Chương 5: Là trùng hợp hay là sắp đặt?
Trại tập bắn cung Atemo…
Nhân Mã giương cung, bắn vào bia một mũi tên, mũi tên một đường chẽ đôi mũi tên trên bia, cắm thẳng vào vị trí trung tâm của hồng tâm. Nhìn mũi tên bằng vẻ mặt bình tĩnh, Nhân Mã lại nạp tên khác vào cung, tiếp tục giương cung.
– Đã hai ngày rồi…
Lúc này, một trung niên nữ tử bước lại gần Nhân Mã.
– Cậu không chán sau? Ở đây từ lúc mở cửa cho đến đóng cửa…
– Tôi muốn bình tâm…
Nhân Mã khẽ đáp, tiếp tục giương cung.
– Một người bạn của tôi đang bị tạm giam vì tội không phải của cậu ấy, và tôi… Chúng tôi lại không biết phải làm gì cả. Chỉ có thể nhìn cậu ấy bị bắt đi trước mắt mình, và chờ đợi trong vô vọng.
Anh khẽ nói, mũi tên lệch một chút, không chẽ đôi mũi tên trước đó nhưng vẫn vào đúng hồng tâm. Nhìn mũi tên, anh thu cung lại, nghiên đầu nhìn trung niên nữ tử đang đứng bên cạnh, chỉ thấy đó là một người tuy đã có tuổi nhưng vẫn còn rất xinh đẹp, nụ cười dịu dàng phúc hậu tạo cho người nhìn cảm giác thân thiết.
– Thật lòng… Tôi cảm thấy mình rất bất lực…
– Hà tất gì phải lo lắng!
Trung niên nữ tử đáp:
– Nếu không phải là tội của người đó thì chắc chắn người đó sẽ sớm tự do… Có thể là trong hôm nay người bạn đó của cậu sẽ được trả tự do.
– Sao người biết?
– Cậu đã như vậy thất thần suốt hai ngày, nên tôi nghĩ là người bạn đó của cậu bị bắt vào hai ngày trước, theo luật pháp Zodiac, nếu không có bằng chứng phạm tội nhưng lại là tình nghi thì sẽ bị tạm giam trong 48h. Nên ta nghĩ là hôm nay…
– Thật sao? Cảm ơn người rất nhiều! Giờ tôi thấy an tâm phần nào rồi…
– Ta vui vì nghe thấy điều đó… Sẵn đây, ta có thứ này tặng cậu.
Nói rồi, bà đưa cho Nhân Mã một mảnh thủy tinh màu nâu trong suốt có hình một vòng tròn, mảnh thủy tinh khá nhỏ gọn, đường kính chỉ tầm hai ngón tay của người trưởng thành, mảnh thủy tinh được gắn vào một sợi dây kim loại chạm khắc tinh tế, chiều dài sợi dây vừa vặn đủ cho một sợi dây chuyền.
Nhân Mã nhìn mảnh thủy tinh một cách khó hiểu rồi đưa mắt nhìn đến trung niên nữ tử. Lúc này, bà ta cũng đang nhìn anh mĩm cười, nói:
– Cứ xem nó như là món quà cho vị khách đặc biệt của Atemo đi. Đừng từ chối đấy!
– Vâng, cảm ơn người.
Nhân Mã khẽ gật đầu, quấn sợi dây của mảnh thủy tinh lên đầu cây cung chạm khắc hình rồng của mình.
– Tôi sẽ giữ nó cẩn thận.
– Tiểu Mã ca!
Ngay lúc này, một tiếng gọi ngọt ngào vang lên thu hút sự chú ý của Nhân Mã. Cùng lúc, thân ảnh mảnh mai của Thiên Bình xuất hiện trong tầm mắt của anh, mà Thiên Bình lúc này đang hối hả chạy đến cạnh anh, vừa cuối chào trung niên nữ tử vừa nhanh chóng kéo tay Nhân Mã.
– Ngưu Ngưu vừa liên lạc với em, nói là Tiểu Bạch vừa được đưa về, còn hẹn chúng ta ở quán Apolos, nói là có chút việc quan trọng nào đó.
– Thế thì tốt quá!
Nhân Mã reo khẽ, quay đầu nhìn lại trung niên nữ tử:
– Người nói đúng thật!… Tôi xin phép đi trước.
Nói rồi cùng Thiên Bình chạy ra khỏi đó.
-*-*-*-
Quán nước Apolos, là một quán nước tương đối lớn, nằm gần trường Đại học Bách khoa Zodiac, là một nơi lý tưởng cho phần lớn sinh viên tụ họp, vì nơi đây có không gian yên tĩnh lại còn gần trường. Và ngay lúc này, ở một góc quán, một nhóm mười hai nam thanh nữ tú đang ngồi thành vòng tròn quanh sáu cái bàn được đâu lại. Sắc mặt ai nấy đều có vẽ trầm trọng hẳn ra, im lặng nhìn vào màn ảnh điện thoại của mình để xem một đoạn phim được chia sẽ trong nội bộ.
Bên trong đoạn phim, hình ảnh hiện lên lúc này là một nam nhân có vẽ ngoài bình thường đang trao đổi vài câu với một thiếu niên tóc dài điển trai, được một lúc, nam nhân đấm một phát toàn lực vào bụng thiếu niên làm anh ta đau đến không động nỗi, rồi nam nhân đó bước lại gần một thiếu niên khác đang bất tỉnh bên cạnh một chiếc bàn, nhân dạng đồng thời cũng biến đổi thành một cơ thể không có da, máu thịt bê bết rã rời, theo mỗi bước chân của nam nhân đều có thể trong thấy vài ba con dòi trắng no tròn và thịt vụn rơi xuống. Nam nhân đưa tay tóm lấy thiếu niên đang bất tĩnh, một đường ném anh ta nằm lên bàn, rồi chậm rãi xé rách lớp da trên người anh ta. Anh ta choàng tĩnh trong đau đớn, miệng hét lên từng hồi, trong khi toàn thân vô lực đến không thể động nỗi vì sợ hãi. Chàng thiếu niên tóc dài lúc này lại đang cố lao đến giúp nhưng ngay lập tức bị nam nhân đạp văng vào tường, đầu va chạm đến choáng váng, nhất thời không đứng lên nỗi. Còn nam nhân, sau khi đá bay chàng thiếu niên, hắn ta lại tiếp tục lột xuống bộ da của anh thiếu niên đang thoi thóp trên bàn cho đến khi anh ta chỉ còn lại mỗi mảnh da mặt mới dừng lại. Sau đó hắn nhăm nhi mảnh da trong khi chà đạp lên thân thể của chàng thiếu niên tóc dài trên vũng máu của người vừa chết.
Buông điện thoại xuống, mười một người trong số mười hai người đưa mắt nhìn đến người còn lại. À thì, họ không phải ai khác ngoài mười hai bạn sao, và như một điều hiển nhiên, thứ họ vừa xem là đoạn phim được camera trong phong lấy khẩu cung quay lại. Bất quá lúc này, họ có chút không tin tưởng vào điều vừa thấy, nhưng đồng thời họ cũng tin rằng đó là sự thật.
– À thì…
Lúc này, Bảo Bình khẽ lên tiếng phá vỡ bầu không khí nặng nề đang bao trùm họ:
– Phía cảnh sát nói thế nào?
– Không có gì quan trọng, bất quá là nói rằng nếu gặp phải những vụ án tương tự, họ sẽ liên hệ với chúng ta.
– Umh…
Mười một người còn lại gật đầu tỏ vẻ hiểu, sau đó lại tiếp tục trầm mặt, được một lúc, Sư Tử lên tiếng:
– Hỏi thật lòng nhé… Tại sao lại kéo sáu người bọn tôi ra cùng vậy? Nói một cách công bằng thì việc này không liên quan đến chúng tôi, phải không? Sáu người xuyên từ nơi khác đến đây, kéo theo là một trận chiến với một thế lực nào đó không phải con người trong khi mọi người lại là người thường. Nhưng điều này cũng nói lên rằng sáu người chúng tôi không liên can.
– Không đâu!
Ma Kết phản bác, đặt tách cafe trên tay xuống bàn.
– Nếu chúng ta thật sự không liên can thì tại sao người tìm được họ lúc tới đây lại là chúng ta? Cứ cho là trùng hợp đi, nhưng liệu có quá kì lạ khi đồng thời ngày hôm đó, người thì ra ngoài một mình, người thì ở nhà một mình. Ngoài ra, trên đời này không có cái gọi là trùng hợp, tất cả đều là định mệnh, không phải sau? Và có một điều chắc chắn, đó là năng lực tiên đón của tôi cho tôi biết rằng định mệnh của chúng ta gắng liền với họ.
– Tôi đồng ý với cách nghĩ của Tiểu Kết.
Kim Ngưu một bên khẽ gật đầu:
– Mặc dù lúc đầu tôi cũng nghĩ như Tiểu Sư, nhưng tôi chợt nhận ra cái gọi là sự trùng hợp chết người. Nghĩ xem, dù cho họ không kéo chúng ta vào, thì thế lực đó cũng sẽ kéo chúng ta vào, vì chúng ta là những người đã cứu giúp họ, họ nợ chúng ta một mạng, trong tình thế bị bắt lợi, thế lực đó nhất định sẽ nhắm vào chúng ta như một điểm yếu của họ. Nên dù thế nào, bản thân chúng ta cũng sẽ gặp nguy hiểm.
– Tôi hiểu rồi!
Sư Tử khẽ gật đầu, mắt đăm chiêu liếc nhìn Song Tử bên cạnh, mà Song Tử lúc này cũng đang nghĩ ngợi một việc gì đó, sắc mặt của anh đanh hẳn lại, anh nhanh chóng lướt mắt nhìn qua một lượt những người trước mặt, ánh mắt nhìn đến Bạch Dương đang nhàn hạ nhăm nhi tách cafe của mình, một lúc sau, anh khẽ nói:
– Tôi cho rằng có gì đó bắt thường ở đây.
– Bất thường? Ý cậu là nói đến cái gì?
– Điều này phải hỏi Tiểu Bạch… Lần đầu gặp nhau, anh đã nói với tôi về kế hoạch của ba vị thần nhưng lại úp úp mở mở không nói rõ, tức là anh biết gì đó về việc tại sao tất cả chúng ta ở đây. Nói cách khác, đây không còn đơn giản là định mệnh hay thứ gì khác mà mọi người vừa bàn đến, mà là kế hoạch được vạch ra từ trước. Tôi nói đúng chứ, Bạch Dương?
Song Tử đanh giọng, ánh mắt không rời Bạch Dương, thậm chí thay đổi cả cách xưng hô đối với anh ta như cố thể hiện sự bất tín của mình.
Bạch Dương đưa mắt nhìn lại anh, buông nhẹ một tiếng thở dài.
– Chỉ là trong lúc vô tình nghe được kế hoạch hợp bàn của ba ngài ấy thôi. Nhưng nói rõ hơn thì phần lớn là do tôi suy luận mà ra, nên những việc tôi sắp nói không hẳn là hoàn toàn. Trước tiên là điều chắc chắn, đó là đưa sáu người chúng ta cùng Thế lực đó đến thế giờ này. Sau đó, tôi cho là, hóa thân ở thời đại chúng ta vốn dĩ chỉ có sáu người là chúng ta, có thể thấy qua lời tiên tri của thần Renas, bà ấy chỉ điểm cụ thể chỉ có sáu người, sáu người còn lại lại cứ úp mở không nói. Thứ hai, chính là sáu người còn lại ở đây chính là những hóa thân còn lại, có hai nguyên nhân khiến tôi nghĩ như vậy. Một là, tại sao bao nhiêu thời đại, địa điểm khác ta không bị đưa tới, mà lại là ngay lúc này, nơi này? Trừ phi ở đây có một thứ có lợi cho cuộc chiến, mà thứ có lợi nhất chỉ có thể là sức mạnh, binh khí và hơn nữa là hóa thân. Hai là, tại sao bao nhiêu người khác ở đây không phải là người tìm thấy chúng ta, mà là họ? Từ hai việc đó, có thể tạm thời loại trừ sức mạnh và binh khí, chỉ còn lại hóa thân và vừa hay phù hợp với số người ta thân thuộc ở đây. Đó là tất cả.
– Đúng là khả năng này rất cao.
Nhân Mã khẽ gật đầu:
– Trước đây ngài Aros có nói là đến thời điểm thích hợp sẽ đánh thức sức mạnh của chúng ta… Thời điểm thích hợp không lẽ chính là lúc mà các hóa thân tập hợp đủ và đồng lòng vì mục tiêu tiêu diệt thế lực bóng tối.
– Cũng có thể…
Sau đó, mười hai người lại chìm vào im lặng, thật lâu sau, tất cả giải tan khỏi Apolos.
-*-*-*-
Hai tuần sau…
Cảnh cục, cơ quan chính của đội trọng án, phòng làm việc chính…
Hải Thiên Hà nhận xấp tài liệu từ phía đội trưởng đội cảnh sát hình sự.
– Toàn bộ những thứ có liên quan đều có ở đây cả, anh xem còn cần gì chúng tôi có thể cung cấp không?
– Cảm ơn, bất quá vụ này có thật là…
– Thật, cả hai nạn nhân đều mất một thứ như nhau, đó là tim. Đặc biệt là trên cơ thể không có bất kì vết thương nào ngoài mũi tên xuyên ngực và một vết thương hình tròn ngay vị trí tim.
Nghe anh ta nói, Hải Thiên Hà sắc mặt có chút khó coi nhìn mớ tài liệu trên tay, anh vẫn còn thấy ám ảnh với những gì có trong đoạn phim của vụ án trước đó, giờ lại có thêm vụ mới. Bất quá thì anh không mấy bận tâm về việc báo cáo, đơn giản vì cục trưởng mới nhận chức cách đây hai tháng của anh không yêu cầu báo cáo mấy vụ không phải người làm, mặc dù chỉ mới có vụ vừa rồi là thuộc dạng như vậy.
– Hiện tại thì không có gì cả, nhưng vẫn mong sự giúp đỡ từ phía các anh.
– Nếu giúp được gì cho đội trọng án các anh thì phía chúng tôi sẵn lòng. Giờ thì tôi xin phép.
– Umh…
Đợi đến khi người kia đi mất, Hải Thiên Hà mới buôbu một tiếng thở dài, ném xấp tài liệu xuống bàn, đưa mắt nhìn đến Thiên Long vừa đi đến bên cạnh.
– Việc khám nghiệm có tiến triển gì không?
– Không hơn phía đội hình sự đâu… Nhưng tôi có thể khẳng định về vết thương trí mạng không phải là mũi tên đó. Nhìn thì giống như nạn nhân bị tên xuyên tim mà chết, nhưng nếu xem xét kĩ lưỡng sẽ khác.
Thiên Long nói, ngồi xuống cạnh Hải Thiên Hà.
– Mũi tên lệch ba xăng-ti-mét so với vị trí có thể xuyên qua tim, nên trong nhất thời, mạng sống chỉ bị nguy hiểm chứ không phải là chết ngay. Còn một việc, trái tim bị lấy ra một cách cẩu thả, không bằng bất kì vật hỗ trợ nào, tim được lấy ra bằng tay không. Nhưng điều đáng sợ ở đây là không tìm thấy được bất kì dấu vết nào khác, cho dù hung thủ có tự xóa đi dấu vân tay thì ít nhiều cũng còn lại một vài mẫu ADN, nhưng ở đây, lại chẳng có gì cả, đây là tôi loại trừ luôn việc mang găng tay, vì nếu mang găng tay thì chẳng thể nào môi tim một cách nhanh gọn như vậy.
– Giống vừa rồi… Nhỉ?
– Cậu tính liên hệ với họ chứ?
– Thật lòng thì tôi có chút không tin tưởng, vì sao thì tôi cũng không thể nói rõ được. Những người còn lại do chưa tiếp xúc, nhưng Bạch Dương, anh ta cho tôi cảm giác rất bất an… Giống như là… Mà thôi…
Hải Thiên Hà thoáng ngập ngừng, anh buông nhẹ tiếng thở dài, đưa tay cầm lấy xấp hồ sơ, rồi như nghĩ ra điều gì đó, anh hét khẽ một tiếng, quay sang gọi Đàm Hải đang ngồi trước máy tính.
– Tiểu Hải, cậu điều tra về nhóm người đó giúp tôi, mười hai người trong vụ án vừa rồi. Làm nhanh nhất có thể.
– Vâng, thưa sếp.
Đàm Hải ứng tiếng, anh nhanh chóng vùi dập bàn phím trước mặt mình một cách điên cuồng, chưa đầy năm phút, anh đã có trong tay toàn bộ những thông tin về mười hai người, bất quá chỉ có thông tin từ khi sáu người xuyên không đến đó, còn trước đó thì không.
– Sếp!
Đàm Hải vừa in thông tin mình tìm được ra, vừa gọi Hải Thiên Hà đang ngồi trong bàn làm việc suy nghĩ.
– Họ đúng là bí ẩn nha, nhất là sau người Bạch Dương, Song Tử, Cự Giải, Xử Nữ, Thiên Yết và Nhân Mã. Anh xem đi!
Vừa đưa tài liệu cho Hải Thiên Hà, Đàm Hải vừa nói:
– Sáu người họ không phải là người của Zodiac, không rõ quốc tịch, cả chứng minh thư cũng là giả. Sáu người còn lại thì cũng bình thường thôi…
– Không bình thường đâu…
Hải Thiên Hà nói, khẽ đưa tay vẫy Thiên Long đang ở gần đó lại. Đưa tài liệu cho anh ta xem.
– Cả sáu đều là cô nhi, trong cùng một ngày, được sáu gia đình giàu nhất Zodiac nhận nuôi, sinh nhật với tên gọi lại được giữa nguyên theo những gì mãnh giấy bên cạnh để lại, lạ hơn là việc như vậy cũng được kê khai với cảnh sát, thường thì họ không cần phải khai việc mảnh giấy gì đó ra làm gì vì vốn không cần thiết. Và cái đáng ngờ ở đây, lần lượt vào sinh nhật sáu tuổi của từng người, cha mẹ nuôi của họ đều rời khỏi Zodiac và bạt vô âm tính. Là trùng hợp, hay là sắp đặt đây?
– Còn về sáu người kia thì sao, cậu có tìm được gì nhiều hơn không, như trước đây nữa năm cũng được.
Thiên Long một bên sếp lại tài liệu, khẽ hỏi Đàm Hải.
– Nếu lâu hơn thì càng tốt.
– Tất cả chỉ có như vậy, mọi thứ đều là con số không, cả ngày tháng năm sinh, ngoài những chứng minh thư ra cũng chẳng còn thứ gì để chứng minh.
– Sếp…
Ngay lúc cả ba đăm chiêu, một cảnh sát lớn tiếng gọi làm cả ba giật mình, anh cảnh sát không đợi trả lời đã nhanh chóng nói.
– Vừa có người báo án, là án mạng, cùng một vụ với vụ ta vừa nhận từ đội hình sự.
– Lập tức đến đó.
-*-*-*-
Atemo, 300m về phía phải…
Hải Thiên Hà bước vào khu vực cảnh sát đặt rào chắn, đưa mắt nhìn đến vũng máu trên nền đất nơi nạn nhân vừa nằm, rồi chuyển mắt nhìn đến tòa trung cư cao tầng ở đó.
– Từ trên đó rơi xuống à?
Anh khẽ nói, nhìn đến một cái cửa sổ vỡ kính ở tầng sáu của tòa trung cư, nói với anh cảnh sát ở gần đó.
– A Tinh, tôi lên trên kia xem xét, cậu có gì nhớ nói lại với mọi người.
Lời vừa dứt, anh liền xoay người đi về phía toà trung cư.
Hải Thiên Hà dừng chân trước cửa căn phòng 606 bị cảnh sát phong tỏa, anh nhanh chóng bước vào trong. Bên trong phòng không quá lớn, có tổng cộng bốn gian, rộng nhất là nơi tiếp khách, hai phòng ngủ và một phòng bếp. Trong phòng khách bài trí đơn giảng, một bộ sô pha nhỏ, một bàn trà đặt đối diện một cái ti vi con. Phòng có duy nhất một cửa sổ kính, cạnh cửa sổ là một chậu cây, cạnh chậu cây còn có một vài mảnh vở thủy tinh nhỏ. Trong phòng lúc này có năm người của đội trọng án đang làm công tác kiểm tra hiện trường. Và quan trọng nhất vẫn là một vệt máu dài từ chỗ sô pha đến phía cửa sổ, trên lưng ghế sô pha đối diện cửa sổ cũng có một vết máu.
Hải Thiên Hà qua lại trong phòng khách, vừa quan sát vừa đăm chiêu suy nghĩ, được một lúc, anh đi lại đứng ở cửa sổ nhìn qua tòa trung cư phía đối diện, lại nhìn đến chiếc ghế sô pha dính máu.
– Xem ra mũi tên bất nguồn từ căn phòng đối diện, một đường xuyên qua cửa sổ đang đóng cắm vào ngực nạn nhân. Theo vết máu có lễ là tim bị lấy ra ngay tại ghế, sau đó nạn nhân mới bị ném xuống cửa sổ…
Hải Thiên Hà khẽ nói, mắt đăm chiêu nhìn vết máu trên nền.
– Nhưng tại sao lại phải ném nạn nhân xuống dưới làm gì? Không phải cứ để đây là được rồi sao? Hay là muốn che dấu cái gì? Nhưng đó là cái gì mới được? Hơn nữa không ai lại đi che giấu một cái gì đó bằng cách lộ liễu như vậy cả? Chỉ khiến người khác chú ý hơn mà thôi… Chú ý?! Chẳng lẽ là muốn gây chú ý? Nếu như thật sự giống như những gì Bạch Dương đã nói vào vụ trước, thì chỉ có thể nói là hung thủ muốn thu hút sự chú ý, đặc biệt là mấy người bọn họ.
Nói đến đây, Hải Thiên Hà lập tức xoay người rời khỏi đó cùng với nhóm người kiểm tra hiện trường. Quay lại với nơi tìm thấy xác, anh phân phó người đi điều tra căn phòng phía đối diện cửa sổ căn phòng 606. Đợi đến khi mọi thứ hoàn tất, anh cho thu đội hình, rồi cùng Thiên Long chạy đến Apolos, đồng thời liên hệ với nhóm các bạn sao.