“Reng…” A, muộn rồi. Chết, đánh răng rửa mặt ăn sáng nhanh! Ơ mà đợi đã, mình là một thiếu nữ nhẹ nhàng e ấp cơ mà. Không được, phải thức dậy một cách tao con nhà bà nhã. Nghĩ thế, tôi từ từ đi xuống giường, xỏ chân vào đôi dép bông hình SpongeBob màu vàng nhạt yêu thích.
(Chú thích: SpongeBob là nhân vật chính trong bộ phim hoạt hình SpongeBob SquarePants (Chú bọt biển tinh nghịch) được sản xuất bởi Stephen Hillenburg vào năm 1999.)
Anh tôi bảo tôi giống với bé bọt biển. Tôi hoài nghi rồi hỏi lại giống chỗ nào thì ổng trả lời một câu mà tôi thề, nghe xong mà tôi chỉ ước là tôi có thể nhét ổng lại vào bụng mẹ tôi ngay lập tức. Người gì đâu mà vô duyên đến độ vô lại như thế cơ chứ! Mọi người biết ổng nói gì không? Như này này:
“Là đều bị lõm đó!… Ha ha ha.” Ba ơi, là ba nhặt anh con từ bãi rác đúng không? Chứ con là con muốn vứt anh ấy vào chỗ đấy lắm rồi! Anh trai càng ngày càng ngứa đòn nhỉ?
“A… Đừng đánh anh… A, anh mách ba đấy nhá!… A.” Xí, anh thích thì anh mách đi. Dù sao ba cũng sẽ không đánh em. Biết sao không, vì em là tiểu công chúa của ba đấy. Lêu lêu. Cho mách thoải mái nhá. Em đây không chấp kẻ tiểu nhân như anh đâu.
“Mách đi! Xong rồi quay lại để em đánh tiếp.” Tôi vênh vênh mặt lên, một chân đặt lên ghế gần đó làm bộ lưu manh. Bản cô nương rất có tố chất nha!
.
.
.
Khoảng mười lăm phút sau thì tôi chuẩn bị xong quần áo sách vở để đi học.
“Cốc cốc!” Hử, ai mà lại gõ cửa lúc này nhỉ? Ba thì không phải rồi, ba lúc nào cũng đi làm sớm mà. Mấy bác giúp việc thì sẽ không gõ cửa mạnh thế. Nên là, sự thật chỉ có một thôi! Tôi bước đến mở cửa, bày ra bộ mặt khó ở kiểu: “Đang khó chịu, đừng gây sự.”
Vừa mở cửa, bóng người đang đứng tạo dáng ở trước cửa đập thẳng vào mắt tôi. A a a, thằng anh dở hơi kia! Mới sáng sớm thôi mà, mắt tôi chưa thể chịu được lực tấn công lớn như vậy được. Tự nhiên tôi nhớ đến cái Meme kiểu: “May mà tao mù!”…
(Chú thích: Meme là một văn hóa trên Internet và thường được lan truyền một cách nhanh đến chóng mặt từ người này sang người khác.)
Ông anh tôi đang quỳ một chân, tay phải đưa lên kéo lấy tay tôi rồi nói:
“Chào buổi sáng, em gái thân yêu. Em ngủ có ngon không?… Ai da, dừng tay a… Đừng đánh vào mặt anh mà. A…” Tôi là không nhìn nổi nữa nên mới lấy chân đá ổng mấy cái. Ai ngờ đâu còn cố tình nằm lăn ra, đã thế thì đánh hẳn vào mặt cho chừa cái tội thích làm màu. Dám làm màu trước mặt em, em đánh chết anh.
#Có anh trai thích làm màu phải làm sao đây? Online chờ gấp!#
“Tạm tha cho anh đấy. Em phải đi học rồi.” Hứ, nếu hôm nay không phải đi học thì em đánh anh không xuống được giường luôn nhé. Biết ơn nhà trường chút đê.
“A, đợi anh đi chung với.” Ơ, lại còn mặt dày đòi đi chung xe nữa à? Thôi kệ, vừa nãy đánh hơi quá nên cho anh đi nhờ. Bản cô nương thật rộng lượng!
Rồi tôi cùng anh tôi đến trường, hôm nay cũng ồn ào không kém hôm qua. Vì hôm nay tâm trạng không tốt nên đi thẳng vào trường luôn, không kì kèo gì với mấy bé Fan như mọi hôm được. Lớp của anh tôi ở tầng trên, trước khi đi lên ổng có đưa cho tôi hộp sữa. Chắc thấy tôi không ăn sáng nên mới đưa tôi. Anh trai tốt quá đi. Hửm, có tờ giấy dán vào hộp sữa.
“Nhớ uống không là lùn không ai yêu đâu đó!” Cuối tờ giấy còn có chữ ký và hình nháy mắt nữa.
“…” Sa mạc lời rồi. Anh trai tôi đáng ghét một cách đáng sợ!
Hôm nay cô giáo sẽ cho bọn tôi làm bài kiểm tra thử để sắp xếp chức vụ và thứ tự thi đua cho cả lớp. Cô giáo của tôi tên Loan, cô còn rất trẻ. Chắc khoảng hai mấy là cùng, cô Loan khá xinh. Miệng cô luôn cười, cả lớp thích cô lắm đấy, đặc biệt là tụi con trai. Hầy, tâm sinh lý bình thường thôi mà. Tôi làm bài xong thì nằm gục xuống bàn ngủ. Đến cuối giờ tôi bị tiếng trống trường làm cho thức giấc. Tôi nghe loáng thoáng là cô nói tiết sau sẽ có bạn mới chuyển tới. Tôi xoay người nhìn quanh lớp, lớp đều đủ chỗ cả rồi. Chỉ còn chỗ tôi… Đợi đã, không phải nhóc đó sẽ ngồi với tôi đấy chứ? Sao lại có tình tiết cẩu huyết đó ở đây? Tôi có cơ hội làm nữ chính ngôn tình luôn à?
Và đúng như tôi đã nghĩ mà, cô nói thằng nhóc đó sẽ ngồi cùng với tôi. Tiết sau cô có việc bận nên nhờ tôi giúp cậu ấy tìm chỗ. Tôi gật đầu đồng ý. Tôi không thể từ chối những chị gái dễ thương được. Biết sao giờ…
Nghe thấy tin có đứa con trai lạ sắp ngồi cùng bàn với tôi, mấy bé Fan trong trường cứ nhặng xị cả lên. Nào là không được ngồi cùng, rồi con trai xấu xa lắm, rồi không xứng đáng này nọ… Ủa, chỉ là có người ngồi cùng bàn với tôi thôi mà? Có phải tôi lên xe hoa đâu? Mà mấy người cũng là con trai mà?
“Nhiều chuyện quá đó.” Tôi phàn nàn, gác chân đặt lên mặt bàn cái “Cộp”. Đã nói là rất có năng khiếu làm lão đại rồi mà, khí chất lão đại đang phừng phừng tỏa ra đây nè. Đang định nói mấy câu ngầu ngầu thì một chuỗi âm thanh ồn ào vang lên.
“Oa, bạn đó là ai vậy?… Đẹp trai quá đi!” Tiếng bạn nữ nào đó trong lớp vang lên, tôi nghiêng đầu nhìn về phía những âm thanh la hét đó phát ra. Nguyên một đám bu lấy nơi đó, tôi không thể nhìn thấy gì cả. Giỏi nha, dám cướp màn lên sàn của bản cô nương! Tôi ghim rồi nha…
Nhưng đúng là có hơi tò mò, cậu ta đẹp lắm hả? Hơn anh Khánh của tôi được hả? Khánh là tên anh trai tôi đó, Nguyễn Hoàng Bảo Khánh. Tên đệm của tôi lại là tên của ổng. Nhưng nói cho mà biết nhé, anh tôi nếu không mở miệng nói chuyện thì tuyệt đối là tiểu mỹ nam luôn đấy nhá!
Và rồi sự thật đã đập vô mặt tôi một cái rõ đau. Cậu ta đẹp quá đi! Giống như kiểu được người ta vẽ ra vậy, quá hoàn hảo rồi. Mắt nâu, mũi cao, lông mi dài, tóc hai mái bổ luống càng tôn thêm vẻ đẹp ấy. Rõ ràng là đẹp hơn anh tôi nhiều. Anh tôi là kiểu nhìn qua sẽ thấy dễ gần, dáng vẻ trưởng thành, hiểu chuyện nhưng thật chất tính tình của ổng lại rất trẻ con. Còn người kia, cậu ấy là kiểu đẹp một cách hoàn hảo, tuy bằng tuổi nhưng tôi nhận ra khí thế cậu ấy tỏa ra rất đặc biệt. Lạnh lùng? Nguy hiểm? Hay là kiêu ngạo? Tò mò nha. Muốn mang về nhà tìm hiểu quá đi!!!
Tôi đang nghĩ cách để tóm tên này về nhà thì cậu ta đã đứng trước mặt tôi rồi. Tôi hơi bất ngờ, nghiêng đầu sang một bên nhíu mày. Đây là hành động quen thuộc của tôi khi thấy hứng thú với thứ gì đó. Ha, lại dám đứng trước mặt tôi luôn. Thấy tôi không có động tĩnh gì, cậu ấy khẽ cau mày lại. Tôi không lên tiếng, cậu ấy cũng không. Mấy phút yên tĩnh trôi qua. Cả lớp đang nhốn nháo không hiểu chuyện gì.
“Hầy, cậu tránh ra được không? Tôi mỏi chân.” Cậu ấy thở dài, lên tiếng đàm phán với tôi.
Ơ, thế nãy giờ cậu cau mày khó chịu là vì mỏi chân đấy à? Mẹ nhà cậu, làm tôi tưởng cậu muốn đánh nhau đấy chứ. Nếu đánh thì cậu thua chắc rồi, gầy thế này thì yếu xìu thôi.
Tại tôi đang gác chân trên bàn, cậu ấy không đi qua được nên mới đứng im. Thế thì cậu nói là được rồi. Có cần phải bày ra bộ mặt khó ở thế không hả?
“Ha ha…” Tiếng cười của tôi vang khắp phòng. Tên nhóc này thú vị nha, bình thường mấy đứa nhìn thấy tôi đều chạy xa tít tắp rồi. Còn cậu thì lại kêu tôi bỏ chân ra để cậu ngồi. Thú vị nha!
Tôi cười xong thì cũng bỏ chân xuống. Cả lớp hình như không ngờ được tôi sẽ làm như thế. Thế chứ họ nghĩ tôi sẽ làm gì? Lôi cậu ấy ra đánh một trận à? Không thể nha. Bản cô nương không đánh trai đẹp! Ngoại trừ khi hắn ngứa đòn thôi. Tôi rất biết thương hoa tiếc ngọc nha.
Cậu ấy ngồi xuống ghế, khẽ kéo cái ghế ra xa.
“…” Định mệnh, cậu đang tránh xa tôi đấy à? Đùa à, cậu biết tôi là ai không đấy. Lại dám tránh tôi.
Tôi dịch ghế lại gần cậu ấy, vênh mặt lên. Nào, cậu thử dịch ghế ra nữa đi. Tôi đánh cậu liền đó!
“Không đôi co với cậu.” Cậu ấy lên tiếng, giọng có phần bực bội. Tôi nhếch miệng cười tỏ vẻ tự hào về chiến thắng vẻ vang này.
“Cậu biết điều đấy. Nhóc con!” May cho cậu là tôi thích mấy người biết điều đó nha.
“Đồ ngốc. Chúng ta bằng tuổi mà. Sao lại gọi tôi là nhóc con chứ?” Cậu ấy vừa mắng tôi là đồ ngốc đấy à? Lại còn hỏi tôi sao lại gọi cậu ấy là nhóc con nữa. Tôi cũng đâu biết đâu. Từ nhỏ tôi đã tự cảm thấy mình “người nhớn” hơn mấy đứa bằng tuổi rồi! Mấy đứa đấy suốt ngày khóc nhè thôi. Mà lớn hơn thì gọi mấy đứa bé hơn là nhóc thì có sao đâu chứ. Cũng có ai phàn nàn gì đâu. Cũng có đứa nào dám phàn nàn đâu chứ.
“Tôi thích!” Đúng, chỉ có lý do này là hợp lý nhất thôi. Thích thì gọi thôi chứ cần gì lý do cho mệt. Chợt tôi nhớ ra một chuyện.
“Tôi tên Khánh Chi. Còn cậu?” Ba tôi dặn là khi muốn hỏi tên ai đó thì phải giới thiệu tên mình trước. Lúc đấy tôi cũng chẳng quan tâm lắm, dù gì thì bọn họ cũng sẽ tự chạy đến giới thiệu tên cho tôi thôi. Việc gì phải nói tên mình trước cơ chứ nhưng tôi đã gặp được cậu. Người khiến tôi phải giới thiệu tên của mình. Lợi hại nha!
Cậu ấy mỉm cười, trả lời tôi:
“Tôi tên là Lâm Hạo Thiên. Năm nay mười một tuổi, học lớp sáu a một. Rất vui được gặp cậu… Khánh Chi.”
Tôi phụt cười, lấy chân đá nhẹ mấy cái vào chân cậu ấy.
“Ha ha ha… Cậu ngốc thật đấy.” Ai chả biết cậu mười một tuổi, học lớp này cơ chứ. Tôi còn biết ngoài bộ mặt lạnh lùng đấy của cậu còn có vẻ mặt đáng yêu như thế này nữa cơ.
“C… Cậu mới ngốc ấy!” Hạo Thiên cúi mặt xuống nói với giọng lắp ba lắp bắp. Tai còn hơi ửng đỏ nữa.
“Nhưng cậu rất đáng yêu đấy!…” Tôi dừng một chút rồi quay qua chỗ cậu ấy tinh nghịch nháy mắt một cái.
“Nhóc con ạ!”
Nguyệt Hi (5 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 144
Ủng hộ bạn tác giả nà