Nếu còn yêu, xin người đừng bước 1.

Nếu còn yêu, xin người đừng bước 1.
Thích

Nếu còn yêu, xin người đừng bước 1.

Trời về đêm lạnh lẽo và khô khan giống như giọng nói của anh lúc này vậy, chẳng còn lấy một chút ấm áp vương vấn lại:

– Vừa xuống máy bay chắc còn mệt, để anh đưa em lên phòng nghỉ.

Tôi chỉ khẽ gật đầu.

Anh chầm chậm dìu tôi, từng động tác nắm tay trước sau rất dịu dàng nhưng tôi vẫn cảm thấy có một thứ gì đó khiến anh luôn nhìn về phía sau.

– Bác sĩ nói mắt em… sao rồi?

Tôi nói giọng rất nhẹ nhưng cũng chỉ là muốn anh nhìn về phía tôi lâu hơn một chút. Nhưng có lẽ tôi nhần rồi, anh vẫn nhìn ai kia không dời.

Lâu sau tôi mới thấy anh “ừ” một tiếng như thay câu trả lời không mấy tốt lành.

Tôi lại im lặng để mặc anh dẫn đường.

Qua hết cầu thang cuối cùng cũng lên tới phòng, anh nhẹ nhàng mở cửa, không bật đèn mà trực tiếp đưa tôi đến bên giường.

– Tháo băng mắt cho em.

Sau vài giây trầm tư anh mới từ từ đưa tay cẩn thẩn tháo từng vòng gạc trắng. Anh làm rất chậm khiến tôi cảm nhận tay anh đang run.

– Thôi được rồi, còn lại để em.

Tôi lên tiếng bởi vì tôi biết anh không còn nhiều thời gian với mình nữa rồi, cô gái đứng ngoài cửa kia có lẽ cũng đang đợi anh.

Tay anh khự lại, một lúc sau mới âu yếm hôn lên trán tôi, thì thầm:

– Ngủ ngon…

Hai chữ “em yêu” tôi không nghe rõ, nhưng tôi chắc anh sẽ nói bởi vì đó là một thói quen của anh nhưng lại khắc trong tôi sự đau đớn.

Sau tiếng đóng cửa tôi chỉ biết cười lạnh rồi đưa tay gỡ những vòng băng còn lại.

Khi sợi băng trắng nằm dưới đất rất lâu, tôi mới dám mở mắt… trước mặt vẫn là một màu đen ảm đạm, nó nhạt nhẽo đến mức chỉ nhìn thôi con người ta cũng đau lòng.

Để mắt thích nghi với bóng tối, lúc sau tôi mới đứng dậy men theo thành tường và vị trí của vài đồ vật quen thuộc để đi đến bức tường cạnh cửa ra vào.

Vừa chạm tới tấm bê tông lạnh lẽo tôi liền nghe thấy tiếng sôt soạt của giấy dán tường. Mò thêm một lúc nữa phần cánh cửa mà hai năm trước tôi cố ý dán giấy lên cũng lộ diện.

Căn nhà này và phòng tôi đang đứng thật ra của bố mẹ tôi. Khi còn nhỏ, tôi ngủ không ngoan như những đứa trẻ khác nên ông bà phải làm một cánh cửa để thông hai phòng. Từ đó cho đến hai năm trước, khi tôt kết hôn lại thấy nó không cần thiết nên dán lại, ngay cả chồng tôi anh ấy cũng biết sự tồn tại của nó.

Tôi áp má nên phần mặt cửa.

– … Anh yêu em

Vì là đêm yên tĩnh nên tôi nghe rất rõ từng chữ, từng âm thanh hoan ái của đôi nam nữ phòng bên. Dù biết anh sẽ làm vậy nhưng sao tim tôi vẫn không ngừng rỉ máu? Cái cảm giác này còn tệ rơi xuống địa ngục và chết từ từ.

Cười trừ, tôi khụy gối xuống nền dá hoa lạnh lẽo, bao nhiêu đau thương trong phút chốc ùa về cùng nhau vò nát một trái tim đang thoi thóp thở.

– Anh yêu em.

Giọng nói của anh lại truyền tới, rõ ràng là rất nhỏ rất trầm nhưng tôi vẫn nghe thấy từng từ khắc mạnh vào tim. Nước mắt kìm nén bấy lâu, vì câu nói tiếp theo của ảnh mà tuôn trào.

– Anh cần em.

Tôi đan hai bàn tay vào mái tóc rối, trong tấm trí câu nói trầm ấm của anh quẩn quanh khiến tôi không có lỗi thoát. Anh yêu cô ấy, anh cần cô ấy, vậy ở bên em làm gì? Đi đi, đi hết đi.

Tôi bó gối ngồi thu mình một góc, hai năm rồi, hai năm chấp nhận và bây giờ vẫn vậy.

Tôi là ngu ngốc yêu mù quáng hay chỉ là kẻ hèn nhát trước con tim.

Sáng hôm sau, vẫn như thường lệ tôi thức dậy lúc bảy giờ, vừa mò mẫm ra đến cửa thì liền nghe thấy tiếng phòng bên cạnh có người bước ra. Tôi cố tình làm ngơ vẫn tiếp tục cẩn thận đi xuống cầu thang, nhưng bất ngờ lại bị một ai đó đi ngang qua va mạnh vào vai, vì vẫn là một người mù nên tôi tỏ ra hơi luống cuống sau đó bám chặt vào lan can bên cạnh.

– Anh xin lỗi.

Tôi nghe tiếng chân rất nhanh của anh, sau đó là bàn tay anh đỡ tôi dậy.

– Em không sao.

Tôi cười như không, người vừa cố ý va vào tôi chắc chắn là một cô gái, làn da cô ta rất mịn.

Anh đưa tôi xuống dưới nhà, tôi liền thấy cô gái kia vẫn tự nhiên ngồi trên chiếc sofa mà tôi yêu thích. Đây là cô gái đầu tiên dám ở lại đây đối mặt với tôi, trước đây những tình nhân khác của anh đều là trời chưa sáng đã biến mất.

– Anh em khát quá! – Tôi cố tình nói, để anh dời khỏi đó.

Bóng anh vừa khuất sau tủ rượu, cô gái kia lập tức tiến lại gần đưa tay hơ hơ trước mắt tôi, trước một kẻ cô ta nghĩ là bị mù.

“Khụ”

Anh quay lại ho nhẹ một tiếng, mặt cô ả lập tức ngây thơ như lúc đầu chạy tới ôm lấy cánh tay anh. Nếu lúc đó, tôi không tự sắm cho mình vai người mù thì cô gái kia chắc chắn sống không yên ổn rồi.

– Em uống đi.

Anh đưa cốc nước và dìu tôi ngồi xuống ghế, sau đó kéo cô gái kia ra ngoài. Tôi đương nhiên không thể diễn tiếp được nữa lập tức đứng sau cánh cửa nghe họ nói.

– Cô ta bị mù mà anh hà tất phải như vậy.

– Yến, nghe anh nói. Cố ấy là vợ hợp pháp của anh, vì vậy khi cô ấy không có ý gì với em thì làm ơn hãy để cô ấy yên, nếu em không làm được, chúng ta chấm dứt thôi.

Tôi tự cười trong lòng có phải anh vẫn đang quan tâm đến tôi không? Anh vẫn nhớ tôi là người con gái cùng anh bước vào lễ đường, cùng anh trao nhẫn, cùng anh thề với trời sẽ bên nhau trọn đời. Anh nhớ là tôi vui rồi.

– Anh chỉ là thương hại thôi đúng không, em biết anh yêu em mà.

Tôi có chút kinh động sau giọng nói của cô ta… và rồi tôi lại chờ, chờ anh phủ định nó. Nhưng rất lâu sau tôi vẫn không nghe được gì, bước ra ngoài mới thấy họ đi rồi.

Ngày tháng tiếp đó của tôi cũng chẳng mấy vui vẻ, cứ nghĩ bị mù hơn một năm bây giờ diễn vai này sẽ dễ ai ngờ không phải.

Vì cô gái kia chuyển đến nhà tôi ở nên vai diễn ngày càng phải hoàn thiện. Lúc đầu nhìn họ ôm nhau, hôn nhau âu yếm tôi chỉ biết chốn vào một góc và khóc, nhưng sau ba tháng ở như vậy tôi lại thấy nó thật sự bình thường, bình thường giống như những người xa lạ thôi. Có lẽ trái tim tôi đã im lặng và chết rồi.

Sau đó vài tuần, vào một buổi chiều nắng rất dịu, tôi ngồi trên sofa đọc báo, cô gái đó bất ngờ chạy vào nhà, trông dáng vẻ rất vội, khi qua tôi không quên quay lại nhìn, lập tức tờ báo trên tay tôi rơi xuống.

– Chị đọc báo à? Cần tôi đọc giúp không?

– Cô là vậy? – Tôi phản ứng rất nhanh, vì tôi chưa bao giờ quên vai diễn của mình.

– À…

Cô ta dừng lại một chút, trên nét mặt hiện rõ sự trầm ngâm.

– Tôi kể chị nghe nhé, tôi yêu Lôi Phong và tôi tin anh ấy cũng yêu tôi. Tôi ở nhà chị rất lâu rồi, chúng tôi sống như vợ chồng và… bây giờ tôi đang mang thai đứa con của anh ấy, coi như tôi cầu xin chị, xin chị buông tha cho anh ấy.

Tôi nhắm lại, nuốt toàn bộ nộ khí vào trong, trên đời này sao lại tồn tại kẻ cướp chồng trơ trẽn đến mức đang ghét như vậy. Tôi vì anh ấy mà lặng im, cấm nín tiếp tục sống trong căn nhà này vậy mà cô ta…

– Dời khỏi khà tôi.

Thật ra tôi đã cố gắng thu lại từ “cút” và thu lại cái tát tôi sắp giáng xuống khuôn mặt xinh đệp non nớt của kia.

– Chị không nói tôi cùng sẽ đi.

Chuyện ngày hôm nay tôi chưa tức giận thì thôi, cô ta còn dám lên tiếng hách dịch như vậy.

Tối hôm đó trời đổ mưa rào, mưa rơi tầm tã đến khuya vẫn không có ý định dừng.

Anh về rất muộn và tôi đương nhiên vẫn ngồi đợi. Vừa đặt chân vào trong nhà, rũ rũ mái tóc bị một vài hạt mưa đọng lại anh liền cất tiếng hỏi:

– Sao chưa ngủ?

Tôi im lặng.

– Em khóc à?

Anh lại gần và đưa bàn tay lên định chạm vào khóe mắt tôi, theo quán tính tôi nghiêng đầu tránh lé, khiến anh nhíu mày:

– Em nhìn thấy anh?

– Em không thấy, chỉ là cảm nhận được thôi.

Anh lại khẽ cười, nụ cười đầy yêu thương, nhưng tại sao lại là cười với tôi?

– Lôi Phong… – Tôi lấy hơi thật sâu để nói những câu cuối cùng. – Chúng ta ly hôn đi.

Xong rồi, thật thoải mái, biết bản thân sẽ cảm thấy ổn như này tôi nhất định nói điều này sớm hơn.

– Tiểu ngốc, đừng đùa nhứ vậy.

Hai chữ “tiểu ngốc” chợt làm tim tôi thắt lại. Tôi tự hỏi: bốn năm chưa nhỉ? Lại tự trả lời: chắc cũng tầm đó thôi. Rất lâu rồi anh chưa từng gọi tôi như thế. “Tiểu ngốc” nghe sao mà ngọt ngào và ấm áp như vậy, chỉ đáng tiếc tim tôi bây giờ đã lạnh rồi nói đúng hơn là chết rồi.

– Đơn ly hôn trên bàn em ký rồi. Anh suy nghĩ đi, Yến cố ấy có thai rồi.

Đêm hôm đó, tôi có thể rũ bỏ tất và ngủ rất ngon. Sau quãng thời gian yêu thương không lối thoát đó, tôi chợt nhận ra buông tay mới khiến mình và đối phương sống tối.

Bài cùng chuyên mục

Trà My

Trà My (8 tháng trước.)

Level: 8

77%

Số Xu: 4457

mong tac gia som ra bai ms, bai nay hay lam a.


Tử Nguyệt Rika

Tử Nguyệt Rika (8 tháng trước.)

Level: 10

80%

Số Xu: 2963

truyện vừa buồn mà cũng vừa hơi ghét ;-; tội cho con kia yêu thằng kia thật lòng mà lại bị cắm sừng, còn thêm cả cái con vô liêm sỉ từ đâu chen ngang nữa chứ !


Dạ Tước

Dạ Tước (2 năm trước.)

Level: 11

83%

Số Xu: 7662

Khanh Vân

Mình vô tình ghé qua... Một câu truyện hay!

Cảm ơn bạn nhé, trg cũng lâu rồi hồi đấy mình viết còn kém lắm, và đừng đừng chờ nhé ko có phần 2 đâu hahah


Camellia46

Khanh Vân (2 năm trước.)

Level: 7

66%

Số Xu: 4814

Mình vô tình ghé qua... Một câu truyện hay!


Camellia46

Khanh Vân (2 năm trước.)

Level: 7

66%

Số Xu: 4814

Khanh Vân đã tặng 5 Xu cho Tác Giả.

Ủng hộ tác giả!


Dạ Tước

Dạ Tước (2 năm trước.)

Level: 11

83%

Số Xu: 7662

Nguyệt Hi

Truyện rất hay!    

Cảm ơn bạn nhiều nhé❤️


Nguyệt Hi

Nguyệt Hi (2 năm trước.)

Level: 4

80%

Số Xu: 144

Nguyệt Hi đã tặng 1 Xu cho Tác Giả.

Truyện rất hay!

 

 


Nguyệt Hi

Nguyệt Hi (2 năm trước.)

Level: 4

80%

Số Xu: 144

Nguyệt Hi đã tặng 1 Xu cho Tác Giả.

Truyện rất hay!

 

 


Nguyệt Hi

Nguyệt Hi (2 năm trước.)

Level: 4

80%

Số Xu: 144

Nguyệt Hi đã tặng 1 Xu cho Tác Giả.

Truyện rất hay!

 

 


Tiểu Điềm Tâm

Tiểu Điềm Tâm (2 năm trước.)

Level: 2

50%

Số Xu: 467

Dạ Tước

Truyện từ lâu r em gái ạ?

Lâu rồi nhưng vẫn còn hay ạ. Đọc lại vẫn thấy hay.


Xem Thêm

Thành Viên

Thành viên online: Thắm Thắm Ham Hố Huyền Trang Vương Thúy Vân Thanh Di Bách Tuế Miêu Phù Dung và 88 Khách

Thành Viên: 48830
|
Số Chủ Đề: 7250
|
Số Chương: 24103
|
Số Bình Luận: 109398
|
Thành Viên Mới: Bảo Ngọc Nguyễn

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Top thủ thuật cho dế yêu của bạn, được chọn lọc hay nhất mỗi ngày

tài liệu học tập, soạn văn, văn mẫu lớp 12, lớp 11, lớp 10