Cánh giấy gửi trời mây

Cánh giấy gửi trời mây
Thích

Chiều hôm đó, bầu trời giống như được ai đó vẽ bằng màu nước. Những áng mây hồng thả trôi lững lờ trên nền trời tím biếc, lặng lẽ như những kỷ niệm cũ trôi về phía xa.

Hazel ngồi trên lan can sân thượng trường học, tay cầm một tờ giấy trắng được gấp gọn thành hình máy bay. Cô nhìn nó rất lâu, như thể đang thầm thì một lời nguyện. Rồi, với một cái thở dài khe khẽ, Hazel đưa tay lên cao, thả nó vào không trung.

Chiếc máy bay xoay vòng trong gió, nhẹ như giấc mơ mùa hạ. Nó bay qua hàng cây phượng, lướt qua bầu trời loang nắng rồi rơi xuống đâu đó phía cuối hành lang. Cô không mong ai nhặt được nó — nhưng cũng không hẳn là không hy vọng.

Hazel có thói quen viết thư cho chính mình ở tương lai. Những dòng chữ nhỏ nhoi trên cánh giấy ấy thường bắt đầu bằng câu hỏi: “Hazel của sau này, cậu còn mơ không?”

Cô đã từng tin rằng, nếu mình viết đủ nhiều lời ước và thả lên trời, sẽ có một chiếc đáp xuống đúng tay ai đó… hiểu được mình.

Hồi nhỏ, Hazel hay ngồi một mình trước hiên nhà, nhìn bầu trời và gấp máy bay bằng những mẩu giấy bỏ đi. Mẹ cô mất khi Hazel vừa lên tám, còn cha thì luôn bận công tác — hoặc bận tránh né sự im lặng nơi gia đình. Chiếc máy bay đầu tiên Hazel gấp là trong một đêm mưa, khi cô tự hỏi liệu có ai đó trên thế giới này cũng đang cảm thấy trống rỗng như mình.

Từ đó, mỗi khi không biết nói với ai, cô lại nói với mây trời. Những cánh bay nhỏ bé trở thành người bạn duy nhất lặng lẽ lắng nghe.

Phía bên kia mái trường, Nathan đang ngồi dựa lưng vào tường, chiếc tai nghe rơi khỏi một bên tai. Cậu vừa bị một vật gì đó chạm nhẹ vào vai — một chiếc máy bay giấy.

Nathan nhặt nó lên, ánh mắt chậm rãi lướt qua những dòng chữ:
“Nếu một ngày tôi biến mất, liệu có ai nhớ đến tôi không?”

Cậu không biết vì sao mình lại mỉm cười. Nhưng nụ cười ấy lạ lùng, ấm áp như ánh hoàng hôn đang nhuộm đỏ sân trường. Nathan ngước nhìn bầu trời, rồi nhìn theo hướng gió.

Ở nơi đó, có một cô gái đang giơ tay lên trời như muốn chạm vào mây. Và cậu — không hiểu vì sao — chỉ muốn ở lại lâu hơn một chút… để xem chiếc máy bay kế tiếp sẽ mang theo điều gì.

Từ hôm ấy, Hazel bắt đầu nhận được máy bay đáp ngược lại. Một người lạ bí ẩn — viết bằng nét chữ ngay ngắn, luôn chỉ viết đúng một dòng, nhưng mỗi dòng như chạm vào những góc mềm nhất trong lòng cô.

“Tôi từng ước được bay rất xa, nhưng cuối cùng chỉ ngồi lại, nhìn mây trôi.”

“Không phải ai không nói là không hiểu. Chỉ là… họ đang đợi em lên tiếng.”

“Em không cần biến mất để được nhớ. Em chỉ cần tồn tại — như chính em.”

Và rồi, một ngày nào đó — như thể định mệnh buộc sẵn dây — hai người họ ngồi cạnh nhau, không còn qua máy bay, mà bằng lời thật. Câu chuyện giữa họ kéo dài suốt năm cuối cấp, dài hơn tất cả những dòng chữ đã viết, nhưng ngắn hơn những gì hai trái tim chưa kịp nói.

Hazel rời đi sau lễ tốt nghiệp, lặng lẽ như cách cô từng đến. Không một lời tạm biệt. Không một hứa hẹn.

Nathan ở lại. Cậu vẫn ngồi trên sân thượng mỗi chiều, tay cầm một chiếc máy bay giấy gấp từ trang vở cuối cùng của năm học. Dòng chữ viết vội trong lòng cánh giấy là điều duy nhất cậu chưa từng có can đảm nói:
“Anh yêu em.”

Cậu để nó lại trên bệ lan can, đúng chỗ Hazel từng hay ngồi. Gió mang nó đi. Và Nathan không đuổi theo.

Nhiều năm sau, Hazel trở lại ngôi trường xưa vào một buổi chiều tháng bảy. Mọi thứ vẫn yên tĩnh, vẫn vắng bóng người như thuở nào. Bầu trời vẫn xanh như hôm cô rời đi.

Sân thượng vẫn đó, chỉ khác là lan can đã hoen màu thời gian. Cô đặt tay lên chỗ cũ, bất giác sững lại.

Trên lan can, ai đó đã khắc một dòng chữ bằng lưỡi dao nhỏ. Dòng chữ mờ nhòe, nhưng Hazel vẫn đọc được:

  “Tới đâu cũng được, miễn là có người bay cùng.”

Gió lướt qua vai, mang theo chút hơi ấm lạ kỳ. Hazel cúi xuống — một chiếc máy bay giấy nhỏ vừa đáp xuống tay cô, nhẹ như lần đầu tiên năm mười bảy tuổi.

Bên trong là một nét chữ quen thuộc, vẫn thẳng hàng và dịu dàng như xưa:

  “Em vẫn chưa bay quá xa, đúng không?”

Cô quay đầu lại.

Nathan đứng đó, cách cô chỉ vài bước chân. Vẫn đôi mắt ấy, vẫn mái tóc ngả màu nắng chiều. Nhưng lần này, không còn là người ngồi chờ máy bay đáp đến.

Lần này, là người bước tới.

“Hazel,” — cậu gọi tên cô bằng giọng nói dịu như gió đầu thu — “Anh không trở lại vì lưu luyến ngôi trường… Anh trở lại vì anh biết, một ngày nào đó, em sẽ cầm lên chiếc máy bay anh để lại.”

Cô nhìn cậu, im lặng.

Nathan khẽ cười, rồi nói, không cần giấu nữa, không cần viết lên giấy:

  “Anh yêu em.”

Ở đâu đó giữa bầu trời tháng bảy, một chiếc máy bay giấy lại tiếp tục bay đi, không cần biết đáp xuống đâu.
Vì cuối cùng, người viết nó không còn cô đơn nữa.

THÔNG ĐIỆP:

Tình yêu không nhất thiết phải thật lớn lao. Đôi khi, chỉ cần có ai đó ngồi cạnh bạn — lặng lẽ, dịu dàng, và luôn sẵn sàng bay cùng — đã là cả một bầu trời ấm áp.

Bài cùng chuyên mục

Lặng Yên

Lặng Yên (2 ngày trước.)

Level: 5

90%

Số Xu: 322

Bạn viết hay ghê, tình yêu của họ thật đẹp ^^


Chrissy Nguyen

Chrissy Nguyen (1 tuần trước.)

Level: 7

84%

Số Xu: 2332


Nhật Băng Băng Nguyễn

Nhật Băng Băng Nguyễn (6 tháng trước.)

Level: 6

85%

Số Xu: 111

Minh Hiếu

tính yêu này đúng là đẹp

Đa tạ thiếu chủ nhó


Minh Hiếu

Minh Hiếu (6 tháng trước.)

Level: 7

48%

Số Xu: 2203

tính yêu này đúng là đẹp


Audio truyện full

phàm nhân tu tiên audio

tiên nghịch audio

vũ thần chúa tể audio

thế giới hoàn mỹ audio

vô thượng thần đế audio

van co than de

Bảo Hộ Tộc Trưởng Phe Ta audio

Truyện ebook dịch full

bắt đầu 3000 lượt rút thăm, ta trực tiếp thành bá chủ dị giới

bất diệt thần vương

chư giới tận thế online

đại phụng đả canh nhân

sư huynh ta quá ổn trọng