Chương 6: Cuộc thi bắn cung
Apolos…
Các bạn sao trầm mặt, gương mặt đều toát ra vẻ ngưng trọng, cùng suy nghĩ về những gì Hải Thiên Hà vừa mới nói.
Nếu nói vụ án lần này có liên quan đến họ thì không hẳn là đúng, tuy nhiên cũng có chút gì đó là đúng. Họ biết hung thủ là dạng người nào, nhưng lại lực bất tòng tâm, hoàn toàn không biết phải là gì để hỗ trợ cảnh sát, hay nói đúng hơn là buộc hung thủ phải dừng tay.
– Nếu làm hung thủ ra mặt thì không hẳn không có cách.
Lúc này, Ma Kết ôn tồn lên tiếng, anh không để người khác hỏi, tiếp tục nói tiếp.
– Hung thủ sử dụng cung tên, hiện trường nếu khoanh vùng sẽ phát hiện, toàn bộ đều cách Atemo trên dưới một trăm mét. Điều này cho thấy hung thủ nhất định đang nhắm vào một cái gì đó liên quan đến Atemo. Nếu hung thủ là người của Thế Lực Bóng Tối, hẳn đối tượng bị nhắm đến nhiều nhất là một trong sáu người.
Ma Kết thoáng dừng, liếc mắt nhìn về phía Nhân Mã.
– Mà tôi nghĩ là Tiểu Mã, cậu vốn là cung thủ, dạo gần đây lại rất thường ở Atemo, nếu hung thủ đang cố gây chú ý, vậy thì phải là cố thu hút cậu.
– Tiểu Kết nói không sai!
Sư Tử một bên gật đầu, lại nói tiếp.
– Sáu người các cậu, mỗi người một sở trường, nếu đối phương cố ý dùng cung tên, thì phải là tìm đến một người có sở trường như vậy.
– Vậy các cậu định làm thế nào để khiến hung thủ phải lộ diện?
Lúc này, Thiên Long vội lên tiếng hỏi, anh ta trưng ra vẻ mặt thiếu kiên nhẫn nhìn Ma Kết như đang cố nói: Nói nhiều như vậy mà còn chưa vào trọng tâm là làm cách nào a.
– Thì tất nhiên là dùng mồi câu rồi.
Ma Kết khẽ cười, nhìn Nhân Mã đầy thâm ý. Bất được ánh mắt của Ma Kết, Nhân Mã khẽ suy tư, nhưng chỉ thoáng qua liền mĩm cười hiểu ý, nói.
– Ba ngày sau, Atemo có tổ chức một cuộc thi bắn cung, tôi định là tham gia, mong hai vị đây đến xem.
Nghe Nhân Mã nói, Hải Thiên Hà cùng Thiên Long nhìn nhau trao đổi ánh mắt. Rất nhanh liền đồng ý nhận lời mới của Nhân Mã.
Tuy nói đây chỉ là một lời mời xem thi đấu thông thường, nhưng nếu xem xét kĩ lưỡng, liền phát hiện được ẩn ý bên trong.
Đầu tiên, Atemo là trại tập bắn cung lớn nhất và duy nhất ở Zodiac. Đây được xem như là thiên đàng của những người đam mê môn bắn cung. Cứ cách hai năm, Atemo mới tổ chức cuộc thi bắn cung một lần. Vì vậy, chỉ cần là người đam mê bắn cung, nhất định sẽ đăng kí tham gia.
Thứ hai, nếu hung thủ thực sự nhắm vào Nhân Mã mà đến. Chắc chắn hắn cũng sẽ nhân cơ hội này mà tiếp cận Nhân Mã.
Hải Thiên Hà và Thiên Long cũng vì nghĩ như vậy mà ngay lập tức đồng ý.
Nhưng mà quan trọng nhất vẫn là, có cơ hội không cần tốn giấy phép vẫn được nghĩ phép đi chơi, có ngốc mới không làm.
-*-
Thời gian trôi qua như thoi đưa, rất nhanh, ngày cuộc thi bắn cung cũng đã đến.
Thiên Bình mặt một thân đầm dạo phố sọc ca ro xen kẽ ba màu vàng, xanh dương và đỏ cam. Chân đi một đôi hài màu hồng tro đơn giản. Tóc tết bím rồi vòng nhẹ qua đầu như một chiếc cài. Tuy trong đơn giản, nhưng lại toát ra vẻ thuần thục, dịu dàng.
Cô điểm nhẹ một chút son lên môi, liền nhanh chóng mở cửa phòng cá nhân đi ra.
Lúc này, Nhân Mã đang ngồi lao chiếc cung chạm hình rồng của mình trong phòng khách. Trên bàn còn đặt một ít tên đặc chế, được bọc gọn gàng trong một tấm vải sẫm màu.
Nhân Mã tập trung vào chiếc cung đến mức Thiên Bình đứng bên cạnh, anh cũng không phát hiện ra.
Đối phương không chú ý đến mình, Thiên Bình bất giác cảm thấy có chút dỗi. Còn định chọc phá lấy Nhân Mã để anh ta hiểu thế nào là lễ độ.
Nhưng khi nhìn thấy gương mặt lúc này của Nhân Mã, Thiên Bình liền thu lại ý nghĩ.
Gương mặt anh lúc này hiện lên một sự bất an cùng vô cùng lo lắng. Mặt dù mắt đang nhìn thân cung, nhưng rõ ràng tâm trí không hề đặt ở đấy.
– Tiểu Mã ca.
Thiên Bình nhỏ giọng, đi đến ngồi xuống ghế đối diện Nhân Mã, lo lắng nhìn anh.
– Anh không sao chứ?
– Bình Nhi! Anh… Không sao.
– Là đang lo về trận đấu? Hay là đang lo về hung thủ?
-… Cả hai.
Nhân Mã nhỏ giọng đáp, đặt chiếc cung xuống bàn. Rồi dùng ánh mắt thâm tình cùng kiên định nhìn Thiên Bình.
– Bình nhi, anh nghĩ là em nên…
– Ở nhà đúng không?
Không đợi Nhân Mã nói hết, Thiên Bình đã nhẹ nhàng cắt lời anh.
– Anh lo cho em. Đồng dạng, em cũng lo cho anh. Hơn nữa, em không phải một mình đi xem anh thi đấu. Còn có mọi người, còn có cả sếp Hải và pháp y Thiên. Nếu có gì xảy ra, em sẽ luôn bên cạnh anh, và họ luôn bên cạnh chúng ta.
-…
Nhân Mã không đáp, anh khẽ nhắm mắt, môi khẽ mím chặt.
Anh hiểu những gì Thiên Bình nói, cũng đã nghĩ đến những điều đó. Thậm chí còn nghĩ đến nếu Thiên Bình ở nhà một mình, thì kẻ thù sẽ tìm đến bắt cô đi. Nhưng chung quy, vẫn không kiềm lòng được muốn nói ra suy nghĩ trong lòng.
Thấy biểu tình của Nhân Mã, Thiên Bình nhẹ nhàng đứng dậy, đi đến ngồi cạnh anh. Tay khẽ chạm vào bàn tay đang siết lấy thân cung nằm trên bàn của anh.
– Em sẽ an toàn. Hãy tin việc đó đi.
– Bình nhi… Ừ, anh tin.
Hai người nhìn nhau, trau nhau anh mắt thăm tình. Trong mắt họ, lúc này cả thế giới chỉ tồn tại có đối phương. Ngoài ra thì không còn gì cả, bao gồm cả đám người đang đứng ngoài của sổ đưa đầu nhìn vào.
– Không hiểu sau, nhưng đột nhiên tôi thấy no quá.
– Cẩu lương ngập mặt, không no mới là lạ.
– Lại nói, hai người họ định show ân ái đến khi nào nữa đây? Không sợ muộn à?
– Không sao đâu, chúng ta đều chạy mô tô. Tốc độ nhanh, không cần lo muộn.
– Không sai. Với cả, không nên làm phiền người ta ân ái. Nếu không sẽ bị nghiệt quặc mà ế cả đời.
– Thế các cậu cũng nên nhỏ tiếng chút đi. Không lầm thì cửa sổ này không cách âm đâu.
– À, sếp Hải, pháp y Thiên. Hai người sau lại đến đây?
– Thế không phải do các người hẹn gặp ở đây sau? Nếu không hai người bọn ta cũng đâu có tốn công đi điều tra địa chỉ nhà họ làm gì?
– Bọn tôi hẹn nhau trong nội bộ, người ngoài như hai anh góp vui làm gì? Còn có, các người vốn đã điều tra về bọn tôi rồi còn gì. Giả vờ vô tội gì chứ?
– Đó là bất đắc dĩ, yêu cầu công việc nên phải làm thôi.
– Khụ khụ…
Bị tiếng huyên náo ngoài cửa sổ làm hai người trong phòng bị kéo ra khỏi không gian riêng. Nhất thời ngại đến mức suýt chui xuống gầm bàn.
Nhân Mã nhanh tay chụp lấy bộ cung tên trên bàn cùng với mũ bảo hiểm. Chạy nhanh ra ngoài trước, chỉ bỏ lại một câu:
– Anh đi lấy xe.
Thiên Bình gật đầu, dùng giọng nhỏ như muỗi kêu ừ một tiếng, rồi cũng nhanh chóng lấy mũ đi theo sao.
– Chúng ta làm phiền họ thật rồi kìa.
– Bỏ đi, bỏ đi. Không còn sớm nữa, đi thôi.
-*-*-
Trại tập bắn cung Atemo.
Bảy chiếc xe, mười bốn con người, tám nam sáu nữ cùng dừng lại ở nơi để xe bên cạnh Atemo.
– Tôi đi trước đăng kí.
Nhân Mã bước xuống xe, vừa nói vừa mở mũ bảo hiểm ra.
– Các cậu cứ từ từ vào nha.
– Ừ, chúc may mắn.
Mười ba người gật gật đầu nhìn anh, anh thật sâu nhìn lại Thiên Bình một cái, thế này mới xoay người đi về phía đăng kí tham dự.
Thí sinh tham gia dự thi cũng khá nhiều, người có tài năng về môn thể thao này cũng không hề ít, Nhân Mã ở đây, cũng cảm thấy áp lực khi muốn tranh hạng nhất.
Nhưng với anh lúc này mà nói, hạng nhất vốn đã chẳng là cái thá gì khi so với vấn đề của thế lực bóng tối kia. Chỉ cần mục tiêu xuất hiện, anh liền ném cuộc thi qua một bên mà chẳng có một tia nuối tiếc nào.
Thời gian đăng kí tham gia rất nhanh kết thúc, cuộc thi cũng diễn ra một cách rất suôn sẻ.
Vòng loại ban đầu căn bản cũng rất đơn giản, mỗi thí sinh có ba lần bắn tên, một trăm người cao điểm nhất sẽ vào vòng một.
Trên khán đài, mười ba người đi cùng Nhân Mã lúc này đang ngồi ở một hàng ghế dài cạnh nhau, buồn chán nhìn cuộc thi.
So với bắn súng, bắn cung yên tĩnh rất nhiều, diễn ra với tiết tấu tương đối chậm. Bắn súng phần nhiều xem ở kết quả, thế bắn chỉ chiếm một phần rất nhỏ, đôi khi còn chẳng buồn cho điểm. Nhưng bắn cung lại xem luôn cả tư thế giương cung, cho nên làm cho nhịp điệu trận đấu rơi chậm rất nhiều.
Môn thể thao này, ngoại trừ sự chính xác, còn đòi hỏi cả sự kiên nhẫn của một người. Phần lớn giới trẻ không mấy yêu thích, so với bắn súng có nhịp điệu nhanh, tiếng nổ lớn đầy kích thích đúng là không bằng.
Nhìn đi nhìn lại, người vượt qua vòng loại đều là những người có chút lớn tuổi, Nhân Mã xem như là thí sinh trẻ tuổi nhất đi vào vòng trong.
Vòng thi đấu càng đi càng vào sâu, thí sinh cũng dần giảm lại, từ một trăm người, giảm xuống còn ba mươi hai, đến hai mươi bốn, rồi mười sáu, tám người. Đợi đến lúc còn lại bốn người, thời gian đã đi qua gần hết một ngày.
Mười ba người trên khán đài lúc này, ngoài Thiên Bình, Thiến Yết, Song Tử, Ma Kết và Hải Thiên Hà còn đang tỉnh táo ra, tám người còn lại không ngủ thì cũng gật gù. Thật lòng mà nói, nếu lúc này kẻ thù nhảy ra, bọn họ cũng chẳng kịp làm ra phản ứng đã bị người ta giết chết.
– Còn chưa kết thúc nữa à?
Thiên Long lúc này giật mình, vừa đưa tay lao nước giãi ở khóe môi vừa hỏi.
– Như đã thấy đó.
Hải Thiên Hà bên cạnh đáp, liếc mắt nhìn qua đám thanh niên đang say giấc nồng ở bên cạnh.
– Vẫn chưa có động tĩnh gì cả.
Thiên Yết lúc này nhỏ giọng, ánh mắt đánh giá xung quanh trông khi tay lại đang sửa lại đầu của Song Ngư, để cô tựa vào vai mình ở vị trí thoải mái nhất.
– Là chúng ta phán đón sai sau?
Song Tử hơi cao mày, đem áo khoác đắp trên người Sư Tử sửa lại ngay ngắn.
– Hoặc có thể là đối phương vẫn chưa biết chính xác chúng ta là ai?
Ma Kết măn môi suy tư, sau đó lắc đầu.
– Tính khả năng rất nhỏ, nếu nói đối phương không biết sáu người bọn tôi thì có thể, nhưng sáu người các cậu lại là việc khác. Cứ cho là đôi bên chưa chân chính chạm mặt, nhưng đối phương trong tối, các cậu ngoài sáng, không lí nào họ lại không biết mặt các cậu.
– Cho nên việc đối phương không xuất hiện khiến tôi thấy lo lắng.
Song Tử mày nhăn càng chặt, không hiểu sau trong lòng cứ thấy bất an.
– Có khi nào đối phương cũng là thí sinh dự thi không?
Lúc này Thiên Bình lên tiếng hỏi, làm cho những người đang tỉnh táo giật mình, sau đó cả năm nam nhân này cùng chưng ra vẻ mặt được khai sáng, chỉ hận không thể tự đánh ót mình một cái.
– Không sai, Nhân Mã có thể công khai tham gia, không lí nào đối phương lại không thể tham gia.
– Cũng chỉ có như vậy, mới giải thích ổn thỏa vì sau đối phương đến giờ còn chưa có hành động.
– Nếu nói như vậy, ba người còn lại trong trận bán kết này là tình nghi lớn nhất.
Sau câu nói của Hải Thiên Hà, sáu người tĩnh táo lúc này không hẹn mà cùng nhìn lại cuộc thi.
Cuộc thi đang ở giữa trận bán kết, ngoài Nhân Mã ra, còn lại ba người khác là hai nam một nữ. Hai nam nhân đều đã ngoài ba mươi, một người có gương mặt vuông chữ điền, mày rậm mũi cao, người con lại có gương mặt ngựa, dáng người thô kệch. Cô gái duy nhất tuổi còn trẻ, chỉ khoảng hai mươi ngoài, so với Nhân Mã không lớn hơn bao nhiêu. Cô dáng người bắt mắt, có thể nói là dáng vô cùng chuẩn, gương mặt tuy không phải sắc nước hương trời, như cũng xem như ưu tú.
– Sẽ là ai trong ba người này đây.
Sáu người tự hỏi, đăm chiêu suy nghĩ.
Lúc này, ở một góc bên trong khán đài, một đôi mắt giấu trong bóng tối đang quan sát cuộc thi, bỗng chuyển hướng nhìn qua phía nhóm các bạn sao, trong mắt lóe qua một tia sắt lạnh. Ánh mắt vừa chuyển qua, liền rất nhanh đổi hướng, nhưng chỉ một nhịp thở đó, lại đem những người đang an giấc dọa tĩnh.
– Sát khí?!
– Nguồn sát khí đáng sợ này ở đâu ra?
Tất cả cùng nhìn quanh tìm kiếm, nhưng lúc này lại không tìm ra một tia manh mối nào cả.
– Xem ra là sắp bắt đầu rồi.
Song Ngư nhỏ giọng, như có như không mĩm cười.