn phòng có màu nắng. Thân xác Nàng lại bắt đầu héo úa, tàn tạ và sắp tan ra.

Gã lại ôm, lại đan tay, lại hôn môi Nàng. Gã khóc. Như đứa trẻ lên ba.

“Tại sao?” Gã cũng không biết rằng, đây là căn phòng tối. Nơi chỉ dành cho những cơn điên loạn. Dành cho Nàng những lúc thần trí Nàng lung lạc, cho những khi mấy căn bệnh tâm lý khỉ gió nào đấy vây lấy Nàng.

Giờ Gã bước vào. Làm nó sụp đổ. Cũng giống như đã “giết chết Nàng”.

Gã khờ ôm lấy kẻ điên. Trong căn phòng ngập nắng. Gã cũng bắt đầu héo mòn, vì Nàng đã chết. Tim Gã cũng chết.

3. Thiêu thân

Tay Nàng gầy guộc xanh xao như cành khô cuối đông. Nàng mỏi mệt, trống rỗng nhìn lên bầu trời.

Một ngọn gió Nam thổi đến. Mang Nàng bay lên không trung xám ngắt. Người Nàng đầy những vết thương. Cả nỗi đau đớn trong mạch máu cũng bị bàn tay vô hình của gió buốt vắt kiệt. Đôi mắt Nàng mờ đục, ngẩn ngơ ngước nhìn mọi thứ lụi tàn, xác xơ.

Hồn Nàng rã rời mặc gió Nam đưa đi trên trời. Nàng nhìn khu rừng Ngăn Cách, nhìn dòng sông Tẩy đã không còn màu xám xịt. Màu sắc đã lan đến và biến mọi thứ trở nên lạ lẫm.

Rồi từ trong thân thể Nàng bắt đầu ngứa ngáy, khó chịu. Những chiếc lông tơ nho nhỏ thi nhau mọc lên như thể có chất kích thích nào đó tác động lên những lỗ chân lông bé tí của Nàng.

Nàng chao đảo trên không trung. Mắt Nàng hằn những tia đỏ. Cánh tay gầy guộc xanh xao biến thành một chiếc cánh lớn đầy lông vũ đen, lướt gió nhẹ êm giống như Nàng đã làm điều đó cả trăm ngàn lần vậy.

Nàng hóa thành một loài chim. Một loài chỉ có trong cổ tích, người ta gọi là nó là thiêu thân.

Tiếng thì thầm của Gã vang vọng bên tai. Trong những vách núi cao, vọng ra giọng trầm bổng, lạnh lùng của Gã.

Tôi sẽ thương em. Thương luôn cả những tổn thương của em.

Nàng chao liệng trên bầu trời cùng với ngọn gió Nam. Linh hồn Nàng cứ quấn quýt lấy những khe đá, vách núi đang vang tiếng của Gã.

Rồi, Nàng khóc. Trên bầu trời xám xịt, giọt nước mắt Nàng trong suốt như pha lê. Xinh đẹp hơn bất kì thứ gì trên đời. Nhưng kể cả khi Nàng khóc, vẻ mặt Nàng vẫn cứ vô cảm như chính bản chất trái tim của Nàng. Nó đã chịu quá đủ những thương tổn để có một lớp vỏ cứng cáp, xù xì, xấu xí chẳng vẹn nguyên.

Nàng dừng trên ngọn núi đá cao nhất. Nàng nhìn ra xa kia có một ngọn lửa đỏ rực, nơi tiếng thì thầm vọng đến. Như kêu gọi, như nài van.

Nàng biết Gã ở đấy. Gã đã cố bảo vệ Nàng khỏi những thứ xấu xa, tồi tệ trên thế gian này. Bằng cách tạo cho Nàng một cái lồng thếp vàng lấp lánh.

Gã chẳng hay biết rằng, vào một đêm không trăng nào đấy, cửa sổ lồng chợt mở toang, phiền muộn trên đời này ùa đến, giết chết Nàng. Vào một đêm không trăng lặng lẽ.

Nàng u sầu. Ngọn lửa lại hấp dẫn Nàng ghê gớm. Phải chăng nơi kia còn sót lại máu tim ngày xưa của Nàng. Hay nơi đó là phần xương thịt của Gã đã bồi nên. Bồi nên để chờ Nàng đến, để trở về trong chiếc lồng thếp vàng lấp lánh.

Nàng đập cánh bay vào không trung. Như một mũi tên lao đến. Trong tâm trí Nàng xoẹt qua những mơ hồ về Gã. Những ngày tươi đẹp. Nàng muốn xem, rồi đốt hết tất cả bằng lửa của Gã.

Nàng nhìn ngọn lửa đang hừng hực cháy. Nàng nhìn Gã tình si đang đắm đuối Nàng.

Bàn tay áp lên má. Khẽ vuốt ve. Gã lại ôm Nàng, dù cho máu có chảy bởi những mảnh thủy tinh cắt phải, những mảnh thủy tinh vô hình trên người Nàng.

Nàng nhìn đăm đăm vào ngọn lửa. Trong đó có nụ hôn vội vã một chiều đông lạnh giá. Có một cái siết tay thật chặt lúc rời xa. Cả những cái ôm gần kề con tim chẳng vẹn nguyên này.

Rồi, Nàng nhìn lồng ngực Nàng phập phồng.

Nàng móc trái tim mình ra, trái tim bốc cháy như ngọn đuốc lớn sáng rõ cả gương mặt của Gã khờ.

Trong những vùng tối tăm đâu đấy, gió rít theo ngọn lửa.

Chói lòa ánh sáng.

Nàng lao vào ngọn lửa với trái tim rực cháy.

Thiêu thân, như tên gọi của một loài chim cổ tích.

Nàng chết. Gã hóa điên dại. Gã vội vã nhảy vào. Hòng tìm kiếm xác thân và linh hồn của Nàng. Nhưng, trái tim Nàng đang cháy đã đốt trụi hết tất cả và Gã tan thành tro bụi.

Bay bay theo làn gió Nam.

*Ghi chú của tác giả: Chim thiêu thân không có thật, chi tiết này đều là được tác giả sáng tạo dựa trên loài “Thiêu thân” thuộc họ phù du, không có giá trị tham khảo khoa học. Vui lòng tìm hiểu thêm tại các trang tìm kiếm khác.

Bài cùng chuyên mục

Yui hay khóc nhè

Yui hay khóc nhè (4 năm trước.)

Level: 4

80%

Số Xu: 6

Yui hay khóc nhè đã tặng 2 Xu cho Tác Giả.

Truyện hấp dẫn vậy mà ít người xem thế không biết! Tặng tác giả ít xu lấy động lực nè!


Kha Nhị

Kha Nhị (4 năm trước.)

Level: 8

87%

Số Xu: 622

Mk cũng thik viết theo kiểu này nhưng nhiều ý tưởng quá chẳng làm nên gì đc


Kỳ Phong

Vi Phong (4 năm trước.)

Level: 9

80%

Số Xu: 5932

Mình rất thích điểm sáng tạo trong chủ đề tâm lý mà bạn khai thác. Chỉ là đôi lúc tình tiết đan xen hơi bị rối. Lúc chuyển cảnh ai sống ai chết khó theo dõi bạn ạ.


Mặc Ngữ

Thanh Diep (4 năm trước.)

Level: 10

90%

Số Xu: 11578

Nhặt được một lỗi nè tác giả "cành cây khô ven bờ, nhọn hoắc" - "nhọn hoắt" nha.


Audio truyện full

phàm nhân tu tiên audio

tiên nghịch audio

vũ thần chúa tể audio

thế giới hoàn mỹ audio

vô thượng thần đế audio

van co than de

Bảo Hộ Tộc Trưởng Phe Ta audio

Truyện ebook dịch full

bắt đầu 3000 lượt rút thăm, ta trực tiếp thành bá chủ dị giới

bất diệt thần vương

chư giới tận thế online

đại phụng đả canh nhân

sư huynh ta quá ổn trọng