- Hẹn ước hóa mèo.
- Tác giả: Đặt Tên Thật Khó
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 17 · Số từ: 2903
- Bình luận: 5 · Bình luận Facebook:
Thế giới của Vũ kết thúc không phải bằng một tiếng nổ, mà bằng tiếng rít chói tai của lốp xe ma sát xuống mặt đường nhựa ướt sũng, kéo dài như một vệt dao cứa vào thính giác, và sau đó là sự im lặng.
Một sự im lặng tuyệt đối.
Trước khoảnh khắc đó, cuộc đời anh là một cuốn phim màu rực rỡ được tua chậm. Có tiếng lách cách của chiếc xe ba bánh trẻ con va vào nhau ở đầu ngõ nhỏ rêu phong. Có mùi hương hoa sữa nồng nàn của những đêm ôn thi đại học, khi tay An lén nắm lấy tay anh dưới gầm bàn, mồ hôi ướt đẫm nhưng không ai muốn buông. Có màu đỏ thắm của tấm thiệp cưới vừa mới in xong, mùi giấy mới quyện với mùi mực thơm tho, và trên đó, tên hai người: Vũ và An, nằm cạnh nhau như một định mệnh đã được an bài từ kiếp trước.
Nhưng tất cả đã dừng lại vào chiều mưa hôm ấy.
An đi thử váy cưới một mình. Cô muốn dành cho Vũ sự bất ngờ vào phút chót. Cô gọi cho anh, giọng nói lẫn trong tiếng mưa rào xối xả: “Anh đợi em nhé, chiếc váy đẹp lắm, như mây vậy…”.
Vũ đứng bên kia đường, dưới mái hiên của một tiệm tạp hóa cũ kỹ, nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn của An bước ra từ cửa tiệm áo cưới. Chiếc váy trắng tinh khôi, bồng bềnh ôm lấy thân hình mảnh mai của cô, tỏa sáng lấp lánh giữa màn mưa xám xịt. An cười, nụ cười rạng rỡ xuyên thấu cả màn nước, tay cô vẫy vẫy.
Và rồi, chiếc xe tải mất lái lao đến.
Vũ không nhớ mình đã hét lên như thế nào. Anh chỉ nhớ khoảnh khắc anh lao ra, thời gian như vỡ vụn. Chiếc váy trắng tinh khôi ấy, trong tích tắc, nở bung ra như một bông hoa tàn úa rồi bị nhuộm đỏ thẫm. Màu đỏ loang nhanh, thấm vào từng thớ vải, thấm vào vũng nước mưa dưới chân, và thấm vào cả võng mạc của Vũ, vĩnh viễn không bao giờ phai nhạt.
Anh quỳ xuống, ôm lấy cơ thể đang dần lạnh đi của An. Máu hòa với nước mưa, mặn chát trên môi anh. Đôi mắt An vẫn mở, nhìn anh, nhưng ánh sáng trong đó đã tắt lịm, để lại một khoảng không vô hồn, sâu thẳm như vực tối.
Thế giới sụp đổ. Không còn đám cưới. Không còn tương lai. Chỉ còn lại tiếng còi xe cứu thương hú dài, xé nát giấc mộng bình yên.
Một năm sau.
Căn phòng trọ của Vũ đã biến thành một nấm mồ. Rèm cửa màu xám xịt buông rũ quanh năm, ngăn cách anh với ánh sáng mặt trời – thứ ánh sáng mà anh cho là tàn nhẫn vì nó vẫn dám chiếu rọi sau khi An chết.
Không khí trong phòng đặc quánh mùi ẩm mốc, mùi men chua của bia rượu đổ tràn ra sàn gỗ, và mùi của sự thối rữa từ chính tâm hồn anh. Vũ sống như một cái xác không hồn. Râu tóc mọc dài, rối bù như cỏ dại. Anh bỏ việc, cắt đứt liên lạc với bạn bè, từ chối mọi lời khuyên can của gia đình.
Mỗi ngày của Vũ bắt đầu bằng việc mở mắt ra nhìn trần nhà loang lổ vết nước, và kết thúc bằng việc gục ngã bên chai rượu rỗng, chìm vào cơn say để tìm lại hình bóng An trong những giấc mơ chập chờn. Nhưng ngay cả trong mơ, An cũng chỉ hiện về trong bộ váy đẫm máu, nhìn anh trân trối rồi tan biến.
“Tại sao mình không chết đi?” Vũ lẩm bẩm, ném cái chai vào tường. Mảnh thủy tinh vỡ tan tành, vang lên tiếng kêu khô khốc.
Đúng lúc đó, có tiếng cào sột soạt ở cửa.
Ban đầu, Vũ tưởng mình ảo giác. Nhưng tiếng cào ngày càng mạnh hơn, kèm theo tiếng kêu “meo meo” khản đặc, dai dẳng và quyết liệt. Như thể sinh vật bên ngoài kia không phải đang xin ăn, mà đang đòi một món nợ.
Vũ lảo đảo đứng dậy, mở cửa với ý định xua đuổi.
Một con mèo trắng.
Nó gầy gò, lông xơ xác dính đầy bùn đất, đứng run rẩy trước ngưỡng cửa. Nhưng điều khiến Vũ chết lặng không phải là bộ dạng thảm hại của nó, mà là đôi mắt.
Đôi mắt màu hổ phách, sáng quắc và nghiêm nghị.
Nó không sợ hãi co rúm lại khi thấy bộ dạng tiều tụy của anh. Ngược lại, nó ngẩng cao đầu, nhìn thẳng vào mắt anh với một sự uy nghiêm lạ lùng, như thể nó mới là chủ nhân của nơi này, còn anh chỉ là kẻ ở nhờ bê tha.
Chưa kịp để Vũ phản ứng, con mèo lách qua chân anh, đi thẳng vào phòng. Nó nhảy lên cái bàn ngập rác, đá văng lon bia rỗng xuống đất bằng một cú gạt dứt khoát.
“Này!” Vũ quát lên, giọng khàn đặc.
Con mèo quay lại, nhìn anh chằm chằm. Ánh mắt ấy… Vũ rùng mình. Nó không giống ánh mắt của loài vật. Nó chứa đựng sự trách móc, sự giận dữ, và cả một nỗi xót xa sâu thẳm mà anh cảm thấy quen thuộc đến đau lòng.
Nó kêu lên một tiếng dài, nghe như tiếng thở dài, rồi cuộn tròn trên chiếc áo sơ mi cũ của anh vứt ở góc giường – chiếc áo mà An từng thích mặc nhất.
Kể từ hôm đó, con mèo trắng trở thành kẻ cai ngục của Vũ.
Vũ đặt tên nó là Tuyết, vì bộ lông trắng của nó sau khi được tắm rửa sạch sẽ. Nhưng Tuyết không phải là một thú cưng để vuốt ve. Nó là một bà quản gia khó tính.
Mỗi sáng, khi ánh nắng đầu tiên len qua khe cửa hẹp, Tuyết sẽ nhảy lên ngực Vũ, dùng cái chân trước cào nhẹ vào mặt anh cho đến khi anh chịu mở mắt. Nếu anh cố tình trùm chăn ngủ nướng, nó sẽ kêu gào thảm thiết, tiếng kêu xé lòng như tiếng trẻ con khóc, buộc anh phải bật dậy.
Nó không cho phép anh uống rượu. Bất cứ khi nào Vũ cầm chai rượu lên, Tuyết sẽ xù lông, rít lên những tiếng đe dọa và lao vào cào cấu tay anh cho đến khi anh buông chai xuống. Có lần, Vũ tức giận hất nó ra xa, Tuyết ngã lăn lóc nhưng ngay lập tức đứng dậy, đôi mắt hổ phách nhìn anh trân trối, ngập nước. Cái nhìn ấy khiến tim Vũ thắt lại. Anh cảm thấy mình vừa phạm phải một tội ác tày trời.
Dưới sự giám sát khắt khe của Tuyết, Vũ bắt đầu dọn dẹp lại căn phòng. Anh gom rác, giặt rèm cửa, mở cửa sổ đón gió. Anh bắt đầu nấu ăn trở lại. Mỗi lần anh đứng bếp, Tuyết sẽ ngồi trên nóc tủ lạnh, chăm chú quan sát từng cử chỉ của anh, cái đuôi ngoe nguẩy nhịp nhàng.
Có những buổi chiều, Vũ ngồi bên thềm cửa, Tuyết nằm gọn trong lòng anh, tiếng “grừ grừ” nhè nhẹ vang lên như một khúc hát ru. Vũ vuốt ve bộ lông mềm mại của nó, cảm thấy một sự bình yên kỳ lạ len lỏi vào tâm hồn khô cằn.
“Mày giống cô ấy quá,” Vũ thì thầm, nhìn sâu vào mắt Tuyết.
Con mèo chớp mắt chậm rãi, dụi đầu vào lòng bàn tay anh, liếm nhẹ lên những vết chai sạn. Cảm giác nhám nhám của lưỡi mèo làm Vũ nhớ đến những lần An nghịch ngợm cắn nhẹ vào tay anh.
Vũ dần hồi sinh. Anh tìm được một công việc bán thời gian. Mỗi chiều đi làm về, anh luôn thấy Tuyết ngồi đợi ở cửa sau, đôi mắt sáng lên lấp lánh khi thấy bóng dáng anh. Anh ngỡ rằng cuộc đời cứ thế trôi đi, rằng anh sẽ sống nốt phần đời còn lại bên cạnh người bạn nhỏ này, giữ trọn lời thề với người đã khuất.
Nhưng số phận dường như chưa muốn buông tha anh.
Mẹ Vũ lên thăm. Bà khóc hết nước mắt khi thấy con trai gầy rộc nhưng đã gọn gàng hơn. Bà van xin anh hãy làm lại cuộc đời, hãy lấy vợ, sinh con.
“Cái An nó mất rồi, con cũng phải sống tiếp chứ! Con định hành hạ mẹ đến bao giờ?”
Lời nói của mẹ như mũi dao cứa vào vết thương chưa lành. Vũ gật đầu miễn cưỡng, chỉ để bà yên lòng. Anh đồng ý đi xem mắt một cô gái mà dì anh giới thiệu – một cô giáo mầm non hiền lành tên Lan.
Ngày Lan đến nhà chơi, Vũ dặn Tuyết phải ngoan. Nhưng con mèo nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lẽo, rồi lẩn vào gầm giường, không chịu ra.
Lan đến, mang theo một giỏ trái cây và sự e dè của người con gái mới quen. Cô ngồi xuống ghế sofa, khẽ cười: “Anh Vũ dọn nhà gọn gàng quá.”
Vũ chưa kịp đáp lời thì một tiếng rít chói tai vang lên.
Từ gầm giường, một bóng trắng lao ra như tia chớp. Tuyết xù lông dựng ngược, lưng cong lên thành hình cánh cung, nhe nanh giơ vuốt lao thẳng về phía Lan.
“Á!” Lan hét lên thất thanh, ôm mặt.
Tuyết điên cuồng cào cấu vào túi xách, vào váy áo của Lan. Đôi mắt hổ phách vốn hiền lành giờ đây đỏ ngầu sự giận dữ và… bi thương. Nó gầm gừ, tiếng kêu nghe không giống tiếng mèo, mà giống tiếng nấc nghẹn ngào của một người đang tuyệt vọng bảo vệ lãnh thổ, bảo vệ tình yêu duy nhất của mình.
Căn phòng hỗn loạn. Chén bát trên bàn bị quét rơi loảng xoảng. Vũ vội vã lao tới, ôm chặt lấy Tuyết, mặc cho nó cào rách cả tay áo anh, móng vuốt sắc nhọn găm vào da thịt anh rớm máu.
“Tuyết! Dừng lại ngay!” Vũ hét lên, giọng lạc đi vì đau đớn và bàng hoàng.
Trong vòng tay anh, con mèo vẫn giãy giụa, mắt trừng trừng nhìn Lan đầy thù địch.
Lan hoảng sợ tột độ, vơ lấy túi xách chạy biến ra khỏi cửa, không dám ngoảnh lại.
Căn phòng trở lại yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở dốc của Vũ và tiếng gầm gừ nhỏ dần trong cổ họng Tuyết. Vũ buông nó ra, nhìn vào đôi mắt nó. Anh thấy trong đó không chỉ là sự hung dữ, mà là một nỗi đau đớn tột cùng, một sự ghen tuông đàn bà trần trụi và xót xa.
“Tại sao mày lại làm thế?” Vũ hỏi, giọng run run. “Mày muốn tao cô độc cả đời sao?”
Anh mệt mỏi xua tay: “Mày đi đi. Tao không cần một con thú hoang điên loạn như mày.”
Câu nói buột ra trong lúc nóng giận, nhưng nó như một nhát dao chém đứt sợi dây vô hình giữa hai người.
Tuyết không phản kháng. Nó lùi lại, nhìn anh một lúc lâu. Ánh mắt nó dịu xuống, trở nên mênh mang buồn bã.
Đêm ấy, Vũ nằm trên giường, trằn trọc không ngủ được. Anh hối hận vì đã nặng lời. Anh quay sang tìm Tuyết.
Nó đang ngồi ở mép giường, quay lưng về phía anh, nhìn ra cửa sổ nơi mưa bụi đang bay lất phất. Vũ vươn tay, chạm nhẹ vào bộ lông mềm mượt. Nó quay đầu lại.
Dưới ánh đèn đường vàng vọt hắt vào, Vũ chết lặng.
Khóe mắt con mèo ướt đẫm. Những giọt nước trong vắt lăn dài trên lớp lông trắng muốt.
Mèo… đang khóc?
Nó nhìn anh, cái nhìn trân trối, sâu thẳm, chứa đựng cả một trời bao dung và luyến tiếc. Nó dụi đầu vào lòng bàn tay anh lần cuối, liếm nhẹ lên vết xước mà ban chiều nó đã gây ra, như một lời xin lỗi, như một nụ hôn tạm biệt.
“Tao xin lỗi,” Vũ thì thầm, ôm nó vào lòng. “Ngủ đi mày.”
Anh chìm vào giấc ngủ với hơi ấm của Tuyết bên cạnh. Nhưng khi ánh sáng ban mai đánh thức anh dậy, chỗ nằm bên cạnh đã lạnh ngắt.
Tuyết đã biến mất.
Vũ lao ra đường như một kẻ điên. Anh tìm khắp các ngõ ngách, công viên, những hàng quán quen thuộc. Anh gọi tên Tuyết đến khản giọng, nhưng đáp lại chỉ là sự ồn ào vô cảm của phố thị.
Ngày thứ nhất trôi qua. Ngày thứ hai. Ngày thứ ba.
Nỗi lo lắng trong anh chuyển thành sự hoảng loạn. Một linh tính mách bảo, một sợi dây vô hình giật mạnh trong lồng ngực anh, thôi thúc đôi chân anh chạy về phía ngoại ô.
Nơi đó có một khu rừng nhỏ, nơi ngày xưa anh và An thường trốn gia đình ra chơi. Nơi có một chiếc xích đu cũ kỹ mà anh đã tự tay đóng cho cô vào sinh nhật năm 17 tuổi.
Vũ chạy. Gai góc cào xước chân, cành cây quất vào mặt rát buốt. Anh không quan tâm. Tim anh đập mạnh ngàn lần, dồn máu lên não khiến tai anh ù đi.
Vượt qua những bụi rậm um tùm, khoảng trống quen thuộc hiện ra.
Và kia rồi.
Trên chiếc xích đu gỗ mục nát, phủ đầy rêu phong, con mèo trắng đang ngồi đó.
Nó ngồi im lìm, lưng quay về phía anh, dáng vẻ cô độc và nhỏ bé đến nao lòng giữa rừng cây già nua. Gió chiều thổi qua, làm bộ lông trắng của nó bay bay như một dải lụa mỏng manh.
“Tuyết…” Vũ gọi khẽ, hơi thở nghẹn lại ở cổ họng.
Con mèo từ từ quay đầu lại.
Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, thời gian và không gian như ngừng lại.
Không còn là đôi mắt của một con vật nữa. Đó là đôi mắt của An. Đôi mắt đen láy, dịu dàng, đượm buồn và chan chứa yêu thương mà anh đã khắc cốt ghi tâm suốt bao năm qua. Đôi mắt ấy đang nhìn anh, mỉm cười qua làn nước mắt.
Anh không cần lời giải thích nào cả. Không cần bất kỳ phép màu hay lý thuyết khoa học nào. Trực giác của một kẻ đang yêu, nỗi đau của một linh hồn bị mất mát đã mách bảo cho anh tất cả.
Là em.
Vũ run rẩy bước tới, quỳ sụp xuống trước chiếc xích đu. Anh vươn đôi tay run rẩy định ôm lấy nó.
“An… là em phải không?”
Con mèo không kêu. Nó đứng dậy, bước nhẹ nhàng về phía anh. Nó đặt hai chân trước lên vai anh, ghé sát mặt vào mặt anh. Vũ cảm nhận được hơi thở ấm nóng, mùi hương quen thuộc – không phải mùi của loài thú, mà là mùi hương hoa sữa thoang thoảng, mùi của ký ức, mùi của tình yêu.
Nó cọ má vào má anh, một cử chỉ âu yếm mà An vẫn thường làm mỗi khi anh buồn.
Và rồi, điều kỳ diệu, hay bi kịch cuối cùng, xảy ra.
Cơ thể con mèo bắt đầu phát sáng. Một luồng ánh sáng trắng dịu nhẹ tỏa ra từ bên trong, xuyên qua lớp lông, rực rỡ nhưng không chói lóa.
Tên người thương chưa kịp gọi trọn vẹn, con mèo bỗng hóa thành hàng ngàn đốm sáng nhỏ li ti, bay lên lơ lửng giữa không trung. Những đốm sáng ấy tụ lại thành một hình hài mờ ảo, trong suốt như sương khói.
Vũ nhìn thấy gương mặt An. Cô đang cười, nụ cười thanh thản nhất mà anh từng thấy. Cô đưa tay vuốt nhẹ lên tóc anh, rồi đặt ngón tay lên môi, ra hiệu im lặng.
“Em phải đi rồi. Em đã mượn tạm thân xác này để kéo anh ra khỏi vũng lầy. Em đã ích kỷ giữ anh lại, đã ghen tuông khi thấy anh bên người khác… Nhưng giờ anh đã ổn, em phải trả lại anh cho cuộc đời.”
Tiếng nói vang lên không phải bằng âm thanh, mà bằng sự rung động trực tiếp trong tâm trí Vũ.
Hình bóng ấy mờ dần, mờ dần.
Những đốm sáng cuối cùng bay lên cao, rồi lao thẳng vào trán Vũ, xuyên qua hộp sọ, ùa vào ký ức anh như một dòng thác lũ.
Mọi nỗi đau, tình yêu, sự hy sinh thầm lặng của cô mèo nhỏ trong suốt một năm qua ùa về. Những đêm nó thức canh anh ngủ. Những lần nó cố nuốt trôi thức ăn dở tệ anh nấu. Sự đau đớn khi linh hồn người bị nhốt trong thân xác thú vật. Và cả nỗi tuyệt vọng khi biết mình sắp phải rời xa anh mãi mãi.
Tất cả vỡ òa.
Đốm sáng cuối cùng tan biến vào hư không, mang theo hơi ấm duy nhất còn sót lại của An.
Khu rừng trở lại im ắng. Chiếc xích đu đung đưa kẽo kẹt trong gió chiều.
Vũ quỳ đó, giữa rừng già mênh mông, hai tay ôm lấy khoảng không trống rỗng lạnh lẽo.
Anh ngửa mặt lên trời, nơi những tán cây đan xen nhau che khuất ánh hoàng hôn. Lồng ngực anh căng tức, dồn nén tất cả sự bi thương của một kiếp người.
Anh há miệng, và một tiếng gào xé nát tâm can vang lên, vọng vào vách núi, vọng vào hư vô, kéo dài mãi không dứt.
Mưa bắt đầu rơi.












Biết Nguyễn Văn (15 giờ trước.)
Level: 7
Số Xu: 875
Tâm Trần (15 giờ trước.)
Level: 9
Số Xu: 5491
Tâm Trần (15 giờ trước.)
Level: 9
Số Xu: 5491
Biết Nguyễn Văn (16 giờ trước.)
Level: 7
Số Xu: 875
Đương nhiên không phải, đây chỉ là một giấc mơ của mình thôi. Lý do mình yêu mèo rất giản đơn, nhưng cũng rất thần thánh, vào khoảnh khắc đầu tiên mình nhìn thấy dáng hình thon thả đó, chạm vào bộ lông mềm mại ấm áp đó, khi tiếng gừ gừ rung động từ đầu ngón tay truyền đến trái tim mình, mình đã biết, đây là định mệnh.
Việt Trần (17 giờ trước.)
Level: 9
Số Xu: 1576
Hi bạn, hóa ra bạn yêu mấy bạn miu là vì vậy hả?