- Tựa Như Con Cá Bơi Giữa Đại Dương
- Tác giả: Tong Tran Thu Ngan
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 395 · Số từ: 842
- Bình luận: 14 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 8 Ran Ani Tong Tran Thu Ngan MinhBon Vũ Ngọc Huyền Ketsueki Karasu Tấn Tài Ngô Nguyễn Trần Ánh Dương Tâm Hi
Có lẽ trong chúng ta, ai cũng từng có người một lần ganh tị với những chú cá ngoài kia rồi nhỉ? Chúng có thể tự do bơi lội tới bất cứ nơi đâu chúng muốn, mặc cho có phong ba bão táp gì. Hạ Dương Kỳ cũng là một người có mong ước viển vông như thế.
“Tại sao mình khi sinh ra không phải là cá nhỉ?”
Đó chính là câu nói mà hằng ngày cậu đều lặp đi lặp lại nhiều nhất. Dương Kỳ yêu đại dương tới nỗi trong phòng cậu chỉ dán chi chít những hình ảnh và thông tin về nó. Trong một lần sưu tầm những tấm ảnh đẹp về đại dương nọ, lần này cậu đã tìm thấy một tấm ảnh rất đặc biệt. Hạ Dương Kỳ cứ cầm và nhìn nó mãi như thế, say đắm hệt như một kẻ si tình vậy.
Hóa ra tấm ảnh đó là do một nhiếp ảnh gia vô tình đi ngang qua biển và chụp được. Trong hình là ảnh một chú cá đang nhảy lên trên mặt biển và nhìn về phía máy ảnh.
Kể từ lúc nhìn thấy bức ảnh ấy, đầu óc của cậu cứ luôn hướng về nơi vô tận. Cậu muốn thử một lần cái cảm giác như chú cá ấy. Dương Kỳ ước mình là cá biết bao.
Đại dương luôn là một bí ẩn lớn đối với toàn thể nhân loại. Nhưng Hạ Dương Kỳ thì không cảm thấy như vậy, tận sâu trong trái tim bé nhỏ ấy mỗi khi nhìn về đại dương bao la kia là cảm giác nhớ nhà quen thuộc của những người con xa quê hương. Phải làm sao khi cơ thể này của cậu ấy cứ luôn muốn nhào thẳng tới dòng nước đó đây?
Vì cứ mải đắm chìm trong một núi suy nghĩ như thế nên gương mặt của Dương Kỳ lộ lên vẻ mệt mỏi thấy rõ. Cậu đã quá ám ảnh về đại dương rồi. Tình cờ thay, lúc ấy nhà trường đã quyết định tổ chức một chuyến đi chơi ở biển.
Vào ngày đi, gương mặt thiếu sức sống của cậu như đã được sống lại thêm lần nữa vậy, vừa bước lên con thuyền cứ vừa tủm tỉm cười. Đại dương của sáng hôm ấy thật bình yên, trái ngược lại với tối hôm ấy.
“Ôi trời, mùi của biển, thật sảng khoái quá đi mất thôi!”
Hạ Dương Kỳ đứng trước mũi thuyền, một mình nói lớn. Bên trong con thuyền đang diễn ra một bữa tiệc ăn mừng dành cho học sinh và các giáo viên. Duy chỉ mình cậu là đứng ở đây, thưởng thức đồ ăn ngon cùng với biển.
Bỗng chợt trời nổi lên gió lớn, khiến chiếc thuyền chao đảo liên tục. Những người ở bên trong hoảng hốt, chạy ra ngoài xem sao. Khi họ thấy trời có vẻ yên bình trở lại thì mới yên tâm vào trong.
“Đoàng!”
Một tiếng sấm xé tan trời khiến cho cả đoàn đứng hình. Bão đã bắt đầu nổi lên. Đang trong làn khói mù mịt của nước thì đột nhiên Hạ Dương Kỳ nghe thấy tiếng hát mờ mờ ảo ảo đâu đây.
“Bài hát đó?”
Trái tim cậu bắt đầu đập mạnh liên hồi, dường như nó đang phản ứng lại với bài hát ấy. Mặc kệ nguy hiểm có thể xảy ra, Dương Kỳ như bị thôi miên mà cứ bước tiếp tới nơi phát ra giọng ca ấy.
“Hạ Dương Kỳ! Nguy hiểm lắm! Mau quay lại đây!”
Một cô bạn cùng lớp hét lớn lên, cô ấy muốn cản đôi chân của cậu lại. Cô ấy nói tiếp:
“Nhanh lên! Ở đây chỉ còn mỗi hai chúng ta mà thôi!”
Cậu quay lại, mỉm cười rồi lại đi tiếp. Cô bạn ấy vẫn rất cố chấp đứng lại. Và dường như cô cũng đã nghe thấy giọng ca mà Dương Kỳ đi theo ấy. Một giọng hát mới thật kiêu kỳ làm sao!
Từ trong làn sương ấy, một sinh vật nửa người nửa cá xuất hiện, cầm tay rồi cướp cậu đi mất trước sự chứng kiến của người bạn cùng lớp kia. Cô ngỡ ngàng, ngã khụy xuống nền thuyền, cả người như đông cứng lại.
Bất ngờ thay, khi Dương Kỳ bị cướp đi mất thì trời đã xanh trở lại, bỏ lại mình cô bạn cùng đoàn người không hiểu chuyện gì ở nơi ấy.
Sau khi đã trở về đất liền thành công, phóng viên đã đua nhau tới nhà cô gái ấy chỉ để hỏi về tung tích của Hạ Dương Kỳ kia. Nhưng kỳ lạ là mỗi khi được hỏi, cô chỉ có thể thốt ra được hai từ:
“T, Tiên cá!”
Rất nhiều cuộc tìm kiếm đã được gửi đi nhưng người ta vẫn không tài nào tìm được xác của cậu. Bởi vì họ chưa nhìn thấy tiên cá bao giờ nên họ không thể tin lời của cô ấy được. Có những thứ chúng ta không biết, nhưng cũng không có nghĩa là nó không có tồn tại.
Tong Tran Thu Ngan (2 tháng trước.)
Level: 9
Số Xu: 2323
Gì á, s, so cute
Mazuiki Taka (2 tháng trước.)
Level: 6
Số Xu: 34
Tong Tran Thu Ngan (5 tháng trước.)
Level: 9
Số Xu: 2323
Trần Ánh Dương (5 tháng trước.)
Level: 8
Số Xu: 8637
Tong Tran Thu Ngan (5 tháng trước.)
Level: 9
Số Xu: 2323
Hihi, cảm ơn bạn nhiều nha!
Tấn Tài Ngô Nguyễn (5 tháng trước.)
Level: 6
Số Xu: 77
Có những kẻ vẫn mù quáng níu kéo ước mơ dù "ảo giác" sẽ dẫn đến "cái chết". Lười viết lòng vòng quá nên tóm gọn này cho nhanh. Like cho au nha.
Ketsueki Karasu (5 tháng trước.)
Level: 9
Số Xu: 3088
Tong Tran Thu Ngan (5 tháng trước.)
Level: 9
Số Xu: 2323
Ketsueki Karasu (5 tháng trước.)
Level: 9
Số Xu: 3088
Ran Ani (5 tháng trước.)
Level: 11
Số Xu: 7496
Cứ từ từ hoi, em là xong truyện này chắc nghỉ óc vài hôm mới nghĩ ra chương tiếp của truyện "Lần này em nhất định là của anh!"