Giới thiệu nhân vật:
Nữ chính: Hồ Miêu Miêu, sinh viên năm ba trường đại học Chiết Giang. Học chuyên ngành Văn học. Xinh đẹp, tài giỏi, hiền lành nhưng cũng có lúc bị ‘đa nhân cách’*.
*Đa nhân cách: tính cách thứ hai, có thể hiền, dữ, vui tính, nóng nảy,…
Nam chính: Lương Gia Hạo, sinh viên năm tư trường đại học Chiết Giang. Chuyên ngành Kinh tế học. Là hot boy của trường, đa tài,…
——————————————-
Lạch cạch! lạch cạch!
”Tiểu Linh! Sao chúng ta lại chia tay?”
”Vì chúng ta không hợp nhau” Cô bỏ đi để lại Ngô Quan ở lại với trái tim tan vỡ…’
Cô gái ngồi gần nhân vật thần bí cảm thấy khá khó chịu liền kêu: ”Miêu Miêu à! Cậu có thể đánh máy nhẹ nhẹ được không? Tớ đang đọc truyện không thể chú ý được…”
Vị thần bí ấy dừng tay lại quay sang người bạn yêu dấu của mình: ”Ẩn Ẩn, tớ xin lỗi… Tớ phải viết nhanh chương này để còn đi ngủ…”
Ẩn Ẩn thở dài… Ai bảo bạn thân của mình học ngành Văn học chi. Lúc mới vào ngành này thì tự nhiên có ý tưởng ‘viết truyện’. Không sao, Miêu Miêu viết hay mà, cô bạn này cũng có thể nói là độc giả trung thành nhất a!
Cạch!
Cô úp laptop xuống, uốn éo người lại, có vẻ là ngồi rất lâu? Nhìn lên đồng hồ treo tường. Ồ… mới đây đã 10h 52 phút rồi ư? Ngủ thôi…
Tắt đèn rồi chui lên giường hai tầng nằm, mới chợp mắt được vài giây thì ‘Tinh!’ Tin nhắn của mẹ Hồ gửi đến ‘Miêu Miêu à, mai con về nhà nhé, mẹ có chuyện muốn nói’
—–
Buổi sáng trong lành, dưới sân bay đông hành khách. Miêu Miêu bước xuống máy bay, kéo theo một cái vali nhỏ màu xám.
Bước chân bắt đầu di chuyển về phía cổng, cô nhìn quanh bốn phía. Bất chợt nhìn thấy mẹ Hồ yêu dấu mặc đồ sang trọng, tôn lên dáng vẻ quý bà đang vẫy tay, ý đang gọi cô.
Cô chạy ra ôm mẹ mình: ”Hú! Con nhớ má mi quá…”
Mẹ Hồ nói rồi gõ vào đầu cô: ”Hai mươi mấy tuổi rồi mà cứ như con nít!”
Cô cười phì, một con người cao khoảng 1m75 lướt qua hai mẹ con. Mắt cô chuyển hướng theo người đó, sao nhìn quen thế. Mẹ Hồ kéo tay Miêu Miêu đi, sau đó lên chiếc xe hơi màu đen. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh tiến ra đường lớn.
Trên đường đi cứ nghĩ đến chàng trai đó, hình như gặp ở đâu rồi!
———-Tại biệt thự họ Hồ———-
Ba của Miêu Miêu cùng ông quản gia và mấy người hầu đứng ngay cửa, chắc là đợi cô?
Ba Hồ cười vui vẻ nhắc nhở: ”Mấy người còn đứng đó làm gì? Còn không mau giúp nhị tiểu thư?”
”Ba! Con nhớ quá à…” Vẫn là động tác lúc gặp mẹ Hồ.
Tất cả đều vâng vâng làm theo lời ông chủ, xách vali cho cô. Ngôi biệt thự này mới ba năm không gặp mà nó vẫn như cũ. Chỉ có điều…
”Gâu! gâu!…” Là Sa Sa! Nó lớn hơn rồi? Hình như có vài con chó con màu trắng đi theo, không lẽ Sa Sa lại có con sao? Cô cúi xuống xoa đầu: ”Sa Sa à… mày nên đẻ ít thôi, mất công ba mẹ ta lại cho người khác…”
Sa Sa vẩy vẩy cái đuôi ra vẻ đã hiểu ý: ”Nào! chúng ta đi thôi”
—————
Miêu Miêu mới tắm xong nên tóc vẫn còn ướt, cái khăn bông chà sát vào tóc. Cô ngồi cạnh bàn trang điểm thì ‘Tinh!’ Tin nhắn của Ân Ẩn gửi đến.
Miêu Miêu bước lại chiếc giường xanh lục rồi nằm xuống đọc tin nhắn:
”Miêu Miêu à… Sao cậu đi mà không nói lời nào với tớ, ở một mình buồn chết?”
Cô nhắn lại:
”Xin lỗi, tại trưa hôm qua mình mới đặt vé về quê, rồi tối đi luôn. Không phải trong lúc đó cậu đi ăn tiệc vui lắm sao?”
Hôm kia Ẩn Ẩn được mời đi bữa tiệc cuối năm làm sinh viên năm hai nên hôm qua cô ấy mới đi. Còn cô thì không ai mời cũng tốt, lên đó toàn nói mấy câu xàm xàm không.
Người bên kia thì đang mếu máo:
”Ừ thì vui, nhưng không thấy cậu ở nhà…”
Chả lẽ cậu ấy không về thăm gia đình? ‘Cóc! Cóc!’ Ai thế nhỉ? Cô gọi người đó vào: ”Nhị tiểu thư, xin mời xuống ăn trưa”
Cô gật nhẹ đầu rồi nhắn cho Ẩn Ẩn là mình có việc. Bước xuống cầu thang là đã gửi được mùi thịt nướng, cảm giác đói bụng dần dần tăng lên, chạy lại ngồi vào chiếc ghế của mình rồi mời ba mẹ Hồ ăn cơm.
Mẹ Hồ nói: ”Con bé này, lớn rồi chứ có còn nhỏ đâu”
Cô cười cười rồi hỏi tại sao lại gọi mình về. Ở trên kia cũng tốt mà: ”Ba mẹ gọi con về đây để xem mắt…”
Xem mắt sao? Nhưng cô chưa thích lấy chồng: ”Ba à, có thể không đi xem được không?”
Cô không muốn lấy người nào ngoài cậu bạn thân lúc nhỏ, tên gì thì cô quên mất tiêu, nhưng hình như thường gọi là Siu Siu thì phải: ”Mẹ còn nhớ Siu Siu chứ?”
Hai người nhìn nhau cười: ”Thì ngày mai chúng ta sẽ đi gặp Siu Siu, nhưng con đừng gọi thằng bé là thế nữa, nó lớn rồi, bà này tên thằng bé là gì nhỉ…”
Hiểu ý của chồng mình nói nên bà khá nhanh nhẹn: ”Là Lương Gia Hạo”
Ba Hồ lại tiếp tục cười: ”Đúng đúng, là Lương Gia Hạo, haha…”
Lương Gia Hạo? Sao quen quen. Á… Không phải trùng hợp thế chứ, hot boy trường cô cũng là tên này mà! Ối~ có khi nào Siu Siu là anh ta không? Thôi thôi, nhìn cô như thế này ai mà để ý tới chứ.
—
Hừm, no bụng quá đi. Cô nằm trên giường, tay đặt lên trán và đang suy nghĩ mông lung. Không biết cậu ấy lớn sẽ như thế nào? Có đẹp trai không? Có sống tốt không?…
Giờ muốn biết cũng chẳng được, trước hết cứ ngủ cái đã rồi tối đi mua vài bộ đồ mai mặc. Canh phòng bắt đầu im lặng, có thể nghe thấy hơi thở của Miêu Miêu đều đều.
Như thế thời gian cũng đã trôi qua ba tiếng đồng hồ ‘Reng! Reng!’
Miêu Miêu với tay cầm chiếc iphone 6 tắt báo thức. Cô đứng dậy tiến về phía tủ gỗ lấy đại một bộ váy trắng đen và quần áo trong. Trong phòng tắm, tiếng nước liên tục lách tách to nhỏ. Khoảng hai mươi phút thì cô bước ra, mái tóc búi cao cũng được thả xuống.
Mùi sữa tắm thật dịu, Miêu Miêu lấy chiếc đồng hồ trẻ trung đeo vào tay, mang theo cái túi đựng điện thoại, chứng minh nhân dân,…
Cô lái chiếc xe hơi sang trọng của mình mới mua năm ngoái để ở nhà ba mẹ. Miêu Miêu đi đến cửa tiệm của Hồ gia. Cô chỉ cần đến lấy khỏi cần trả tiền.
Hồ gia có nhiều chi nhắn khác nhau, bán nhiều thứ,… Miêu Miêu đi đến đâu người hầu chào đến đó, thế lực họ cô cũng rất mạnh a.
Đi qua nhiều bộ váy, đầm mà không biết nên lựa cái nào, nhưng cô cũng không phải người khó chọn, lấy đại một bộ là được. Cô chọn bộ váy màu xanh lục nhạt đơn giản, từ nhỏ, cô vẫn cứ thích màu ấy cho đến giờ.
Qua hàng giày, nhắm trúng đôi cao gót cùng màu bộ váy thì cũng lấy luôn khỏi lựa cho mất công. Miêu Miêu mang cả hai vào người nhìn thật đẹp mắt người nhìn a.
‘Reng! Reng!…’
Là mẹ gọi?: ”Alô con nghe”
Đường dây bên kia: ”Miêu Miêu, con chọn xong chưa?”
Cô ngồi xuống cái ghế gần đó: ”Dạ rồi…”
Mẹ: ”Ừm, thế thì về lẹ, mẹ và dì Mai có nấu món con thích”
Cô ‘vâng’ một tiếng rồi cầm đồ đã gói, bước ra cửa tiệm, lái xe đi về.
Ngọc Nhung (8 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 70
ahihi, tại mình ko bk viết nguyện ngắn ở đâu hết
Mr. Robot (8 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 8192
Chào bạn, một chương phải có ít nhất 1000 từ mới được xét duyệt.