- Bão Tình Yêu Đang Đổ Bộ Tới Rồi!
- Tác giả: Tong Tran Thu Ngan
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 426 · Số từ: 1849
- Bình luận: 9 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 5 MinhBon Tong Tran Thu Ngan Linh Lung Ran Ani name no
“Các cậu đã nghe tin gì chưa? Nghe nói nam thần lớp trên của chúng ta đang tương tư một ai đó rồi đấy!”
Một nhóm các cô gái đang đi trên hành lang bàn tán về một nam thần đẹp trai soái ca nào đó. Một cô gái trong nhóm hoảng hốt với câu nói trên của bạn mình, lập tức bày tỏ sự bất ngờ của mình:
“Ôi trời! Không thể tin được, mình đã tương tư anh ấy kể từ khi chúng mình chạm mắt nhau rồi đó!”
Cô gái buộc tóc đuôi ngựa nói về nam thần lúc đầu thì làm bộ mặt đầy hi vọng nhìn những người bạn của mình, nói:
“Thôi nào, biết đâu người trong mộng của anh ấy là một trong số chúng ta thì sao hả?”
Cô gái đeo bờm hoa nhí còn lại trong nhóm thì lại cười phá lên, nói với cả hai người bạn của mình:
“Hai cô nương của tôi ơi, đừng ảo tưởng nữa, dù nam thần có bị mù đi chăng nữa thì cũng không tới lượt hai cô đâu!”
Hai người kia mắt lóe sáng, đấm yêu cô vài cái rồi cả đám cùng nhau cười lớn. Sau đó, ba người kia lại vui vẻ cùng nhau di chuyển đến nơi khác.
Nhưng cùng lúc đó, trong một góc nào đó có hai cô gái nhỏ đang nghe lén. Một trong số hai người lên tiếng:
“Hà Mi à, cậu nghe thấy rồi chứ? Cậu bạn Trương Quân Hạo của chúng ta đang có người mình thích rồi! Không lẽ nào lại chính là cậu, bạn thân kiêm thanh mai trúc mã?”
Cô bạn tên Hà Mi này cốc đầu bạn của mình, gằn giọng nói:
“Không có đâu, có khi người mà nó thích lại là Giai Tuệ dễ thương của chúng ta đấy chứ?”
Giai Tuệ đỏ bừng mặt, lắp bắp đáp lại:
“Làm, làm gì có chứ?”
Cô bạn thân này của tôi tên là Lý Giai Tuệ còn tôi là Nguyễn Hà Mi, chúng tôi chơi với nhau từ bé cùng với một người nữa tên là Trương Quân Hạo. Khác với tôi chỉ coi Quân Hạo như là anh em trong nhà thì Giai Tuệ lại thích Quân Hạo từ hồi bé xíu. Chính tôi cũng cảm nhận được hai người cũng có gì mờ ám đằng sau nhưng lại không chịu thừa nhận.
Hà Mi nhướng mày, nói:
“Chắc chưa? Để mình nói với hắn ta là cậu ghét hắn được chứ?”
Giai Tuệ sau khi nghe xong thì lại càng giống quả cà chua hơn, chạy vụt đi còn chẳng thèm đợi bạn thân của mình. Hà Mi thấy vậy thì chạy theo, vừa chạy vừa lẩm bẩm:
“Mình cũng có người mình thích rồi chứ bộ.”
Đuổi theo Giai Tuệ gần đến nơi, đập vào mắt Hà Mi là cảnh tượng hai bạn trẻ đang ôm lấy nhau. Đứng hình mất vài giây, cô mới bắt đầu lên tiếng để dập tan bầu không khí tình cảm của hai bạn:
“E hèm! Cái ôm này là sao đây hả?”
Hai người kia vội đẩy nhau ra rồi chối bay chối biến. Cậu bạn Trương Quân Hạo là người lên tiếng giải thích trước:
“Ấy, không phải như cậu nghĩ đâu! Chẳng, chẳng qua là Giai Tuệ va vào mình, mình chỉ đỡ cậu ấy thôi à!”
Giai Tuệ vội nói tiếp:
“Đúng rồi đó, Quân Hạo chỉ là đỡ mình thôi à!”
Hà Mi làm bộ mặt nghi ngờ, hỏi:
“Ồ, ra là vậy hả?”
Không hẹn mà cả Giai Tuệ và Quân Hạo cùng nói:
“Đúng rồi!”
Dù vẫn bán tín bán nghi nhưng sau cùng thì Hà Mi vẫn để yên cho qua chuyện rồi cùng vào lớp cùng hai người bạn của mình. Trong lúc vào lớp, mắt của cô lại đập vào người của một thiếu niên có gương mặt sáng sủa, chàng trai đó tên là Nguyễn Hữu Đức, đối tượng thầm thương trộm nhớ của cô.
Ở phía bên Hữu Đức cũng chẳng khác Hà Mi là bao. Ngoài mặt thì cậu đọc sách vô cùng tri thức nhưng trong lòng thì đang nhảy cẫng lên vì nhìn thấy Hà Mi của mình.
Vào lớp, Hà Mi và Giai Tuệ ngồi cùng nhau, chỉ riêng Quân Hạo là ngồi cùng tên Hữu Đức kia. Trong giờ, Quân Hạo cứ thầm thì với Đức về Giai Tuệ suốt:
“Ê Đức, mày có thấy hôm nay Tuệ Tuệ của tao tết tóc trông dễ thương không? Chứ tao thấy em ấy dễ thương quá đi mất!”
Đức thở dài, nói lại với Quân Hạo:
“Mê vậy rồi thế mà vẫn chưa tỏ tình với nàng hả?”
Nam thần họ Trương nhìn Đức chằm chằm, đáp lại:
“Trời ơi, bộ mày nghĩ mở lời với nàng là dễ lắm hả? Với lại tao còn chưa tìm được thời gian thích hợp nữa chứ! Mà mày cũng thích Hà Mi còn gì? Sao không mở lời trước đi?”
Như bị chọc vào tim đen của mình, hắn nói:
“Tôi mới không thích Hà Mi!”
Quân Hạo cố nhịn cười, gương mặt đẹp trai rớt xuống vài giọt nước mắt do cười tới đau cả bụng. Cậu vừa cố bình tĩnh vừa nói:
“À à, ra là không thích hả? Vậy cái đứa nào hôm qua lên kế hoạch tỏ tình Hà Mi trong giờ học ấy nhỉ? Đừng tưởng ông đây không biết đấy nhé! Ha ha!”
Nguyễn Hữu Đức thẹn quá hóa giận, không thèm nói chuyện với Trương Quân Hạo nữa, tập trung ghi bài. Quân Hạo thấy vậy thì cũng chỉ cười vì anh đã quá quen rồi.
Ở phía bên của Hà Mi thì đến lượt của Giai Tuệ ca ngợi về người trong lòng của mình, hết Quân Hạo đẹp trai quá thì lại đến Quân Hạo tinh tế quá:
“Hà Mi à, cậu có thấy tên Trương Quân Hạo đáng ghét đó đẹp trai không, nhất là hôm nay ấy!”
Hà Mi nhìn người bạn ngoài lạnh trong nóng này của mình, thắc mắc:
“Sao cậu suốt ngày khen thằng đó suốt ngày vậy? Mình thấy cũng bình thường mà nhỉ? Không đẹp bằng Hữu Đức.”
Giai Tuệ ngạc nhiên, đáp
“Mình khen đương nhiên là vì cậu ấy đẹp trai rồi, còn cái tên bạn cùng bàn của cậu ấy thì mình mới thấy là không đẹp bằng đó! Hà Mi à, đừng có nói với tớ là cậu thích tên đó à nha!”
Im lặng một vài giây, Hà Mi trả lời lại tuy không nhìn vào mắt bạn của mình:
“Ừ đúng rồi.”
Ngạc nhiên tới không nói thành lời, cô chỉ đành dùng ngôn ngữ hình thể thay cho sự bất ngờ của mình. Khi đã bình tĩnh trở lại, cô hỏi:
“Cậu thích tên đó từ khi nào thế?”
Hà Mi liền trả lời lại bạn của mình:
“Mới thôi, chắc tầm một tháng về trước, khi Đức vào ủng hộ truyện của tớ. Còn cậu thích Quân Hạo đúng không? Từ bao giờ thế?”
Biết là không thể chối cãi được nữa, lúc này Giai Tuệ mới thú nhận:
“Ừm, đúng rồi, mình thích cậu ấy từ bé rồi.”
Reng reng reng! Lúc này vừa hay có tiếng chuông thông báo hết tiết ra về. Lúc cả nhóm bạn lần lượt là Nguyễn Hà Mi, Nguyễn Hữu Đức, Trương Quân Hạo, Lý Giai Tuệ ra về thì vô tình bắt gặp một chàng trai đang tỏ tình với người mà cậu ấy thích. Bỗng nhiên cả bốn người đều chững lại, cả bốn người, mỗi người đều có một tâm tư của riêng mình. Liệu bọn họ có đạt được mục đích của mình trước khi kết thúc năm học chứ?
“Nhìn lâu thế làm gì vậy? Đi nhanh thôi nào!”
Trương Quân Hạo thúc dục cả bọn, cả ba người còn lại mới thoát khỏi suy nghĩ của mình, vội chạy nhanh tới chỗ của cậu. Lý Giai Tuệ là người chạy nhanh nhất, theo sau là Nguyễn Hà Mi và Nguyễn Hữu Đức.
Cuối tuần đó, không hẹn mà cả Hà Mi lẫn Giai Tuệ đều được hẹn tới một quán cà phê quen thuộc của cả bốn người hay đi cùng. Khi thấy Giai Tuệ cũng ở đây, Hà Mi mới bất ngờ hỏi:
“Ơ Giai Tuệ hả? sao cậu cũng ở đây vậy?”
Cũng bất ngờ khi thấy bạn thân mình ở đây, Giai Tuệ đáp lại:
“Mình ở đây là vì có người nhận là bạn của mình hẹn ra đây đó, vì mong là Quân Hạo nên mình đã đi.”
Hà Mi lại càng bất ngờ hơn, nói:
“Thật trùng hợp, mình cũng được nhắn và nghĩ vậy nên mới ra đây!”
Dứt lời, một bó hoa hồng đập thẳng vào mặt của Hà Mi, người úp bó hoa là Hữu Đức cất lời:
“Là mình, Hữu Đức đây. Mình đã thích cậu kể từ khi đọc qua các áng văn chương của cậu rồi, xin hãy cho tớ được mạn phép đứng bên cậu mãi mãi nhé, Hà Mi à!”
Gỡ bó hoa ra khỏi mặt của Hà Mi, lúc này Hữu Đức mới thấy được gương mặt cô đã đỏ bừng từ lúc nào. Người con gái điềm đạm ấy vậy mà cũng có lúc rụt rè như vậy:
“Tớ, tớ đồng ý, tớ cũng thích cậu từ lâu lắm rồi!”
Giai Tuệ bên cạnh thì im lặng như bóng đèn, sau khi thấy đôi bạn trẻ tình tứ xong thì mới lên tiếng:
“Ủa, làm mình tưởng là Quân Hạo hẹn mình ra chứ, hóa ra là ông này hẹn mình tới để chứng kiến cảnh ông cướp mất Hà Mi của tôi à?”
Lúc này, từ đâu có một giọng nam khác cất lên:
“Không đâu, chính mình là người hẹn cậu ra đó!”
Hóa ra người hẹn Giai Tuệ ra là Lý Quân Hạo. Hôm nay cậu ta mặc đồ vô cùng điển trai và lịch sự, trên tay cầm theo một bó hoa hướng dương, nói với cô:
“Đây là quà cho em, người con gái mà tôi thấy giống như ánh mặt trời nhất!”
Giai Tuệ như muốn ngất đi vì sung sướng, cố giữ liêm sỉ của bản thân lại không nhào tới anh. Chưa đợi đối tượng của mình trả lời lại, cậu ta đã vội nói tiếp:
“Em có thể ghét anh nhưng điều đó không là gì đối với anh cả, bởi vì trong đôi mắt của kẻ si tình này đã toàn hình bóng của em mất rồi! Lãng mạn đối với anh là không hề đắt, em thích gì thì xin hãy nói cho anh biết, anh xin thề là cho dù có phải hái sao cho em, anh cũng bằng lòng hái!”
Giai Tuệ vui tới mức bật khóc, ôm chầm lấy anh vào bảo:
“Em không cần gì của anh cả, bởi thứ giá trị nhất của anh là trái tim đã bị em lấy đi mất rồi!”
Cả bốn người cùng bật cười hạnh phúc, liệu họ có bên nhau suốt đời hay không thì đó hẳn là một câu hỏi khó trả lời. Nhưng tôi tin là họ đã hạnh phúc với quyết định này của mình và không hối hận vì điều đó.
“Ái chà! Dạo này nhiều cặp trẻ yêu nhau thật đó! Có khi là cơn bão tình yêu đang đến rồi cũng nên!”
name no (6 tháng trước.)
Level: 5
Số Xu: 55
bạn cũng qua ủng hộ truyện mình viết đi :((,muốn ngoi lên top 3 của tuần mà chưa được ạ :3
Tong Tran Thu Ngan (6 tháng trước.)
Level: 9
Số Xu: 2323
Cảm ơn bạn rất nhiều nhé!
name no (6 tháng trước.)
Level: 5
Số Xu: 55
bài khá hay ạ,chúc bạn thành công trong những bài tiếp theo :3
Tong Tran Thu Ngan (6 tháng trước.)
Level: 9
Số Xu: 2323
Linh Lung (6 tháng trước.)
Level: 8
Số Xu: 11200
Tong Tran Thu Ngan (6 tháng trước.)
Level: 9
Số Xu: 2323
Nàng thơ của tui
Kaiya Frutta (6 tháng trước.)
Level: 7
Số Xu: 274
Cảm động quá chị, khi đc chị iu mến đưa vào sáng tác cá nhân.
Tong Tran Thu Ngan (6 tháng trước.)
Level: 9
Số Xu: 2323
Đúng rồi, nhung Đức này cũng không biết đùa, vậy là cũng hợp rùi :3
Ran Ani (6 tháng trước.)
Level: 11
Số Xu: 7496
Hình như Đức này nói hơi nhìu á chụy