Shh, mẹ sẽ nghe thấy mất.

Shh, mẹ sẽ nghe thấy mất.
Thích Đề cử

Bài viết chỉ mang tính chất giải trí, không công kích bất cứ cá nhân hay tập thể nào, các bạn vui lòng không làm theo.

Shh, mẹ sẽ nghe thấy mất 

Tiếng chuông nhà thờ vang lên gấp gáp giữa buổi chiều nhuộm màu vàng ảm đạm nặng nề đè lên thị trấn Setdam, có vẻ như một ai đó với đức tin của mình đã rời khỏi vùng đất bi thương này đi theo chân Chúa. Và quả thật… một lúc sau đám trẻ ngồi lại với nhau bên ngoài cửa hàng tạp hóa nhỏ gần nhà thờ, chúng thì thầm về người đã tự tử ngày hôm nay. Đó là Emily một cô bé 16 tuổi với mái tóc màu  hạt dẻ và chiếc kẹp tóc dâu tây. Không một ai biết lý do vì sao Emily chọn cái chết, họ chỉ rỉ tai nhau về mảnh vụn của chiếc cốc thủy tinh găm sâu vào động mạch chủ trên cổ tay nhỏ bé của cô.

Vậy là tổng cộng đã có bảy đứa trẻ ở thị trấn tự sát trong nửa năm, phải chăng một con quỷ nào đó đã khiến lũ trẻ từ bỏ thế giới xinh đẹp? 

 

“Tình yêu đã đẩy cậu đến với tử thần ư?” 

Alice lẩm nhẩm câu hỏi này rất nhiều lần, cô bé ngắm nhìn khuôn mặt non nớt, an nhàn chìm vào giấc ngủ của Emily trong cỗ quan tài đen lạnh lẽo. 

“Cảm ơn con đã đến cùng với gia đình ta, Emily rất hạnh phúc vì có một người bạn như con.”

Mẹ Emily bất chợt nắm lấy đôi bàn tay giá buốt của Alice, bà cố nở một nụ cười âu yếm nhìn sâu vào đôi mắt  ngờ nghệch của cô bé. Alice đưa tay lau hai dòng nước mắt chảy xuống từ đôi mắt đỏ hoe của bà, bình thản hỏi:

“Có phải rất đau không?” 

“Con nói gì?” – Người phụ nữ kia hỏi lại. 

Alice bỗng cười lạnh lẽo, sâu trong ánh mắt ngờ nghệch có chút sao động, có lẽ cô bé đã biết con quỷ nào đó đã đẩy bạn thân của mình đến với tử thân như thế nào.

Quay người rời khỏi nhà Emily, Alice lại tự thì thầm với bản thân:

“Shh, tớ biết cậu sẽ chết, tớ biết nó sẽ ăn não cậu, Emily mạnh mẽ của tớ cậu không có cách nào để chiến thắng nó.” 

Cả sáng hôm sau Alice tự giấu mình trong phòng, không ai thấy cô bé trong lễ đưa tiễn Emily, họ chỉ phỏng đoán có lẽ cô bé buồn đến mức không chấp nhận được sự thật rằng bạn của mình đã ra đi.

 

Alice thu mình vào trong góc phòng ngủ, em vuốt ve con gấu bông xù màu nâu, nhẹ nhàng tâm sự:

“Chúng ta đều ghét món salat của mẹ cậu, nó thật nhạt nhẽo và khó nuốt. Nhưng không sao, tớ có gà rán ở đây! Tớ đã giấu mẹ mua chúng vì tớ thèm thứ gì đó dầu mỡ hơn là việc phải ăn theo bảng công thức của bà ấy.” 

Cô bé đưa miếng gà nguội lạnh lên miệng con gấu, không một sự chấp nhận hay từ chối nào xảy ra, chỉ cô đọng lại sự im lặng và nhịp thở nhẹ nhàng của em giữa không khí có chút mùi ẩm mốc. Alice sững lại vài giây rồi lại tiếp tục kiên nhẫn kể chuyện:

“Cậu biết không, hôm nay mình đã không thể đến để tặng hoa cho cậu vì mình đã nhập viện.”

Nói đến đây Alice ngập ngừng quay lại nhìn đôi chân cuốn đầy bông băng trắng của mình, em cười phá lên một cách điên dại. 

“Emily, mình đã tự bỏ đinh vào giày múa, đáng lẽ chúng ta sẽ cùng làm điều này nhưng cậu lại chạy trốn.”

Alice vui vẻ kể nó như một thành tựu đáng ngưỡng mộ, em âu yếm nhìn lại chú gấu rồi xoa xoa lên khuôn mặt đầy lông đó, nhẹ giọng:

“Không sao, vậy cũng tốt cậu sẽ không phải chịu đòn roi từ chính người mẹ yêu quý của mình, còn  mẹ của tớ… đương nhiên rồi, cậu nhìn xem tất cả vết tím bầm trên hai bắp tay đều đến từ chiếc thắt lưng bố tớ để quên trên ghế sofa. Bà ấy đã đánh đập và nói tớ là kẻ vô dụng, nhưng tớ không thấy đau Emily à, tớ thấy vui vì thoát khỏi lớp múa, tớ chưa một lần muốn đến đó, nó ám ảnh tớ trong mọi giấc ngủ, tớ ghét nó!”

Alice  giận dữ đạp phăng bé gấu sang một bên, em úp hai bàn tay trắng xanh lên mặt, qua kẽ những ngón tay thon dài đôi mắt em trợn trừng như kẻ điên loạn, em tiếp tục với câu chuyện không người nghe của mình:

“Mẹ đã nhốt mình dưới tầng hầm, để cho lũ chuột bọ thảm nhiên chạy qua chân tớ, chúng tạo ra những âm thanh nhóp nhép ghê tởm, tớ đã khóc thét lên và điên cuồng gõ vào tấm cửa gỗ. Haha, mình biết bà ấy nghe thấy nhưng lại cố tình lặng thinh. Thật đáng sợ! 

Cô bé gằn lên một tiếng thật lớn rồi đổ mình xuống sàn gỗ lạnh lẽo. 

Ngoài ô cửa, bóng tối đã ăn mòn chút ánh sáng leo lét chập chờn và in hằn một vệt đen dài vắt ngang qua khuôn mặt tái nhợt của Alice, đôi mắt em mờ đục đi giữa gian phòng phảng phất chút ánh trăng tàn. 

Sáng hôm sau Alice vẫn chưa ra khỏi phòng mặc dù đã quá giờ học, điều này khiến mẹ của cô bé rất  tức giận, bà mạnh tay gõ lên tâm cửa gỗ đã cũ. 

“Alice, muộn rồi… Alice…”

Đáp lại cơn giận dữ của bà vẫn là sự im lặng, mẹ Alice không đủ nhẫn nại, bà liền lấy chìa khóa phụ và vào phòng cô. 

“Alice…” 

Tiếng gọi dài của mẹ khiến cô bé đang mơ màng trước chiếc gương làm rơi bảng phấn mắt, bụi phấn  đổ xuống sàn loang lổ. 

“Con đang làm cái quái gì vậy?” 

“Emily nói muốn con làm mẫu để cậu ấy trang điểm.” 

Cô bé thờ ơ trả lời. 

Mẹ Alice trợn mắt nhìn, cả khuôn mặt tái xanh của cô bé phủ một lớp phấn ẩu, đôi mắt đánh lòe loẹt và loang màu đen của mascara. Bà vội vã sốc Alice dậy. 

“Nhìn mẹ đi… Alice… Nhìn mẹ, Emily chết rồi, con bé quá yếu đuối… Sẽ không còn ai nữa, không còn ai có thể vượt qua con nữa, bây giờ con chỉ cần cố gắng, hiểu không Alice?, con…”

“Không…” 

Tiếng gào và sự cự tuyệt của con gái khiến mẹ Alice càng thêm nổi giận, bà lao tới bứt ngược tóc và ép sát em vào tường. 

“Nếu không vì mày luôn thua kém Emily thì tao đâu bắt ép mày như thế, không chỉ tao… Tất cả những người mẹ ngoài kia đều mong con của mình là người tài giỏi nhất.”

Nhận thấy hành vi mất kiểm soát của bản thân, mẹ Alice liền buông con gái mình ra, sau khi điều chỉnh lại nhịp thở, bà tiếp lời:

“Mày biết trước linh cữu của Tom, mẹ Emily đã nói gì không, bà ta lạnh lùng ném vào đó một nhành hoa trắng và vui vẻ với bản thân mình rằng sẽ không còn ai cản bước con gái bà ta nữa.  Cả Tom và Emily đều là những thiên tài, chỉ tiếc là chúng nó không biết trân trọng cuộc sống. Và tao không mong mày sẽ nối bước chúng, suy nghĩ cho kĩ đi.”

Alice nhìn mẹ rời đi trước tiếng đóng cửa đầy sự thất vọng, em run rẩy lau dòng nước mắt ấm nóng trào ra từ đôi mắt mơ hồ. Mẹ của em cũng giống  bao người mẹ khác trong thị trấn này, thị trấn của những thiên tài, họ đều kỳ vọng, định hướng thậm chí là ép buộc, đè nặng lên đứa con của mình áp lực vô hình mang tên thành công. Cái chết của Tom đã giải thoát cậu khỏi con quỷ trầm cảm, nó ăn mòn trí não cậu bé kể từ khi giải nhất môn toán thành phố vụt khỏi tay Tom. Một thiên tài của trường lớp của gia tộc của bạn bè bỗng chốc thành một kẻ thất bại, bị miệt thị đến mức tinh thần bất ổn, và… Cậu bé chọn kết thúc cuộc đời mình khi bản thân không còn đủ sức gánh gồng kỳ vọng của mẹ.

Đôi mắt Alice mờ đi, em dường như nghe lại được tiếng khóc của Emily tối hôm đó. 

 

“Alice à, tớ sợ quá…”

Emily nghẹn ngào nấc lên từng cái qua chiếc điện thoại di động đen. 

 “Cậu sao vậy? Nói to hơn một chút đi.” 

Alice có phần lo lắng, cậu ấy rất ít khi hoảng sợ như vậy. Đầu bên kia Emily ngập ngừng trong sự sụt sùi của mình. 

“Shh, nhỏ tiếng thôi mẹ mình sẽ nghe thấy, bài kiểm tra gần đây của mình thiếu mất một điểm.” – Emily nấc nhẹ một tiếng. – “Mẹ có hỏi nhưng mình không dám nói, mình rất sợ Alice à, bà ấy sẽ đánh gãy tay nếu biết mất.”

“Bình tĩnh lại đi, không sao đâu, mẹ rất yêu cậu.” 

Alice cố gắng trấn an bạn, nhưng em không hề biết rằng đầu bên kia Emily liên tục lắc đầu, trong đôi mắt toàn bộ đều là sự sợ hãi, cô bé co rúm người trong xó phòng vô vọng nhìn vào hư không. 

“Không đâu… Mình không muốn bị đáp vào bể nước, mình ghét sự lạnh buốt của nó lan trong cơ thể mình; mình ghét phải thức đến hai giờ sáng để làm hết tập đề cương của mẹ; mình ghét sáu giờ sáng phải đến lớp múa để uốn dẻo; mình ghét tất cả mọi thứ mẹ muốn mình làm, Alice à… Mình thật sự rất mệt mỏi, thứ mẹ đặt trên vai mình quá nặng, mình không chống đỡ được nữa.”

Emily cố kìm lại tiếng khóc càng lúc càng lớn giữa căn phòng không một chút ánh sáng, tối đen như suy nghĩ rối loạn của em lúc bấy giờ. 

“Alice à, Tom nói với tớ rằng chỗ cậu ấy hạnh phúc, cậu ấy hỏi tớ có muốn đi cùng cậu ấy không… Có lẽ tớ nên trả lời cậu ấy, xin lỗi Alice!” 

“Emily… Emily…” 

Đáp lại Alice chỉ còn tiếng “tút… tút…” lạnh lẽo truyền dài trong màn đêm yên lặng. 

 

Alice đứng dậy đi tới ôm con gấu vào lòng, em trèo lên giường nói nhỏ bên tai nó:

“Emily, cậu nói Tom luôn thì thầm bên tai cậu, còn bây giờ cậu lại thì thầm bên tai tớ. Chỗ các cậu thật sự vui chứ? Mình rất nhớ các cậu, nhưng mình không đủ can đảm. Giá như chúng ta có thể như trước đây, vui vẻ vô ưu, chẳng cần lớn lên với bao áp lực. Tớ cũng rất mệt, hãy cho tớ xin một chút can đảm.”

Những âm thanh nói cười khác nhau vang lên trong tâm trí cô bé khiến em mỉm cười nhẹ nhõm, Alice tự nhắc nhẹ chính mình:

“Shh, mẹ sẽ nghe thấy mất.”

Cô bé với tay lấy cốc nước trên chiếc kệ gỗ bạc màu cạnh bên giường, nhấp một ngụm rồi chìm vào giấc ngủ. 

“Gửi đến mẹ yêu dấu, bầu trời mẹ hy vọng con không thể hoàn thành được nữa rồi. Con xin lỗi, nhưng con thật sự rất mệt! ALICE” 

Tiếng chuông nhà thờ gấp gáp vang rộng trong buổi chiều hôm ấy, có lẽ một ai đó đã theo những thiên thần đến vùng đất yên bình của đức Chúa. 

Triều Dương đã tặng "King Văn Sư II" cho Tác giả!.

Bài cùng chuyên mục

Minh Hàn

Minh Hàn (15 giờ trước.)

Level: 9

89%

Số Xu: 9341

Minh Hàn đã tặng 50 Xu cho Tác Giả.

Cố gắng nha Dạ Tước ơi :3


Củ Khoai Lang Nhỏ

Củ Khoai Lang Nhỏ (3 ngày trước.)

Level: 1

0%

Số Xu: 11

Củ Khoai Lang Nhỏ đã tặng 2 Xu cho Tác Giả.

Ngắn nhưng hay.

Mình chẳng có nhiều tặng tác giả nè.


Táo Ngọt

Táo Ngọt (7 ngày trước.)

Level: 6

95%

Số Xu: 2497

Hội/Nhóm

[Hội review truyện]

[Vai trò: Thành viên][Cấp bậc: Bạc Bạc]
Táo Ngọt đã tặng 5 Xu cho Tác Giả.

Vô góp vui nà!

 


Băng Tâm

Băng Tâm (3 tuần trước.)

Level: 1

0%

Số Xu: 22

Truyện hay!

 

 


Ptilopus

Ptilopus (3 tuần trước.)

Level: 1

0%

Số Xu: 8

Ptilopus đã tặng 1 Xu cho Tác Giả.

Tuyệt quá, mong bạn sẽ giữ được động lực để viết thêm những tác phẩm nữa nha

 


Võ Kim Tuấn Anh

Võ Kim Tuấn Anh (3 tuần trước.)

Level: 4

80%

Số Xu: 147

Hay quá bạn

 

 


Meme

Meme (3 tuần trước.)

Level: 7

62%

Số Xu: 3917

Meme đã tặng 2 Xu cho Tác Giả.

làm nhiệm vụ chút nhé


Nguyễn Thuỳ Giang

Nguyễn Thuỳ Giang (3 tuần trước.)

Level: 1

0%

Số Xu: 617

Hội/Nhóm

[Hiệp Hội Tác Giả Truyện Fantasy]

[Vai trò: Thành viên][Cấp bậc: Đồng Đồng]
Nguyễn Thuỳ Giang đã tặng 2 Xu cho Tác Giả.

Mong tác ra tiếp những mẩu truyện ngắn như này! Và cách miêu tả không gian của tác rất hay, rất lạ!

 


Nguyễn Thuỳ Giang

Nguyễn Thuỳ Giang (3 tuần trước.)

Level: 1

0%

Số Xu: 617

Hội/Nhóm

[Hiệp Hội Tác Giả Truyện Fantasy]

[Vai trò: Thành viên][Cấp bậc: Đồng Đồng]
Nguyễn Thuỳ Giang đã tặng 2 Xu cho Tác Giả.

Bánh cuốn quá tác ạ!


Tojikato Nakaru

Tojikato Nakaru (3 tuần trước.)

Level: 2

50%

Số Xu: 1911

Tojikato Nakaru đã tặng 2 Xu cho Tác Giả.

hay quá luôn ad


Xem Thêm
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Đông Hưng Triệu Yến Nhi Lang Lang Trần và 78 Khách

Thành Viên: 35410
|
Số Chủ Đề: 5511
|
Số Chương: 18241
|
Số Bình Luận: 61507
|
Thành Viên Mới: Nguyễn NhócLùn