Xin chào, tôi tên Nguyễn Khánh Chi, con út trong gia đình. Có lẽ gia đình tôi không hoàn hảo cho lắm bởi vì sau khi sinh tôi ra thì mẹ tôi đã bỏ đi cùng một người đàn ông. Lần đầu tiên, cũng chỉ duy nhất một lần tôi hỏi ba rằng mẹ tôi đâu rồi. Sau đó ba tôi đã trả lời luôn rằng mẹ tôi đã đi theo người đàn ông khác rồi. Lúc đó không hiểu vì sao nhưng khi trả lời câu hỏi đó của tôi, ánh mắt của ba rất chân thành, còn có cả buồn khổ nữa. Về sau tôi biết được sự thật, sự thật đằng sau ánh mắt ấy của ba, tôi đã chạy ngay ra chỗ ba rồi ôm lấy. Tôi chỉ muốn ôm lấy ba, muốn hiểu tại sao ba lại không hề tức giận hay trách móc mẹ tôi vì đã bỏ rơi ba, bỏ rơi chính gia đình mình. Nhưng khi lớn lên tôi hiểu được rằng: Bởi vì ba yêu mẹ, thật sự rất yêu mẹ. Cũng vì chuyện đó, có khoảng thời gian tôi rất ghét mẹ nhưng ai lại có thể ghét chính mẹ ruột của mình cả đời cơ chứ.
Bởi không có mẹ ở cạnh nên tôi khá thiếu sự nữ tính, tôi thích mặc váy nhưng lại thích ngồi khoanh chân, thích những đồ màu hồng nhưng đứa nào có đồ màu hồng đẹp hơn tôi thì xác định luôn đi, tôi cũng hay đánh nhau nên sự nữ tính gần như âm luôn rồi. Nhưng không phải tôi thừa hơi dửng mỡ đi đánh bọn nó đâu nhé, tôi vô tội à nha. Ừ thì thật ra cũng hơi có tội một chút thôi nhưng tại bọn nó hay khóc lóc còn dọa về mách mẹ. Ủa chứ có mẹ để mách thì ngon hả, nếu vậy thì đánh cho bọn nó một trận rồi cho về mách cả thể. Ba tôi có hỏi tại sao lại đánh chúng nó nhưng chả nhẽ lại bảo thấy bọn nó có mẹ, ngứa mắt nên đánh? Không thể được, quá mất mặt với cả nói thế ba tôi không đập cho trận thì tôi đi đầu xuống đất. Nhưng cũng chả có gia đình đứa nào dám tìm ba tôi gây chuyện cả, ai bảo ba tôi chức cao vọng trọng cơ chứ. Có hậu đài “Cao hơn cả núi, dài hơn cả sông.” như ba thật tốt. Có hậu đài vững chắc rồi thì đi kiếm đứa nào ngứa mắt để đập thôi.
Ôi cuộc sống này còn gì vui hơn khi nhìn thấy đứa làm mình ngứa mắt, rồi mình đập nó, rồi cuối cùng nó không làm gì được mình. Nhưng khái niệm “Ngứa mắt bằng đập” đó của tôi chỉ dài đến lúc học cấp hai thôi bởi vì sự xuất hiện của một người. Lúc đầu tôi có đập nó một trận vì nó dám đẹp hơn anh trai tôi nhưng trong cuộc sống thì đâu ai biết trước điều gì đâu. Hậu đài của thằng nhóc đấy còn khủng hơn ba tôi. Tôi phải xin lỗi thằng đấy, xong nó còn bắt tôi phải chăm sóc nó đến khi vết thương khỏi hẳn. Thật không ngờ, tôi đây được người ta nâng niu, chăm sóc từ nhỏ đến lớn để rồi đi chăm sóc thằng đấy ấy hả. Phản đối, kịch liệt phản đối nhưng dù gì thì vết thương do mình gây ra với cả người ta cũng chỉ bắt đến chăm sóc thôi. Vì thế nên chăm sóc nó mấy ngày cũng chả sao cả. Lúc đó tôi quá ngây thơ nai tơ nên mới nghĩ thế thôi. Chứ thật ra thì nó dựa vào việc hậu đài cao hơn nên ngày nào cũng đến làm phiền tôi. Cứ phải nhìn cái bản mặt ngứa mắt ấy lởn vởn xung quanh nhưng không đánh được thì thấy nản thật sự. Nhưng thằng nhóc đấy không chỉ ngứa mắt thôi đâu, nó thật sự rất phiền phức. Thằng nhóc đó nhìn ẻo lả thế thôi chứ chịu đòn rất tốt. Tay chân cũng khá dẻo dai, rất có tố chất học võ nha. Lúc đó tôi đã bắt đầu cái suy nghĩ bắt cậu ấy đi học võ để sau này thu về làm đàn em nhưng cuộc sống không có bất ngờ thì còn gì thú vị nữa chứ. Tôi thề luôn rằng suy nghĩ đó thật sự ngu không thể tả được của tôi. Ai biết được sau này thằng nhóc đấy còn có tài học võ hơn cả tôi, còn được thầy dạy võ khen trước mặt tôi nữa chứ. Trong đầu tôi lúc đấu chỉ có một ý nghĩ thôi, muốn đánh nó a. Nhưng từ sau lần đầu đánh nhau thì những lần sau tôi cũng chỉ dọa hoặc đánh đùa thôi chứ cũng không ra tay. Hầy, tôi luôn mềm lòng trước cái đẹp. Ai bảo nó đẹp một cách quá đáng cơ chứ. Đường tình duyên của thằng nhóc đó cũng khá tốt nha. Nhưng chỉ tiếc cho mấy em gái xinh đẹp không có não đó thôi, cậu ấy ghét nhất việc người lạ chạm vào mình. Đã biết ngay từ đầu rồi mà, thằng nhóc này chắc chắn có bệnh. Ai ngờ được lại là bệnh sạch sẽ cơ chứ. Nhưng mấy lần nó xoa đầu hay đánh tôi có thấy nó tránh không chạm vào người đâu nhỉ. Chắc chắn thằng này giở trò gì rồi. Nhưng nó lại bảo rằng tôi là ngoại lệ duy nhất của nó. A a a, lúc đấy tim tôi đập phải nói như điên luôn á. Đấy cũng không phải lần duy nhất nó nói mấy câu kiểu đấy đâu, càng lớn nó càng mặt dày, nói mấy câu như thế mắt không thèm chớp luôn. Đáng sợ quá đi.
Nếu như nói tuổi thơ của tôi có phần rực rỡ huy hoàng, cũng có phần hài hước vui tươi, cũng có nỗi đau mất mát thì tôi sẽ miêu tả nó như một con cá bảy màu sáng lấp lánh, nhỏ bé giữa biển khơi. Nhưng nhờ có cậu ấy mà cá bảy màu tôi đây sẽ chết đuối mất. Nhưng tôi biết rằng cậu sẽ lại đến cứu tôi thôi.
Hải Miên Bảo Bảo (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 547
Châm ngôn của bả mà: "Ngứa mắt là đánh!"
Nhưng không đánh trai đẹp đâu. Người ta cũng biết thương hoa tiếc ngọc cơ mà.
Hoa Tuyền Nhi (5 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 3574
Cô bé này chỉ đánh và đánh
Ha ha
Hải Miên Bảo Bảo (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 547
Tớ sửa lại rồi ạ, cậu soát lại kiểm tra lại giúp tớ nha.
Ngỗng Ngông (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 17916
Thành viên hội Vnkings Supporter xin thay mặt Mod thông báo bài viết của bạn không đủ tiêu chuẩn xét duyệt.
Những lỗi trong bài gồm:
+ Lỗi tiêu đề.
+ Lỗi đánh máy.
+ Lối dùng teencode.
Vui lòng kiểm tra và sửa lại những lỗi vi phạm trên để bài viết đủ tiêu chuẩn xét duyệt.