Là Người khác hay chính mình?

Là Người khác hay chính mình?
Thích Theo dõi
Là Người khác hay chính mình?
Bình chọn

 

Tôi ghét chính bản thân mình, thật sự rất ghét! Tôi ghét sự lu mờ, nhu nhược, không có chứng kiến của chính mình. Trước mặt người khác tôi không bao giờ kể cho họ biết sở thích thật của mình, thậm chí còn bắt đầu học theo sở thích của họ. Tại sao lại như vậy? Vì cái gì mà trở nên như vậy? Và bắt đầu như vậy từ khi nào? Cũng bình thường mà, nhiều người trong hoàn cảnh của mình cũng làm giồng mình thôi. Con người ai mà chẳng hay học theo người khác khi bị họ tác động vào chứ! Đấy chính là những lời mà tôi hay tự nói với chính bản thân mình.

Bạn có hiểu cái cảm giác khi bản thân thật giống không khí là như thế nào không? Trong cuộc nói chuyện của bọn bạn trong lớp vào hôm trước, tôi thấy mình chẳng khác nào là không khí cả. Các bạn đấy nói rất nhiều về một bộ phim hành động của Mĩ, tôi chỉ biết im lặng ngồi nghe không nói gì. Cơ bản vì tôi chẳng hiểu gì về chủ đề mà họ nói tới. Trong cuộc nói chuyện ấy tôi chẳng khác gì một kẻ vô hình, có cũng được mà không có cũng chẳng ảnh hưởng gì tới cuộc nói chuyện của họ cả! Muốn hòa mình vào cuộc nói chuyện đó, muốn tranh luận cùng mọi người nhưng lại chẳng thể làm gì. Bạn có biết cái cảm giác ấy khó chịu đến nhường nào không? Cũng có bạn hỏi tôi khi thấy tôi chỉ ngồi nghe không:

– Cậu xem bộ phim ấy chưa? Hay lắm!

Tôi đáp lại bạn đấy bằng một câu nói khá hào hứng dù tôi chẳng thích xem bộ phim đấy tí nào:

– Nghe thôi cũng thấy hay rồi, tối tớ sẽ xem!

– Xem đi nhé!

– Mình sẽ làm vậy!

Thật vô dụng! Đến cả ý kiến của bản thân mà cũng không dám nói ra. Nhưng đây cũng chẳng phải lần đầu tôi làm như vậy. Tôi đã làm như vậy nhiều lần rồi và cũng quá quen với sự nhu nhược của bản thân mình!

Bắt chước người khác, bất kì ai nổi bật trong lớp. Bạn ấy thích bài hát nào tôi sẽ nghe bài đấy, thích xem phim gì tôi cũng xem theo, thích idol nào tôi cũng lại tìm hiểu… Tóm lại, tôi muốn trở thành người khác, làm bản sao cũng được, làm cái bóng cũng chẳng sao miễn là người đó không phải tôi. “Ai cũng là nữ chính của cuộc đời mình. Dù họ có là vai phụ trong câu chuyện của người khác thì cũng là vai chính trong câu chuyện của mình”. Mấy lời này bạn thấy có quen không? Đúng vậy, ai cũng là nữ chính trong cuộc đời mình. Nhưng một nữ chính mờ nhạt, lu mờ như một nữ phụ thì vai chính hay phụ cũng như nhau cả thôi: đều không được ai nhớ đến. Một nữ chính như vậy có cần đến không? Bản sao của những người nổi tiếng dù chưa chắc mọi người biết tên thật của họ nhưng vẫn biết đến họ còn gì? Giữa một nữ chính mờ nhạt và một nữ phụ tỏa sáng, có lẽ tôi sẽ chọn vai nữ phụ.

Lao vào học như một cỗ máy, học theo tính cách của người khác đến nỗi phát mệt nhưng ngày nào tôi cũng làm. Đơn giản vì tôi chán ghét bản thân mình, muốn trở thành người như họ. Tôi muốn nổi bật, muốn thay đổi tất cả con người mình. Tại sao tôi lại chán ghét bản thân mình đến vậy? Không biết nữa, tôi chẳng biết lí do thật sự khiến tôi ghét bản thân mình là như thế nào và từ lúc nào nữa, chỉ biết là càng ngày tôi càng ghét bản thân mình.

Nổi bật, tôi đã đạt được ước muốn của mình rồi! Tất cả các bài kiểm tra, tôi đều đạt điểm cao vượt qua cả những bạn đứng top đầu trong lớp. Thầy cô, bạn bè đã bắt đầu chú ý đến tôi. Họ đều dành cho tôi những lời khen như chăm chỉ, có cố gắng,… Thầy cô thì lấy tôi làm tấm gương cho các bạn khác noi theo. Bạn bè trong lớp cũng bắt đầu tìm đến tôi hỏi những bài tập khó mà họ chưa làm được hoặc những chỗ chưa hiểu trong bài học. Phải, đây là cuộc sống trước giờ tôi luôn muốn. Tôi luôn muốn mọi người chú ý đến mình, muốn mình là trung tâm. Bây giờ điều đó đã trở thành sự thật rồi nhưng tại sao tôi vẫn không hài lòng, vẫn thấy cuộc sống thật nặng nề. Chẳng phải bây giờ mọi người đều đang ngưỡng mộ, muốn trở thành người như tôi sao?! Vậy tại vì sao, vì sao mà tôi vẫn muốn trở thành như những bạn khác vậy chứ? Vì sao, vì sao và vì sao chứ?

Cuộc sống của tôi thật sự nặng nề như tôi nghĩ sao? Muốn trở thành một người nổi bật như người khác, càng ngày càng ghét chính mình, tôi không biết tại sao ư?! Chỉ là do sự tác động của người khác thôi ư?! Tất cả chỉ là dối trá, ngụy biện! Lí do, tôi biết rất rõ, việc bản thân mình làm thì tại sao lại không biết lí do xuất phát từ đâu. Sợ, tôi sợ mình khác mọi người trong lớp, sợ những lời bàn tán xì xào không hay về bản thân mình, sợ bị mọi người coi là lập dị, kì quái, sợ bị cô lập, sợ không ai nhớ tới mình, sợ bị người khác coi là kẻ “vô hình”. Tất cả những nỗi sợ đó có thể chỉ do mình tôi tạo ra nhưng nó lại nuốt chửng tôi, lúc nào cũng ám ảnh biến tôi thành một kẻ chỉ biết đeo mặt nạ ngày ngày khi bước ra ngoài. Lúc nào cũng để ý đến ánh mắt của người khác nhìn mình, lúc nào cũng sợ người ta chỉ trỏ sau lưng mình, sợ bị biến thành trọng tâm của các cuộc bàn tán không hay. Suốt ngày học trong sách vở và người khác để làm gì vậy? Để khẳng định mình, để được mọi người công nhận, để mọi người chú ý khen ngợi hay đang cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người, làm người mà họ cần đến? Chính xác là tôi tự buộc mình vào cuộc sống mệt mỏi này. Nếu tôi đã tự buộc mình vào thì cũng nên cởi trói cho chính mình rồi.

Đạp xe loanh quanh vào một chiều đông khá lạnh này mà không định ghé vào cửa hàng nào, nghe có vẻ dở hơi nhỉ? Nhưng bỏ qua đi, dở hơi cũng được, tôi chỉ đơn giản là muốn đạp xe đi đâu đó. “Đâu đó” đấy tôi cũng chả biết là đi đâu, có thể cũng chỉ là đạp vòng quanh con phố thôi. Một bản nhạc không lời vang ra từ căn nhà phía trước. Nó chợt làm tôi nhớ đến ước mơ của chính mình. Tôi thích âm nhạc, thích chơi đàn và muốn trở thành một nhạc sĩ chơi piano. Đã lâu rồi tôi không chú ý đến mọi thứ xung quanh mình và cũng lãng quên luôn cả ước mơ của chính mình. Ai cũng có ước mơ của chính mình, tôi cũng không phải là ngoại lệ nhỉ? Bây giờ tôi rất muốn chơi đàn, rất muốn tìm lại niềm vui khi đặt tay lên những phím đàn. Điều đó thật tuyệt! Phải rồi! Ở dưới gầm cầu của con phố phía trước có một cây đàn keyboard bị người nào đó bỏ lại gọn vào một phía. Bây giờ nó vẫn còn ở đấy chứ? Nghĩ vậy tôi vội đạp xe thật nhanh đến đó. Tôi nhìn thấy cây đàn từ mùa hè nghỉ hè trước trong một lần đi chơi cùng các bạn trong lớp. Và đã có nhiều lần tôi muốn đặt tay đánh một bản nhạc trên những phím đàn đó nhưng rồi lại thôi. Vì sợ những cái nhìn của người khác, sợ người ta cho là thích thể hiện, chỉ trỏ này nọ. Cứ thế tôi dần lãng quên niềm đam mê của mình.

Nhìn cây đàn trước mặt mình và vài chiếc xe đạp vừa chạy qua, trần trừ một lát tôi cũng quyết định dựng chiếc xe đạp cạnh cây đàn và lấy mảnh vải mà tôi có ra, lau đi lớp bụi bám trên cây đàn. Tôi cảm nhận rõ được bàn tay mình đang run lên và nỗi sợ của chính mình. Đặt những ngón tay lên các phím đàn dù vẫn còn run, tôi hít một hơi thật sâu lấy hết can đảm đánh những phím đàn đầu tiên. Âm thanh vang lên. Thích thật! …  Không phải! Không được! Sao tôi lại dùng nhiều lực để chơi đàn như vậy? Bản nhạc này không phải đánh như vậy, phải nhẹ hơn giống như xoa đầu đứa trẻ… Phải, phải rồi, là như vậy, bản nhạc này phải đánh như vậy! …  Nhưng sao lại luôn phải chơi đàn theo những bản nhạc được người khác soạn trước? Ai đã đặt ra quy định này vậy?… Hỗn loạn, quả là hỗn loạn nhưng thích thật! Lâu rồi tôi không cảm thấy vui như vậy. Đánh đàn theo ý thích của bản thân cũng không phải là một ý kiến tồi đâu! Đánh thêm một lúc nữa cũng chẳng sao đâu nhỉ? Chắc vậy rồi.

– Phù!

Thật sự rất vui. Chắc chắn tôi sẽ đến đây vào những lần sau nữa.

– Chị ơi!

Theo phản xạ tôi nhìn về phía phát ra tiếng gọi thì thấy hai cô bé đang nhìn chằm chằm mình.

– Sao vậy?

– Chị có tới đây vào lần sau nữa không?

– Hả?

Giờ đến lượt tôi nhìn chằm chằm vào hai bé gái đấy. Họ muốn nghe tôi đàn sao?

– Bản nhạc chị vừa đàn rất tuyệt… vì vậy… chị có thể tới đây vào lần sau không?

– Sao?

Bất ngờ, ngạc nhiên, vui mừng là cảm xúc cuả tôi lúc này. Sự việc này chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ xảy ra.

– Sao vậy? Cậu định từ chối lời đề nghị của hai cô bé dễ thương này sao?

– Không phải, chỉ là…

– Bản nhạc vừa nãy cậu đàn theo ý của mình nhỉ?

– Đúng thế… vì vậy… chắc… không hay lắm.

– Khá hỗn loạn nhưng tớ thấy nó khá ổn đấy, không tệ đâu.

– Thật sao?

– Ừ. Cậu cũng nên có câu trả lời phù hợp với những ánh mắt đang mong chờ kia chứ?

– Chị sẽ tới đây vào lần sau.

– Thật ạ?

– Ừ. Mà các em có muốn nghe nhạc nữa không?

– Có ạ!

Nhìn hai khuôn mặt mừng rỡ trước mắt, bất giác tôi mỉm cười rồi bắt đầu đánh một bản nhạc nữa. Có lẽ tôi cũng không hoàn toàn là vô dụng đâu! Là người khác hay chính mình? Bây giờ tôi đã có câu trả lời phù hợp cho bản thân rồi.

Linh.

Bài cùng chuyên mục

Một Phần Tư

Một Phần Tư (1 tháng trước.)

Level: 7

56% (28/50)

Bài viết: 9

Chương: 8

Bình luận: 77

Lượt thích: 82

Lượt theo dõi: 4

Tham gia: 06/02/2018

Số Xu: 30

Một Phần Tư đã tặng 10 Xu cho Tác Giả.

.


Linh Linh

Linh Linh (1 tháng trước.)

Level: 3

66% (2/3)

Bài viết: 2

Chương: 0

Bình luận: 3

Lượt thích: 5

Lượt theo dõi: 0

Tham gia: 18/03/2017

Số Xu: 75

Mình sửa lại bài rồi ạ, bạn xem lại rồi duyệt hộ mình với


Thủy Ngọc Linh

Thủy Ngọc Linh (1 tháng trước.)

Level: 9

69% (83/120)

Bài viết: 7

Chương: 27

Bình luận: 578

Lượt thích: 50

Lượt theo dõi: 43

Tham gia: 04/02/2018

Số Xu: 4826

Chào bạn,

Bạn vui lòng sửa lại những lỗi tô cam trong bài viết nha.

Thân,

Linh.


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: và 75 Khách

Thành Viên: 17424
|
Số Chủ Đề: 3615
|
Số Chương: 11755
|
Số Bình Luận: 23530
|
Thành Viên Mới: Lucy CinCy