Cơn Gió Mang Đi

Cơn Gió Mang Đi
Thích

Tôi thích cái cảm giác đó. Cái cảm giác đứng ở một nơi nào đó thật cao, dang rộng đôi tay của mình ra để đón lấy chúng.   Đón lấy nhưng cơn gió mát lạnh, để chúng lướt qua cơ thể, qua từng sợi tóc. Để chúng đem đi hết nỗi buồn, những câu nói thầm kín trong tôi bay đi. Để cho tôi một lần nữa có được cảm giác rằng anh luôn ở đây, ngay bên cạnh tôi.

Tôi một cô gái lập dị, tôi không biết cười. Tôi chưa từng biết thế nào là vui là cười cả. Trong tôi luôn là những nỗi buồn, mọi thứ quanh tôi là một màu đen tối là những điều bất hạnh.

Từ nhỏ tôi đã mất đi hết tất cả. Cha, mẹ, những người thân của tôi họ lần lượt ra đi và để lại một mình tôi. Tôi buồn nhưng tôi không khóc, tôi không nói không bày tỏ với bất kỳ ai mà chỉ im lặng.

Dần lớn lên tôi lại càng khác người. Tôi thích màu đen, những màu tối. Tối thích ở một mình, không thích nhiều người, không thích ồn ào. Tôi tránh né mọi thứ, tạo ra cho mình một thế giới riêng. Tôi không muốn làm bạn với ai, bọn họ cũng không muốn làm bạn với tôi một kẻ lập dị khác người. Cứ như thế cuộc sống của tôi luôn u ám và đen tối. Cho đến khi, tôi gặp được anh.

Anh là một chàng trai thích gió, anh yêu gió hơn bất cứ thứ gì. Nụ cười của anh là được cơn gió đem đến, nỗi buồn trong anh là được cơn gió mang đi. Vì thế trong anh luôn vui vẻ, anh luôn mỉm cười.

Tôi nhớ hôm đó tôi vô tình rơi xuống con sông gần trường, con sống đó rất sâu trong khi tôi lại không biết bơi, có vài người nhìn thấy nhưng họ không quan tâm.

Ai có thể hi sinh mình đi cứu một kẻ là cô,  một kẻ dường như chưa tồn tại. Trong dòng nước tôi không vùng vẫy, không la hét cầu người cứu. Tôi buôn lỏng cơ thể mình, nhắm mắt lại để cho dòng nước đó mang tôi đi. Bởi tôi mệt, tôi muốn kết thúc, ý thức của tôi mất dần đi và chìm vào vô thức. ‘Kết thúc rồi, mọi thứ cuối cùng cũng kết thúc’ đó là suy nghĩ duy nhất trong tôi.

Cứ tưởng chừng mọi thứ đã dừng lại, cho tới khi tôi cảm nhận được có người đang bắt lấy mình và cố sức đưa cơ thể tôi ra khỏi dòng nước.

Dần dần tôi lấy lại được ý thức vì người đó luôn dùng tay dỗ vào mặt tôi mà nói ‘Này tỉnh dậy đi. Này này…’

Tỉnh lại tôi từ từ mở mắt ra thì thấy một gương mặt phóng đại, người kia đang chu môi. Theo phản ứng một cách xuất sắc của bản thân, tôi nắm tay thành quyền đấm thẳng vào bụng anh.

Nhận được cú đâm anh lập tức la lên tránh xa khỏi tôi, chuyển đổi tư thế anh từ ngồi thành nằm mà ôm bụng mình rên la.

 Lúc đó xung quanh chúng tôi không còn ai, không còn tiếng ồn hay tiếng động nào ngoài tiếng của anh đang lầm bầm:  ‘Cô cái đồ…, tôi tốt bụng cứu cô lại được cô trả ơn lại bằng cách này, uida cái bụng của tôi…’

Xung quanh im lặng nên những gì anh lầm bầm tôi đều nghe rõ. Tôi bất giác tôi đỏ mặt, một hành động mà tôi chưa bao giờ làm.

Tôi ngồi dậy bước lại gần anh nói: “Cái này là tôi phản xạ tự nhiên”    “Cái gì là phản xạ tự nhiên? Tôi là cứu cô một mạng đó” Anh ngước mặt lên cải lại, gương mặt anh lúc đó rất tội nghiệp, rất đáng thương.

Người ta có câu ‘Thẹn quá hóa giận’ tôi cũng vậy, tôi quay người bỏ đi chỉ để lại một câu: “Tôi không mướn anh cứu”.

Hôm đó cả người tôi ướt nhẹp nên tôi một đường về nhà luôn, dù gì trên lớp có tôi mặt hay không cũng chẳng ai thèm quan tâm, lại một ngày trôi qua.

Hôm sau, trên đường đến trường không biết là trùng hợp hay không tôi lại đụng phải anh. Thế méo gì mà anh không lơ đi tôi hay là gì đó mà lại chạy đến chào hỏi chứ? Chào hỏi thì thôi đi sao anh lại còn cười nói? Mà cười nói thì cũng thôi đi sao anh lại cứ bám theo tôi như keo dính cơ chứ?

Cứ thế, anh bám theo tôi cả ngày này qua ngày khác. Anh vẫn bám theo tôi cười cười nói nói đủ mọi chuyện, còn tôi làm sao vẫn không đuổi được anh nên cũng bỏ cuộc mà không quan tâm đến, cứ nghe nhìn anh cười nói vui vẻ. 

Cho đến một ngày kia, anh không đi bám theo tôi nữa mà quan trọng hơn là không thấy anh xuất hiện. Tôi cảm thấy như thiếu vắng điều gì đó. Tôi hỏi thăm thử bạn của anh, đây là lần đâu tiên nên tôi cũng không biết làm sao. Cũng may bạn của anh biết tôi nên không là khó mà chỉ cho tôi biết. 

Tôi men theo con đường mòn lên núi, họ nói bình thường anh hay lên đây. Đáng ra tôi phải không quan tâm chứ nhưng đâu đó trong tôi lại thúc giục bảo tôi phải đi.

Cứ đi như vậy cho đến khi lên được đỉnh núi, đứng gần đó tôi thấy anh đang dang hai tay ra để cơn gió cuồn cuộn kia ập đến. Anh nhắm mắt mỉm cười hưởng thụ từng cơn gió, mái tóc đen bay tán loạn như nhảy múa trong gió.

Anh thì hưởng gió, tôi thì cứ đứng nhìn. Lúc đó tôi cảm thấy anh có điều gì đó khá lạ, nụ cười của anh không phải là vui vẻ mà là thỏa mãn. Nhưng thỏa mãn điều gì?

Tôi cứ đứng đó suy tư mà không hề biết rằng anh đã nhận ra sự hiện diện của tôi.

Anh gọi lớn tên tôi, kéo tôi về với thực tại. Tôi nhìn anh, anh nhìn tôi, rồi tôi bước đến gần anh mà ngồi xuống.

Từ chỗ tôi đang ngồi nhìn xuống có thể thấy tất cả mọi thứ đang rất nhỏ bé trong tầm mắt. Không biết từ khi nào anh cũng đã ngồi xuống, anh nhìn tôi rồi sau đó đưa tay lên kéo hai má của tôi.

Hai má bị kéo khiến tôi thấy đau và khó chịu, tôi nhăn mày muốn lấy tay anh ra thì nghe tiếng anh cười, anh cười lần này nhìn rất đẹp.

Anh nhìn thấy tôi giống người mất hồn thì hai tay kia bắt đầu kéo kéo hai má tôi nói: “Xem em kìa, nào cười một cái coi, hửm”.

Tôi hai mắt nhìn anh chằm chằm. Cười? Anh nói tôi cười? Nhưng làm sao để cười? Tôi không biết? Từ trước đến nay tôi chưa từng cười dù một lần.

Đang trong dòng suy nghĩ thì tôi cảm thấy hai bên má lại đau lên. Tôi trợn tròn mắt nhìn anh, anh lúc này lại cười lên làm tôi thấy lạ, các câu hỏi trong đầu lại một lần nữa nổi lên. Tại sao anh lại cười? Tại sao lúc nào anh cũng vui vẻ được? Tại sao…?

Có vẻ lúc đó anh phát giác được tôi đang suy nghĩ, anh nói: “Đừng hòng trốn, tôi nhất định sẽ làm em phải cười” nói xong anh bắt đầu kéo hai má tôi nữa. Rồi sau đó anh kể các câu chuyện, điều quan trọng là câu truyện nào của anh đều có liên quan đến gió, liên quan đến cười. Tôi nhìn anh vừa kề vừa cười, còn tôi chưa một lần nào cong khóe môi cả. Cứ thế anh hay kéo tôi lên đây, bỏ ra thời gian kể các câu chuyện, bỏ ra thời gian để hưởng thụ cơn gió.

Có lần tôi hỏi anh: “Tại sao anh lại thích gió?”. Anh nói: “Bởi cơn gió là thứ đã mang đi những nỗi buồn trong anh, đem lại niềm vui cho anh. Cơn gió lại được tự do bay khắp nơi và anh ước gì mình giống được nó. Giống như nó đem lại nụ cười cho em, đem đi nỗi buồn trong em” nói xong anh lại tiếp tục cười lên. Còn tôi ngồi đó cảm nhận gió, suy nghĩ những gì anh nói.

Hai tháng trôi qua kể từ ngày đó. Anh vẫn không bỏ cuộc mà tiếp tục kể chuyện, tôi vẫn tiếp tục nghe anh kể chuyện và chưa bao giờ cười.

Hôm đó, một ngày kỳ lạ cũng là ngày cơn gió thực hiện ước muốn của anh.

Gió thổi rất to, rất mạnh. Nó có thể khiến mọi người nghĩ rằng hôm nay sẽ có bão nếu trên trời không có nắng ấm.

Tôi ngồi trong nhà, chuẩn bị đi lên núi thì chuông điện thoại reo lên. Lúc đó tôi cảm thấy một điều gì đó không tốt, cảm giác sắp có chuyện, một cảm giác chưa từng tồn tại trong tôi. Tôi bước ra khỏi nhà, bắt máy lên thì bên kia truyền đến giọng nói của anh, anh nói: ‘Hôm nay gió rất to, lên núi thì nhớ cẩn thận đó’   “Ukm, tôi biết”    ‘Em đợi đó đi, lát nữa tôi nhất định sẽ khiến em phải cười cho xem’ Gió tuy thổi rất lớn nhưng tôi có thể nghe thấy đầu dây bên kia vang lên tiếng cười của anh. Sau đó là một loạt tiếng khác khiến tôi nín thở ‘Rầm… Kéttttt…’ Không hiểu sai tôi lại vứt đi chiếc điện thoại không nghĩ ngợi gì đã lao thẳng về phía trước mà chạy.

Gió to cứ thổi ngược lại, nó giống như một thứ gì đó ngăn tôi, còn tôi như một mũi tên xé nát làn gió mà lao đi.

Từ nhà tôi đến núi chạy với tốc độ này thì chỉ tốn chưa tới 15p.

Đến chân núi, tôi nhìn thấy có vài người đứng đó họ đang loay hoay gọi điện, một chiếc xe tải bị lật ngược. Trên đường là có một người đang nằm, chạy đến gần hơn nhìn thấy được người đang nằm đó tôi như điên lao đến. Là anh nằm trên mặc đường không ai khác là anh.

Anh nằm đó máu từ đầu cứ chảy ra. Tôi đến cạnh anh, nâng đầu anh lên đưa tay bịt lại miệng vết thương, tôi như kẻ ngốc liều mạng ngăn máu chảy ra. Trong đầu tôi lúc đó trống rỗng, không có cảm giác xung quanh giống như một màng u tối. Lòng ngực thì rất đau, rất khó chịu. Mắt lại cảm thấy cay cay, có thứ gì đó muốn trào ra.

“Đừng… kh… óc… an… h… mu… ốn… th… ấy… em… cư… ời” Anh giơ đôi bàn tay lên ngăn giọt nước mắt của tôi, giọng anh đứt quảng. Tôi cầm lấy đôi tay đó để yên nó trên mặt mình, tôi ôm sát anh thì thầm vào tai anh: “Xin xin anh… đừng giống… họ… đừng đừng…bỏ… lại… em” Tôi khóc tôi thực sự khóc, nước mắt bị kìm nén suốt bao năm qua hiện tại được giải phóng mà tuôn trào.

“T… ôi… th… í… ch… em… cư… ời… h…” Im lặng anh không còn nói nữa, đôi tay kia cũng từ từ lạnh đi, hơi thở yếu ớt kia cũng tắt đi. Mọi thứ quanh tôi sụp đỗ, tôi ôm chặc lấy anh gào khóc. Tất cả mọi thứ, những nỗi buồn đau khổ kia được tôi vứt vào một căn phòng mà khóa lại bao lâu nay lại phá vỡ cửa, tất cả tất cả lần lượt đổ sập lên người tôi. Nước mắt vẫn cứ tuôn ra như mưa, tôi ôm chặt lấy anh mà gào khóc cầu xin cơn gió đừng mang anh đi. 

Gió thổi càng to hơn, mạnh hơn giống như nó muốn thổi bay tất cả, thổi bay anh đi, cướp anh đi từ tay tôi đi mãi mãi.

Lúc đó xe cứu thương đến nhưng tôi không quan tâm. Tôi vẫn ôm lấy anh, xung quanh tôi, trong đầu tôi chỉ còn tiếng gió thổi, tiếng anh cười kể những câu chuyện của gió.

 

 

Sau khi anh chết và tôi hoàn toàn có thể tiếp nhận sự thật này.
Người nhà anh từng nói cho tôi biết. Anh thích gió, thích tự do nên họ sẽ hỏa tán anh, rãi bụi cốt của anh đi để anh có thể hòa nhập linh hồn vào gió.

“An An đến giờ nên về rồi, không thì mọi người sẽ lo lắng cho chúng ta đó” “Uk, chúng ta về thôi”.  Kể từ ngày đó tôi bắt đầu học theo anh, đưa nỗi buồn cho gió đem đi thay vào đó là niềm vui chúng đem đến. Tôi không còn cô đơn hiện tại tôi có bạn, có gia đình chính là những người thân của anh.

Quay người lại tôi cảm nhận cơn gió, mong rằng những cơn gió này sẽ mang những gì em muốn nói đến anh. Người đã dạy em cách để cười, để biết thế nào là vui.

– Em Yêu Anh –

Bài cùng chuyên mục

Tử Nguyệt Rika

Tử Nguyệt Rika (8 tháng trước.)

Level: 10

80%

Số Xu: 3000

truyện ko những cảm động còn rất hay


Nga Hoàng Quỳnh

Mộng Ảo (4 năm trước.)

Level: 10

86%

Số Xu: 4524

Cảm động.


Thiên Hàn

Thiên Hàn (4 năm trước.)

Level: 7

88%

Số Xu: 455

Yuna Uchiha

Truyện rất hay ????

Cảm ơn bạn


Yuna Uchiha

Yuna Uchiha (4 năm trước.)

Level: 1

0%

Số Xu: 23

Truyện rất hay ????


Thiên Hàn

Thiên Hàn (4 năm trước.)

Level: 7

88%

Số Xu: 455

Tiểu Long

Có vài hạt sạn nhỏ, như ở đầu là những mà ghi nhưng, sau là thiếu dấu ở đoạn cuối. "tôi không còn cô đơn hiện tại tôi có bạn..."...

Cảm ơn Tiểu Long cho ý kiến, Băng sẽ cố gắng viết tốt hơn.


Tiểu Long

Tiểu Long (4 năm trước.)

Level: 12

96%

Số Xu: 23141

Hội/Nhóm

[Hội Bình Văn]

[Vai trò: Trưởng nhóm][Cấp bậc: Bạc Bạc]

Có vài hạt sạn nhỏ, như ở đầu là những mà ghi nhưng, sau là thiếu dấu ở đoạn cuối. "tôi không còn cô đơn hiện tại tôi có bạn..." Đây là hai câu.

Về nội dung, truyện đi nhanh và ít tình tiết cụ thể, thiếu tả, hoàn cảnh chưa rõ. Phần phát triển nội dung, tức từ lúc cô gái được chàng trai cứu đến lúc chàng trai chết, thiếu đi rất nhiều sự thúc đẩy, và va chạm giữa các nhân vật. Có cảm giác rằng bạn viết không có bố cục trước, nếu đúng vậy thì tư duy về truyện đã khá cao, văn phong cũng tốt. Hi vọng bạn tiếp tục nâng cao khả năng viết tốt hơn nữa.


Thiên Hàn

Thiên Hàn (4 năm trước.)

Level: 7

88%

Số Xu: 455

Ngân Hà

ình thích câu chuyện này

Cảm ơn bạn ^^


Thiên Hàn

Thiên Hàn (4 năm trước.)

Level: 7

88%

Số Xu: 455

Ngân Hà

ình thích câu chuyện này

Cảm ơn bạn ^^


Ngân Hà

Ngân Hà (4 năm trước.)

Level: 7

78%

Số Xu: 763

ình thích câu chuyện này


Thành Viên

Thành viên online: Ham Hố LinhHonLT và 99 Khách

Thành Viên: 48983
|
Số Chủ Đề: 7272
|
Số Chương: 24153
|
Số Bình Luận: 109874
|
Thành Viên Mới: Ngô Thị Ngọc Quyên

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Top thủ thuật cho dế yêu của bạn, được chọn lọc hay nhất mỗi ngày

tài liệu học tập, soạn văn, văn mẫu lớp 12, lớp 11, lớp 10