Khi em đang sống, người ta liên tục buông lời chì chiết. Tới khi em không còn nữa, người ta mới biết xót thương cho em!
Một khoảng lặng, một chút vụn vỡ, chút yêu thương, chút mong manh của tâm hồn giữa sóng xô tình yêu, giữa hiện thực khắc nghiệt, giữa mộng ảo điên đảo của yêu thương.
Đây chỉ là những quan điểm riêng của bản thân tôi.
Bạn là người sống ảo, chả sao cả tôi cũng vậy thôi.
Bạn thích sống ảo, cũng chả liên quan đấy là quyền của bạn.
Đáng sợ nhất không phải là gặp phải ác mộng khiến người ta cảm nhận rõ thống khổ cùng đớn đau…Mà lại là tỉnh dậy sau một giấc mơ quá đỗi ngọt ngào.
Một đêm ôm lòng buồn bực để viết ra những dòng này.
Ý kiến và cảm xúc của mình sau khi đọc bài “Một chút suy nghĩ về trào lưu ngôn tình” của bạn Dương Hà Ly.
(https://vnkings.com/mot-chut-suy-nghi-ve-trao-luu-ngon-tinh.html)
Có những thứ thuộc về ta nhưng cũng có những thứ sẽ mất đi khi không còn là mãi mãi.
“Mãi mãi không có thực nhưng mãi mãi sẽ tồn tại cho đến khi nào bạn còn biết đó là quan trọng.”
Tôi chỉ đơn thuần là kể cho bạn nghe cậu chuyện mà mình gặp phải nên không chau chuốt lời văn cũng không mang những suy nghĩ của mình áp đặt cho nguời đọc nó. Tôi muốn bạn có thể tự mình suy ngẫm.
Dường như bất kì thế kỉ nào, con người cũng phải gây nên vài cuộc chiến tranh đẫm máu mới có thể thoải mái? Nếu không thì sao tôi lại phải học về các cuộc nổi dậy của tầng lớp bị áp bức nhiều đến vậy?
Tôi không nhìn thấy một cây đại thụ, không trông thấy làn suối tươi mát, càng chẳng thấy muông thú, chim chóc xuất hiện lấy một lần. Thậm chí, chưa bao giờ được ngắm hoàng hôn và bình minh.