- Bưu phẩm từ thiên đường
- Tác giả: Long Ba
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 740 · Số từ: 3249
- Bình luận: 1 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 2 Trường Thi Là Liễu
Chiếc xe máy quẹo vào con hẻm nhỏ, lách qua đám trẻ con, rồi dừng lại trước căn nhà phủ màu sơn trắng.
“Ông ơi! Bưu phẩm của ông đến rồi đây.” Anh nói lớn, điệu bộ tự nhiên như đã quen biết chủ nhà từ trước.
Rất nhanh sau đó, bên trong đã có người mở cửa, chủ nhà là một ông lão đã ở tuổi thất thập cổ lai hy.
“Đến rồi à. Cảm ơn con.”
“Dạ. Mỗi lần đến lại thấy ông khỏe ra. Con đi nha ông.”
Ông mỉm cười, nhìn theo anh đến khi chiếc xe khuất bóng mới ngồi xuống băng ghế, thở ra làn hơi nhẹ, không vương phiền não.
Ông cầm món bưu phẩm được gói đẹp mắt như một hộp quà, ánh mắt hiện rõ sự ưng ý. Sau khi đã ngắm qua một lượt, ông chậm rãi rút dây ruy băng màu lam, tháo lớp giấy trắng in hình những đám mây nhỏ, rồi cẩn thận lấy ra ba món đồ quen thuộc: lá thư viết tay, hộp bánh quy và bức tranh màu sáp.
Đúng lúc này, đám con nít thấy ông vừa khui xong quà liền chạy ào đến, một đứa trong đám nhanh nhẩu: “A! Ông lại có bánh kìa, nhìn ngon quá đi.”
Ông cười lớn, đưa hộp bánh cho đứa trẻ, xoa đầu nó rồi từ tốn nói: “Ngoan lắm, con lấy bánh chia cho các bạn giùm ông.”
Nó hí hửng đưa tay nhận lấy, không quên ra hiệu cho cả đám cùng cúi đầu cảm ơn, rồi hân hoan chạy đi cùng chiến lợi phẩm. Món quà chiều cuối tuần khiến cuộc vui của chúng thêm phần náo nhiệt. Còn ông vẫn dán mắt vào lũ trẻ đứa đứng đứa ngồi, lô nhô như những cây nấm, lòng gợn lên nhiều cảm xúc khó tả.
Đã gần hai năm nay, cứ đều đặn vào thứ bảy cuối cùng của tháng, ông lại nhận được bưu phẩm từ người ông đặc biệt yêu quý, như niềm an ủi làm dịu đi nỗi cô quạnh của tuổi già. Để buổi chiều tà bỗng thấy đời chợt vui, khi ta vẫn chưa cất đi cái nhìn xa thẳm, để ánh tà dương cứ thế nhuộm vàng võng mạc, trong miên man như muốn đưa tay níu giữ người hằng trân quý.
Đêm xuống, trong căn phòng có nội thất dành cho trẻ mẫu giáo, ông ngồi trên chiếc giường nhỏ, chăm chú đọc lá thư được gửi đến vào ban chiều. Từng câu chữ hồn nhiên như đưa khung cảnh của buổi dã ngoại đến trước mắt ông, nơi có cánh đồng cỏ trải dài xanh mướt đến tận chân trời, có tiếng cười trẻ thơ chạm đến những tầng mây cao vút. Lá thư dài không quá nửa trang nhưng ông vẫn dành thời gian đọc lại như mọi lần, trước khi gấp gọn vào phong bì, nhìn sang bức tranh với nét vẽ sinh động, những ngón tay cứ vuốt mãi lớp bề mặt còn thơm màu chì sáp, như muốn đem cả chiếc khinh khí cầu cùng những đám mây ngũ sắc ra khỏi thế giới trong tranh, để có thể thổi làn gió mới vào không gian vốn từ lâu đã chìm trong sự trống vắng.
Ông nhắm mắt, mường tượng về một quá khứ khác xa hiện tại, cũng nơi đây nhưng ngập tràn tiếng cười, như mơ mà cũng như thực.
Bỗng, ông choàng mở mắt, cả người bần thần, một lúc sau mới cẩn thận cất hai món đồ vào chiếc hộp sắp được lấp đầy bởi thư và tranh. Rồi ông chậm rãi đi đến chiếc bàn học nhỏ, lật mở cuốn tập tô màu vẫn còn nhiều trang chưa đặt bút, đôi mắt ánh lên niềm thương nhớ tưởng chừng như vô hạn. Trong khoảnh khắc, bàn tay gầy guộc ấy đã bám chặt vào thành bàn, là điểm tựa để ông có thể đi thêm vài bước đến góc phòng, nhìn vào chiếc giỏ đựng đầy những món đồ chơi, bất giác cầm lên một chú người máy, ngắm nhìn miên man như muốn lập tức trao lại cho người chủ nhỏ.
Ông quanh quẩn trong phòng thêm một hồi lâu rồi mới khoá cửa rời đi. Giữa không gian vắng lặng, những bước chân thật chậm mang theo bao niềm luyến tiếc, luyến tiếc về những tháng ngày tươi đẹp đã không thể nào quay lại.
Nỗi đau, theo năm tháng nếu chưa thể phai nhòa, thì hiện tại, tương lai sẽ không như câu: “Thời gian có thể chữa lành tất cả.”
Vài ngày sau, nhằm ngày mười lăm tháng bảy âm lịch, người con trai lại từ thành phố về thăm ông, mang theo lỉnh kỉnh đồ đạc.
“Đợt này vợ con lại đi công tác nên không về chung được, thấy ba vẫn khoẻ con yên tâm lắm.” Vừa nói, anh vừa lấy trong túi ra mấy hộp thuốc bổ, cẩn thận cất vào ngăn tủ. Lẽ thường, cha mẹ ở quê vẫn luôn trông ngóng con cái đi làm ăn xa sẽ dành thời gian về thăm gia đình. Nhưng với ông, niềm vui ấy như ánh trăng khuya bị mây mù che phủ.
Trước những lời hỏi han của anh, ông chỉ ậm ừ trả lời rằng sức khỏe vẫn tốt, người ngoài không biết nhìn vào thì chẳng ai lại nghĩ hai người là cha con ruột thịt.
Thấy ông vẫn giữ sắc mặt thờ ơ, sự tha thiết quan tâm trong anh đã chuyển thành sự buồn rầu: “Ba, chuyện cũng qua được hai năm rồi, ba vẫn không muốn cùng đi với con sao ba?”
Ông để ngoài tai lời vừa nghe, lẳng lặng đi vào căn bếp nhỏ. Anh đứng đó, một tay ôm bó cúc trắng, tay còn lại cầm chiếc túi đựng hộp bánh quy và đồ vàng mã, niềm day dứt trong lòng đã dâng lên đỉnh điểm.
Anh thở ra nặng nề, quay mặt bước đi. Dưới cái nắng chói chang, tất cả phiền não như tăng thêm bội phần.
Đến giữa trưa, khi anh quay lại con hẻm, một cô hàng xóm trông thấy đã liền bắt chuyện hồ hởi: “Về thăm ba hả con? Rồi thằng Bách đâu? Có dẫn nó về thăm ông nội không?”
“Dạ, cháu nó bận học nên không về thăm ông được.” Anh đáp, cố giấu đi sự thiểu não.
“Ừ, trong xóm ai cũng nhắc, thằng bé ngoan quá trời, tháng nào cũng gửi thư với tranh cho ông nội. Thôi, cô đi nha con.”
Anh đứng lặng, cánh tay buông xuôi bất lực. Dưới cái nắng như thiêu đốt, gương mặt đã hoàn toàn biến sắc.
Đến bữa cơm trưa, anh nhìn ông bằng ánh mắt chứa nhiều đau xót, giọng nói day dứt, đâu đó còn nghe ra cả sự bất mãn: “Ba, ba vẫn còn nhận bưu phẩm gửi đến sao ba? Con xin ba, ba cứ như vậy thì con làm sao có thể yên tâm đây.”
Ông vẫn giữ nét mặt lãnh đạm, gắp thêm vài đũa rồi lại bỏ đi trong im lặng. Lần này, ông bước vào phòng ngủ, tiếng đóng cửa nghe sao thật nặng nề.
Anh ngồi một mình, cuối mặt vò đầu trong vô vọng, lòng tự hỏi đến khi nào nỗi đau này mới hoàn toàn ngủ yên.
Đêm xuống, không khí có phần dịu mát hơn. Trận mưa lớn lúc chiều không chỉ nạp thêm sức sống cho cây cỏ mà còn giúp tâm trạng con người cảm thấy khoan khoái hơn.
Dùng xong cơm tối với ông thì anh về lại thành phố, trước khi đi lại dặn ông nhớ ăn uống đầy đủ, uống thuốc thì phải đúng giờ, âu cũng bởi cha già như chuối chín cây, chỉ nghĩ đến đó mà thấy lòng không khỏi nghẹn lại.
Anh đi chừng được một lúc thì ông khóa cửa cẩn thận, thong dong đi đến đầu hẻm, chỗ có tiệm hớt tóc đã mở chừng được chục năm.
“Ôi! Giờ này ông còn ra đây?” Anh chủ tiệm ngạc nhiên hỏi. Bởi thường ngày hễ trời sập tối là ông đều không ra ngoài, trừ khi trong xóm có nhà mời đám tiệc mới thấy ông ghé qua một chút.
Ông cười, chậm rãi ngồi xuống cái ghế đẩu, giọng nghe qua có thể cảm nhận được một sự khỏe khoắn: “Ừ, lâu lâu cũng nên đi dạo một chút. Hôm nay đông khách không con?”
“Dạ cũng lai rai.” Anh nói trong lúc vẫn đang cầm chổi gom những mảng tóc rớt vương vãi trên sàn. Chỉ dừng tay khi ở giữa nhà đã nổi lên một ụ tóc, rồi hỏi bằng giọng phấn khởi: “Dạo này con thấy ông khỏe hơn trước nhiều lắm. Ông có chuyện vui hả ông?”
“Nào có chuyện gì vui. Cũng chỉ là cố sống cho hết cái tuổi già hiu quạnh này.” Ông khẽ thở dài, bàn tay đấm nhẹ vào đầu gối, trông thấy nét trầm ngâm của anh thì lại huơ tay nói tiếp: “Khi đến tuổi của ông thì con sẽ hiểu.”
Anh dựng chổi vào góc tường, bước chậm về phía ông rồi khuỵa gối ngồi xuống, giọng bồi hồi: “Con từng đứng giữa lằn ranh sinh tử nên rất hiểu cuộc sống này đáng quý thế nào. Mình có vui khỏe thì người thân mới thấy an lòng. Thế nên ông hãy cứ vui sống nha ông.”
Nụ cười hiền từ khiến ông nhớ lại anh từng trải qua cơn thập tử nhất sinh sau vụ tai nạn giao thông hồi mấy năm trước. Và mấy chữ “đáng quý”, “người thân”, “an lòng” như những cánh hoa rơi vào lòng ông, chạm nhẹ một tiếng rất khẽ.
Đêm đó, một mặt trời bé con đi vào giấc mơ của ông, chiếu những tia nắng ấm áp khiến lớp băng trên mặt đất tan chảy, để từ đó vạn vật sinh sôi nảy nở, tô điểm nên một khung cảnh mùa xuân tràn trề nhựa sống.
Một khung cảnh tươi đẹp khiến ông khi tỉnh giấc vẫn còn thấy lòng vương lại một niềm lưu luyến.
Ngày mới lại đến.
Sau bữa sáng, ông ra ngồi thư giãn trên băng ghế trước nhà thì bất ngờ nhận được đoạn tin nhắn quan trọng. Ông dán mắt vào màn hình, từng câu chữ mang một sức nặng vô hình khiến mắt ông dần hằn lên những tia máu rõ rệt.
Và cảm xúc trong lồng ngực như một quả bóng được bơm căng phồng.
Ông ngã quỵ xuống đất. Đám trẻ con hốt hoảng kêu la. Người trong xóm vội vàng đưa ông nhập viện.
Ông nằm viện gần hai tuần. Trước ngày ra viện, bác sĩ đã cẩn thận dặn dò người nhà phải đặc biệt lưu ý đến bệnh tim của ông, tránh để những chuyện buồn lại khiến bệnh tình trở nặng. Cũng vì thế mà thời gian này, anh đã nhờ người trông coi cửa hàng để về chăm sóc ông. Mỗi ngày, ngoài chuyện lo cho ông ăn uống, nghỉ ngơi, anh vẫn chưa tìm được cơ hội hỏi ông đã gặp phải chuyện gì lại khiến bệnh tim đột ngột tái phát. Dù vậy, trong lòng anh gần như chắc chắn đó là chuyện liên quan đến Bách.
Một hôm, khi ông đã uống xong thuốc, thần sắc lại có phần khá hơn thì anh đã chậm rãi đến ngồi bên ông, giọng ân cần: “Ba, gần đây con không thấy bưu phẩm gửi đến nhà mình nữa. Ba có cần con liên hệ với bên đó không ba?”
“Từ giờ ba sẽ không nhận bưu phẩm nữa. Sự thật thì không thể nào trốn tránh mãi được.” Ông cụp mắt, nét buồn bã hằn trên gương mặt khiến anh không khỏi xót xa. Nhưng đâu đó trong thâm tâm, anh cảm nhận được gánh nặng trong lòng ông đã phần nào vơi bớt. Anh không muốn hỏi thêm nên dặn ông nghỉ sớm, nói mình chạy ra chợ mua thêm chút đồ rồi sẽ về ngay. Nhưng anh chỉ vừa quay đi thì ông đã giữ tay lại, ra hiệu bảo anh ngồi xuống, rồi chần chừ một lúc mới đưa anh chiếc điện thoại đã mở sẵn đoạn tin nhắn hôm đó.
“Con chào ông!
Trong hai năm qua, con và bé Huy vẫn đều đặn gửi bưu phẩm cho ông, như một cách giúp ông vơi đi nỗi đau năm xưa. Nhưng hiện tại, chúng con đã hoàn tất giấy tờ xuất cảnh, thời gian tới sẽ không thể gửi bưu phẩm cho ông được nữa. Con biết như vậy là quá đột ngột. Dù nhiều lần con muốn báo cho ông sớm hơn nhưng khi nghĩ đến niềm vui của ông thì con lại không thể. Con thực sự rất tiếc và mong sẽ được gặp lại ông vào một ngày không xa.
Từ đáy lòng, con chúc ông thật nhiều sức khoẻ, may mắn và an lành.”
Đoạn tin nhắn khiến cổ họng anh nghẹn đắng, không thốt thành lời. Đây chẳng phải là điều anh luôn mong muốn? Thế nhưng lúc này, anh ước gì người giao bưu phẩm trước đây sẽ gọi cửa thật lớn, và niềm an ủi này vẫn sẽ là phương thuốc xoa dịu nỗi đau đã từng ập đến.
Sáu năm trước, ông từng vui mừng khôn xiết đón đứa cháu trai tên Bách chào đời khỏe mạnh. Mỗi ngày, ông ẵm bồng Bách trên tay, lắng nghe tiếng trẻ thơ khóc cười mà lòng thầm cảm ơn cuộc đời đã ban tặng ông món quà ý nghĩa nhất.
Rồi Bách lớn nhanh như thổi, thoáng cái đã biết đi, biết chạy. Ngày đó, vào những chiều lộng gió, ông thường đưa Bách ra sân cỏ cách nhà không xa chơi đùa, chỉ trở về khi ánh hoàng hôn đã nhuộm hồng trên những mái nhà. Nơi đó từng có hai chiếc bóng ngã trên mặt đường, có những dấu chân in hằng niềm hạnh phúc ngỡ là mãi mãi.
Đến năm Bách lên bốn, anh quyết định đưa cả gia đình lên thành phố sinh sống, lập nghiệp. Duy chỉ có ông là vẫn ở lại nơi chôn rau cắt rốn, dù anh đã nhiều lần lựa lời thuyết phục, cũng như ông chẳng đành lòng để Bách đi xa.
“Ba già rồi, ở đâu quen đó, tụi con cứ yên tâm lên thành phố làm ăn. Quan trọng là phải chăm sóc thằng Bách thật tốt, rồi nhớ thường xuyên dẫn nó về chơi với ba, nhen con.”
Và ngày chia tay trong cơn mưa tầm tã cũng là lần cuối ông được nhìn thấy Bách.
Vài ngày sau khi rời đi, Bách đột nhiên sốt cao, khi nhập viện đã không thể nào cứu chữa.
Tin dữ truyền đến trong đêm khiến bệnh tim của ông trở nặng. Ngày đưa Bách về quê an nghỉ, ông vẫn nằm viện nhưng đã đặc biệt căn dặn anh đừng để người trong xóm biết chuyện.
Một ngày mưa giăng kín trời, chiếc xe tang chạy thẳng từ thành phố về đến nghĩa trang mang theo nỗi chua xót tột cùng, khi có ai ngờ lại có ngày người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.
Sau ngày Bách mất, nỗi đau trong ông không thể nói thành lời. Ông tự hỏi cơn đau tim đêm đó vì sao lại buông tha mình, vì sao không đưa ông cùng đi với đứa cháu ông hằng yêu thương hết mực.
Sự thật không thể thay đổi nhưng ông vẫn tự trấn an rằng Bách chỉ tạm xa ông một thời gian ngắn, rằng một ngày không xa ông lại được nghe tiếng gọi “ông ơi” trong trẻo như thuở ban đầu.
Vì lẽ đó, ông đã tìm gặp cô bác sĩ đã tiếp nhận ca bệnh của Bách, người sau này đã đồng ý giúp ông gửi bưu phẩm suốt hai năm qua.
“Chuyện này với con cũng không có gì gọi là khó khăn…” Cô ngập ngừng, muốn nói thêm nhưng rồi lại thôi, tâm trạng cũng phần nào trở nên cùng xuống.
“Con nói vậy thì ông yên tâm rồi.” Giọng ông còn yếu, cả người gầy rộc, nhìn qua như ngọn đèn đã gần cạn dầu. Hình ảnh xót xa ấy như luồng gió thổi vào lòng cô một cơn lạnh buốt. Công tác trong ngành y nhiều năm, thấu hiểu nỗi đau sinh ly tử biệt, nhưng chuyện này lại quyện vào lòng cô một cảm xúc rất lạ, như thể cả ông và Bách đều là người thân ruột thịt cô hết lòng quan tâm, lo lắng.
“Con chỉ lo ông, dù sao thì sự thật vẫn không thể nào thay đổi.”
“Sự thật… sự thật ở trong tâm mình, nên con không phải lo về chuyện đó.” Ông dụi mắt, muốn khóc nhưng lại không thể, vì nước mắt đã bị vắt kiệt như con sông cạn đáy. Một mùa hạn hung hãn đi qua, một niềm an ủi cuối đời ở lại, nay cũng tan biến như năm xưa Bách tạm biệt ông để đến một thiên đường xa xôi. Một thiên đường mà ông vẫn hằng mong đứa cháu vì quá nghịch ngợm sẽ bị thượng đế trả về trong vòng tay ông, vẹn nguyên như chưa từng chia ly.
Qua hôm sau, anh đưa ông đến nơi an nghỉ của Bách.
Trên chuyến xe buýt vắng người, ông gần như không rời mắt khỏi cậu bé ngồi cùng mẹ ở hàng ghế bên cạnh. Nét kháu khỉnh, tinh nghịch sao thật thân quen. Và tiếng cười khúc khích như thanh âm năm nào vọng vào tâm khảm, thổn thức, nghẹn ngào, ngỡ như một giấc mơ bỗng hóa hiện thực.
Xe đến trạm. Bên ngoài, bầu trời u ám như muốn chuyển mưa. Trên con đường dẫn vào nghĩa trang, gió thổi xào xạc qua những hàng cây, như đồng hành cùng hai con người đến nơi Bách yên nghỉ.
Lần đầu đứng trước ngôi mộ, ông đã không ngăn được hàng lệ lăn dài trên gương mặt đã hằn sâu những nếp nhăn. Đến khi chạm tay lên phần mộ lạnh băng, ông cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt.
Hai năm trôi qua, nỗi mất mát quá lớn là không thể bù đắp.
Anh nhìn dáng hình hao gầy ấy, nước mắt cứ thế lăn dài trên má. Anh không trách ông hai năm qua vẫn luôn lạnh nhạt với mình. Anh chỉ trách bản thân đã không chăm sóc chu toàn cho Bách, để sự ra đi của con trẻ để lại bao niềm thương tiếc.
Anh ngẩng mặt nhìn trời, nguyện cầu nỗi đau này hãy theo năm tháng mà dần phai nhoà.




Trường Thi (4 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 29867
Phải rồi! Chỉ có thời gian mới xoá dần nỗi nhớ...