- Trả Một Giấc Mơ
- Tác giả: Aerith Tr
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.334 · Số từ: 3835
- Bình luận: 4 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 3 Tinh Linh Tóc Đỏ Huyền Trang Hồ An Phong
Mười giờ ba mươi tối, Hàn Phong gọi điện. Linh Đan vừa về nhà từ công ty, đã quá mệt cho một cuộc nói chuyện dài. Cô tắt máy, nhắn tin lại vài câu nói Hàn Phong đừng lo rồi quăng cái điện thoại vào góc giường. Cô ôm chặt chiếc gối ôm rồi bật khóc, thời gian cô làm việc ở nơi mình hoàn toàn không thuộc về đã sang năm thứ ba. Ngày nào Linh Đan cũng tự nhủ mình phải là ngày cuối.
“Cần thì gọi anh, khi nào cũng được.”
Dòng chữ ân cần trên điện thoại khiến Linh Đan thở dài. Đôi khi cô không biết liệu mình có còn thần tượng Hàn Phong nhiều như những ngày xưa thời còn học phổ thông không, ngày mà anh là tất cả hy vọng và ước mơ của một cô bé hay mơ mộng. Hồi ấy những ngày Đà Lạt phủ đầy sương lạnh, Linh Đan thường chơi đàn ở quán cà phê đối diện nhà Hàn Phong, lặng lẽ ngắm anh đi tập bóng rổ về qua cửa sổ, trong những bản nhạc jazz đầy mê hoặc. Quán thơm mùi nến pha với mùi gỗ, thoảng trong không khí một chút mùi nước hoa của các cô gái theo người yêu đến nghe nhạc. Dù quán chỉ cách nhà anh vài bước chân nhưng chẳng khi nào cô thấy Hàn Phong ghé qua.
Năm ba đại học, họ yêu nhau. Ước mơ đầu tiên trong đời Linh Đan thành hiện thực. Mỗi ngày Linh Đan đều cầu nguyện để Hàn Phong mãi ở bên cạnh mình.
*
Linh Đan đi qua tiệm đàn mới mở trên đường đi làm về, khẽ nán lại nhìn ngắm đôi chút. Những cây ghi ta mới được treo thành hàng dài bên cửa kính. Linh Đan bỗng thấy yên bình trong lòng. Cô quyết định mua cho mình một cây đàn mới. Sau hai năm, những đầu ngón tay cô đã thu gọn lại và bớt chai sần đi nhiều. Ngày cô quyết định thôi đàn và tập trung vào công việc văn phòng để xây dựng sự nghiệp vững vàng, Hàn Phong nắm lấy tay cô, vuốt nhẹ lên ngón đeo nhẫn và mỉm cười. Không phải vì Hàn Phong muốn Linh Đan bỏ đi đam mê của mình, anh chỉ nói có khi đến một giai đoạn nào đó của cuộc đời, đam mê phải đặt sau nhiều điều khác.
Cô dành cả ngày cuối tuần với cây đàn. Cô cắt ngắn móng tay, đút tai nghe vang đầy jazz vào tai và bắt đầu bắt lại từng nốt mà ngày xưa cô đã chơi rất nhẹ nhàng. Điện thoại cô rung lên nhưng Linh Đan không nghe thấy. Cô càng không để ý ở nơi Hàn Phong gọi về đã ba giờ sáng. Ngay từ đầu, yêu xa không phải là chọn lựa của Linh Đan.
– Em quyết định sẽ nghỉ việc!
Linh Đan nhấn giọng qua điện thoại.
– Rồi em sẽ chuyển việc đến công ty nào?
– Em sẽ chơi đàn lại.
Hàn Phong không nói gì. Anh nghe giữa tiếng nói của Linh Đan là đan xen tiếng kèn của Miles Davis. Anh thấy tương lai của cả hai bỗng dưng gãy một chân kiềng, và chính bản thân mình đang bị che khuất đi trong cuộc đời cô. Anh cũng không ngờ, trước một kế hoạch về đám cưới và một gia đình hạnh phúc mà họ đã liên tục nhắc tới, Linh Đan lại đưa ra quyết định khiến mọi thứ mơ hồ trở lại. Anh biết rõ người yêu mình, và cũng ngờ đoán trước được, đam mê và tính nghệ sĩ trong Linh Đan một ngày nào đó sẽ cháy trở lại. Anh chỉ buồn vì Linh Đan không chờ được năm tháng nữa, đến khi anh trở về.
Hàn Phong cúp máy. Linh Đan hẫng đi một chút rồi tự trấn an mình. Dù sao, cô cũng không thể không là chính mình được nữa.
*
Gần một tuần, Hàn Phong không gọi về. Linh Đan cũng không đợi. Cô nộp đơn xin thôi việc ở công ty, dành thời gian hoàn toàn cho việc tập đàn. Những ngày cuối thu Sài Gòn mưa rất nhiều. Dù chưa biết mình đang đi về đâu, Linh Đan vẫn cảm thấy lòng dịu êm hơn trước.
Quán bar nằm sau hàng rào gỗ tỏa ra một sức ấm kỳ lạ từ những ánh đèn mờ ảo. Linh Đan chọn nó để ghé vào khi trời bắt đầu lất phất mưa. Một vài người Tây ra vào, hình như đó là một quán do anh Việt kiều Pháp mở ra, đến cả cái tên nghe cũng rất Pháp. Họ chỉ xếp vài chiếc bàn bên trong. Sân khấu được xây cao lên một chút khiến người ta cảm thấy mình đang đứng hát trên một chiếc ban công gỗ nhỏ. Trên trần nhà, chiếc đèn chùm được kết từ những quả cầu bằng cói, đơn giản mà rất nghệ thuật.
Linh Đan gọi một tách cà phê nóng, tận hưởng sự tự do một mình ở những nơi thật sự được xây nên để dành cho cô như thế này. Làm việc giấy tờ quá lâu khiến cô cảm thấy ngột ngạt và bế tắc, và một cuộc sống ổn định mà cô mường tượng ra trước đây cũng không còn quan trọng nữa. Linh Đan nghĩ đến Hàn Phong, tự hỏi anh đang làm gì. Sau hai năm anh đi học tiến sĩ trở về, nghĩ đến việc ôm anh thật chặt thôi, nhiều khi Linh Đan còn thấy quá xa cách trong tiềm thức. Linh Đan đã quen sống một cuộc sống cô độc mà không có anh, tự vượt qua một mình chỉ để chờ đến ngày anh trở về. Nhưng rồi mỗi ngày sự ràng buộc vào một điều gọi là “sự nghiệp vững vàng” mà cô thật sự không muốn gầy dựng càng khó chịu hơn, những lời động viên của Hàn Phong dần trở nên vô nghĩa. Tất cả chỉ vì một điều, Hàn Phong không tin cô có thể chăm sóc gia đình tốt khi nào còn đi diễn.
Người đi lướt qua Linh Đan tiến về sân khấu, đeo trên vai cây ghi ta. Anh quay lại nhìn Linh Đan, có lẽ vì Linh Đan ngồi một mình. Linh Đan cũng không mải đi tìm lý do, cô chỉ chợt tự hỏi anh là ai. Người đàn ông tóc hớt cao, không xăm trổ hay ra dáng nghệ sĩ, anh chỉ mặc quần tây và áo thun đen giản dị. Thực ra lúc đó, anh không nhìn Linh Đan sẽ tốt hơn, vì trông cô ngây ngô như đang nhìn thấy một ca sĩ nhạc jazz nào nổi tiếng vậy.
Và cũng tốt hơn vì như thế, họ sẽ không biết họ nhìn nhau lâu đến vậy.
Đêm nay anh diễn. Là những bản nhạc xưa cũ từ những tay da đen vùng Chicago. Linh Đan mỉm cười, giọng hát anh ướt đẫm yên bình.
Cô tự hỏi anh tên gì.
*
Hàn Phong nhắn tin nói sẽ tôn trọng quyết định của Linh Đan. Anh không gọi. Cô cũng chỉ trả lời anh đừng buồn, sẽ ổn cả thôi mà.
Đầu đông, Sài Gòn se lạnh. Tiếng đàn jazz phát ra từ căn phòng Linh Đan thuê mỗi ngày một êm dịu. Số lần Hàn Phong gọi về càng thưa dần, không phải vì anh không nhớ cô, mà là Linh Đan thường tắt chuông để tập nhạc. Cô gọi lại ngay cho anh khi nhìn thấy cuộc gọi nhỡ, nhưng điều đó không làm Hàn Phong yên lòng hơn. Những rạn vỡ nhỏ nhặt như thế này dù không lạ lẫm là bao vẫn làm họ buồn phiền.
Linh Đan bước ra ban công, để những giọt sương lạnh phủ kín vai mình. Sài Gòn từ dạo anh đi đã trở lạnh nhiều, mà sao Linh Đan không còn cảm thấy nhớ anh nhiều như trước. Phải chăng là do mọi mối quan hệ lâu dài đều như vậy, hay do khoảng cách đã làm tim Linh Đan chai sạn đi nhiều. Cô không cảm thấy sự thiếu vắng anh bên mình thiêu đốt cô, có lẽ do những tin nhắn, cuộc gọi hằng ngày từ Hàn Phong khiến cô cảm thấy anh vẫn ở gần mình lắm.
Chỉ là cô không nhìn thấy anh được. Chỉ là đôi khi cô quên mất mình đang nhớ ai.
Linh Đan muốn để mình tự do. Linh Đan khao khát như vậy. Cô không còn muốn nghĩ đến một gia đình có trẻ con, một bữa cơm đầm ấm sau những giờ ở văn phòng khiến cô ngộp thở. Cô ước giá như Hàn Phong sẽ ở bên mình mãi, cứ như thế này thôi, không cần một sợi dây ràng buộc vô hình nào khác. Linh Đan muốn nhìn thấy Hàn Phong ở dưới sân khấu, dõi theo cô trìu mến mỗi khi cô chơi đàn. Tất cả mọi thứ Linh Đan mơ ước chỉ còn như vậy. Mọi thứ của tương lai chỉ thu gọn về cho ngày hôm nay. Nhưng Hàn Phong sẽ không bao giờ ghé qua. Anh sợ khi nhìn thấy Linh Đan trên sân khấu, khi đó anh sẽ chứng kiến những mơ ước về gia đình của anh biến mất hẳn., những mơ ước anh chỉ muốn Linh Đan cùng anh thực hiện.
Linh Đan để những dòng suy nghĩ miên man dẫn đi trên những con phố vắng trong đêm lạnh. Ánh đèn đường soi rọi từng bước chân, chiếu xuống con đường vàng vọt đầy sương bóng cô đổ dài. Linh Đan dừng chân bên quán bar hôm nọ, cũng không rõ vì sao mình ở đây. Cô để lại mọi điều trăn trở sau lưng, lặng lẽ đẩy cửa bước vào.
Anh đứng gần sân khấu, tay cầm chai bia lạnh. Là người đàn ông chơi nhạc Chicago hôm nọ.
Linh Đan vẫn chưa biết tên anh. Anh nhìn Linh Đan từ cửa đến tận khi Linh Đan ghé sang quầy bar, gọi một ly rượu, và quay sang nhìn anh. Anh bất chợt đốt thuốc rồi bỏ ra ngoài. Qua tấm kính cửa sổ, mắt anh tràn ngập trong khói, thi thoảng vẫn hướng về phía cô.
Cô hơi thắc mắc, nhưng không lấy làm lạ. Cô mơ hồ đợi anh sẽ cất lời nói trước, nên cô không vội gì. Linh Đan cười thấy mình như sống lại thời trẻ con, thích mơ mộng, thích được chú ý đến. Dù nhiều năm trôi qua rồi, cái cảm giác ấy vẫn thú vị với cô. Có những người chẳng chịu lớn bao giờ.
Hôm nay là ngày sân khấu mở tự do cho khách lên biểu diễn. Cô bé phục vụ đã nói vậy. Và sân khấu đặt một cây dương cầm cùng một cây ghi ta rất đẹp kia hiện đang trống. Lâu lắm rồi Linh Đan không diễn lại ở một quán nào. Cô mỉm cười, toan bước lên chơi ngẫu hứng một bản nhạc nhẹ nào đó. Nhưng cô chậm hơn anh một bước.
Anh lật nắp cây dương cầm, bắt đầu những nốt trầm bổng. Tối nay sẽ không thể nào là những bản nhạc xưa cũ nữa, điều đó làm Linh Đan thấy hào hứng hơn cả. Những thay đổi luôn làm Linh Đan cảm thấy như được hồi sinh. Trong cô, hàng ngàn ý tưởng và cảm xúc mới luôn trực chờ được nảy mầm trỗi dậy.
Là một bản nhạc của Ray Charles.
Anh nhìn cô, đôi mắt trìu mến, có chút e dè. Đôi mắt thường không nói dối, đặc biệt là khi người ta chơi nhạc.
Linh Đan nghe trong mình có một niềm vui mơ hồ.
Cô nhấp môi hát theo. Bài hát này cô đã từng nghe mỗi tối từ rất lâu rồi. Và hôm nay, là anh hát cho cô nghe. Linh Đan thấy mình đang đứng bên thềm một cuộc chơi đã cũ nhưng đầy cám dỗ.
Cô hy vọng mình không rơi vào anh.
*
Đôi mắt của người lạ ấy cứ mãi trong đầu Linh Đan mấy ngày sau. Trong cô có một điều gì rất mơ hồ mà cô thật sự không muốn gật đầu thừa nhận. Có những điều không tự do được, Linh Đan biết rõ. Mọi thứ không còn đơn giản như ngày cô còn bé. Mọi thứ đã có một trật tự rõ ràng của nó, với Hàn Phong, với cả cuộc đời cô. Những ánh nhìn không thay đổi được gì cả. Linh Đan lắc đầu xua đi những ý nghĩ hoang đường, đưa tay với lấy chiếc điện thoại đã nằm im lặng suốt những ngày qua.
– Em muốn nghe giọng anh quá.
Cô thì thầm. Chưa bao giờ cô muốn nghe lại những câu nói ân cần của Hàn Phong đến vậy. Cô muốn đặt mọi thứ trở lại ngay ngắn ở chỗ của chúng, dù Linh Đan không hay bắt ép mình làm điều gì.
– Anh mệt rồi!
Hàn Phong buông lơi qua điện thoại. Anh không hay như vậy.
– Anh không biết phải làm gì nữa Linh Đan à. Anh thật sự không muốn ép buộc em làm gì hết. Nhưng khi biết em nghỉ việc và muốn chơi đàn lại, anh thấy anh đang quay lại tự ép mình. Anh rất mệt.
– Sao anh lại nghiêm trọng hóa vấn đề lên vậy nhỉ? Dù em làm gì đi nữa, em vẫn ở bên anh mà. Điều đó không phải là quan trọng nhất sao? Biết bao người chơi nhạc vẫn có thể chăm sóc gia đình tốt, sao anh không tin em…
– Linh Đan, bây giờ em nghĩ vậy, nhưng rồi ba năm nữa thì sao. Chúng ta làm đám cưới, có con. Con cái sẽ chiếm hết thời gian của em, em không có thời gian tập nhạc, càng không thể chăm sóc con khi về quá khuya. Rồi còn rất nhiều vấn đề nữa khiến em phải chọn lựa, em sẽ làm thế nào?
– Hàn Phong, hay là mình đừng có con được không? Điều này em muốn nói với anh lâu rồi. Bọn mình cứ thế này thôi, đừng cưới cũng được, cứ yêu nhau mãi mà không ràng buộc bởi điều gì cả. Em có anh, vậy là đủ rồi.
Hàn Phong thở dài, trong tiếng thở có cả tiếng nấc lên khe khẽ. Mọi chuyện đang trôi xa tay anh, bàn tay đã cố gói ghém mọi thứ trong một kế hoạch hoàn thiện. Chính kế hoạch đó cũng đã trở thành điểm tựa để anh yên lòng học tốt nơi xứ người và mau quay trở về. Anh chỉ mong có một gia đình bình thường với người anh yêu, nhưng điều đó bỗng trở nên khó khăn tột cùng trong phút chốc, khi người duy nhất anh yêu không thật sự muốn vậy.
Anh cố giữ mình không sụp đổ vì tuyệt vọng. Anh sợ mất Linh Đan bởi những điều cô gọi là tự do. Họ đã trưởng thành, nhưng Linh Đan chẳng bao giờ thay đổi. Linh Đan thật sự chỉ muốn làm mây bay trong khi anh đứng đây hứng chịu những cơn mưa này. Và anh không muốn nghĩ thêm về tương lai đầy những nghi ngờ và những điều không chắc chắn đã ám ảnh anh suốt những ngày qua nữa.
– Linh Đan, anh nghĩ bọn mình nên dừng lại ở đây. Anh không muốn tiếp tục nữa.
Hàn Phong cố nén những giọt nước mắt đang trực trào.
– Hàn Phong, anh…
– Anh không muốn lằng nhằng đâu! Sau này đừng nói chuyện nữa.
Hàn Phong cúp máy. Linh Đan yên lặng, ngồi bất động trước điện thoại. Căn phòng không một tiếng nhạc, mà chỉ có tiếng thở nặng nề rất thưa của cô. Linh Đan không khóc. Vì cô vẫn chưa tin chuyện gì đang xảy ra hay vì thật sự tình yêu đã tàn trong tim, Linh Đan không rõ. Nhưng có một điều cô biết chắc, rằng dù mối quan hệ có rạn nứt, họ có cãi nhau vì những điều muôn thuở, thì cô chưa bao giờ mảy may nghĩ mình sẽ nói chia tay anh.
Chưa bao giờ cô nghĩ mình sẽ mất anh.
*
Linh Đan quay trở về quán bar nọ. Hôm nay quán đông đến kỳ lạ. Những gã Tây đi nhóm rất đông đến uống bia đen, và sân khấu lại trống. Quán mở jazz nhẹ nhàng. Thực ra mỗi khi nghe jazz cô hay nghĩ đến Hàn Phong. Anh như thể một câu chuyện cổ tích xảy ra trong đêm giáng sinh mà người phương Tây thường hay kể cho trẻ con nghe bên lò sưởi và cây thông lấp lánh đèn. Ngày ấy ở Đà Lạt lạnh, cô hay nhìn anh qua cửa sổ quán cà phê thơm mùi nến, khi đang chơi những bản jazz của Nat King Cole. Mỗi lần nhìn thấy anh đều là mỗi lần hạnh phúc.
Ở chiếc bàn đối diện sân khấu, nơi cô ngồi với ly cà phê nóng ngày đầu tiên đến đây, là người lạ mà cô vẫn chưa biết tên.
Họ thấy nhau.
Đêm nay Linh Đan không muốn im lặng thêm nữa, Linh Đan muốn nói chuyện với anh. Cô nhìn anh rất lâu nhưng anh không bước lại. Có lẽ anh chưa bao giờ muốn bước đến cạnh Linh Đan sau những ánh mắt ấy. Anh không làm ngơ, không đắc ý và cũng không tránh né. Nhưng anh chỉ ở đó, và Linh Đan chỉ ngồi đây. Khoảng cách dù chỉ là vài bước chân vẫn không thể gần lại.
Cô gái bước đến ngồi bên anh, vòng tay qua vai anh rồi hôn lên má. Linh Đan nghe ngực mình như vừa chịu một cú đấm mạnh. Anh vẫn dõi theo cô không rời, nhưng mọi điều với Linh Đan giờ đã khác. Linh Đan cay đắng tự cười mình, cảm thấy như đang bị bỏ rơi giữa dòng đời.
Cô không nghĩ gì thêm nữa, chỉ lặng lẽ đứng dậy, bước lên sân khấu như người vô hồn. Cả quán không còn một tiếng ồn nào, nhạc từ máy hát cũng không còn, chỉ có tiếng đàn và tiếng hát trong trẻo của cô gái mặc chiếc váy trắng, tóc buông ngang vai, mắt man mác buồn
Linh Đan nghe dưới sân khấu, cô gái nọ gọi tên anh. Cuối cùng cô cũng biết được tên anh.
Rồi bỗng, Linh Đan bật khóc. Không ai biết vì sao. Linh Đan không hát được tiếp nữa, chỉ có tay cô không ngừng miết trên dây đàn, miết cả những giọt buồn đang rơi xuống.
Tuấn Anh gỡ tay cô gái ra khỏi tay mình, siết chặt chai bia lạnh, bước ra ngoài với điếu thuốc trên tay. Qua làn khói mỏng, mây trời bắt đầu thả xuống những tia nước lạnh ngắt trong màn đêm huyền ảo.
(*) Quán bar: Nơi kinh doanh đồ uống có cồn và một số loại đồ uống khác, thường có bàn dài để ngồi uống trước mặt người pha chế.
(*) Jazz: Một thể loại âm nhạc thiên về sự bình tĩnh và mượt mà.
(*) Ray Charles, Miles Davis, Nat King Cole: Các nghệ sĩ người da đen.
Aerith Tr (3 năm trước.)
Level: 3
Số Xu: 107
Cảm ơn bạn :) Thực ra truyện như thế đã là kết thúc rồi đấy ạ ^^
Hồ An Phong (3 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 190
Truyện buồn, man mác nhưng mang theo sự trưởng thành của một tâm hồn. Với cá nhân mình thì mong đợi cái kết sâu hơn chút nữa dù là có hậu hay không.
Aerith Tr (3 năm trước.)
Level: 3
Số Xu: 107
Hi bạn, cảm ơn bạn nhiều. Mình đã thêm chú thích và phóng to chữ nhé.