- Giấc mơ “con lợn”.
- Tác giả: Min Suga
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 3.940 · Số từ: 928
- Bình luận: 8 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 3 Liễu Phong Dạ Phi Lương Duy Duy
Tôi thấy sao làm người gầy lại mệt mỏi như vậy.
Ngày nào cũng lắng nghe “khúc ca từ” muôn thuở của mẹ.
“Mày lên kí hộ mẹ cái.”
“Thấy cu Việt nhà hàng xóm không? Lên cân đều đặn khỏe mạnh.”
“Mày thấy mày không? Hai ba tháng nay lên được mấy gram hả con.”
Vẫn chưa hết, trong mỗi bữa ăn hiếm khi tôi gặp “cố nhân”, rau ấy!
Bạn tưởng tượng được không, trong mỗi bữa ăn tôi luôn nhìn vào bát rau trên tay mẹ một cách “đắm đuối”. Tôi muốn ăn rau.
Nhưng định mệnh đã an bài một bữa cơm toàn thịt cho tôi mỗi ngày, đương nhiên rau cũng có nhưng chỉ là bí và đậu.
Rất nhiều khi tôi phàn nàn với mẹ về thực đơn bữa ăn, tôi nói với mẹ rằng để tôi “ăn chay” một bữa được không. Mẹ nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn gọn ghẽ đáp lại một câu.
“Con người ta không có thịt để ăn.”
Vậy đó, lại là con người ta. Cứ như thế tôi giận mẹ.
Một hôm nào đó, tôi bỗng miên man suy nghĩ về một lúc nào đó tôi biến thành con lợn.
Ăn, ngủ, tắm rửa. Đó là cuộc sống an nhàn và đáng mơ ước. Chỉ cần là lợn tôi sẽ thoát khỏi ngục tù mang tên “thịt”.
Đúng vậy, lợn chỉ ăn rau và tôi thích rau hơn tất cả.
Hu hu, ước gì tôi biến thành lợn.
Chiều ngủ dậy, tiếng đồng hồ báo thức làm tôi bừng tỉnh. Chán nản đưa bàn tay tắt đi âm thanh inh ỏi đó.
Khoan đã, bàn tay tôi vốn năm ngón cơ mà. Trông không được dễ thương lắm nhưng cũng tạm chấp nhận chứ bộ.
Vậy thì ba ngón múp múp, còn ngắn ngắn mà cưng cứng này ở đâu ra.
Kệ đi, tôi không quan tâm cho lắm! Tôi bước chân xuống giường, nhưng chân chẳng với xuống đất được.
Chiếc gương đính trên tủ đồ đối diện hiện lên hình ảnh của tôi trong đó, mà nó lại là một con lợn.
Một tiếng thét chói tai vang lên. Trời ơi, tôi biến thành lợn! Tôi là lợn, hơn nữa còn là một con lợn béo.
Mẹ tôi bỗng đẩy cửa vào và nét mặt cứng đờ.
Một giây sau mẹ liền nhấc bổng tôi lên, tôi cố dùng giọng nói mình để bảo mẹ.
“Mẹ ơi, con nè.”
Nhưng đổi lại, bà chỉ vỗ vào mông tôi còn mắng lầm bầm.
“Cái thằng này, vác đâu về con lợn bướng thế không biết. Mày về đây biết tay mẹ.”
Và rồi tôi bị mẹ ném không thương tiếc vào chuồng lợn sau nhà, cái nơi tôi hằng ao ước.
Trời ạ, đồng bọn ơi chờ tao!
Thiên đường là đây rồi! Tôi cứ như vậy hưởng thụ cuộc sống trong mơ.
Ngày ba bữa với món rau yêu dấu.
Sau ba bữa lại lăn ra ngủ.
Ị lung tung cũng được.
Lúc nóng nực sẽ được tắm mát.
Lâu lâu buồn chán, sẽ có mấy “thím lợn” chuồng bên “tám chuyện”.
Tôi cứ nghĩ rằng, cuộc sống như vậy là hạnh phúc.
Nhưng rồi, ngày nọ mẹ ra chỗ chuồng của tôi. Nét mặt mẹ nhìn tôi đầy thương cảm.
Mẹ ném chỗ rau trong bao vào máng, mẹ nhìn tôi ăn thì khẽ tâm sự.
“Ngày mai bố nó về rồi, hôm nay là ngày cuối của đời mày, ráng ăn cho no vào.”
Tôi đang ăn ngấu nghiến cũng bất chợt đứng hình, đôi mắt tôi ngỡ ngàng nhìn bóng lưng mẹ rời đi.
“Thím lợn” chuồng bên ngúng nguẩy vừa ăn vừa khinh khỉnh nói.
“Mày tèo rồi cưng ạ.”
Không! Tôi không muốn như vậy. Tôi là con của mẹ cơ mà, tại sao mẹ lại đối xử với tôi như vậy.
Và rồi tiếng than khóc của tôi chỉ kéo dài trong chữ “éc”.
Sáng hôm sau, tôi được đưa tới lò mổ lợn. Không khí u ám của sự chết chóc nhanh chóng bao phủ tâm hồn tôi. Nằm buồn rầu trong lồng sắt, tôi nhìn mẹ giao tôi cho tên đồ tể đáng sợ.
Gã nhìn tôi cười lớn.
“Chào đồng chí, hợp tác chút nhé!”
Tôi cố vùng vẩy khỏi sợi dây của gã nhưng không thành. Đôi mắt tôi bất lực nhìn con dao sắc lịm của gã để vào “chỗ khó nói” của tôi.
Gã cười “râm” cảm thán một câu.
“Chú em vậy mà to vãi.”
Lạy chúa, tôi là lợn! Và gã đồ tể biến thái này đang “vũ nhục” tôi, ôi trời làm ơn tôi không muốn chết trong tay của một tên biến thái.
Đôi mắt tôi nhắm chặt, chưa bao giờ tôi ước được trở về cuộc sống như xưa giống lúc này.
Tôi biết rồi, làm lợn không hề sướng một chút nào.
Đến tuổi sẽ bị thiến, ấy nhầm là “lên thớt”.
Khi con dao của tên đồ tể nhắm vào cổ tôi mà vung xuống, bỗng một loạt âm thanh quen thuộc vang lên.
“Mày còn định ngủ tới bao giờ hả con?”
Mí mắt tôi nặng trĩu mở ra, thì ra chỉ là một giấc mộng. Ôi trời! Tôi còn sống, tôi bật dậy ôm chầm lấy mẹ. Sống mũi khẽ cay tôi òa khóc.
“Mẹ ơi, từ giờ con sẽ không chê thịt nữa.”
Mẹ nhìn tôi khó hiểu, song cũng hiền từ vuốt tóc an ủi tôi. Không sao mà.
Tôi ngộ ra rồi, hóa ra cuộc sống được gần mẹ, được ăn món ăn mẹ nấu chính là cuộc sống thiên đường.
Hóa ra, vào lò mổ lại gặp được mấy gã biến thái như vậy. Hóa ra là lợn cũng có thể khinh thường nhau.
Có chút buồn cười nhưng tôi cảm thấy nó thật ý nghĩa.
Dạ Phi (7 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1542
Mình không phải admin!!!
Min Suga (7 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 97
Cảm ơn ad, iu ad! ???????
Dạ Phi (7 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1542
Hay & Ý nghĩa!
Min Suga (7 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 97
cảm ơn ad! <3<3
Liễu Phong (7 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1308
thú vị
Min Suga (7 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 97
Phan Hồng (7 năm trước.)
Level: 13
Số Xu: 222
Không có nút thả "ha ha" như trên Facebook nhỉ? @@
Phan Hồng (7 năm trước.)
Level: 13
Số Xu: 222
Vãi truyện. @@