- Love is Hurt (Yêu là Đau)
- Tác giả: An Hạ Dương
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.538 · Số từ: 1136
- Bình luận: 4 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 0
– Anh dậy rồi! Mau đến đây giúp em dọn đũa bát ra ăn sáng đi.
Lâm đứng chết sững ở bàn ăn, hai mắt mở to kinh hoàng nhìn người trước mặt, nhìn bóng lưng đang khẽ đung đưa trong bếp. Anh nghĩ chắc mình phát điên rồi, điên đến mức thấy Khánh đang ở trong bếp nấu ăn cho anh như thế này, thấy Khánh quay mặt lại giận dỗi cong môi hỏi anh sao không trả lời cậu, thấy Khánh vẻ mặt lo lắng chạy đến chỗ anh đưa tay vỗ nhẹ má anh. Lâm khó khăn nuốt khan, sao cảm giác lại chân thật đến vậy!? Chân thật đến mức khiến anh bật khóc.
– Này anh sao vậy, mặt anh trông nhợt nhạt quá, anh thấy khó chịu ở đâu à? Kìa, sao anh lại khóc??? – Khánh lo lắng nhìn Lâm, vẻ mặt cậu hiện rõ không hiểu có chuyện gì xảy ra với anh. Cậu hoảng hốt đưa tay vuốt mặt anh, lần tìm trên người anh xem chỗ nào khiến anh khó chịu.
Lâm nhìn Khánh, thấy cậu không ngừng lần mò, xem xét trên người mình, vẻ mặt khẩn trương, lo lắng. Môi Lâm run run, anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tại sao cậu lại ở đây, rõ ràng cậu đã không còn ở bên anh nữa. Lâm khó nhọc gọi tên cậu:
– Khánh?
– Vâng em đây! Anh rốt cuộc làm sao vậy? Đừng dọa em! – Mặt Khánh như sắp khóc đến nơi, cậu đưa tay sờ trán Lâm, hai chân mày đều nhíu lại, đôi mắt ngập nước nhìn anh.
– Thật sự là em? – Lâm vẫn không thể tin mọi thứ trước mắt mình, anh cảm thấy chuyện này thật điên rồ, chân thật đến điên rồ!
– Là em mà. Anh nói đi, anh sao vậy chứ? – Khánh không kìm được nữa, cậu nắm chặt lấy tay Lâm bật khóc, giọng nghẹn ngào – Anh gặp ác mộng phải không?
Ác mộng? Lâm lại nhìn Khánh, đưa tay lau nước mắt trên mặt cậu, ôm lấy cậu, Lâm ngửi được mùi thơm quen thuộc, cảm nhận được ấm áp từ người con trai kia. Cuối cùng anh cũng dịu lại, hóa ra là ác mộng! Lâm càng ôm chặt Khánh hơn, vùi đầu vào cần cổ cậu, cảm nhận hơi thở của cậu đang phả vào tai mình cho đến khi chắc chắn là cậu đang bên cạnh mình, anh mới thở phào nhẹ nhõm.
– Lâm…
– Không có gì đâu – Lâm dịu dàng xoa đầu Khánh, ánh mắt anh yêu thương nhìn Khánh, sau đó vừa thì thầm vừa hôn lên trán cậu – Anh chỉ mơ thấy một giấc mơ đáng sợ thôi.
– Thật sao? Anh mơ thấy gì vây? – Khánh dường như không tin là Lâm gặp ác mộng.
Lâm âu yếm một tay vuốt nhẹ má Khánh, tay kia nắm lấy tay cậu mỉm cười trấn an:
– Anh mơ thấy em rời bỏ anh để lại anh một mình trên đời này, để lại anh ngày ngày đều phải đối diện đau khổ – Lâm vừa nói vừa bất giác nắm chặt lấy tay Khánh hơn, giọng cũng run đi – Giấc mơ rất chân thực, chân thực đến nỗi khi vừa nhìn thấy em anh liền hoảng sợ, tự hỏi sao em lại ở đây?
Khánh thở ra một hơi nhẹ nhõm, ôm lấy eo Lâm cười dịu dàng:
– Em vẫn ở đây mà, em sẽ không rời bỏ anh đâu.
– Thật may chỉ là ác mộng.
Nói xong Lâm lại ôm Khánh, cậu dở khóc dở cười với anh đưa tay vuốt vuốt lưng anh để an ủi, nhỏ giọng trêu đùa:
– Làm sao mà em rời bỏ người tuyệt vời này được chứ!!!
– Uhm uhm – Lâm cọ cọ mũi vào cổ Khánh hít hà như trẻ con.
– Thôi nào, giúp em dọn đồ ăn sáng lên – Vừa nói vừa đẩy đẩy Lâm vào bếp cùng mình.
Cho đến tận lúc ngồi vào bàn ăn Lâm vẫn không rời mắt khỏi Khánh, anh sợ mình lơ là dù chỉ một giây cậu thôi thì cậu cũng có thể sẽ biến mất. Thực ra đến giờ Lâm thấy mình vẫn còn bị ám ảnh bởi giấc mộng kia vì đau khổ mà anh trải qua trong đó quá chân thật. Nghĩ lại Lâm còn rùng mình, anh vẫn có thể cảm nhận rõ cuộc sống sau khi mất đi Khánh trống rỗng đến nhường nào. Khi mà mỗi sáng thức dậy nhìn sang bên cạnh sẽ không thấy ai nằm đó, đưa tay sang chỉ thấy một mảng lạnh ngắt, lạnh như con dao sắc bén đâm phập một phát vào tim đau buốt. Rồi lặng lẽ ngồi ngẩn ngơ ở giường rất lâu mới ý thức được bản thân còn phải đi làm. Đến công ti cũng luôn tăng ca đến kiệt sức, chỉ cốt khi về đến nhà là có thể đổ ập xuống giường ngủ một giấc không mộng mị. Sáng ra thức dậy sẽ lại nhìn sang bên cạnh. Cuộc sống không có cậu cứ thế trôi đi như vậy.
Khánh nhoài người qua bàn ăn đưa tay véo má Lâm vẻ mặt trách mắng:
– Anh mau ăn đi, còn nghĩ ngợi gì đó!
Lâm hoàn hồn, phải rồi, ác mộng có chân thực đến đâu cũng chỉ là ác mộng mà thôi. Khánh vẫn ở ngay đây, bên cạnh anh đây này. Lâm cảm thấy mình thực sự ngu ngốc, chỉ vì một giấc mơ mà hoảng loạn cả lên, còn hại Khánh vì mình mà lo lắng. Cuối cùng anh cũng rời mắt khỏi Khánh cúi xuống gắp lên một lát thịt xông khói, vui vẻ ăn. Cảm giác ấm áp này, Lâm nhoẻn miệng cười, đây vẫn luôn là những việc anh muốn cùng Khánh trải qua. Cùng cậu nằm chung một chiếc giường, cùng cậu ăn sáng trên một chiếc bàn, tan làm sẽ về cùng nhau, tối đến cũng có thể vui vẻ cùng xem một bộ phim.
– Ring…ring…ring…
– Tiếng gì vậy nhỉ? – Khánh vừa hỏi Lâm vừa dáo dác tìm nơi phát ra âm thanh.
– Chắc là tiếng chuông báo thức, để anh đi xem thử – Lâm buông bát đũa đi vào phòng ngủ.
Đồng hồ chỉ sáu giờ, Lâm từ từ mở mắt, ngoài trời vẫn chưa sáng hẳn, bên trong phòng còn lờ mờ tối. Anh cứ như vậy nằm im không nhúc nhích, một lát sau khẽ đưa tay lên che đi khuôn mặt đang chảy dài từng hàng nước. Hóa ra, hóa ra đáng sợ nhất không phải là gặp phải ác mộng khiến người ta cảm nhận rõ thống khổ cùng đớn đau…Mà lại là tỉnh dậy sau một giấc mơ quá đỗi ngọt ngào.
An Hạ Dương (6 năm trước.)
Level: 3
Số Xu: 280
Cảm ơn bạn!
Mình đã sửa lại bài. Nếu bạn thấy vẫn còn lỗi sai mình hy vọng bạn có thể dành ra một chút thời gian chỉ ra lỗi sai cho mình với nhé!
Cảm ơn bạn rất nhiều ^^!
"Khi tôi chết, hãy chôn tôi với cây đàn." (6 năm trước.)
Level: 15
Số Xu: 20
Chào bạn
Xin lỗi vì đã ngắt ngang việc trao đổi giữa bạn và QTV Thủy Ngọc Linh. Để tránh mất thời gian của cả hai, mình xin vào thẳng vấn đề.
Mình thấy bài viết của bạn vẫn còn nhiều chỗ sai, nhất là ở quy tắc sử dụng dấu câu. Bạn vui lòng vào link bên dưới, đọc kĩ nguyên tắc hướng dẫn sử dụng dấu câu trong tiếng Việt và thực hiện chỉnh sửa.
https://ngonngu.net/cv_daucau_khxh_02/91
Sau khi đã chỉnh sửa cách trình bày cho hợp chuẩn, vui lòng để lại bình luận thông báo để bài viết được xét duyệt.
Thân
Dao
An Hạ Dương (6 năm trước.)
Level: 3
Số Xu: 280
Đầu tiên cảm ơn bạn nha!
Nhưng mà cho mình hỏi tại sao chỉ có thể dùng (?) hoặc (???) vậy? Mình cũng thấy phần đa mọi người dùng như thế nhưng mình nghĩ không có quy chuẩn nào cho việc thể hiện cảm xúc qua dấu câu chứ nhỉ.
Mình không có ý gì đâu nha, hỏi thật lòng đó ^^.